Trang trước Trang sau
Tiểu Sát Tinh 2 > Chương 61: Trên đường đào tẩu
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tiểu Sát Tinh 2

Chương 61: Trên đường đào tẩu

 
 

 

–—

 

Chẳng bao lâu đoàn người kỵ mã Vu Sơn Ma Nữ, Chử đồng đã rời khỏi La gia trong khoảng gần ba mươi dặm, tới một quan đạo ngã ba.

 

Một đường thẳng tới thị trấn Sơn Đầu, một đường sang cánh rừng già dài năm mươi dặm.

 

Nơi đây vẫn còn trùng điệp trong dãy núi Ngũ Nhạc, đồi núi diệp trùng như bất tận.

 

Bọn Vu Sơn Ma Nữ, Chử Đồng, hai anh em Miêu Sơn Nhị Hùng và Mộ Anh cùng dừng ngựa lại.

 

Chử Đồng hỏi Vu Sơn Ma Nữ:

 

- Sư muội đi đâu lại tới La gia môn gặp huynh lúc gặp nạn mà giải cứu vậy?

 

Vu Sơn Ma Nữ cất mười mũi ám khí Đoạn Trường châm vào chiếc bọc da Nàng buông tiếng thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được một gánh nặng trên vai.

 

Nàng đáp:

 

- Tiểu muội đi tìm đại sư huynh đấy. Muội cứ tưởng không gặp được sư huynh

 

Nhìn sắc diện Vu Sơn Ma Nữ hiểu ngay là có chuyện gì quan trọng.

 

Chử Đồng hỏi mau:

 

- Sư muội tìm sư huynh có chuyện gì không?

 

Vu Sơn Ma Nữ đáp:

 

- Sư phụ bảo muội đi tìm đại sư huynh. gọi huynh quay về núi thật gấp, sư phụ có chuyện rất quan trọng cần nói với huynh

 

- Sư muội biết chuyện gì không?

 

- Sư phụ bảo muội đừng nói trước vói đại sư huynh, chừng chở về sư huynh sẽ rõ.

 

Chử Đồng hỏi:

 

- Sao sư muội biết sư huynh tới La gia trang mà tới đây tìm huynh như vậy?

 

Vu Sơn Ma Nữ lắc đầu:

 

- Tiểu muội không biết đại sư huynh tới đây. Muội đi tìm đại sư huynh mấy ngày rồi không gặp sư huynh muội đang thất vọng, muội đi không định hướng, bất ngờ buổi trưa nay muội đi ngang qua dãy núi Ngũ Nhạc này, muội trông thấy có nhiều người mặc lễ phục lũ lượt kéo nhau đi, trong số đó lại có nhièu cao thủ Hắc Bạch trong long sinh nghi hoặc, muội hoá trang ra một nam cao thủ trà trộn theo đám quần hùng ngồi tại cái bàn bên phía trái sân cố tìm kiếm xem có đại sư huynh trong đám người đó hay không. Không bao lâu sau, muội thấy đại sư huynh và Tần công tử theo gã La Hải đi vào, muội định gọi đại sư huynh nhưng lại thôi vì không muốn lộ diện và cũng muốn chờ xem sư huynh và Tần công tử tới La môn làm gì.

 

Ngưng lại rồi Vu Sơn Ma Nữ nói tiếp:

 

- Đến khi gã La Hải kia dắt Tần công tử đi ra vườn tùng phía trái La gia trang, muội không hiểu hai người có chuyện gì quan trọng trông có vẻ hấp tấp, muội liền đi theo phía sau. Muội mục kích rõ ràng lúc La Yến trao cái gói cho Tần công tử. Công tử mở ra xem. La Yến nói cho công tử biết cái gói đó là Đoạn Trường thảo, thình lình lúc đó có một tên bịt mặt ẩn náu ngay sau gốc cây tùng cách hai người không xa. Hắn phóng một ngọn tiểu phi đao bay đi thật nhanh cắm ngập vào lưng La Yến …

 

Chư Đồng và hai anh em Miêu Sơn Nhị Hùng cùng bật lên tiếng kêu kinh ngạc.

 

Chử Đồng mắng lớn:

 

- Cái lão tặc La Hán thật hồ đồ, tên bịt mặt ám toán con gái lão, lão cứ nằng nặc cho Tần nhị đệ là kẻ sát nhân, gây ra trận ác chiến vừa rồi.

 

Mộ Anh chớp nhanh đôi mắt tỏ sự vui mừng, vì hiểu ra vị hôn phu của mình không phải là kẻ bại hoại giết người cướp của như Trang chủ La hán đã quả quyết kết tội chàng.

 

Nhưng nàng không nói gì để chờ nghe Vu Sơn Ma Nữ nói tiếp câu chuyện.

 

Vu Sơn Ma Nữ tiếp:

 

- Trông thấy La Yến ngã ra, Tần công tử chụp ôm lấy ả vừa khám phá ra một ngọn tiểu lý phi đao cắm sau lưng, bất ngờ lão tặc La Hán phóng vào cánh vườn tùng, không hỏi một lời hư thật, vỗ ngay một chưởng trúng ngực công tử, máu miệng trào ra ngã xuống nằm bất tỉnh, sai bọn thuộc hạ trói công tử lại đưa tới cánh cửa Hình đường, gặp địa sư huynh và nhị vị hiền huynh cùng Mộ tiểu thư đánh nhau với bọn lão tặc. Muội định nhảy vào vòng chiến nhưng thấy chúng ta trong cái thế quả bất địch chúng, bọn chúng quá đông, lại có đội xạ thủ ám khí Quỷ Kiến Sầu đã dàn sẵn, muội liền trút bỏ bộ y phục nam trang thừa lúc lộn xộn, lẫn lộn vào bọn nữ tỳ lọt vào nội điện bắt cóc mụ vợ của lão như vừa rồi đại sư huynh đã thấy.

 

Hai anh em Miêu Sơn Nhị Hùng cũng "Ồ" lên một lượt, thầm phục tài trí của Vu Sơn Ma Nữ.

 

Mộ Anh nghĩ thầm:

 

- Ả này tài trí phi thường, nếu không có ả ta và Tần đại ca đã chết trong tay lão tặc kia rồi.

 

Chử Đồng bật khen:

 

- Sư muội thật là diệu kế, nếu không có sư muội, bọn ngu huynh đã bị lão tặc bắt cả rồi.

 

Chử Đồng chỉ tay sang Tần Bảo:

 

- Sư muội, gã đó là Tần Bảo, vị hiền đệ mới kết nghĩa của ngu huynh đấy.

 

Vu Sơn Ma Nữ gật đầu:

 

- Tiểu muội đã biết rồi. Muội gặp Tần công tử hai lần. Một lần ở trên đại tửu lầu Hoàng Hạc, lần sau công tử bị bọn sát thủ Đoạn Hồn giáo đưa tới cánh rừng toan giết, muội phóng hai ngọn tiểu lý phi đao giết bọn chúng cứu công tử, đúng lúc đại sư huynh bị năm sát thủ đuổi tới, muội nói với công tử rượt theo bọn chúng cứu huynh đó, không hiểu công tử có nói lai với đại sư huynh không.

 

- Tần nhị đệ đã nói chuyện này với ngu huynh, do đó huynh kết tình nghĩa huynh đệ cùng nhị đệ.

 

Chử Đồng nhắc lại chuyện cũ vừa rồi:

 

- Sư muội, sư phụ gọi ngu huynh trở về núi ngay bây giờ phải không?

 

Vu Sơn Ma Nữ gật đầu:

 

- Phải, sư phụ dặn tiểu muội gặp đại sư huynh phải trở về ngay lập tức, không được diên trì vì sư phụ có việc cần tới đại sư huynh.

 

- Bây giờ chúng ta hãy đi ngay kẻo sư phụ nóng lòng trông đợi.

 

Nhìn Tần bảo còn hôn mê trầm tọng trong tay Mộ Anh. Chử Đồng lo lắng:

 

- Ngu huynh đi theo sư muội, còn Tần nhị đệ không biết phải làm thế nào chu toàn đây.

 

Trỏ tay sang Mộ Anh, Vu Sơn Ma Nữ nói:

 

- Tần công tử hiện giờ đã có Mộ Anh tiểu thư, đại sư huynh khỏi lo nghĩ tới chuyện đó.

 

Chử Đồng băn khoăn:

 

- Ngu huynh chỉ sợ e một mình Mộ Anh tiểu thư không đủ sức bảo vệ Tần nhị đệ. Huynh nghĩ lão tặc La Hán sẽ truy đuổi theo nhị đệ chứ không đâu.

 

Vu Sơn Ma Nữ góp ý:

 

- Đại sư huynh nói đúng. Bây giờ hãy nói với Mộ Anh tiểu thư đưa Tần công tử đi thật gấp, rời khỏi dãy núi Tây Nhạc là sẽ an toàn, lão tặc La Hán dà có đuổi theo cũng chỉ tới đó là phải quay trở về vì lão sợ bị bại lộ cơ mưu quần hùng sẽ đàm tiếu. Còn đại sư huynh phải theo muội trở về, chúng ta không nên làm trái lời sư phụ.

 

Chử Đồng gắng gượng gật đầu:

 

- Được rồi, sư huynh sẽ theo sư muội trở về ngay từ bây giờ.

 

Vu Sơn Ma Nữ lo chyện an toàn:

 

- Trông qua Tần công tử mang nội thương rất nặng, không thể diên trì được, tiểu muội sẽ lấy hộp linh đan, đại sư huynh hãy trao cho Mộ Anh tiểu thư, dọc đường cho công tử uống.

 

Vu Sơn Ma Nữ thò tay vào áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh trao cho Chử Đồng:

 

- Trong chiếc hộp này có tất cả hai mươi viên linh đân, đại sư huynh bảo tiểu thư cho Tần công tử uống mỗi lần một viên, uống chừng ba viên nội thương sẽ lành.

 

Chử Đồng xuống ngựa tiếp lấy hộp linh đan bước tới gần Mộ Anh trao lại.

 

Hắn bâng khuâng:

 

- Mộ Anh tiểu thư, hiện giờ tại hạ có chuyện gấp đi cùng với vị sư muội trở về núi không thể theo tiểu thư bảo vệ Tần nhị đệ được. Tiểu thư hãy cầm lấy lọ linh đan này lập tức lên đường ngay, sau khi rời khỏi dãy núi Ngũ Nhạc này tìm một thị trấn thuê phòng cho nhị đệ tĩnh dưỡng và uống linh đan, vận chân khí sang nhị đệ sẽ tỉnh lại.

 

Chử Đồng giục:

 

- Tiểu thư hãy đi nhanh lên.

 

Mộ Anh tiếp lấy hộp linh đan, nhìn Chử Đồng:

 

- Đa tạ Chử huynh.

 

Lại nhìn Vu Sơn Ma Nữ, Mộ Anh bằng một giọng cảm kích:

 

- Công đức của Chử huynh và Vu Sơn cô nương muội xin ghi tạc tới tròn đời, hén sẽ có ngày đền đáp một cách xứng đáng.

 

Nhìn hai anh em Miêu sơn nhị hùng, Mộ Anh tiếp:

 

- Thâm ân của hai vị hiền huynh tiểu muội không bao giờ quên được, ngày sau gặp lại sẽ hậu tạ.

 

Nhìn Vu Sơn Ma Nữ một cái thật dài, Mộ Anh quay con bạch mã phóng người đi nhanh.

 

Ngồi trên lưng ngựa, Vu Sơn Ma Nữ nhìn theo bóng người ngựa của Mộ Anh rồi bất giác buông tiếng thở dài.

 

Nàng cảm khái nói với Chử Đồng:

 

- Nàng ta quá ngây thơ, chân thật, chưa lịch lãm chuyện man trá quỷ quyệt của bọn giang hồ, nếu lão tặc La Hán cùng bọn quỷ quái kia đuổi theo, không hiều nàng có bảo vệ nổi Tần công tử không ? u thực lòng muội rất băn khoăn, muốn để đại sư huynh đi theo hộ vệ, nhưng mệnh lệnh của sư phụ đã ra rồi, chúng ta phải trở về chứ không lám sao hơn được.

 

Chử Đồng lo lắng:

 

- Sư muội nói không sai, chỉ trong chốc lát nữa đây lão tặc họ La sẽ kéo theo thuộc hạ đuổi theo Mộ Anh tiểu thư, nàng sẽ khó mà đối phó với lão, nếu nàng bị lão bắt, tính mạng nhị đệ khó thể bảo toàn.

 

Miêu sơn nhất hùng Mao Toại cảm khái:

 

- Quả thật là một chuyện khó xử sao cho được lưỡng toàn, Chử huynh cũng đành phó thác cho số mạng thôi.

 

Chử Đồng thở dài nhìn hai an em Miêu sơn nhị hùng:

 

- Nhị vị hiền huynh cũng đi chung đường vói tiểu đệ và sư muội phải không?

 

Miêu sơn nhất hùng Mao Toại gất đầu:

 

- Phải ! Bọn tiểu đệ trở về Miêu sơn phải đi con đường này, tới ngã ba trước sẽ chia tay Chử huynh và Vu Sơn cô nương.

 

Vu Sơn Ma Nữ giục:

 

- Chúng ta hãy đi cho mau !

 

Nàng thúc ngựa chạy trước.

 

Chử Đồng và hai anh em Miêu Sơn Nhị Hùng giục ngựa chạy theo sau Vu Sơn Ma Nữ.

 

Trong lòng mọi ngưòi đều băn khoăn lo sợ cho số phận của Tần Bảo và Mộ Anh.

 

***

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau