Trang trước Trang sau
Tặc Đảm > Chương 108: Thú Huyết Phi Đằng.(1)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tặc Đảm

Chương 108: Thú Huyết Phi Đằng.(1)

 
 

 

Hệ thống hiển thị, điệp nữ này là một NPC trung lập, cũng không phải là quái vật, chỉ cần không trêu chọc vào NPC trung lập, thì nó cũng sẽ không hướng tới bất kì một người chơi thuộc bất kì liên minh nào mà ra tay, Tiêu Ngự thở phảo một hơi, thu lại chuỷ thủ, hướng tới Điệp Nữ, chuẩn bị bước ra chào nhân tiện hỏi thăm một chút nên rời khỏi đây như thế nào.

 

Phát hiện ra Tiêu Ngự tới gần, Điệp Nữ ngừng lại, con mắt màu đen trong suốt không một tia tạp chất toả sáng lấp lánh nhìn Tiêu Ngự, hơn nữa dung mạo tuyệt mỹ chim sa cá lặn, mà ngay cả Triệu lam Hinh cũng không thể so sánh với Điệp Nữ này, dù sao Điệp Nữ cũng là một nhân vật hư cấu, máy chủ đầu não đã sắp xếp cho nàng thật hoàn mỹ, tựa như tiên nữ trên chín tầng trời vậy, không tìm ra được bất kì điểm tạp chất nào, đúng là quá hoàn mỹ lại làm cho người ta có điểm cảm giác không thật.

 

Nhìn thấy dung mạo Điệp Nữ, Tiêu Ngự bỗng dưng run lên, lúc này hắn mới nhớ tới câu chuyện kia, bất kì nam nhân nào nhìn thấy Điệp Nữ đều bị câu mất hồn.

 

Cảm nhận ánh mắt sáng rực của Tiêu Ngự, Điệp Nữ cúi đầu, trên mặt hiện lên nét đỏ ửng động lòng người, môi mấp máy, hình như muốn nói gì.

 

Tâm thần Tiêu Ngự chấn động, nhìn thấy Điệp Nữ, hắn cảm giác thấy có một loại lực hấp dẫn kì lạ, phảng phất như muốn làm hắn cuốn sâu vào.

 

“Không thể bị nàng hấp dẫn được.” không biết thiếu nữ NPC trung lập này là người tốt hay xấu, Tiêu Ngự cảm giác có điểm cổ quái, phải vạn phần cẩn thận mới được, hắn liền thu liễm tâm thần.

 

- Người mạo hiểm trẻ tuổi, xin hỏi ngươi tới nơi này như thế nào vậy? - Giọng Điệp Nữ êm ái, tựa như tiếng nỉ non của yến oanh, trấn động cả tâm can phế phủ. Con mắt trong trẻo của nàng làm cho Tiêu Ngự không nhịn được chút nữa đã muốn đem toàn bộ chuyện của vài ngày gần đây cho nàng biết, hắn lần nữa thu liễm tâm thần.

 

- Ta trong lúc vô ý đi vào một cánh cửa truyền tống trận, tới nơi này, nhưng khi muốn quay trở về lại không về được! - Tiêu Ngự hồi đạp, trong lời nói có thật có hư, nói dối như vậy sẽ không bị lộ, Tiêu Ngự biết rõ đạo lý này.

 

Tựa hồ không nghi ngờ lời nói của Tiêu Ngự, Điệp nữ gật đầu, nói:

 

- Phỉ Thuý đảo có hơn ba mươi cái không gian truyền tống trận, thỉnh thoảng có một hai mạo hiểm giả(2) trong lúc vô ý đi tới đây. Ta gọi là Alvin, là một Điệp Nữ, hoan nghênh ngài tới Phỉ Thuý Đảo.

 

Không nghĩ tới trong lúc vô ý dĩ nhiên lại gạt được, một cái Phỉ Thuý đảo nho nhỏ này mà không ngờ lại có tới hơn ba mươi cửa không gian truyền tống trận, làm cho Tiêu Ngự có chút bất ngờ, hắn nói:

 

- Ta tên là Tiêu Ngự, một mạo hiểm giả, xin hỏi làm thế nào để rời khỏi Phỉ Thuý Đảo? – Tiêu Ngự cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, trên đảo không có quái, không thể thăng cấp, cũng không có cách nào trao đổi với người chơi, Tiêu Ngự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về với thế giới loài người.

 

- Mời ngài đi cùng ta tới phía trước. Thôn làng của chúng ta ở trước mặt, cứ cách hai ngày nơi này lại có một khí cầu rời khỏi Phí Thuý đảo, tới đại lục Ân Trạch Tư mua sắm thực vật. Ngài có thể cưỡi khinh khí cầu mà rời khỏi nơi này. Chiếc khí cầu tiếp theo có lẽ còn cách khoảng 5h nữa! – Điệp Nữ nói, hướng đến phía xa xa đi tới.

 

Còn phải mất 5h nữa. Vừa nghĩ có thể thoát khỏi nơi này. Tiêu Ngự thiếu chút nữa cảm động tới rơi lệ. Nhanh chóng đuổi theo Điệp Nữ.

 

Điệp Nữ ngoại trừ dung mạo xinh đẹp và sau lưng còn có một đôi cánh ra, thì không có phân biệt quá lớn với các NPC bình thường nào cả. Tiêu Ngự thói quen nghề nghiệp nổi lên, hỏi này hỏi nọ với Điệp Nữ mong kiếm được một ít tin tức hữu dụng.

 

- Phỉ thuý đảo có tổng cộng hai chủng tộc. Một là Điệp tộc chúng ta, tại hải vực gần với Phỉ Thuý đảo còn có một số người thuộc Ngư tộc. Hai chủng tộc người chúng ta phi thường hoà thuận. Phỉ Thuý đảo là một địa phương ôn hoà yên tĩnh. Không có bất kì tranh đấu nào! – Điệp Nữ Alvin nói, tựa hồ biết Tiêu Ngự đối với nàng không có ý đồ không tốt. Luồng lực hấp dẫn mê lòng người trên người nàng cũng đã biến mất.

 

Thật ra Phỉ Thuý đảo này vốn là một đảo mỹ nhân, vừa có điệp nữ lại vừa có ngư nhân. Phạm vi hoạt động của Điệp Nữ cũng khá nhỏ hẹp không bao gồm tất cả phỉ Thuý đảo nên Tiêu Ngự không hoàn toàn hiểu hết Phỉ Thuý đảo được. Từ trong miệng Điệp Nữ Tiêu Ngự biết được ở thị trấn nhỏ phía trước của Điệp tộc có một thư viện. Muốn hiểu rõ hơn về Phỉ Thuý đảo có thể tìm kiếm tin tức ở đó.

 

- Ngoại trừ thỉnh thoảng có một ít mạo hiểm giả ở ngoài đi nhầm truyền tống trận tới nơi này thì có rất ít mạo hiểm giả tới đây. Bởi vì chỉ có trưởng lão trong tộc mới biết được cách tiến vào Phỉ Thuý đảo này là như thế nào… - Điệp Nữ Alvin thu thập một đoá hoa từ trên mặt đất, bỏ vào trong giỏ. Có lẽ những đoá hoa dại này là một trong các thực vật của các nàng.

 

Như vậy chẳng phải nói, nếu như rời khỏi Phỉ Thuý đảo, là không thể trở lại? Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, đối với bản đồ nhiệm vụ phụ bản kia, Tiêu Ngự không muốn bỏ qua, không nói tới tiền lời khi giết quái, đối với bản đồ này tận cùng bên trong có cái gì làm hắn rất tò mò. Tìm được một bản đồ nhiệm vụ phụ bản là vô cùng khó khăn, những bản đồ này bán rất chạy, nếu như tìm được một bản đồ nhiệm vụ phụ bản bán vị trí cho một bang hội lớn, thậm chí có thể đối được cả ngàn kim tệ tiền lời. huống chi trong bản đồ nhiệm vụ phụ bản như vậy rất có thể là một bản đồ có giá trị cực cao.

 

“Qua trấn nhỏ bên kia nhìn xem thư viện một chút vậy, nói không chừng có thể kiếm được một ít tư liệu hữu dụng.” Tiêu Ngự thầm nghĩ, nếu có thể kiếm được phương pháp vào Phỉ Thuý đảo, lại tìm được cái Ác ma chi giác nọ, chẳng phải là có quyền sở hữu bản đồ nhiệm vụ phụ bản kia sao.

 

Dần dần Tiêu Ngự cùng điệp nữ Alvin gặp được nhiều Điệp Nữ hơn, hắn phát hiện ra một vấn đề, Điệp tộc này không ngờ không có một người đàn ông nào, mỗi người đều là một tiểu yêu tinh hoàn hảo hệt như Alvin làm cho người ta chết mê chết mệt, trên người mặc một bộ váy màu hồng nhạt, không thể che lấp toàn bộ thân thể các nàng, mỗi một điệp nữ đều có thể làm cho người tha nhìn thấy phải thú huyết phi đằng.

 

Một Điệp Nữ vừa đi qua, trên người mặc một bộ váy tam giác bằng cỏ, mông tròn ngực nở, lúc di chuyển đôi nhũ phong không ngừng rung động, làm cho Tiêu Ngự như cảm thấy máu mũi tuôn trào.

 

Tiêu Ngự xấu hổ vuốt vuốt cánh mũi, đối với một người thanh niên đầy nhiệt huyết mà nói, đây là một thách thức thật lớn.

 

Tiêu Ngự lờ mờ còn nhớ rõ một ít tư liệu, mặc dù đám thiếu nữ Điệp Nữ này không chút phòng bị, nhìn cũng rất thuần khiết, nhưng một khi có một nam nhân muốn khinh nhờn các nàng, sẽ bị các tộc nhân khác coi như là kẻ thù, hơn nữa những thiếu nữ Điệp Nữ có năng lực ma pháp rất mạnh, không nên chỉ nhìn bề ngoài nhu nhược của các nàng.

 

Tiêu Ngự cũng không muốn bị treo lên như heo mà vất ra ngoài, nhìn kĩ thì bất lịch sự, nghe thì cũng bất lịch sự, tầm mắt của hắn lại bị một đôi nhũ phong hấp dẫn.

 

Thị trấn nhỏ Điệp tộc này thật là nguy hiểm không thua bất kì địa phương nào khác, khảo nghiệm ý chí của nam nhân, một khi không khống chế được, rất có thể sẽ ôm hận ngàn thu.

 

“Phải nhẫn nại.” Tiêu Ngự đi theo Alvin tiến vào trong thị trấn nhỏ Điệp tộc, trên đường cái có rất nhiều Điệp Nữ, nửa kín nửa hở làm đỏ con mắt của Tiêu Ngự.

 

Tiêu Ngự cười khổ không thôi, nếu như nam nhân nào tới nơi này mà tâm vẫn lặng như nước, vậy khẳng định là bất lực rồi.

 

 

======================

 

(*) Chú Thích:

 

(1) Thú Huyết Phi Đằng: Thú huyết tuôn trào.

 

(2) mạo hiểm giả: người mạo hiểm.

 

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau