Trang trước Trang sau
Cổ Đạo Kinh Phong > Chương 476: Chú chim kỳ lạ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 476: Chú chim kỳ lạ

 
 

 

Lại nói Sở Phong đã lên thuyền của Đoạn Môn Ngũ Hổ, tìm Lan Đình.

 

Thì ra năm huynh đệ này vốn là người Thông Châu, từ thái công của họ truyền lại bản lĩnh Đoạn Môn đao pháp, khá có danh tiếng, tự xưng Đoạn Môn Ngũ Hổ. Thường ngày trọng nghĩa khinh tài, rất có khí khái hào hiệp.

 

Trong huyện họ ở có một tài chủ, có tài có thế, nhìn trúng con gái của Trương lão bá một nhà nghèo khó, muốn thu làm tiểu thiếp. Trương lão bá không chịu, tên tài chủ kia cưỡng bức không được, mới thông đồng huyện quan, vu khống viết một tờ khế ước nói Trương lão bá đã bán nữ nhi cho y, ngay trong đêm cướp nữ nhi của Trương lão bá về trang. Trương lão bá chết sống không chịu, bị gia nô của tài chủ đánh cho đến hộc máu chết, đêm đó liền tắt thở.

 

Nữ nhi của lão biết phụ thân bị đánh chết, khóc lóc không nơi kêu oan, cũng thắt cổ tự tử.

 

Việc này kinh động đến cả huyện, tuy nhiên quan huyện đã sớm nhận ngân lượng của tài chủ, chỉ nói Trương lão bá do không có thân nhân, liền chôn cất qua loa cho xong việc, nhưng đã chọc giận đến ngũ hổ. Bọn họ thường ngày đã ngứa mắt tên tài chủ kia hà hiếp ngang ngược, lại còn có thêm chút thù oán cũ.

 

Thì ra trước đây, tài chủ kia thấy Đoạn Môn trang viên của ngũ hổ phong thuỷ tốt, muốn ngũ hổ nhượng lại, ngũ hổ đương nhiên không chịu, tài chủ kia đã nghĩ mua chuộc quan huyện khiến ngũ hổ phải chuyển đi, nhưng quan huyện biết ngũ hổ không dễ trêu chọc, không dám đáp ứng, bấy giờ mới thôi. Tuy nhiên sau khi ngũ hổ biết việc đó vẫn ôm nỗi hận trong lòng. Hiện tại thấy tên tài chủ làm ra việc thương thiên hại lý như vậy thì rất tức giận, vì vậy thừa dịp trời tối lẻn vào trang tên tài chủ, chặt đầu tất cả một nhà bốn mươi người của tên tài chủ, rồi lại lẳng lặng trở về, điềm nhiên như không có việc gì.

 

Việc này đương nhiên gây xôn xao, nhưng nhất thời không tìm ra được hung thủ. Sau đó vẫn có tin tức bị tiết lộ, quan huyện lập tức phái người truy bắt, ngũ hổ vì tránh liên luỵ gia nhân nên mới rời khỏi trang viên tạm lánh.

 

Quan huyện thấy bắt không được ngũ hổ, liền bắt Đoạn thái công, cưỡng bức thái công giao người, thái công tuổi tác đã cao, không chịu nổi hình phạt, kết quả bị dằn vặt đến chết.

 

Ngũ hổ biết được, vừa thương xót vừa giận, đêm đó liền xông vào phủ huyện lệnh, giết chết tất cả đều người nhà của hắn, lại thiêu hủy luôn nha môn huyện, sau đó khiêng thi thể thái công ra ngoài an táng.

 

Quan huyện bị diệt môn đã kinh động toàn bộ Thông Châu, châu quan lập tức gửi công văn phát lệnh truy nã ngũ hổ, triều đình còn phái ra danh bộ kinh sư Lãnh Diễm Nhất Khiếu truy bắt ngũ hổ.

 

Ngũ hổ liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn bị Lãnh Diễm Nhất Khiếu đuổi theo, ngũ hổ tử chiến Lãnh Diễm Nhất Khiếu, may mắn chạy trốn, nhưng đều bị trọng thương, hấp hối nằm ngã ở ven đường, vừa lúc Thượng Quan Lan Đình đi qua, thi dược cứu năm người, năm người cảm kích đến chảy nước mắt.

 

Sau khi ngũ hổ nhặt lại được tính mạng vẫn tiếp tục chạy trốn, lưu lạc cho tới vùng Tây Hải, kế đó cướp một con thuyền lớn làm thảo khấu, ít hôm đã tụ tập được hai, ba trăm người, bắt đầu tổ chức hoạt động đốt phá cướp bóc, cũng không sợ quan phủ đuổi bắt.

 

Sở Phong nghe xong, tức thì cảm khái không ngớt.

 

Đoạn Nhất Hổ hỏi Sở Phong:

 

- Tiểu huynh đệ có bản lĩnh cao như vậy, dám xin thỉnh giáo tôn tính đại danh?

 

Sở Phong liền chắp tay nói:

 

- Tại hạ Sở Phong!

 

Ngũ hổ vừa nghe, lập tức đứng hết lên, quay về Sở Phong quỳ xuống:

 

- Thì ra tiểu huynh đệ chính là Sở đại ác nhân ngày gần đây trên giang hồ lừng lẫy đại danh, thất kính thất kính! Tiểu huynh đệ trong một đêm giết Chấn Giang Bảo một môn 81 mạng, so ra còn lợi hại hơn nhiều năm huynh đệ chúng tôi, bội phục bội phục!

 

Sở đại ác nhân? Sở Phong suýt nữa phun ra nước trà, thầm than một tiếng, cũng không biện giải:

 

- Đoạn đại đương gia, ta có chút giao tình với Tịnh Hải tướng quân trấn thủ Thanh Hải, các ngươi có một thân bản lĩnh, không bằng ta đề cử các ngươi tới quân Tịnh Hải, cũng dễ. . .

 

Đoạn Nhất Hổ ngắt lời:

 

- Tâm ý của tiểu huynh đệ chúng tôi xin tâm lĩnh, nhưng chúng tôi hận thấu xương quan gia, sao có thể góp sức cho chúng. Nghe nói tiểu huynh đệ đang bị người truy sát, nếu tiểu huynh đệ không chê, không bằng ở lại làm đại đương gia của chúng tôi. Dáng dấp của chúng tôi chưa đủ dữ tợn, không hù được người khác sợ. Trên mặt tiểu huynh đệ có sẹo, rất hợp làm đại đương gia của chúng tôi!

 

Sở Phong thực sự là dở khóc dở cười, mình khuyên bọn họ hoàn lương, họ lại khuyên mình đi làm giặc, chỉ đành liên tục lắc đầu xua tay.

 

Đoạn Nhất Hổ mất hứng nói:

 

- Rõ ràng là tiểu huynh đệ ghét chúng tôi. Tuy chúng tôi là cường đạo, cái ăn cái uống đều dựa vào bản lĩnh của mình liều mạng kiếm được, không giống như bọn làm quan, chỉ chìa tay ra là có! Nếu tiểu huynh đệ coi thường chúng tôi thì đành thôi vậy!

 

Tứ hổ còn lại cũng mất hứng, Sở Phong liền nói:

 

- Năm vị đại ca nhất thiết đừng hiểu lầm, ta. . . Ta. . .

 

Hắn nhất thời không biết biện giải thế nào, vội nhìn sang Lan Đình.

 

Lan Đình cười nói:

 

- Năm vị đương gia đừng hiểu lầm, Sở công tử có chuyện quan trọng trong người, cho nên không tiện ở lâu!

 

Sở Phong vội nói:

 

- Đúng! Đúng! Tại hạ có chuyện quan trọng trong người, không tiện ở lâu!Không tiện ở lâu!

 

Đoạn Nhất Hổ nói

 

- Nếu như vậy, sau khi tiểu huynh đệ xong việc, nhớ làm đại đương gia của chúng tôi đấy?

 

- Nhất định! Nhất định! - Sở Phong thở phào một hơi.

 

Đoạn Nhất Hổ toét miệng nói:

 

- Tiểu huynh đệ, chúng tôi làm tặc cũng tiêu diêu tự tại, rảnh thì đi cướp, không lo mặc không lo uống, còn không bị bọn quan lại ức hiếp, chúng thấy chúng tôi còn sợ như một đám Vương bát đản vậy, nghĩ đến thật thống khoái! Thống khoái!

 

Sở Phong nói:

 

- Đoạn đại đương gia, làm quan là đáng trách, nhưng bách tính vẫn là vô tội, họ đã bị quan ức hiếp, hiện tại lại bị các ngươi cướp bóc, khổ càng thêm khổ!

 

Đoạn Nhất Hổ nói:

 

- Ngại khổ thì theo theo chúng tôi làm tặc là được rồi, chúng tôi hoan nghênh họ nhập bọn!

 

Sở Phong không biết nói gì, nhìn sang Lan Đình, Lan Đình nói:

 

- Đoạn đại đương gia, các ngươi và quan gia có cừu oán, hà tất liên lụy cả bách tính? Các ngươi cũng là dân thường lớn lên, cũng biết được nỗi vất vả của bách tính.

 

Đoạn Nhất Hổ lập tức nói:

 

- Tính mệnh của huynh đệ chúng tôi là do Y Tử ban tặng, nếu Y Tử có lời nói, sau này chúng tôi sẽ không ức hiếp bách tính bình dân nữa, chỉ cướp của đám quan phủ châu huyện, tài chủ thân hào xấu, làm giàu bất nhân!

 

Sở Phong vỗ tay hoan nghênh:

 

- Như vậy thì vẫn có thể xem là hảo hán!

 

Ngũ hổ cười ha ha.

 

Sở Phong hỏi Lan Đình:

 

-Y Tử cô nương ra biển muốn đi đâu?

 

Lan Đình nói:

 

- Ta muốn đi Hải Tâm sơn!

 

- Cô đi Hải Tâm sơn là để tìm Long Câu thảo?

 

Lan Đình gật đầu.

 

Sở Phong nhíu mày nói:

 

- Long Câu thảo đó rốt cuộc có có ích lợi gì, đáng để Y Tử cô nương một mình mạo hiểm ra biển tìm nó như vậy?

 

Lan Đình không lên tiếng.

 

Đoạn Nhất Hổ nói:

 

-Y Tử yên tâm, Hải Tâm sơn ta đã đi qua hai lần, không khó đi, ta sẽ đưa Y Tử đến đó!

 

Sở Phong nói:

 

- Đã như vậy thì chúng ta sẽ đi cùng đến Hải Tâm sơn.

 

Trương Tam vẫn luôn đứng ở một góc mở miệng nói:

 

- Công tử, nếu không có việc gì, tiểu nhân muốn. . . về trước.

 

Lúc này Sở Phong mới nhớ tới gã, liền nói với Đoạn Nhất Hổ:

 

- Đoạn đại đương gia, tiểu ca này có phần trượng nghĩa, để hắn đi đi!

 

Đoạn Nhất Hổ cười ha ha, hỏi Trương Tam:

 

- Ngươi tên là gì?

 

- Tiểu nhân Trương Tam!

 

- Được! Sau này ngươi có gì phiền phức, cứ việc nói ra tên hiệu của Đoạn Môn Ngũ Hổ ta, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết! Người đâu, cho hắn một túi bạc!

 

Lập tức có một tên lâu la đưa cho Trương Tam một túi bạc, Trương Tam cũng không dám nhận, Đoạn Nhất Hổ lập tức trừng cặp mắt to như chuông đồng, quát lên:

 

- Có phải là chê bạc của cường đạo chúng ta không sạch sẽ hay không?

 

Trương Tam bị hù sợ quá run rẩy đưa tay tiếp nhận bạc.

 

Trương Tam nào dám ở lâu, vội vàng xuống thuyền của mình rồi đi ngay.

 

Sở Phong thầm buồn cười: Đoạn Môn Ngũ Hổ này thật đúng là quá thô lỗ.

 

- Chim chíp! Chim chíp!

 

Khoang thuyền bỗng vang lên hai tiếng chim hót thanh thúy.

 

Thì ra tại một góc khoang thuyền có treo một cái lồng chim, bên trong nhốt một chú chim nhỏ. Chú chim này màu lông sặc sỡ, đặc biệt mỹ lệ, đầu có từng vòng hoa văn kỳ lạ, chính giữa có một ấn nhỏ màu son, có phần thần bí, miệng trắng như tuyết, hai chân màu đỏ thắm, hai con ngươi tròn xoe láo liên, rất có linh khí.

 

Sở Phong đi qua đó, con chim quay về hắn kêu hai tiếng chíp chíp, không ngừng giương cánh vỗ, như muốn bay ra khỏi lồng sắt.

 

Đoạn Nhất Hổ nói:

 

- Con chim tước này là hồi trước trong lúc vô ý ta bắt được ở Hải Tâm sơn, thấy nó kỳ lạ nên nhốt vào lồng, treo trên khoang thuyền. Trước nay chưa bao giờ nghe nó kêu, còn tưởng rằng bị câm nữa chứ, không ngờ vừa thấy tiểu huynh đệ thì lại kêu lên!

 

Sở Phong duỗi ngón tay vào trong lồng, con chim liền rất hưng phấn, vỗ cánh đậu lên ngón tay Sở Phong, dùng mỏ mổ xuống, lại dùng đầu cọ cọ, có vẻ thân thiết.

 

Sở Phong nói:

 

- Đoạn đại đương gia, có thể thả con chim này không, bên ngoài mới là trời đất của nó!

 

- Ha ha ha ha! Tiểu huynh đệ thích thì cứ thả nó đi!

 

Sở Phong vô cùng vui mừng, gỡ lồng sắt xuống, đi ra khoang thuyền, đi trên boong tàu, đưa tay mở cái lồng, con chim bay vù ra ngoài lồng, bay vòng quanh trên đỉnh đầu Sở Phong, vui thích nói không nên lời, cuối cùng quay về Sở Phong kêu hai tiếng chíp chíp rồi mới bay đi.

 

Công chúa nói:

 

- Con chim này thật đáng yêu.

 

Lan Đình cũng nói:

 

- Bộ lông của nó rực rỡ mỹ lệ mà không hiện vẻ diêm dúa, thực sự hiếm thấy.

 

Sở Phong nói:

 

- Nếu như nhốt ở trong lồng, dù mỹ lệ cũng mất đi thần thái, thả đi vẫn tốt hơn!

 

Bầu trời bỗng kéo tới mây đen, sắc trời đột nhiên tối sầm xuống, Đoạn Nhất Hổ nói:

 

- Xem ra sắp có sóng gió lớn rồi, nhưng không cần sợ, thuyền này của ta rất ổn, ha ha ha ha!

 

Có một lâu la vội vàng đi tới nói:

 

- Đại đương gia, phía Đông Nam có một chiếc thuyền đang chạy về phía chúng ta, không biết lai lịch gì?

 

Đoạn Nhất Hổ hừ lạnh một tiếng:

 

- Cái tên cháu con rùa cũng dám xông vào địa bàn của lão tử, xem lão tử một đao chém nó ngã đổ!

 

Nói rồi trừng hai mắt đi tới boong tàu, vừa nhìn quả nhiên thấy phía đông nam có một con thuyền đang không ngừng tới gần, nhìn qua còn lớn hơn so với chiếc thuyền của mình.

 

Y không giận mà còn cười nói:

 

- Ha ha! Lão tử vừa định đổi một con thuyền khác lớn hơn, có ngay một chiếc tự động đưa tới cửa rồi.

 

Quay đầu toét miệng nói với Sở Phong:

 

- Tiểu huynh đệ, ta đã nói nói không cần chú ý mà, nhìn kìa! Kèo tới rồi!

 

Sở Phong dở khóc dở cười, không khỏi thầm lo lắng cho chiếc thuyền kia.

 

Chiếc thuyền kia tới gần, không ngờ là một con thuyền rất lớn, vả lại tạo hình có chút kỳ lạ, không có cột buồm, bên dưới hai bên lắp rất nhiều chân vịt, khi nhìn kỹ, tầng ngoài cùng thân thuyền hình như còn che thêm một tầng giáp bọc.

 

Đoạn Nhất Hổ khoát tay nói với đám thủ hạ:

 

- Các huynh đệ, chuẩn bị hàng để kiếm kèo!

 

Đám lâu la đã sớm xắn tay áo lên, một đám cầm đại đao câu liêm đứng ở mạn thuyền chờ chiếc thuyền lớn kia tới gần. Sở Phong lại thầm cảm thấy có gì đó không ổn.

 

 

----------oOo----------
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau