Trang trước Trang sau
Tiên Nghịch > Chương 555: Ba ký tự hợp làm một..
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tiên Nghịch

Chương 555: Ba ký tự hợp làm một..

 
 
"Cái ngọc phù đỏ như máu đó chắc chắn là do phụ thân Huyết Tổ của nàng luyện chế nên mới có được thần thông như vậy”.

 

Vương Lâm thầm nghĩ. Tuy nhiên, suy nghĩ đó cũng chỉ giữ trong lòng mà không hề thể hiện ra ngoài. Vương Lâm nhảy lên bình đài. Khi đi qua tượng đá hắn thoáng thấy bên trong tượng đá như có chút ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất.

 

Vương Lâm như đoán ra điều gì đó. Hắn vẫn không dừng lại tiếp tục bước lên con đường Tôn Long mà tiến về một cái bình đài khác. Hắn như vô ý liếc nhìn về phía sau. Trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại, Sinh ấn chợt hiện lên trên mi tâm rồi ngưng tụ vào hai mắt. Ánh mắt của hắn lập tức xuyên qua lớp áo đỏ mà thấy được cái ký hiệu vừa mới lóe lên bên trong tượng đá.

 

Cái ký hiệu đó rõ ràng chỉ có một nét.

 

Sau khi thấy rõ ký hiệu, Vương Lâm quay đầu lại thì Sinh ấn đã biết mất. Nét mặt hắn vẫn thản nhiên không hề phát hiện ra sự khác biệt.

 

Diêu Tích Tuyết đã cách đó khá xa. Vương Lâm bám theo sau cứ từ từ mà thả bước.

 

Trong đầu hắn hiện lên cái ký hiệu vừa mới thấy kia. Đường nét của cái ký hiệu đó cùng với ký tự có ba nét trong mắt Diêu Tích Tuyết có điểm giống nhau. Thậm chí so với ký tự trong mắt mình không chẳng hề khác.

 

Vương Lâm vừa đi vừa giơ tay phải lên. Ánh mắt của hắn nhìn vào lòng bàn tay. Trong bàn tay, ký tự sáu nét kia lại xuất hiện một lần nữa.

 

- Ký tự này cũng có chút thú vị. Ký tự có một nét kia như là một thứ cơ bản. Bất luận là ký tự có ba nét của Diêu Tích Tuyết hay sáu nét trong mắt ta đều có một nét cơ bản này.

 

Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn, tay phải của Vương Lâm vung nhẹ. Trong hư không lập tức xuất hiện một bức tranh có cái ký tự một nét đó. Ngón tay của hắn ẩn chứa tiên lực nhưng sau khi vẽ xong ký tự đó, tiên lực trong cơ thể lại không có bất kỳ sự phản ứng nào.

 

Vương Lâm trầm ngâm một chút ghi nhớ cái ký tự đó vào trong đầu. Sau đó, ánh mắt hắn liền nhiền về phía Diêu Tích Tuyết trước mặt.

 

- Nữ tử này có Huyết Hồn đan. Cho dù ta ra tay đánh lén thì nàng cũng vẫn có thể sống lại. Muốn giết chết nàng có chút khó khăn.

 

Sau bảy ngày, trước mặt hai người lại xuất hiện một cái bình đài. Độ cao của nó cũng giống hệt như hai cái trước. Đồng thời, giữa bình đài vẫn có một pho tượng đá.

 

Thậm chí ngay cả hình dạng của pho tượng cũng chẳng khác cái trước nhiều lắm. Chỉ có điểm khác duy nhất chính là ở mi tâm của nó có thêm một con mắt thứ ba.

 

Tới trước bình đài, Diêu Tích Tuyết quay lại nhìn Vương Lâm. Tuy nàng không nói gì, nhưng từ thái độ của nàng cũng có thể hiểu được ý định.

 

Vương Lâm cũng không phải là kẻ bần tiện. Hắn biết lúc này chưa phải là lúc trở mặt. Ít nhất thì cũng phải chờ sau khi hiểu rõ nơi này đã. Hắn nhẹ nhàng lướt qua người Diêu Tích Tuyết đi về phía bình đài. Trong nháy mắt khi hắn đặt chân lên đó, đôi mắt liền mở to. Cùng lúc đó, Sinh ấn lập tức ngưng tụ trên mắt, hình thành một ấn ký, bịt kín hai mắt. Đây là một sự thí nghiệm của Vương Lâm. Hắn thử nhìn xem có thể phát hiện ra cái ký tự màu vàng kia nữa không.

 

Tuy nhiên, ký tự màu vàng vẫn chưa thấy thì khi Vương Lâm đặt chân lên bình đài, toàn thân tượng đá chấn động. Hai mắt nó mở ra. Trong mắt lóe lên những tia sáng rồi gầm nhẹ lên một tiếng mà bước về phía Vương Lâm.

 

Sinh ấn lập tức từ trong mắt tản ra bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó, Vương Lâm lui lại vài bước. Hắn giống như một con du long xoay quanh bốn phía. Pho tượng đá gầm lên một tiếng rồi đuổi theo Vương Lâm.

 

Nét mặt hắn vẫn thản nhiên, tay phải vẽ nhẹ vào không trung, từng làn ánh sáng lóe lên. Một đạo cấm chế đơn giản xuất hiện trong tay. Vừa chạy, hắn vừa ném cấm chế về phía sau. Thoáng cái, cấm chế lập tức phình lên tỏa ra mấy trượng, ngăn cản sự truy đuổi của tượng đá.

 

Tượng đá không hề có chút dừng lại. Nó lao thẳng vào đạo cấm chế. Chỉ thấy cấm chế giống như một vật gì đó bị nghiền nát, vỡ vụn ra thành từng mảnh mà bay về bốn phía.

 

Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Hắn cảm thấy hứng thú. Cấm chế vừa rồi của hắn tuy mục đích chỉ là dò xét nhưng nó vốn là vật vô hình. Trừ khi gặp phải cấm chế khác, nếu không thể có chuyện bị xé nát ra như vừa rồi.

 

- Pho tượng đá này toàn thân được bao phủ bởi cấm chế. Dùng sức để phá hủy không phải là phương pháp chính xác. - Hai tay Vương Lâm bắt quyết. Từng đạo cấm chế hóa thành những luồng sáng đơn giản nhưng có rất nhiều nhanh chóng bay ra rồi lao về phía tượng đá.

 

Pho tượng gầm lên một tiếng, rồi nhảy về phía trước. Tay phải của nó đấm mạnh một cái, vô số cấm chế lập tức bị vỡ nát. Cùng lúc đó, một nguồn lực cực mạnh xuất hiện lao về phía Vương Lâm.

 

Tay phải hắn vuốt vào túi trữ vật. Nhất thời, cấm phiên xuất hiện trong tay. Tay hắn rung nhẹ một cái, nguồn lực đang lao đến liền chìm vào trong cấm phiên rồi biến mất.

 

Trong mấy trăm năm qua, Cấm phiên của Vương Lâm được hắn tăng thêm rất nhiều cấm chế. Đến bây giờ nó đã đạt tới chín trăm chín mươi chín đạo. Chỉ có điều khiến cho hắn cảm giác quái lạ đó là thiên kiếp vẫn chưa hề xuất hiện. Tất cả chín trăm chín mươi chín đạo cấm chế đó đều là cấm chế công kích. Một khi phát ra sẽ có uy lực rất mạnh.

 

Chỉ có điều khi tu vi của Vương Lâm tăng lên thì bằng đó vẫn chưa đủ. Vương Lâm đã tự nghĩ muốn tăng uy lực của cấm phiên lên tới chín ngàn chín trăm chín mươi chín đạo cấm chế. Nhưng muốn tăng lên gấp mười lần cấm chế thì cần một số lượng nhiều lắm. Với kiến thức của Vương Lâm bây giờ thì không hề có nhiều cấm chế đến vậy.

 

Trong đôi mắt của hắn có vô số cấm chế xuất hiện. Nhưng đạo cấm chế đó hết hợp lại với nhau khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn làm cho tượng đá không thể tới gần.

 

Mỗi khi tượng đá sắp tới gần, cấm phiên trong tay Vương Lâm lại vung lên một cái xuất ra vô số cấm chế tạo thành một bức tường trước mặt, ngăn cản bước chạy của tượng đá.

 

Tượng đá bị ngăn cản mấy lần liền gầm lên những tiếng kinh thiên động địa. Nó không đuổi theo nữa mà đứng tại chỗ, dậm mạnh một cái xuống đất. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả bình đài rung chuyển. Cùng lúc đó, tại chỗ Vương Lâm chạy tới có một cây cột đá nhọn từ dưới đất lao lên.

 

Vương Lâm vẫn luôn đề phòng thần thông của pho tượng. Vì vậy mà lúc này, hai tay hắn bắt quyết, rồi tránh qua cây cột nhọn dưới chân. Nhưng cây cột đá đó giống như cỏ sau cơn mưa xuân cứ liên tiếp vọt lên. Trong nháy mắt, toàn bộ bình đài bị bao phủ bởi vô số cây cọc nhọn.

 

Vương Lâm liền phóng lên cao. Thân hình hắn ở giữa không trung nhưng trong hai mắt vẫn tiếp tục suy diễn cấm chế với tốc độ nhanh hơn. Ánh mắt của hắn vẫn tập trung nhìn vào trong cơ thể của pho tượng. Dưới sự suy diễn cấm chế, hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Vào lúc này, pho tượng đá trong ánh mắt của hắn đã biến đổi.

 

Hắn có thể thấy nơi đây làm gì có pho tượng đá nào? Rõ ràng đó là do một đống cấm chế chồng lên nhau tạo thành. Toàn thân tượng đá không có chỗ nào không phải cấm chế.

 

Trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy rõ bản chất của pho tượng đá thì trên bình đài, pho tượng đạp mạnh một cái xuống đất. Toàn bộ những cây cột nhọn chợt gẫy rời rồi giống như một trận mưa phóng về phía Vương Lâm đang đứng trong không trung.

 

Với tu vi của Vương Lâm nếu dùng pháp bảo hoặc ba sát chiêu của hắn thì tiêu diệt tượng đá chẳng mất nhiều thời gian như thế. Nhưng mục đích của Vương Lâm không phải là phá giải như vậy. Hắn muốn tìm hiểu một cách rõ ràng.

 

Vào lúc này, những cây cột đá đang lao đến trong mắt Vương Lâm chính là những đạo cấm chế. Mà chỉ cần là cấm chế thì hắn chẳng hề sợ hãi. Có thể nói, từ khi Vương Lâm mới là Kết Đan hắn đã bắt đầu nghiên cứu cấm chế. Vì vậy mà mức độ am hiểu của hắn đối với cấm chế thì ngoại trừ mấy lão quái vật sống ngoài ngàn năm ra, người bình thường không ai có thể sánh bằng.

 

Nét mặt hắn vẫn thản nhiên. Cấm phiên trong tay phải vung lên xuất ra vô số đạo cấm chế. Chúng căn cứ theo một sự sắp đặt sẵn trong đầu Vương Lâm. Ngay lập tức hàng vạn cây cột nhọn từ dưới đất đang bay lên lập tức dung nhập vào trong cấm chế rồi bị phân giải, hóa thành một bộ phận trong cấm chế.

 

Sau đó, chúng liền bị cấm phiên hấp thu. Khiến cho thanh thế của cấm phiên tăng lên rất nhiều.

 

Vương Lâm liền hạ xuống, tay phải điểm về phía trước. Nhất thời, cấm chế trong cấm phiên giống như những luồng gió lốc bay xung quanh tượng đá. Chưa rơi xuống đến đất, Vương Lâm liền hóa thành một luồng khói xanh cùng với cấm chế xoay tròn xung quanh tượng đá. Hai tay của hắn liên tục huy động, từng đạo cấm chế cứ thế bay ra liên tiếp.

 

Từ xa nhìn lại, vào lúc này, pho tượng đá trên bình đài bị vô số cấm chế vây quanh. Mặc cho nó giẫy dụa thế nào thì cấm chế vẫn bao vây rồi theo những khe đá mà chui vào bên trong.

 

"Phá! Phá! Phá! Phá! " - Vương Lâm đang di chuyển chợt đứng ngay lại, hét lên bốn tiếng thật lớn.

 

Bốn tiếng thét vừa vang lên, vô số cấm chế đang xoay tròn xung quanh tượng đá thu hẹp. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được sự biến hóa của pho tượng đá. Nó không ngừng bị phá hủy. Pho tượng đá vốn là do cấm chế tạo thành. Nay cấm chế bị phá hủy dần dần khiến cho kích thước của tượng đá từ từ thu lại.

 

Đối diện với nguy cơ, pho tượng đá liền rít lên liên tục. Con mắt thứ ba trên mi tâm chở mở ra. Lập tức có một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên trong con mắt đó. Tia sáng màu vàng vừa lóe lên, cấm chế do Vương Lâm thi triển nhanh chóng bị tan rã.

 

Một tia sáng cũng lóe lên trong mắt Vương Lâm. Hắn có thể thấy được trong con mắt của pho tượng có một cái ký tự màu vàng. Ký tự đó do hai nét bút tạo thành.

 

- Cấm! - Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng. Miệng hắn phun chút máu huyết vào trên cấm chế. Đạo cấm chế nhanh chóng hút lấy giọt máu của hẳn rồi phóng đi triệt tiêu với ánh sáng vàng.

 

Sau hai nhịp hô hấp, ánh sáng màu vàng trong mắt pho tượng tiêu tán. Trong nháy mắt, pho tượng đá lại bị hàng ha sa số cấm chế bao phủ. Toàn thân nó chấn động, tia sáng trong mắt nó biến mất chỉ còn lại một màu xám.

 

Ngay sau đó, thân thể nó chợt vỡ nát. Từng đạo cấm chế từ trong cơ thể nó lao ra, hóa thành những làn khí đen mà bay về bốn phương tám hướng. Trong khoảng khắc, khắp cả bình đài trở thành một thê giới của khí đen.

 

Trong làn hắc khi đó một ký tự màu vàng chợt lóe lên rồi chực biến mất. Vào lúc này, Vương Lâm đột nhiên vô thức giơ tay phải lên. Ngón trỏ của hắn vẽ nhẹ một nét, một bức tranh liền xuất hiện. Trên đó có một cái ký tự. Ký tự đó đúng là của pho tượng đá phong ấn ở tầng thứ nhất.

 

Một nét vẽ xong, Vương Lâm vẫn không dừng lại, vẽ tiếp một nét nữa. Sau khi hai bút vừa dứt, liền xuất hiện cái ký tự màu vàng trong con mắt thứ ba của pho tượng đá.

 

Ký tự vừa xuất hiện, thì cái ký tự chui ra từ trong có thể tượng đá đang định bay đi chợt thay đổi phương hướng bay thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ của nó chẳng khác gì tia chớp in vào trên ký tự mà Vương Lâm vừa vẽ ra. Chúng dung hợp vào nhau khiến cho người ta chẳng phân biệt được.

 

Quyển 2: Tu Chân Huyết Ảnh

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau