Trang trước Trang sau
Đấu Y > Chương 471: Âm Cực Động Phủ.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Đấu Y

Chương 471: Âm Cực Động Phủ.

 
 
Đầu thông đạo này phân chia ra hai thông đạo khác nhau, năm người đều phát ra nguyên thức cẩn thận điều tra nhưng không có thu hoạch gì, hai bên vách động vẫn âm trầm cổ xưa như cũ.

 

- Ta và Lục Dương huynh sang bên trái. Thiên Quân huynh, Thái Thượng huynh và Nam Cung Huynh hãy sang bên phải, lấy thời gian một ngày làm hạn định, mặc kệ một ngày sau có tìm được bảo vậy hay không, đều phải quay trở lại đây, không biết ý các vị như thế nào?

 

Băng Hoàng đề nghị nói.

 

Bốn người khác đều không suy nghĩ nhiều, lập tức tán thành, lúc này phải có phân công rõ ràng mới là hành động sáng suốt, nếu như tất cả đều hành động theo một hướng thì sợ là lãng phí thời gian vô ích mà thôi.

 

Băng Hoàng và Lục Dương Chân Nhân vừa mới vào động bên tránh, lập tức dùng tốc độ cao nhất bay đi, thời gian không có nhiều, phải nhanh chóng tìm được bảo bối mới được, bằng không khi thời gian tới phải rời khỏi nơi này, nếu là tay không mà quay về thì thực sự quá nghẹn khuất.

 

Băng Hoàng và Lục Dương Chân Nhân một võ một đạo, hai người phối hợp lấy thừa bù thiếu, hợp tác phi hành so tới tốc độ phi hành độc lập rõ ràng nhanh hơn không ít.

 

Hai người vào sâu hơn mười dặm, rốt cuộc đã phát hiện ra một phòng tối, một gian phòng trong động, âm nguyên bên trong gian phòng này rõ ràng dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều, còn có nhiều tia quang mang tỏa ra ngoài.

 

Dò xét một hồi vẫn không phát hiện ra điều gì nguy hiểm, hai người liền bay vào trong, chỉ thấy bên trong là là một gian phòng rộng chừng hơn trăm trượng, vách tường bốn phía tràn đầy những chất bẩn màu đen kỳ dị.

 

Mấy trăm chiếc trường đằng (giống như dây leo) giống như con rắn bám chặt vách động tham lam ăn những chất bẩn màu đen này. Mỗi một chiếc trường đằng lờn chừng hai tấc, toàn thân màu đen, nhìn kỹ thực giống như những con nhuyễn trùng thật lớn, âm nguyên trên người rất yếu ớt, tựa hồ như không hề có gì nguy hiểm.

 

Sâu trong gian phòng này có rất nhiều hài cốt, phần lớn đều đã hủ hóa thành bùn, cũng có một số hóa thành đá.

 

- Băng huynh, lẽ nào đây là di hài của những tu luyện giả thượng cổ sao?

 

Lục Dương Chân Nhân

 

- Hẳn chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi, chỉ là vì sao những hài cốt này lại tụ tập nhiều ở nơi này đến vậy? Lẽ nào nơi đây vẫn có người ở sao?

 

Băng Hoàng nói ra lời kinh người.

 

Lời này vừa nói ra hai người nhất thời cảnh giác. Khí nguyên trên người tăng vọt, phạm vi cảnh giới của nguyên thức mở rộng ra hơn trăm trượng, nguyên bản Băng Hoàng cũng chỉ là tùy ý nói mà thôi. Thế nhưng vừa nói xong liền phát hiện xác thực rất kỳ quái, không khỏi sống lưng mát lạnh.

 

Bỗng nhiên có một tiếng kêu sắc bén ừ bên ngoài gian phòng truyền tới, thần sắc Băng Hoàng và Lục Dương Chân Nhân nhất thời ngưng trọng, xoay người nhìn lại, một đầu đại ngô công có cánh phi vào trong gian phòng cực nhanh, tốc độ không hề kém hơn so với tu luyện giả địa vương giai.

 

- Tà ngục thiên long! Nơi này sao lại có thể xuất hiện loại ma vật cương thi cao cấp như thế này?

 

Băng Hoàng cả kinh nói.

 

Sắc mặt của Lục Dương Chân Nhân cũng trở nên vô cùng khó coi, loại ma vật tiến hóa đến thể thành thục này rất khó đối phó. Tương đương với yêu thú cấp mười bốn. Hơn nữa độ cường ngạnh còn hơn một bậc.

 

Tà ngục thiên long đã phát hiện trong phòng có người từ lâu, phát ra một đoàn âm hỏa màu đen, tất cả những vật thể chạm vào đều biến thành nước.

 

Trong tay Băng Hoàng không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh trường nhận dài nhỏ trong suốt giống như chế tạo từ băng cứng. Dài chừng hơn một trượng, tùy ý vung lên tức thì tỏa ra băng hàn khí mù mịt.

 

Hắc hỏa và hàn khí va chạm với nhau, lập tức ngưng kết thành một đoàn hắc băng rơi xuống phía dưới, trùng hợp dập vào một chiếc trường đằng đang nhúc nhích bò sát giống như con rắn.

 

Trường đằng nhất thời giãy giụa kịch liệt, thống khổ không gì sánh được, bên trong thân thể của nó thì bị hắc hỏa thiêu đốt còn bên ngoài thì lại bị hàn khí đông cứng thành băng, một làn gió thổi qua, lập tức hóa thành băng phấn, biến mất không còn.

 

Lục Dương Chân Nhân cũng không nhàn rỗi, lục dương bái quái kiếm đã phóng ra, vượt qua hư không, bám bên ngoài một tầng quang mang, nơi nào đi qua âm nguyên đều né tránh.

 

Tà ngục thiên long vung đuôi, một chiếc gai nhọn bắn ra ngoài.

 

Đương một tiếng, gai ngọn và lục dương bái quái kiếm va chạm với nhau, gai nhọn lập tức hóa thành hư ảo.

 

Tà ngục thiên long vừa nhìn thấy cảnh này, nhất thời huýt sáo một tiếng, đôi cánh mãnh liệt đập mạnh, hơn mười con hủ ma hóa cốt dăng (ruồi) xuất hiện, ta con hợp thành một tổ, bay về phía phi kiếm.

 

Lục dương chân khí bên ngoài lục dương bát quái kiếm rất nhanh liền bị những ma vật âm nguyên này ăn mòn, dần dần trở nên mò đi. Sắc mặt Lục Dương Chân Nhân ngưng tụ, lập tức triệu hồi phi kiếm trở về.

 

Lục Dương Chân Nhân phun ra một hơi thở, lục dương bái quái kiếm lập tức khôi phục như ban đầu, lục dương chân hỏa hừng hừng bốc cháy.

 

- Lục Dương huynh, đầu súc sinh này có thể làm cho lục dương chân hỏa của ngươi tắt đi, không thể coi thường!

 

Băng Hoàng kinh ngạc nói, hắn đối với uy lực của lục dương chân hỏa phi thường rõ ràng, cho dù là quỷ vật cấp mười bốn khi gặp phải lục dương chân hỏa cũng không thể chịu nổi.

 

Sắc mặt Lục Dương Chân Nhân không hề biến đổi, không lơ là, lật tay ra, một trăm linh tám thanh lục dương bát quái kiếm được triệu hồi ra, mỗi một thanh phi kiếm đều có lục dương chân hỏa bốc cháy hừng hực, toàn bộ gian phòng được chiếu sáng rõ ràng. Khí nguyên cường đại phát ra khiến cho đám trường đằng giống nhu những con rắn lớn này thống khổ vạn phần.

 

Nhìn thấy cảnh này, tà ngục thiên long phát ra một tiếng rống chói tai, tựa hồ như sự thống khổ của những trường đằng giống con rắn này có ảnh hưởng rất lớn đối với nó.

 

Băng Hoàng nắm thời cơ, hóa thành một đoàn quang mang màu trắng bắn đi, hàn khí toàn thân bùng phát, nơi hắn lướt qua nhất thời lưu lại rất nhiều bông hoa tuyết, trong nháy mắt không khí bị đông cứng lại.

 

Hơn mười con hủ ma hóa cốt dăng cũng lao tới, khí thế như muốn lập tức tiêu diệt Băng Hoàng, thế nhưng chỉ đến gần năm trượng, đám hủ ma hóa cốt dăng này bị đông cứng lại trong nháy mắt.

 

Trong miệng tà ngục thiên long bỗng nhiên vươn ra một chiếc gai ngọn, vọt mạnh tới.

 

Hàn khí mà Băng Hoàng phóng ra ngoài đối với tà ngục thiên long không có bao nhiêu lực uy hiếp, hai người kích đấu dữ dội trong không trung. Tà ngục thiên long nhìn như không hề có năng lực cận chiến, nhưng trên thực tế lại lợi hại hơn tưởng tượng nhiều lắm, va chạm với võ tu đại tu sư, trong lúc nhất thời không hề rơi vào hạ phong.

 

Lục Dương Chân Nhân nhìn đúng thời cơ, đang muốn xuất thủ trợ giúp Băng Hoàng một tay, nhanh chóng tiêu diệt ma vật cương thi này, chỉ là không chờ phát lực, chợt nghe bên ngoài gian phòng phát ra hai tiếng kêu bén nhọn, lập tức cả kinh, không hề vội vã xuất thủ.

 

Quả nhiên, phút chốc, hai đầu tà ngục thiên long xuất hiện, thể hình bên ngoài so với con đầu tiên rõ ràng cường tráng hơn nhiều, thậm chí còn có mấy trăm con hủ ma hóa cốt dăng chen chúc.

 

Lục Dương Chân Nhân không hề suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng thổi mấy hơi lên lục dương bái quái kiếm, lục dương chân hỏa thân thân lục dương bát quái kiếm lại càng mạnh mẽ hơn.

 

Kiếm trận phô thiên cái địa, vượt qua không gian làm cho vách tường bốn phía đều tan rã, những vật chất màu đen trên vách tường trong nháy mắt hóa thành tro tàn, trường đằng màu đen hình con rắn cũng chị chết cháy, chỉ có hơn con nhuyễn trùng màu đen cách xa mới lưu lại được hơi tàn, nhưng nhìn qua vô cùng thống khổ.

 

Lục dương bát quái trận của Lục Dương Chân Nhân đã sớm đại thành, thanh thế bên ngoài vô cùng đẹp mắt, mấy trăm con hủ ma hóa cốt dăng đứng mũi chịu sào đã bị kiếm trận đốt thành tro tàn, còn chưa hoàn toàn tiếp xúc tới kiếm trận mà đã bị tiêu diệt sạch sẽ không còn một con.

 

Uy năng của đại tu sư lúc này được thể hiện ra một cách triệt để, pháp bảo đỉnh cấp, chiêu số thành thục, uy lực cực lớn, không phải là những tu luyện giả bình thường có thể so sánh được.

 

Hai đầu tà ngục thiên long lao vào thế như chẻ tra, phun ra hơn mười chiếc gai nhọn, tạm thời chống đỡ lục dương bát quái trận, mà bản thể cũng đột nhiên gia tốc, theo hai bên sườn giống như thiểm điện lao vào trong, tức thì ôm lấy vật gì đó, rồi không quay đầu chạy ra khỏi gian phòng, tốc độ nhanh như thiểm điện.

 

Lục Dương Chân Nhân cả kinh nói.

 

- Không tốt, Băng huynh, trong gian phòng này có cất giấu bảo vật, đã bị hai con súc sinh kia mang đi rồi!

 

Nói xong Lục Dương Chân Nhân liền nhanh chóng đuổi theo, Băng Hoàng cấp bách quát lớn.

 

- Lục Dương huynh truy đuổi cẩn thận có trá!

 

Thế nhưng Lục Dương Chân Nhân đã sớm biến mất bên ngoài gian phòng, dưới sự mê hoặc cực lớn của bảo vật, hành động nhanh như gió, Băng Hoàng thở dài một tiếng, một kiếm bức lui đầu tà ngục thiên long trước mặt, rồi lập tức hóa thành quang mang bay đi.

 

Băng Hoàng thủy chung chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Lục Dương Chân Nhân mờ nhạt xa xa. Một đường điên cuồng đuổi theo tới nửa canh giờ, cũng không thể rút ngắn khoảng cách, đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy, Băng Hoàng đành phải dừng lại phát ra nguyên thức tìm kiếm. Cũng may hàn khí đối với âm nguyên có ảnh hưởng nhất định đối với âm nguyên.

 

Sau thời gian một chén trà nhỏ, Băng Hoàng toàn lực tìm tòi bỗng nhiên mở con mắt.

 

“Tìm được rồi.”

 

Thân ảnh lập tức nhoáng lên đuổi theo.

 

Khi Băng Hoàng rốt cuộc đuổi theo Lục Dương Chân Nhân, cảnh vật trước mắt nhất thời làm cho hắn cả kinh, cho dù thân là một đại tu sư, Băng Hoang cũng phải lạnh toát cả người, trong lòng sợ hãi.

 

Nơi này trống rỗng không gì sánh được, cản bản là không cảm giác được vách động, ngoài trừ một ít bãi đá thật lớn như huyền phù trong hư không, ngoài ra bốn phía đen kịt.

 

Trên bãi đá tràn đầy thi thể của tu luyện giả, chí ít có hơn mười thi thể. Kinh khủng nhất chính là, những thi thể này đã hóa thành thây khô toàn bộ, toàn bộ máu huyết trên người đã bị hút đi sạch sẽ, giống như là xác người bị vứt trong xa mạc phơi nắng nhiều năm.

 

Từ khí nguyên cảm của những thây khô này lưu lại, cộng thêm cách ăn mặc và dấu tích khác, có thể xác định được những tu luyện giả này vừa mới chết không lâu, chính là những tu luyện giả Kỳ Đông đại lục tiến vào đại lục Phong Ma mấy ngày trước.

 

Bãi đá trung ương có một pho tượng màu đen đứng sừng sững, toàn thân chỉ có da bọc xương, trên người có bốn cánh tay sáu cái chân, khóe miệng tự hồ còn dư lại một vết máu tươi.

 

Trên bãi đá, Lục Dương Chân Nhân và hai đầu tà ngục thiên long, còn có ba hắc phong (ong) yêu muội kích đấu kịch liệt, mà Thái Âm Thiên Quân, Thái Thượng Chân Nhân và Cực Ám Thiên Quân cũng đang chiến đấu với tà ngục thiên long.

 

Đồng thời ba vị đại nguyên lão Hiên Viên Tông hợp thành một đoàn, mỗi vị đại tu sư đều chiến đấu dị thượng cật lực.

 

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sâu trong nội tâm của Băng Hoàng nổi lên cảm giác không rõ ràng.

 

Một chỗ xa xôi khác tại đại lục Phong Ma, trong mật thất vô danh, Lâm Khiếu Đường và năm tên tu luyện giả địa vương giai trung kỳ đang hợp lực công kích vào một chỗ trên vách tường mật thất, nơi có chiếc chiến bào treo trên tường.

 

Trong thạch thất, quang mang nhiều màu bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng va chạm kịch liệt, làm cho núi non gần đó bị chấn động run lên nhè nhẹ.

 

Thời gian đã trôi qua ba ngày, tiểu địa cương trận còn chưa bài trừ, nhưng đã xuất hiện sự suy kiệt.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau