Trang trước Trang sau
Bất Diệt Kiếm Thể > Quyển 1: Tử Hà tông -- Chương 1: Rèn kiếm (thượng)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bất Diệt Kiếm Thể

Quyển 1: Tử Hà tông -- Chương 1: Rèn kiếm (thượng)

 
 

 

Trên Kiếm Thần đại lục tại Tử Hà sơn....

 

Màn đêm đang chuẩn bị buông xuống. Những tia nắng cuối ngày còn sót lại bao phủ một lớp ánh sáng vàng quanh chu vi hai trăm dặm của Tử Hà sơn. Ngay cả những đám mây trắng vẫn luôn bám quanh núi cũng bị nhuộm thành một màu vàng óng. Khung cảnh toàn bộ Tử Hà sơn lúc này chẳng khác nào tiên cảnh nơi trần thế.

 

Triêu Dương trấn là một cái trấn nhỏ nằm dưới chân ngọn Triêu Dương - một trong năm ngọn núi của Tử Hà sơn. Bởi vì nó nằm dưới chân ngọn Triêu Dương nên cũng được lấy tên là Triêu Dương trấn. Chu vi của Triêu Dương trấn rộng chừng mười dặm. Khi màn đêm phủ xuống thị trấn, từng ngọn khói bếp bay lên, quyện lại với nhau trên không trung. Sau đó, chúng bị những cơn gió từ trên Triêu Dương sơn thổi xuống làm cho tan biến. Mùi mỡ rán tỏa ra thơm phức, khiến cho người ta phải thèm thuồng bay ra từ ngôi nhà của đám thợ săn. Hàng năm, dã thú sinh sống trong rừng núi, ăn cỏ cây linh khí nên ngoại trừ một số loài ra, phần lớn đều có thịt rất ngon. So với mùi vị tỏa ra từ mỡ của một số những loại súc vật nuôi trong nhà thì thơm hơn nhiều.

 

Khác với những đụn khói bếp màu vàng bốc lên ở chung quanh trấn, ở giữa tiểu trấn có một tòa nhà bằng đá lại đang bốc lên những cột khói màu xám. Làn khói đó cũng không giống như khói bốc lên từ bếp nhanh chóng tan biến mà nó không ngừng cuộn lại giống như một con giao long đang bay lên trời. Thậm chí từ trong làn khói đó mơ hồ có tiếng long ngâm phát ra. Quanh chu vi vài dặm, tất cả những ngôi nhà cùng một lúc đều vang lên những thanh âm nho nhỏ. Trong mỗi nhà, trên mỗi cái bàn bằng gỗ đặt những cái đĩa đựng đầy thịt nướng, cùng những đĩa rau cũng có chút rung rung. Nước ở trong bát canh cũng chợt xuất hiện những gợn sóng nhỏ lan ra đến thành bát rồi bật ngược trở lại.

 

Tất cả những người sống trong Triêu Dương trấn cũng đều quen với những cảnh như vậy nên chẳng có người nào cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, có người đi săn vừa mới trở về cảm nhận cây thiết xoa trong tay đang run run liền nhìn về phía sân của căn nhà đá mà không dấu được vẻ kính nể. Một số người khác đã có sự chuẩn bị từ trước nên đã đổi tất cả chén bát trên bàn sang đồ bằng gỗ. Thậm chí để cho chắc chắn, có người còn dùng dây để cố định những vật có thể bị đổ. Ngoại trừ việc đó ra, không hề có người nào cảm thấy phiền toái. Thậm chí, sâu trong lòng mỗi người chỉ cảm thấy một sự sùng kính mà thôi.

 

Lúc này, trong căn nhà bằng đá, ở gian giữa có hai cái ống khói đen thui. Làn khói màu xanh xám không ngừng bốc lên từ hai cái ống khói đó. Bên trong căn nhà đá rộng chừng tám thước vuông có một cái lò rèn rất cao màu vàng. Cái lò rèn đó không biết được làm bằng chất liệu gì mà bề mặt nó bóng loáng như gương. Bốn mặt lò kín mít, chỉ có một cái cửa hình tròn đường kính khoảng một thước đang lấp lóe ánh lửa màu hồng.

 

Nắp lò cũng không có đóng lại để lộ ngọn lửa màu đỏ rực thò ra thụt vào khiến cho không khí chung quanh vô cùng nóng. Nhiệt độ của ngọn lửa rất cao, bất cứ thứ quặng sắt nào cho vào cũng nhanh chóng bị nung chảy. Lúc này, có một thanh kim loại rất dài đang được nung đến đỏ rực trên ngọn lửa. Cùng lúc đó, những luồng khói xanh không ngừng bốc lên, theo hai ống khói bay lên trời.

 

Thanh kim loại đó được kẹp trong một cái kiềm màu trắng. Cái kiềm đó chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sức nóng kinh người của ngọn lửa vẫn giữ vững thanh kim loại trên miệng lò.

 

Ở đầu của cái kiềm được một bàn tay to lớn với lớp da màu đồng nắm chặt. Chủ nhân của bàn tay đó là một hán tử cao khoảng chừng bảy thước. Lúc này, hán tử đang cởi trần, để lộ ra thân hình săn chắc. Khuôn mặt hán tử cùng với mái tóc bù xù bị nhiệt độ cao làm cho hơi quăn một chút, để lộ ra một sự cương nghị hiếm có.

 

Tay kia của hán tử cầm một cái búa to có màu đỏ như lửa. Mỗi lần huơ búa lên lại phát ra một tiếng rít trong không khí. Nghe âm thanh đó cũng có thể đoán được cái búa rất nặng. Khi nó nện xuống thanh kim loại đỏ rực trên lò lửa liền phát ra tiếng động rất mạnh. Sau khi tiếp xúc với thanh kim loại một chút, cây búa lại được đưa lên tới độ cao cũ rồi tiếp tục nên xuống. Nhưng tiếng quai búa không ngừng vang lên mang theo một tiết tấu ổn định, không hề sai lệch.

 

- Thanh nhi. Tăng lửa... - Đột nhiên, hán tử trầm giọng quát.

 

Trong căn nhà đá còn có một người khác. Đó là một thiếu niên ước chừng mười một, mười hai tuổi, tướng mạo rất giống với hán tử kia, nhưng pha trộn thêm một chút ngây ngô. Mái tóc đen nhánh, dài tới tận thắt lưng được tết lại cẩn thận.

 

Có lẽ đứng bên lò một thời gian nên khuôn mặt xinh xắn, hồng hào của nó đầy mồ hôi. Khi nghe thấy hán tử nói, nét mặt có chút mệt mỏi liền biến mất. Nó nhanh chóng cho thêm một ít than vào trong lò. Sau đó hai tay nó liên tục huy động.

 

Từ động tác của thiếu niên có thể nghe thấy tiếng gió thổi vào trong lò. Viên than mới được cho vào nhanh chóng đỏ rực. Dưới sự trợ giúp của thiếu niên, ngọn lửa trong lò bốc lên mạnh mẽ khiến cho cả căn phòng bừng sáng. Độ ấm trong phòng cũng tăng lên nhanh chóng.

 

Ngọn lửa lóe lên trên miệng lò có màu hồng chỉ sau phút chốc liền biến thành màu làm nhạt. Hơi nóng tăng lên khiến cho ngay cả trong không khí cũng phát ra những tiếng lách tách.

 

Chỉ thấy hai mắt hán tử mở to, lóe lên quang mang. Một luồng khí lưu màu tím xuất hiện bao phủ toàn thân, tạo thành một vòng tròn bảo hộ. Khí lưu di chuyển trong không khí phát ra những tiếng rít nho nhỏ, ngăn cản hơi nóng.

 

Tốc độ quai búa của đại hán càng lúc càng nhanh, phát ra những tiếng đinh tai nhức óc. Hình dạng của thanh kim loại không ngừng thay đổi. Một đầu của nó dần dần trở nên bén ngọn, mà đầu kia thì xuất hiện một cái đầu chuôi hình tròn.

 

- Thanh nhi! Đưa thêm tử kim... - Khi hình dạng của thanh kim loại dần trở thành một thanh kiếm, hán tử lại mở miệng nói với thiếu niên.

 

Lúc này, trên mặt nó nhễ nhại mồ hôi, thỉnh thoảng lại có một giọt thật to chảy từ trên trán xuống chóp mũi, rồi rơi xuống đất. Sau khi nhiệt độ tăng lên, thân thể thiếu niên nhanh chóng ướt đẫm. Nhưng đối với lời nói của hán tử, thiếu niên vẫn hết sức cẩn thận.

 

Tay trái của nó không ngừng quạt gió, còn tay phải thì quơ về phía cái bàn sau lưng lấy một viên tử kim to bằng nắm tay. Nhìn cánh tay nó nổi lên gân xanh cũng biết được trọng lượng của viên tử kim đó cũng không nhẹ. Nó vung tay phải lên một cái, ném cục tử kim cho hán tử, nói:

 

- Cha! Bắt lấy.

 

Cây búa trong tay vẫn giữ nguyên tốc độ, khi cục tử kim bay tới thanh kiếm đã thành hình, chợt rơi xuống. Từ giữa không trung, cục tử kim rơi chuẩn xác vào thanh kiếm.

 

Dưới sự nung nóng của ngọn lửa màu lam, trong phút chốc tử kim đã bị nung chảy từ từ bao trùm cả thân kiếm. Ngay lập tức, thanh kiếm dài đang có màu đỏ rực chợt biến thành màu hồng sắc tím. Mà làn khói xanh đang bốc lên từ thanh kiếm cũng dần dần pha một chút màu vàng.

 

Nhìn màu sắc của làn khói thay đổi, hơi thở của hán tử cũng trở nên dồn dập. Nét mặt thiếu niên bên cạnh cũng xuất hiện một chút vui mừng. Sắp thành công rồi hay sao?

 

Cây búa trong tay hán tử càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hóa thánh một vô số ảo ảnh, phát ra những âm thanh liên tiếp. Làn khí sau khi biến thành màu vàng bay lên trời thì cả Triêu Dương trấn cũng đều nghe thấy thanh âm từ căn nhà đó phát ra. Gần như cùng một lúc, tất cả mọi người cho dù đang làm bất cứ việc gì cũng đều dừng tay nhìn về phía căn nhà đá ở giữa trấn.

 

Lúc này, ở bên ngoài căn nhà đá có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đã đứng đó từ lâu. Khuôn mặt của người phụ nữ đó vẫn chưa bị thời gian ảnh hưởng. Từ cơ thể người phụ nữ phát ra một loại khí chất không tầm thường. Bất cứ người nào trong trấn mà nhìn thấy nàng cũng đều biết đó chính là phu nhân gia chủ của Phong Chú kiếm Lục gia ở Triêu Dương trấn.

 

Lục gia cư trú ở Triêu Dương trấn nhờ vào tài nghệ rèn kiếm mà nổi tiếng cả khu vực Tử Hà sơn. Vì nguyên nhân từ thời xa xưa nên bọn họ phụ thuộc vào Tử Hà tông nhất mạch trên Triêu Dương phong.

 

Gia chủ lúc này của Lục gia là Lục Vân, cũng là một trong những Kiếm Sư của Tử Hà tông. Chẳng những hắn có thể rèn được thần kiếm mà còn có thực lực Kiếm Sư.

 

Tất cả binh khí của đám trưởng lão và tông chủ của Tử Hà tông sử dụng: Mười thanh thì có tới sáu thanh có khắc chữ của Lục gia. Vì vậy có thể tưởng tượng được trình độ rèn kiếm của Lục gia cao như thế nào.

 

Vào lúc này, trong căn phòng đá kia, hán tử đang quai búa chính là Lục Vân. Còn thiếu niên bên cạnh cũng chính là con trai của hắn, Lục Thanh.

 

Cho tới hôm nay, bởi vì còn phải lo toan cho cuộc sống nên Lục gia chủ Lục Vân lại khai lò luyện kiếm. Mỗi người trong trấn từ đứa trẻ con ba tuổi cũng biết ý nghĩa của việc này nghĩa là gì.

 

Ba năm trước, Lục Vân tuyên bố phong lò, không hề rèn tới một thanh kiếm nào nữa. Cho dù là trưởng lão của Tử Hà tông tự mình xuống núi nhờ vả cũng không phá lệ. Nhưng hôm nay, hắn lại khai lò đồng nghĩa với việc lời thề ba năm trước sắp thành trở thành hiện thực. Kim Thiên thần kiếm không ra đời thì trọn đời không bao giờ khai lò nữa.

 

các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé

 

cám ơn trước

 

 

 

Bất Diệt Kiếm Thể

 

Quyển 1: Tử Hà tông

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau