Trang trước Trang sau
Tế Hồn Câu > Sừng Sững Tợ Thái Sơn
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tế Hồn Câu

Sừng Sững Tợ Thái Sơn

 
 
Sừng sững tợ Thái Sơn

 

 

Đúng một tháng rồi, Độc Phách ẩn phục không tiếp tục hành động, nguyên nhân chủ yếu là đang dưỡng thương, thứ nữa là vì để tránh sóng gió.

 

Trong một tháng này, trên dưới của Quỷ vương Kỳ không phải hoảng loạn như chim vỡ tổ mà chúng tựa như phát cuồng, cưỡi ngựa chạy tứ phương tổng đàn phái đại đội nhân mã men theo địa bàn rộng hơn một trăm dặm vuông để truy tầm hung thủ. Cũng không trách bọn chúng phẫn nộ căm hận như vậy, cả một đơn vị trong tổ chức hốt nhiên tiêu thất chỉ lưu lại một đống thi thể bầy nhầy. Tình hình như vậy thực khiến chúng không chịu nổi.

 

Thủ phạm chính hạ thủ tàn sát là ai? Động cơ là gì?

 

Quỷ vương Kỳ trước nay tự cao tự đại, hỏa nó cực cao bị đánh mạnh một đòn như vậy sao có thể chịu nổi.

 

Phản ứng kịch liệt, thậm chí bồn chồn như vậy cũng không có gì lạ.

 

Mặc cho mưa gió thổi thê lương ẩm ướt bên ngoài. Độc Phách và Nam Cung Vũ vân an nhiên tự tại ở sau hậu viện của tòa điếm Xuân Hoa ở Hoàng Ma Bá.

 

Nhân mã Quỷ vương Kỳ nổi lôi đình tìm kiếm, cấp tốc truy nã cơ hồ lật từng tấc đất mà tìm, nhưng chúng có nằm mộng cũng không ngờ được đối tượng mà chúng muốn báo thù ở gần ngay trước mặt đang thoải mái hướng thụ cuộc sống trong hang ổ của bọn chúng.

 

Kẻ khổ chính là Phùng Đức ân. Suốt mấy ngày chạy đông chạy tây, vừa nghe tin tức, vừa nghe phong thanh lập tức theo đồng bọn hành động. Tuy hắn biết rõ những tin tức này là không chính xác, cũng đành phải giả mù lòa điếc có lúc còn tỏ ra khẳng khái ngẩng đầu phán đoán và bàn luận không đâu vào đâu.

 

Những ngày này cũng đủ mệt rồi.

 

Thương thế của Độc Phách nói nhẹ cũng không phải nhẹ, nói nặng cũng không phải nặng. Nặng nhất là tráo của Thường Kế Thành đã chụp vào ngực chàng, may mà lúc đó chàng tránh kịp một chút, móng tráo chỉ quắp vào da thịt chứ chưa cắm vào xương, chưa vào phế phủ, đúng hơn đây là ngoại thương. Vết thương trên vai và dưới chân nhẹ hơn.

 

Phùng Đức ân chuẩn bị tất cả dược liệu trị thương, thầy lang không cần phải mời đã có Nam Cung Vũ săn sóc hàng ngày. Thương thế sắp lành hẳn.

 

Hiện giờ, trời vừa loạng choạng tối, tuyết đêm lại nổi lên. Trong phòng chậu bằng đồng đỏ đã sớm được đốt lên, ngọn lửa đang cháy rực chiếu cả phòng đỏ hồng ấm áp như mùa xuân Độc Phách chỉ mặc độc một chiếc áo cũng thấy nóng nực. Nam Cung Vũ đang ngồi trên giường tập trưng nghiên cứu một quyển sách cờ, vừa xem vừa chỉ trỏ giống như đang đấu với kỳ thủ trước mặt hứng chí vô cùng.

 

Trong phòng vẫn loáng thoáng nghe thấy hoặc cảm giác thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài.

 

Lào xào, lào xào . . . Pha lẫn có một âm thanh khác Họ nghe ra đó là tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

 

Nam Cung Vũ đặt quyển sách cờ xuống, buông hai chân chạm đất, cảnh giác cao độ trầm giọng nói:

 

- Vị nào?

 

Ngoài cửa vang lên giọng nói của Phùng Đức ân:

 

- Là ta, Lão phùng.

 

Phùng Đức ân đã hai ngày không đến, Nam Cung Vũ vội chạy đến mở cửa, vừa cười ha hả vừa nói:

 

- Quí khách, quí khách, đúng là quí khách!

 

Phủi những hoa tuyết bám trên mình, Phùng Đức ân sắc mặt mệt mỏi đi vào phòng. Hắn thuận tay khoá cửa, chào Độc Phách rồi cười khổ nói:

 

- Ta khác gì một kẻ lang thang, có giống đâu một quí khách. Ai da! Bọn đó khùng hết rồi.

 

Kéo tay Phùng Đức ân vào trong, Nam Cung Vũ nhìn hắn một hồi rồi mới lắc đầu nói:

 

- Hai ngày nay huynh đã ốm nhiều đi, hơn nữa dung nhan tiều tụy tinh thần bải hoải. Thế nào, bọn chúng vẫn đang theo gió truy hình, vẫn mò mẫm tìm kiếm?

 

Phùng Đức ân gắng sức xoa hai tay nói:

 

- Một tháng nay không có một ngày thảnh thơi Trong ngoài đường hội chỉ cần gió nhẹ lắt lay, bóng cây đung đưa, tất cả đã nháo nhác hẳn lên, đi lùng sục đầu cây ngọn cỏ. Ngày tháng qua đi như vậy người chẳng điên cũng phải khùng.

 

Nam Cung Vũ cười nói:

 

- Huynh chỉ như đang xem kịch. Môi chuyện đều phải chôn dấu trong lòng, có gì phải buồn rầu như vậy?

 

Phùng Đức ân nói:

 

- Khổ là khổ ở đấy Nam Cung huynh, rõ ràng là biết việc thế nào lại cứ giả vờ không biết. Đến lúc đồng bọn kêu lên cứ phải theo chúng tây bôn đông tẩu, lắm lúc còn phải dạ dạng khẳng khái truy liệt. Bọn huynh đệ gánh vác một phần, riêng ta phải gánh vác hai phần.

 

Lúc nào tự mình cũng cảnh giác, chỉ sợ bại lộ tung tích.

 

Nam Cung Vũ cẩn trọng nói:

 

- Huynh phải ngàn lần thận trọng, quyết không để lộ sơ hở. Nếu không việc huynh đệ ta thất bại không đáng tiếc, chỉ sợ tánh mạng huynh khó bảo toàn.

 

Ngồi trên ghế trúc, Độc Phách an nhàn hỏi:

 

- Phùng huynh, phải chăng huynh đã dự cảm thấy có nguy cơ gì hoặc giả có dấu hiệu bất lợi gì đã mơ hồ xuất hiện?

 

Phùng Đức ân nói:

 

- Không có. Đối với vấn đề này trước nay ta rất chú ý, đến ngay lúc này chưa thấy lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Độc huynh an tâm. Việc liên quan đến tính mạng, ta tự biết cẩn thận.

 

Nói đến đây, hắn tha thiết hỏi:

 

- Thương thế của Độc huynh đại khái đã không còn trở ngại nữa chứ?

 

Độc Phách nói:

 

- Đã ổn hết tám, chín phần rồi. Ta định nghỉ ngơi vài ngày đã mới có thể ra ngoài hành sự.

 

Ngẩn người, Phùng Đức ân hỏi:

 

- Hành sự? Độc huynh có việc gì mà hành sự?

 

Thoải mái duỗi tứ chi, Độc Phách cười nói:

 

- Phùng huynh, việc của Quỷ vương Kỳ, huynh không thể cho rằng ta đến đây là dừng.

 

Hít mạnh một hơi khí lạnh, đầu lưỡi của Phùng Đức ân như thẳng ra :

 

- Độc huynh, huynh nói là . . . mấy ngày nữa huynh còn muốn khai đao với Quỷ vương Kỳ?

 

Độc Phách nói:

 

- Không sai. Đúng là ta có ý này. Huynh đừng quên bọn ta mới thu thập một Huyền U tọa và phần lớn Báo phòng. Đối tượng để hạ thủ còn nhiều lắm.

 

Quẹt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, Phùng Đức ân lập cập nói:

 

- A! Điều này. . . Độc huynh phải chăng . . .

 

A. . . quá gấp không?

 

Nam Cung Vũ cũng chen lời nói:

 

- Độc Phách, đệ có suy nghĩ qua không. Hiện giờ chính là trên đầu ngọn sóng, bọn chúng phòng vệ chặt chẽ, hà khổ gì nhảy vào lửa bỏng như vậy mà mạo hiểm.

 

Độc Phách thản nhiên nói:

 

- Cũng không thấy gì là mạo hiểm. Bọn chúng có thể không ngờ được trong lúc thiên la địa võng, cửa qua khẩn yếu như vậy bọn ta vẫn cả gan hạ thủ. Có lẽ Dịch Dung Cương cho rằng đã sớm dọa bọn ta chạy mất rồi.

 

Nam Cung Vũ "hừ" nói:

 

- Sau nhiều lần tiêu hao nhân mã như vậy, huynh cho rằng Dịch Dung Cương không nghĩ thế Độc Phách, dựa vào thủ đoạn báo thù của đệ mà nói giống như kẻ bị dọa rồi sợ chạy sao?

 

Họ Dịch không phải kẻ ngốc. Lão tất nhiên nhận định đệ không phải hạng người như vậy.

 

Phùng Đức ân cười theo nói:

 

- Sự thực đúng như vậy. Đại chướng kỳ trước sau đã nói năm lần bảy lượt Độc huynh và Nam Cung huynh là tử địch bất kể sống chết phải hạ cho được.

 

Độc Phách trầm ngâm một hồi, thanh âm u buồn nói:

 

- Sự việc đã kéo dài qua lâu không nên trì trệ nữa. Cừu hận luôn sôi sục thống khổ trong lòng, nếu sớm giải thoát được một ngày thì tâm tư nhẹ nhõm được một ngày. Các vị tại sao ngăn cản ta?

 

Phùng Đức ân gắng gượng nói:

 

- Độc huynh, dung cho lời cả gan nói thẳng của ta. Giết nhiều người như vậy, lẽ nào lại chưa giải được mối hận trong lòng huynh?

 

Cười khổ Độc Phách nói:

 

- Lý lẽ trong đó ta từng nói với huynh rồi.

 

Hơn nữa, đầu sỏ của tội lỗi này vẫn còn tiêu diêu ngoài sự trừng phạt. Muốn Phi Tình an lòng nơi chín suối, chỉ làm đến đây thì không đủ Ta rất hiểu Phi Tinh, nàng tuyệt đối không muốn ta dừng tay ở đây.

 

Phùng Đức ân lẩm bẩm mắng:

 

- Tên Thôi Tú đáng chết!

 

Độc Phách vẫn đều đều nói:

 

- Đáng chết không chỉ là Thôi Tú, còn có Thương Ba, còn có Dịch Dung Cương, còn có mỗi một tên liên quan đến Quỷ vương Kỳ. Bọn chúng đều là sài lang hổ báo đội lốt người. Bọn chúng không có lý do nào để tồn tại.

 

Lạnh sương sống, sắc diện Phùng Đức ân trắng bệch nói:

 

- Xem ra mối hận này trong lòng Độc huynh không giải được nữa rồi.

 

Độc Phách nói:

 

- Không giải được. Sau khi Quỷ vương Kỳ hỏa tàn lửa tận, đất lở sơn băng hoặc giả khi ta trở thành oan hồn lệ quỷ thì mối hận này tức khắc giải được. Trừ việc này ra không còn cách khác Nam Cung Vũ ngầm đưa mắt ra hiệu với Phùng Đức ân, bình thản nói:

 

- Lão Phùng, huynh không cần khuyên nữa.

 

Đây không phải việc dùng lời nói có thể giải quyết được thống khổ của Độc Phách, chỉ có hắn mới có thể cảm thụ thâm sâu. Chúng ta là huynh đệ, là bằng hữu, chỉ có thể đứng bên cạnh giúp đỡ, sớm tối vì hắn hoàn thành tâm nguyện xem như một phần công đức rồi.

 

Phùng Đức ân trầm giọng nói:

 

- Ta hiểu Nam Cung huynh. Hơn nữa, ta đang làm như vậy.

 

Nam Cung Vũ như chợt nhớ đến việc gì, vội hỏi:

 

- Đúng rồi ! Tên Lại Xà Thôi Tú tình hình bây giờ ra sao?

 

Ho khan một tiếng, Phùng Đức ân đáp:

 

- Vì để tránh hiềm nghi, ta không tiện đặc biệt chú ý đến hắn. Căn cứ theo lời nói của bọn bang đồ, hắn hiện giờ đã lành mạnh, cả ngày lẫn đêm trốn trong ổ không dám lộ diện. Mọi người đều biết hắn là đối tượng đầu tiên mà nhị vị truy sát Hắn bây giờ bảy phần giống người ba phần giống quỷ. Kỳ vương đối với hắn bên ngoài tận lực bảo hộ, nhưng theo ta đoán có thể lợi dụng họ Thôi làm mồi nhử lần nữa.

 

Nam Cung Vũ nói:

 

- Mấy lần phát sinh sự việc. Dịch Dung Cương đã xác định bọn ta làm?

 

Phùng Đức ân ngẩng đầu nói:

 

- Trải qua mấy lần phân tích, phán đoán bọn họ thực không tìm ra thù gia nào truy tận sát tuyệt lại thủ đoạn cao tuyệt như vậy. Tuy chưa có chứng cứ, nhưng chiếu theo tình hình mà nói, đại khái họ đã xác định là kiệt tác của nhị Nam Cung Vũ mắng:

 

- Đủ thấy đầu óc của bọn tạp chủng này không phải là u mê, trì trệ. Chúng đoán thật chính xác.

 

Độc Phách tiếp lời:

 

- Chỉ có đứa trẻ lên ba mới đoán không chính xác, phiền phức là bọn chúng không phải đoán xem ai là hung thủ, vấn đề trọng yếu nhất là chúng chủ động hoặc khắc chế thời cơ như thế nào. Nếu bọn chúng không làm được điều này bọn ta có phúc rồi.

 

Thần sắc Phùng Đức ân hơi thư giãn nói:

 

- Trong đường khẩu không phải không thương nghị qua vấn đề này, đã hợp kế thảo luận hàng mấy lần. Sự thực có ta nằm ẩn bên trong tư truyền tin tức cho nhị vị, nhất cử nhất động của Quỷ vương Kỳ quí vị rõ như lòng bàn tay. Bọn chúng làm sao nắm quyền chủ động khắc chế tiên cơ được.

 

Cười ha hả, Nam Cung Vũ nói:

 

- Nói đúng lắm! Nói đúng lắm! Như vậy huynh đệ ta quả thật có phúc.

 

Độc Phách nói:

 

- Phùng huynh, về sau còn nhiều hy vọng nơi huynh. Tâm tình của huynh ta cũng rõ, thực quá miễn cưỡng cho huynh.

 

Phùng Đức ân khẩn thiết nói:

 

- Độc huynh, ta đã chọn lựa rồi quyết không hối hận.

 

Lúc này, Nam Cung Vũ xoè tay vỗ bịch bịch vào bụng nói:

 

- Lão Phùng, đừng có nói xuống nữa. Xem phu nhân làm cơm tối xong chưa, ta đói đến nỗi bụng dán vào sương sống rồi đây.

 

Độc Phách trái lại không thấy đói. Chàng chỉ muốn uống chút rượu. Không chỉ muốn uống sảng khoái một trận, mà chàng muốn say, say rồi tuy không giải nổi thiên sầu nhưng tạm thời có thể quên đĩ chính mình.

 

Một mếu thổ địa đổ nát, nằm phía trước một nghĩa địa hoang liêu.

 

Lúc này đang canh ba. Theo lệ thường phải là bầu không khí lạnh băng, âm u, yên dị mới đúng Nhưng hiện giờ hoàn toàn không đúng như vậy Trong miếu thổ địa đang náo nhiệt.

 

Bảy, tám ngọn đèn lớn sáng trưng.

 

Dưới ánh đèn sáng bập bùng, năm sáu tên hán tử ngồi vây quanh một chiếu cỏ đang ồn ào cao hứng đánh bạc. Không chỉ có đánh bạc, còn hai tên bên cạnh đang chè chén.

 

Nơi miếu hoang dã này, ai cũng không ngờ đến lại có một "động thiêng" như vậy.

 

Mấy tên đổ bác gồm có Ngự Vân Điêu Thượng Quan Nhất Hùng phó đường chủ của Độc Đường Quỷ vương Kỳ, thủ hạ của hắn là tuần kiểm Thần Hành Giả Tôn Thường Căn và Bạch Nhãn Lang Phiên Thiếu Xuân tuần kiểm của Kỳ đường, Quan Tài Đinh Hạ Sâm cũng là tuần kiểm của Kỳ đường, Tuyền Phong Quải Ngụy Hào của Cô đường, Nhất Can tử La Thụy hảo thủ của Quà đường.

 

sáu tên bọn chúng đều là bọn đánh bạc mấy năm nay. Bình thường tay chân ngứa ngáy là chúng tìm một nơi trong đường hội tập hợp đánh bạc. Gần đây vì tình hình khẩn trương dị thường, tổng đường hạ lệnh không cho phép bất cứ tổ chức trò chơi gì nhưng kẻ quen đổ bác muốn bỏ ngay đâu dễ vậy. Lời xưa nói cùng tắc biến, biến tắc thông, nên bọn chúng đã tìm ra nơi này vừa ẩn mật vừa tiện lợi. Tuy quang cảnh có lạnh một chút, có trống trải một chút, còn thêm nỗi sợ cô hồn oan phách ở bãi tha ma nhưng cũng còn tốt chán.

 

Lúc này, phó đường chủ Thượng Quan Nhất Hùng của Độc đường làm cái. Trán hắn mồ hôi nhỏ giọt, miệng lẩm bẩm đủ thứ, phong cánh thường nhật của hắn đã không còn.

 

Trong lúc bọn chúng đang hò thắng thua, sát phạt lẫn nhau thì "bình" một tiếng, cánh cửa miếu đã mở ra. Hoa tuyết theo một trận hàn phong ùa vào. Bảy, tám ngọn đèn lập tức lay động.

 

Luồng gió tuyết lạnh đó không cần phải nói đủ cho mấy tên đang hứng thú đánh bạc bất giác run cầm cập. Thượng Quan Nhất hùng mặt mày nhăn nhó lập tức nổi giận, hắn quay đầu hét lớn:

 

- Dương Hỉ Thắng ! Lâm Hữu Phúc ! B ọn mi làm gì vậy? Chỉ biết ăn không ngồi rồi, ngay cánh cửa bể cũng gài không chặt.

 

Hai tên đó vội vàng vâng lời rồi chạy lên, bốn bàn tay vừa vịn định đóng cửa trở lại thì đột ngột như chạm phải điện, cả người bắn vọt lên trên, tay chân chòi đạp, rơi bịch xuống đất.

 

Trước ngực mỗi tên toang toác, một đường máu dài gần năm tấc.

 

Thượng Quan Nhất Hùng sững sờ. Sau phút sững sờ đột ngột nhảy dựng lên. Hắn khản giọng hét:

 

- Không xong, có biến.

 

Động tác năm tên còn lại cũng rất nhanh lẹ.

 

Vừa nghe lời cảnh giác đã đột ngột phân ra năm phương hướng khác nhau, người còn chưa đứng vững binh khí mỗi tên đều đã cầm tay.

 

Lúc này trong gió tuyết bay bay, Độc Phách cả người lạnh lẽo chậm rãi bước vào.

 

Nhìn Độc Phách như từ cõi u linh mới đến.

 

Thượng Quan Nhất Hùng thét lên:

 

- Mi . . . mi là ai?

 

Độc Phách thanh âm lạnh lẽo nói:

 

- Ở đây phong thủy không tốt, nghĩa địa hoang phía sau càng không lý tướng. Ta xin lỗi các vị chỉ có cách phơi xương thôi.

 

Thượng Quan Nhất Hùng vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ la lên:

 

- Mẹ nó ! Mi nói bậy gì vậy? Mi là trâu bò từ đâu đến đây?

 

Độc Phách âm trầm nói:

 

- Họ Thượng Quan kia! Đến giờ mi còn chưa biết ta là ai sao?

 

Bạch Nhãn Long Phiêu Thiến Xuân đứng ở góc tường hốt nhiên kích động âm khàn khàn hét lên:

 

- Hắn là Độc Phách.

 

Lời vừa thốt ra, tất cả bọn chúng mặt mày biến sắc. Thượng Quan Nhất Hùng chết trân nhìn Độc Phách, hắn nấc nghẹn muốn chứng thực nên nói:

 

- Trời đất! Mi là Độc Phách?

 

Độc Phách cười khô khốc:

 

- Đêm nay không phải vận mạng các vị không may, chỉ là đi sớm một bước mà thôi. Ta có thể bảo đảm bằng hữu của các vị sẽ đuổi kịp trên đường đến hoàng tuyền.

 

Hít mạnh một hơi, Thượng Quan Nhất Hùng cố trấn định:

 

- Họ Độc kia ! Mi . . . mi làm sao tìm được đến đây?

 

Độc Phách thâm trầm nói:

 

- Là bí mật của ta cho nên không tiện nói ra.

 

Kỳ thực mi biết hay không cũng chẳng quan hệ. Người chết tất chết, biết hay không có gì khác biệt.

 

Thượng Quan Nhất Hùng nghiến răng ken két nói:

 

- Trong đường hội của ta có nội gián. Mẹ nó !

 

Chỉ cần tìm ra tên chó gian tế đó, ta không rút gan lóc gan hắn, ta không phải là người.

 

Độc Phách khô khan nói:

 

- Mi đã không thể là người rồi, Thượng Quan Nhất Hùng.

 

Trên mặt nhăn nhó, thô ráp của hắn bao phủ một màu đỏ phẫn nộ. Thượng Quan Nhất Hùng gầm lên:

 

- Độc Phách, đừng cho rằng mấy lần mi chiếm được tiện nghi thì nghĩa là Quỷ vương Kỳ không còn người. Động thủ, ai sống ai chết còn chưa tường tận.

 

Độc Phách nhè nhẹ phủi hoa tuyết trên mình như hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện hữu của đám người trước mắt:

 

- Mỗi một lần, ta đều nghe thấy những lời cuồng ngôn không khác gì nhau. Mỗi một lần cũng đều có kết quả không khác gì nhau.

 

Thượng Quan Nhất Hùng nếu mi cảm thấy mới lạ thì đối với ta đã quá cũ rích rồi.

 

Tuyền Phong Quải Ngụy Hào đang đứng trước thần điện dựng đối sấm mày như đôi dao, nói như sấm nổ:

 

- Phó đường chủ. Không cần nhiều lời với tên họ Độc này. Hắn là kẻ trước nay tâm địa ác độc truy tận sát tuyệt Trừ phi lấy máu trả máu ra, nói với hắn coi như uổng công.

 

Độc Phách gật đầu nói:

 

- Đây là lời nói thức thời.

 

Thượng Quan Nhất Hùng chợt hỏi:

 

- Huynh đệ Huyền U tọa của ta phải chăng bị mi giết?

 

Độc Phách thẳng thắn thừa nhận:

 

- Chính ta !

 

Mặt Thượng Quan Nhất Hùng lúc trắng lúc xanh, thịt trên hai gò má không ngừng co giật:

 

- Quả nhiên là tên cẩu tặc Độc Phách. . .

 

Độc phách nói:

 

- Không cần oán hận. Lần này đến phiên chư vị muốn báo oán thù cừu chính là cơ hội.

 

Thần Hành Giả Tôn Trường Căn ốm đến bọ da bọc xương một cơn gió đủ bay đi. Người hắn nhỏ thó mà âm thanh cực lớn:

 

- Mẹ nó ! Họ Độc này coi chúng ta như bọn con nít. Mi có bản lãnh cứ xuất ra đi, để bọn ta sớm đưa mi về chầu tiên tổ.

 

Quan Tài Đinh Hạ Sâm, thân hình to đẹp như một cánh cửa cũng hét to theo:

 

- Lão Tôn nói đúng lắm! Bọn ta năm, sáu người chen vai sát cánh mà lên. Bọn ta gió to bão lớn đều đã thấy qua, trải qua, đừng để họ Độc kia dọa nạt.

 

Nhất Can tử La Thụy đã sớm đem ba khúc bạch lạp can của hắn nối thành một cây. Tay hắn nắm chặt can, khuôn mặt to bẹt của hắn nhíu lại hắn há đôi môi dày hét lớn:

 

- Tên Độc Phách chó chết kia! Đêm nay nói cái gì cũng phải tiêu diệt hắn.

 

Tế Hồn Câu của Độc Phách đã nằm trong tay.

 

Mục quang chàng nhìn quanh, thong thả nói:

 

- Các vị ai lên trước hay cùng lên một lượt?

 

Thượng Quan Nhất Hùng quay đầu nhìn đồng bọn. Đang do dự phải chọn phương thức nào thì thân hình Độc Phách đã giống như một bóng ma phủ chụp tới, đao quang như ánh trăng huyền tung hoành chớp nhoáng.

 

ánh sao băng phủ chụp từng góc phòng, mỗi một tấc không gian bao trùm bởi gió rít như quỷ khóc Bảy, tám ngọn đèn bị lay động cực mạnh.

 

Tiếng binh khí vang lên chan chát. Bóng câu thương giao nhau đầy trời, cũng có máu tươi bắn tung toé.

 

Chỉ qua một hiệp, Quan Tài Đinh Hạ Sâm đã bị cắt mất một miếng thịt to trên bả vai. Bạch Nhân Lang Phiên Thiếu Xuân bị chém một đường dài trên lưng. Bọn chúng, thậm chí không biết là lưỡi dao đã cắt vào mình như thế nao.

 

Hiện giờ Độc Phách đang đứng giữa miếu.

 

Vuốt mồ hôi trên đầu Thượng Quan Nhất Hùng nắm chặt V Đà chùy từ từ di động, muốn tìm một góc độ thích đáng lợi nhất để phản kích.

 

Quan Tài Đinh Hạ Sâm mặt mày méo xệch, không còn thời gian quan tâm đến vết máu tuôn chảy trên vai mình, chỉ toàn lực sử dụng quan tài đinh hình dạng như cái máu đồng để phòng ngự chống đỡ. Hắn biết rõ miếng thịt mất đi trên vai không lấy được mạng hắn, nhưng chiêu tiếp theo thì còn khó nói.

 

Thình lình "bóc" một tiếng, sáu tên của Quỷ vương Kỳ đưa mắt nhìn nhau không biết phát sinh truyện gì. Lại "bóc" một tiếng, ánh sáng trong miếu dần tối đi.

 

Thượng Quan Nhất Hùng vội ngẩng đầu, chỉ thấy ngọn đèn treo trên xà nhà đã tắt ngủm hết hai ngọn. Hắn từ ngạc nhiên đi đến tỉnh ngộ, hét lên:

 

- Không xong. Họ Độc muốn tắt đèn hỗn chiến trong bóng đêm.

 

Ngụy Hào đang đứng gần cửa, vội vã nói thêm:

 

- Tắt đèn không phải Độc Phách. Hai viên đã từ bên ngoài ném vào.

 

Phiên Thiếu Xuân hốt nhiên ớn lạnh, thấp giọng:

 

- Nói như vậy Độc Phách còn có trợ thủ khác Chỉ có một Độc Phách đã khiến bọn chúng thất đởm kinh tâm, nếu Độc Phách có thêm trợ thủ không cần nói cũng đủ biết tình hình hiểm ác thế nào.

 

Thượng Quan Nhất Hùng chết trân không khác gì đồng bọn. Trái tim hắn như rơi vào hố băng.

 

Sắc mặt Độc Phách dưới ánh trăng đèn mờ càng âm trầm hơn. Chàng lạnh lùng âm u nói:

 

- Ta trước nay đều có trợ thủ, bọn mi không ngờ đến, thật đáng tiếc !

 

Thượng Quan Nhất Hùng bừng tỉnh, căm hận nói lớn:

 

- Trực diện chiến đấu mới sảng khoái, ẩn nấp trong bóng tối ám toán không phải là anh hùng hảo hán. Họ Độc kia sợ gì không gọi trở thủ của mi xuất hiện?

 

Độc Phách thản nhiên nói:

 

- Muốn hắn xuất hiện hắn tự có thể ra đây.

 

Nhưng mà chỉ cần hắn hiện thân e rằng lạc thú của các vị càng nhiều hơn.

 

Thượng Quan Nhất Hùng thấp thỏm không yên. Ngoài cửa mỗi trận gió cuộn lên một trận tuyết Tối âm u không nhìn rõ gì cả, hắn vừa sợ vừa giận răng nghiến ken két:

 

- ĐỒ chuột hèn thô bỉ, bọn ngươi sát nhân đoạt mệnh toàn dùng phương cách này.

 

Độc Phách thản nhiên nói:

 

- Thủ đoạn các vị cũng không cao minh gì !

 

Hét to một tiếng, Ngụy Hào vọt cao ba thước. Hai cây thiết quài bổ xuống đồng thời hai chân đá lia lịa ngăn đường lui của địch thủ.

 

Nhất Can tử La Thụy chọn đúng thời cơ án ngang phía sau đại lạp can thế như ngàn cân quết ngang "vờ một tiếng đâm vào sườn Độc Phách. Động tác phối hợp không một kẽ hở.

 

Độc Phách bước xéo một bước, Tế Hồn Câu đứng sững ngưng tụ.

 

Đại lạp can quét hụt sau lưng chàng, còn đôi thiết quải của Ngụy Hào cũng chém hụt trong gang tấc. Nhưng chân phải của họ Ngụy đá vào vị trí mà hắn muốn phong tỏa đường lui của đối phương. Vị trí đó đúng là chỗ Tế Hồn Câu ngưng tụ. Một tiếng thét thê thảm đinh tai nhức óc vang lên. Nguyên chân phải của hắn hoàn toàn đã cống hiến cho Độc Phách, máu tuôn xối xả rơi xuống đất.

 

Tế Hồn Câu tức khắc vút lên, hàn quang nặng nề La Thụy vừa tung đại lạp can ra lập tức bị lực đạo của chính mình lôi ngã về phía trước Câu đao sắc bén chờ đợi sẵn trước ngực hắn. "Soạt" một tiếng, ngực hắn bị dọc ra, lục phủ ngũ tạng tức thời tuôn ra xối xả. Điều kỳ dị là La Thụy không kêu la tiếng nào. Trong chớp mắt, máu rơi hồn lìa, lúc đó "bóc, bóc" hai ngọn đèn lại bị tắt ngủm. ánh sáng trong miếu càng âm u hơn.

 

Một bầu không khí rờn rơn bao trùm tứ phía.

 

Quang cảnh rợn người còn mang mùi vị chết chóc nơi chốn âm ty.

 

Trên xà nhà còn sót lại ba ngọn đèn, ba ngọn đèn xanh leo loét, trắng bềnh bệch.

 

Độc Phách vẫn đứng bất động, nhưng chàng càng không có động tác, bốn tên còn lại của Quỷ vương Kỳ càng kinh tâm động phách. Tên nào cũng thấy nguy hiểm gần kề. Những tên nằm dài dưới đất không phải là bằng chứng sao?

 

MỒ hôi lạnh tuôn ròng ròng trên trán, Thượng Quan Nhất Hùng, Phiên Thiếu Xuân, Tôn Trường Can, Hạ Sâm áo đã ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào da thịt chúng. Bốn tên không hẹn mà cùng một ý niệm là phải đào mạng như thế nào.

 

"Phụt" một tiếng nữa lại tắt thêm một ngọn đèn nữa.

 

Độc Phách không có hành động nào. Tế Hồn Câu của chàng vẫn hoành yên ngang ngực, ánh hàn quang như nước mùa thu lóe lên. Trong màn mông lung u hoặc, bầu không khí sát cơ càng nặng nề hơn.

 

Bên ngoài hoang miếu đã có tiếng bước chân nhè nhẹ đến gần. Tiếng bước chân tuy nhỏ lại nghe rất rõ ràng, nó hợp với tiếng tuyết rơi xào xạc, giống với tiếng gió thổi vù vù giống như gió và tuyết đã mang đến vậy.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau