Trang trước Trang sau
Hậu Liệp Diễm Giang Hồ Mộng > Chương 23 Tâm tư của Hi Bình
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hậu Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 23 Tâm tư của Hi Bình

 
 

 

Hi Bình tỉnh dậy. Liễu Như vẫn nằm gọn trong lòng hắn. Hi Bình cũng chẳng buồn rút dương căn của hắn ra. Để thế nó mới ấm! Hắn đăm chiêu suy nghĩ, tả thủ vắt tay lên trán, hữu thủ vô thức vuốt ve tấm lưng của Liễu Nhu.

 

Đã nhiều ngày nay, Hi Bình vẫn luôn suy nghĩ về việc này. "Trở về hay ở lại?" Câu hỏi đó lởn vởn trong tâm trí hắn. "Trở về thì có lỗi với Hạnh Tử, mà ở lại, liệu có xảy ra chuyện với nữ nhân của hắn không?" Hi Bình không muốn nữ nhân của hắn thương tổn. Việc này, quả thực rất khó quyết định.

 

Liễu Như khẽ cựa quậy. Những xúc cảm từ ma trảo của Hi Bình khiến nàng thức giấc.

 

"A" Liễu Như khẽ kêu lên. Nàng nhăn nhó nói:" Chàng là loại người gì vậy. Sao cái đó vẫn mãi như thế." Nàng vừa bị phá thân, dương căn của Hi Bình vẫn cứ hùng dũng ngự trong tiên động của nàng, làm sao nàng chịu nổi.

 

Hi Bình mỉm cười, tiểu huynh đệ của hắn trở nên mềm nhũn nhưng vẫn tuyệt không rời khỏi nơi ấm áp đó.

 

"Hi Bình, chàng có tâm sự gì à?" Liễu Như dịu dàng nói.

 

"A? Nàng đọc được ý nghĩ của ta à?" Hi Bình trợn mắt hỏi ngược lại.

 

Ngọc thủ của Liễu Như khẽ cấu nhẹ vào ngực hắn. "Mấy hôm gần đây, ngày nào chàng cũng đứng trên lầu cao mà tư lự, ai mà chả hiểu chàng có tâm sự. Mọi người đều rất lo lắng."

 

Hi Bình thở dài một cái. Hồi lâu sau mới nói:

 

"Liễu Như, nàng sẽ theo ta về Trung Nguyên chứ?"

 

"Liễu Như mãi theo chàng." Liễu Như trả lời, thanh âm đầy ôn nhu. "Không theo chàng thì theo ai, ngốc tử" Liễu Như mỉm cười nghĩ thầm.

 

Mắt Hi Bình sáng lên.

 

"Vậy, vài hôm nữa chúng ta sẽ về Trung Nguyên." Hi Bình thản nhiên nói.

 

Liễu Như giật mình, ngẩng mắt lên nhìn hắn.

 

"Nàng sao vậy?" Hi Bình có ý không vui, nói.

 

"Hi Bình, sao chàng lại muốn trở về Trung Nguyên vào lúc này? Thế cục hiện giờ rất phức tạp. Sơn Điền gia tộc rất cần chàng vào lúc này." Liễu Như liên tục hỏi, giọng điệu đầy lo lắng và sợ hãi, ánh mắt khẩn thiết tựa như cầu xin Hi Bình ở lại.

 

"Ta không muốn có chuyện xảy ra với nữ nhân của ta nữa." Hi Bình quay mặt đi, tránh ánh mắt của Liễu Như, hờ hững nói.

 

"Nhưng..."

 

"Không nhưng gì cả." Hi Bình đột nhiên nhìn quay lại nhìn thẳng vào mắt Liễu Như. "Nếu nữ nhân của ta có chuyện, ta sẽ không sống nổi." Ánh mắt Hi Bình biểu lộ tình cảm vô cùng sâu nặng. Những lời nói đó là thật lòng, ánh mắt đó không có chút dối trá. Liễu Như hoàn toàn tin Hi Bình nói thật.

 

"Nếu vậy..." Liễu Như buồn bã nói. "Chàng hãy trở về đi." Ánh mắt nàng hiện lên tia thống khổ. Khóe mắt đã ươn ướt. "Sau khi giúp Sơn Điền gia tộc trả thù, Liễu Như sẽ đến Trung Nguyên tìm chàng."

 

"Xin chàng đừng nói gì cả" Liễu Như run run nói. "Xin đừng bắt Liễu Như phải lựa chọn. Mỗi nhẫn giả họ Liễu đều đã thề trung thành với Sơn Điền gia tộc. Nếu ai trái lời thề, tất cả những người thân của kẻ đó sẽ đều phải chết." Ngọc châu đã tuôn rơi. Tâm trạng nàng vô cùng xúc động.

 

Hi Bình lặng đi. Nữ nhân này không ngờ lại trọng nghĩa tình đến thế. "Nàng thật sự phải ở lại giúp Sơn Điền Đông Dương?" Hi Bình cất tiếng hỏi.

 

Liễu Như lặng im không nói gì. Sự im lặng của nàng chính là câu trả lời.

 

Hi Bình thở dài, trầm tư suy nghĩ.

 

"Hi Bình"

 

"Liễu Như"

 

Cả hai cùng đồng thanh nói.

 

"Chàng nói trước đi." Liễu Như bối rối nói.

 

"Không nàng nói trước. Ta muốn biết ý kiến của nàng." Hi Bình đáp lại.

 

"Liễu Như chỉ muốn nói, đời này kiếp này, Liễu Như chỉ muốn sống bên chàng. Nếu sau này, Liễu Như vẫn còn sống, thiếp nhất định..." Hi Bình đã đưa tay ngăn lời Liễu Như.

 

"Hi Bình ta là loại người gì mà để nữ nhân của mình phải xông pha vào nơi nguy hiểm." Hi Bình khảng khái nói.

 

"Ta sẽ ở lại, đánh cho 4 tên tướng quân còn lại thành cái đầu heo, sau đó sẽ đường đường chính chính đưa nàng về Trung Nguyên." Hi Bình nhìn Liễu Như, ánh mắt đầy thâm tình.

 

Liễu Như nghe những lời Hi Bình nói, trong tâm thập phần vui sướng. Nàng ôm chặt Hi Bình hơn, khẽ hôn lên má hắn.

 

Hi Bình cười gian nhìn nàng, đôi tay không thành thật bắt đầu tác quái.

 

"Á, không được."

 

...

 

Tối, chúng nữ vẫn không thấy Hi Bình đi đâu. Đương lo lắng không vui thì cửa phòng bật mở. Hi Bình từ ngoài bước vào, trên tay bế Liễu Như.

 

"Chàng là đồ bại hoại xấu xa." Âu Dương Đình Đình thốt lên.

 

"Chúng ta sẽ không cho chàng ra ngoài nữa." Vưu Túy tiếp lời.

 

"Chàng mà ra ngoài, chỉ hại các thiếu nữ nhà lành thôi." Mộng Hương hưởng ứng.

 

Hi Bình cười hắc hắc. Liễu Như thì xấu hổ trốn trong ngực hắn.

 

"Liễu Như, làm quen các tỷ muội của nàng nào." Hi Bình bế nàng đến từng người giới thiệu.

 

"Đây là Mộng xú khí, đầy là... á á..." Hi Bình cảm thấy tai đau nhói.

 

"Hương Hương à, nàng mưu sát thân phu sao... á á..."

 

Tiếng cười vang lên trong phòng.

 

Sự tích thâu tình được Hi Bình kể lại, chúng nữ ngạc nhiên khi hay Liễu Như biết nói tiếng Trung Nguyên. Tiếng oanh vàng cất lên, hồi sau mọi người đã rất thân thiện với tỷ muội mới của mình.

 

...

 

Một nam nhân đang đứng trên lầu cao, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm. Dáng người hắn nhỏ bé, nhưng từ người toát ra một khí chất cao quý.

 

"Sơn Điền Đông Dương" Một thanh âm âm trầm cất lên.

 

"Hi Bình" Sơn Điền Đông Dương quay lại, thấy nam nhân lãnh tuấn cường tráng, miệng cười nói.

 

"Ta quyết định rồi." Hi Bình bỗng nghiêm giọng nói. "Ta sẽ giúp ngươi thống nhất Đông Doanh.

 

Lông mày Sơn Điền Đông Dương giãn ra. Tâm trạng hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều. "Muội phu tốt của ta." Hắn phấn khởi nói.

 

"Này, cẩn thận lời nói. Có tin ta đánh ngươi thành cái đầu heo không?"

 

"Ha ha..." Hai nam nhân đều cất tiếng cười vang.

 

...

 

3 tháng sau, khi tuyết bắt đầu tan, Sơn Điền Đông Dương dẫn binh tiến đánh Sơn Khẩu gia tộc. Hi Bình làm mũi tiên phong, xông thẳng vào trận địa địch mà thể hiện sức mạnh vô địch. Tứ Cẩu, Lạc Hỏa, 100 đới đao thị vệ cũng tỏ rõ thấn uy. Chúng nữ nghe lời Hi Bình, chỉ đứng ngoài quan sát, không được tham chiến. Họ hoàn toàn tin tưởng Hi Bình sẽ bình an vô sự. Đối với họ, Hi Bình là nam nhân tuyệt vời nhất, là nam nhân khiến họ hết lòng yêu thương, hết lòng tin tưởng.

 

...

 

Sau 3 tháng chinh chiến. Sơn Điền Đông Dương cũng thống nhất Đông Doanh. Tự xưng Thiên Hoàng.

 

2 tháng sau, một cảnh tụ họp đầm ấm tại Trường Xuân Đường diễn ra. Phu thê gặp nhau, nhi tử gặp phụ thân mẫu thân, tỷ muội gặp nhau sau thời gian xa cách, cảnh đầm ấm sum họp thật là hạnh phúc, thật khiến người ta ghen tị.

 

 

"A... ước gì, thế nhân ai ai cũng hạnh phúc như hắn."

 

"Con mẹ ngươi, lão vô lại chết tiệt, ta là ca thần, là quyền vương, là đại tình thánh. Chỉ có ta mới được như thế thôi, lão cứ mơ đi."

 

"Á à... con mẹ ngươi, có tin ta viết ngươi bị hoạn thành thái giám không?"

 

"Con mẹ ngươi, có tin ta biến cái mặt vô lại của ngươi thành cái đầu heo không?"

 

 

 

 

HẾT

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau