Trang trước Trang sau
Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt > Chương 17: Thú tính
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 17: Thú tính

 
 
Mã Dược ngồi phịch trên mặt tuyết, thở dốc từng đợt, khiêng một người chạy cả nữa ngày, dù mình đồng da sắt cũng không chịu nổi. Con ngựa chở 2 người chẳng được mấy chốc đã kiệt sức. Mã Dược không thể làm gì khác đành thả nó về lại tự nhiên. Sau đó cõng Trâu Ngọc nương chạy trốn theo con đường nhỏ gập ghềnh.

 

 

Nhìn màn đêm dần buông,bốn phía mênh mông, cây rừng dày dặc, cũng không biết đã tới địa phương nào rồi. May mắn là đã cắt đuôi được đám truy binh. Trong khi Mã Dược rất mệt mỏi thì Trâu Ngọc Nương lại khá nhàn hạ, nàng trợn to đôi mắt xinh đẹp hướng về phía Mã Dược không chớp. Khi sự sợ hãi và bối rối ban đầu qua đi, Trâu Ngọc nương mới phát hiện ra Mã Dược cũng không đến nỗi hung ác như tưởng tượng. Ngọc Nương cũng dần dần trấn tĩnh lại. Nhưng điều làm nàng căm tức là hai tay chân còn bị trói chặt với nhau, bị tên “Hung đồ” đáng chết kia khiêng như một cái bao, hiện tại lại bị hắn tùy tiện quăng vào vùng băng tuyết này, tất cả làm nàng thấy vừa lạnh vừa không thoải mái. “Ui, ta lạnh. Ngươi có thể tìm chỗ nào sạch sẽ cho ta ngồi lại chút không? “

 

Trâu Ngọc Nương hung hăng nói, không cần biết mình đang là con tin. Vốn dĩ từ nhỏ đã được nâng niu bảo vệ thì làm sao nàng hiểu ra hoàn cảnh hiện tại cơ chứ. Mã Dược bốc một nắm tuyết vào miệng, lạnh lùng không buồn để ý đến Trâu Ngọc nương

 

“Này, dù sao người cũng trốn thoát rồi, sao không thả ta về ?” “Ngươi chết rồi à, không nghe ta nói gì sao?” “ Thực ra, ngươi không thoát được đâu. Bảng truy nã đã dán khắp 13 châu. Đến đâu ngươi cũng bị truy bắt như khâm phạm thôi” Mã Dược nhất thời khựng lại, trong con ngươi toát ra ánh mắt như lang sói. Trâu Ngọc nương nói câu cuối cùng đã chạm đến nỗi đau của hắn. Hắn rốt cuộc đã thành khâm phạm truy nã của triều đình, trên công cáo rõ ràng đề viết “Giặc Khăn Vàng Mã Dược” Hắn từ lúc nào thành Giặc Khăn Vàng được vậy? Chỉ là tiểu tốt thôi mà. Càng làm hắn điên lên là Mã Dược và Giặc Khăn Vàng vĩnh viễn liên hệ với nhau, từ giờ trở thành con chuột cho người ta đuổi đánh. Muốn rũ bỏ tiếng xấu thực khó hơn lên trời. Những sĩ tộc môn phiệt đó làm sao có thể đi theo một tên giặc Khăn Vàng như hắn.Tam quốc thời Hán mạt là thời đại của của sĩ tộc môn phiệt, không có bọn họ ủng hộ, làm sao có thể làm quân phiệt chiếm đóng một phương đây? Nhiều lắm là làm một tên sơn tặc chiếm núi làm vua mà thôi. Nhưng làm một tên sơn tặc cơ hồ cũng không sống an nhàn được. Sống trong hang, mặc áo da thú, nhịn ăn, đó là cuộc sống con người sao? Nói đi cũng phải nói lại, coi như không làm quân phiệt, tìm một thế lực mạnh mà dựa vào, nhưng cũng giờ chưa đến lúc. Hiện tại Linh Đế còn chưa chết, Đại Hán khí số chưa hết. Tào Tháo, Lưu Bị còn như mấy tên nít ranh, chưa có chút dã tâm hay tham vọng gì. Tôn Quyền chưa biết chừng còn đang mặc tã. Chẳng lẽ đi dựa hơi vào tên ma quỷ Đổng Trác. Chỉ sợ tên Tây Lương ma quỷ kia sẽ chặt đầu hắn xuống mà nộp cho triều đình lập công. Hiện tại mới là mùa xuân năm 184, cách thời gian Lình đế băng hà, thiên hạ đại loạn còn khoảng năm năm. Làm sao sống sót cho qua hết năm năm đây chứ? Đây chính xác là thời loạn thế. Nếu lúc đầu có thể gia nhập quân đội, từ từ phát triển. Rồi tranh thủ thiên hạ đại loạn mà làm như bọn Viên Thiệu, Tào Tháo, thành quân phiệt cát cứ một phương. Giờ thì tốt quá rồi, sau một đêm thành khâm phạm của cả thiên hạ, Giờ biết sống sao? Mã Dược tuy là người hiện đại, đối mặt với cục diện như thế này cũng vô kế khả thi. Càng nghĩ càng thấy tiền đồ ảm đạm, càng thấy tức giận, ánh mắt nhìn Trâu Ngọc Nương dần dần không được bình thường. Giống như mọi người, gặp phải tuyệt cảnh trong lòng Mã Dược cũng dâng lên tâm lý cuồng bạo . Nếu như bên cạnh còn một con dê đang chờ làm thịt, ta đây chỉ biết khấn nguyện cho vận mệnh của nó thôi, amen! Đón nhận ánh mắt thú tính cuồng loạn của Mã Dược, Trâu Ngọc Nương bỗng rùng mình một cái, thân thể mềm mại co lại, giọng run run “”Ngươi... Ngươi muốn làm gì?” Mã Dược nhếch miệng thản nhiên cười, lộ ra hàm răng trắng dã, (:D), bộ dáng này giống như động tác há cái miệng đầy máu của một con sói hung dữ. Hỏi thừa thãi, nam nhân và nữ nhân ở chung một chỗ, còn có thể làm gì? Mẹ kiếp, coi như làm tên khâm phạm đang lưu vong, trước hết cũng phải cho tiểu bì nương kia biết tay đã. Ai sợ ai chứ. Dù sao kể từ ngày hôm nay, hắn không liều mạng cũng chết, có đắc tội với thế lực quân phiệt nào cũng không quan tâm. Mã Dược cánh cửa ác độc và cấm kỵ đã mở toang, trong khoảnh khắc đôi mắt Mã Dược bừng bừng dục hỏa. Nam nhân trong lúc tuyệt vọng, hoc-môn nam tính cương thịnh; nếu như lúc đó có nữ nhân bên cạnh, bọn họ phần lớn lựa chọn phát tiết ra, đến khi tinh lực cạn kiệt thì thôi. “Không,,,, Đứng”

 

Trâu Ngọc nương dự cảm sẽ phát sinh chuyện gì rồi, nàng sợ, một mặt lắc đầu, một mặt liều mạng vặn vẹothân thể mềm mại muốn chạy trốn. Nhưng hai tay hai chân của nàng đều bị cột chặt lại, căn bản không được như ý muốn. Mã Dược từng bước sấn tới, tựa như lão ưng bắt con gà con, bế nàng đứng lên, ma trảo thật sự không chút khách khí mò đến vùng eo nhỏ nhắn của nàng. Thân thể mềm mại của Trâu Ngọc Nương run rẩy, nhắm chặt đôi mắt đẹp, hai hàng nước mắt theo má chảy xuống.

 

Thấy Trâu Ngọc Nương bị mình vùi dập như hoa đào gặp mưa, Mã Dược đột nhiên trong đầu hiện lên một bức tranh đã gặp. Nhất thời trong lòng đau xót. Nhớ lại đêm đó, hắn cũng hung hăng thương tổn nàng, nàng cũng như vậy, trong lòng ngực hắn khóc như mưa; mà hôm nay, nàng và hắn đã cách biệt hai thế giới, không thể gặp lại nữa. Đau thương sâu sắc trong lòng kéo đến, dục hỏa trong mắt Mã Dược dần biến mất.

 

Mã Dược không còn hứng thú chút nào mặc kệ Trâu Ngọc Nương, bước đến tảng đá ngồi phịch xuống, gắt gỏng nói :”Khóc, khóc cái gì. Làm chuyện này phải có chút hứng thú. Khóc thế này làm được gì. Trời ạ” Chờ một hồi không thấy điều khunhr khiếp xảy đến với mình, Trâu Ngọc Nương ngạc nhiên, mở to đôi mắt đẹp , chỉ thấy tên "Hung đồ" đã cúi đầu ủ rũ ngồi bên cạnh tản đá, ngơ ngẩn nhìn đám tuyết, trong mắt toát ra vẻ đau thương làm người khác rung cảm. , vừa rồi thú tính kia làm nàng sợ hãi đến tuyệt vọng, giờ đã biến mất không chút tung tích. Trâu Ngọc Nương bị hù dọa đến mức toát mồ hôi lạnh đầy người. Từ đó biết điều một chút, miệng ngậm chặt, không dám chọc tức Mã Dược nữa. Mã Dược chợt hít vào một hơi, cõng Trâu Ngọc Nương tiếp tục lên đường, nơi đây không nên ở lâu. Truy binh lúc nào cũng có thể đuổi theo, nếu như bị bọn họ thấy được, muốn thoát thân cũng phải gặp nhiều khó khăn hơn. Còn phải tìm một cái sơn động để qua đêm nữa, tìm một chút lót dạ, bằng không, không bị chết rét cũng sẽ chết đói Lại nói Viên Thiệu đang tấn công doanh trại đến lúc quan trọngthì Quản Hợi dẫn binh tấn công. 500 quân U Yến dang đứng một bên reo hò trợ oai rốt cuộc cũng phải xông trận chặn đường chém giết của Quản Hợi. 500 nghĩa dũng binh của Lưu Bị quả rất yếu ớt, thế nhưng hai đại hán bên cạnh Lưu Bị thật sự kinh người. Một người mặt đỏ, một người mặt đen, đều là những hung thần ác sát. xông sáo vào giữa đám quân Khăn Vàng, như hổ lạc giữa bầy dê, không ai có thể địch lại quá một hiệp. Quản Hợi và đại hán mặt đỏ ngạnh đấu một đao, hai tay liền bủn rủn, trường đao cơ hồ vuột khỏi tay. “Người này quả thực lợi hại, ta địch không lại hắn“ Quản Hợi thấy thế liền kinh hãi, quay ngựa lại chạy nhanh. Đại hán mặt đỏ thừa thế muốn đuổi theo. Quản Hợi vẫy tay, huy động hơn trăm sơn tặc binh đồng loạt xông lên, lấy đại hán mặt đỏ liều mạng mà chém giết. Đại hán mặt đỏ không hoảng cũng không vội, trong tay nắm chặt thanh Đại Khảm Đao nặng nề mà bạt ngang, đao vung đến đâu quân Khăn Vàng ngã ra như ngả rạ đến đấy máu thịt bay tung tóe Nhưng đòn liều mạng điên cuồng tấn công của đám quân Khăn Vàng cũng không phải là không có tác dụng, Quản Hợi vòng qua doanh trại chạy mất. Ngựa của đại hán mặt đỏ bị loạn đao đâm chết, hắn đành phải bỏ chiến mã, múa đao xông lên. Đại hán mặt đen hét lớn một tiếng :” Nhị ca, ta tới giúp ngươi” Gã mặt trắng Lưu Bị thấy thắng lợi đang ở trước mắt, có cơ hội thừa thắng xông lên như vậy, cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau. Múa tít song kiếm lên hỗ trợ, lạc cả giọng hô to :”Nhị đệ, Tam đệ, ta cũng tới đây...” Trong doanh trại của Lưu Tích, Bùi Nguyên Thiệu và Lưu Nghiên đang dẫn tân binh Khăn Vàng khổ sở ngăn cản quân Viên Thiệu tấn công như vũ bão. Một chiến mã phi như bay, lướt qua doanh sách cao hơn cả đầu người tiến vào, đích thị là Quản Hợi đã xuyên qua biển người, thẳng ngựa lập định, lớn tiếng rống to :”Mã Dược ở đâu?” Bùi Nguyên Thiệu ánh mắt lạnh đi nói :”Quản Hợi là ngươi?”

 

Quản Hợi quát lại :”Mã Dược đâu?”

 

Bùi Nguyên Thiệu ánh mắt buồn bã :”Mã Dược đi rồi”

 

“Đi?” Quản Hợi ngạc nhiên, chợt lạnh lùng nói :”Sự việc không thể chần chừ, theo mỗ đột phá vòng vây phía Nam” Dứt lời, Quản Hợi quay đầu ngựa hướng phía nam phóng đi, trường đao trong tay giơ cao lên trời, sát cơ lẫm liệt kích động trong mắt; ngẩng đầu huýt sáo một tiếng, rồi hét lớn giọng thê lương vang dội :”Cản ta thì chết!” Lời nhắn của dịch giả: "tell berin i love her!!!"

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau