Trang trước Trang sau
Linh La Giới > Chương 1116: Kết cục (P4)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Linh La Giới

Chương 1116: Kết cục (P4)

 
 
Chưởng Khống Giả Tiên Kiều nếu có ở đây, tất nhiên sẽ không vờ đi không ra mặt gặp minh. Vốn Hạ Ngôn định báo tin mừng minh thông qua giai đoạn thó ba Tiên Kiều này cho Chưởng Khống Giả Tiên Kiều biểt, lúc này nếu Chường Khổng Giả Tiên Kiều không có mặt, cũng chỉ có thể chờ lần sau gặp lại Chưởng Khống Giả Tiên Kieu nói sau!

 

“Ta kế tiếp có nên trở lại núi Thủ Vọng hay không?” Hạ Ngôn nhíu mày suy nghĩ: “Chủ nhãn Thần Châu muốn giết ta, vì sao lúc ẩy còn thu ta làm đệ tử? Hơn nữa thời điểm ở núi Thủ Vọng, chỉ cầnmột ngón tay là ông ta có thể dí chết ta, đâu cần tốn nhiều công sức như vậy. Ta có bị giết chết đi, toàn bộ núi Thủ Vọng cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đám nói gì! Nhưng ta không Trở về núi Thủ Vọng thì nên đi đâu đây? Đoi với thiên đạo, ta hoàn toàn xa lạ... Nhưng quay vể núi Thủ Vọng vạn nhất chủ nhân Thần Châu thật sự muốn giết ta...” Hạ Ngôn phân vân, trong lòng cũng đúng khó có thể quyết đoán.

 

‘Đúng rồi, ta nên đi Thâm Uyên Vô Tận! Lãm Nguyệt Chưởng Khống Giả Thâm Uyên Vô Tận, hăn là sẽ không gây bất lợi cho ta. Hơn nữa khẳng định Lãm Nguyệt cũng biết một ít tin tức về thiên đạo.” Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe sáng, nghĩ tới một nơi để đi.

 

Lập túc, Hạ Ngôn liền hóa thân thành pháp tắc, ngay lập túc ra khỏi Tinh Đồ.

 

“Ồ?”

 

“Thương Vân vẫn còn chờ sao?” Trong ý niệm Hạ Ngôn phát hiện phép tắc của Thương Vân biến thành. Hiện tại nguyên lực của Hạ Ngôn đã đạt tới cửu trọng, có thể nói đã gần như cục hạn, Thương Vân ẩn thân ở trong không gian dĩ nhiên Hạ Ngôn có thể phát hiện dễ dàng.

 

“Xem ra, hắn muốn chờ ta từ trong Tiên Kiều đi ra, tiếp tục đuổi giết ta đây!” Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng: “Hừ! Ta thật muốn nhìn xem, hiện tại ngươi làm thế nào giết chết ta!”

 

Trong lúc các ý nghĩ lướt qua trong đầu, Hạ Ngôn cũng giảm chậm tốc độ lại.

 

Quả nhiên, lúc này lĩnh vực pháp tắc của Thương Vân, rất nhanh ập về hướng Hạ Ngôn. Tiếp theo, thân hình Thương Vân hiện ra trong không gian.

 

- Hạ Ngôn! Chúng ta lại gặp mặt! Ngươi không ngờ nhanh Như vậy lại nhìn thấy ta chứ?

 

Thương Vân mặt đẩy vẻ tươi cười đắc ý nói với Hạ Ngôn.

 

- Thương Vân! Ngươi vẫn còn chờ ở ngoài Tinh Đồ à?

 

Hạ Ngôn nhìn Thương Vân lanh giọng hỏi.

 

- Đương nhiên phải chờ! Ta biết ngươi đi vào giai đoạn thứ ba Tiên Kiều nhiều nhất Chỉ có thời gian ba ngày. Sau ba ngày, ngươi không thể không rời Tiên Kiều. Ta chờ ở ngoài Tinh Đồ, tất nhiên sẽ đợi tới lúc ngươi đi ra. Ngươi xem, hiện tại không phải ta đã đợi được ngươi rồi sao?

 

Thương Vân cười nói.

 

- ổ! Không đúng, dường như còn chua hết thời gian ba ngày, ngươi như thế nào đi ra

 

rồi?

 

Lúc này, Thương Vân mới ý thức được, thời gian Hạ Ngôn ở trong Tiên Kiều dường như mới qua hơn hai ngày, ra sớm hơn thời gian quy định.

 

Hắn hoàn toàn không nghĩ đến Hạ Ngôn đã thông qua giai đoạn thứ ba Tiên Kiều. Bởi vì từ khi vũ trụ sinh ra tới nay, chỉ có một người chủ nhân Thần Châu thông qua giai đoạn thứ ba Tiên Kiều. Vô số năm qua không có người thứ hai nào có thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân Thương Vân hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Ngôn có thể thông qua giai đoạn thứ ba Tiên Kiều.

 

-Ha ha!

 

Hạ Ngôn cười nhìn về phía Thương Vân:

 

- Như thế nào còn chưa ra tay?

 

- Hả? Không ngờ không chạy trốn? Được rồi, sớm đánh chết ngươi, ta cũng sớm một chút trở về báo cáo kết quả công tác cho chủ nhân Thần Châu!

 

Thương Vân nói xong, lĩnh vực pháp tắc liền đè ép xuống toàn thân Hạ Ngôn. Nhìn như vô thanh vô tức ki thực cực kỳ hung mãnh, cho dù là cường giả đã bước vào cảnh giới Thần chủ, dưới cường độ áp lực thế này, lĩnh vực pháp tắc cũng sẽ trong thời gian ngắn biến thành bụi biến mất không còn gì.

 

- Chá đi!

 

Thương Vần quát lớn.

 

- Hả? Sao lại thế này?

 

Khi lĩnh vực pháp tắc của Thương Vân không hề ườ ngại chút nào nghiền qua trên người Hạ Ngôn, tình hình lại không xảy ra như trong tưởng tượng của lão, Hạ Ngôn vẫn đứng lơ lửng trên không trung hoàn hảo không tổn hao gì.

 

- Điều này sao có thể?

 

Thương Vân trợn tròn mắt, hắn cũng không có cảm giác được lĩnh vực pháp tắc của Hạ Ngôn. Nếu Hạ Ngôn không có dùng lĩnh vực pháp tắc chống đỡ, thì làm thế nào ngăn cản được sự nghiền ép của lĩnh vực pháp tắc của mình chứ?

 

- Thương Vân! Như thế nào?

 

Hạ Ngôn cười hỏi:

 

- Ngươi đã ra tay, tiếp theo hẳn đến Phiên ta chứ!

 

-Đi!

 

Theo ý niệm của Hạ Ngôn vừa động, lĩnh vực phép tắc thông suốt bao bọc toàn thân Thương Vân trong đó. Lúc này, Thương Vân mới biến sắc, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ.

 

- Không... điểu đó không có khả năng!

 

Thương Vân gào thét khàn cả giọng.

 

- Hạ Ngôn! Ngươi không thể...

 

Phần sau câu nói Thương Vân cũng không có cơ hội gào lên tiếp, bởi vì linh hồn cùng thân thể của lão đều đã hoàn toàn tiêu vong.

 

Thương Vân có nguyên lực thất trọng, thế mà trong nháy mắt bị Hạ Ngôn đánh chết. Nguyên lực cửu trọng là cực hạn thiên địa, lên trên nữa chính là tiếp xúc với thiên đạo. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, nguyên lực cửu trọng đã là một mức cực hạn chịu tải của vũ trụ.

 

“Cái gì?”

 

Hạ Ngôn đánh chết Thương Vân, tiếp theo vừa định rời đi. tức thì phát hiện không gian biến mất. Ngay sau đó, hắn liền thấy xuất hiện thân ảnh của chủ nhân Thần Châu.

 

“Chủ nhân Thần Châu?” Hạ Ngôn hơi biến sắc:

 

- Sư phụ!

 

Hạ Ngôn hướng về chủ Nhân Thần Châu thi lễ.

 

- Hạ Ngôn!

 

Chủ nhân Thần châu nhìn Hạ Ngôn gật đầu:

 

- Ngươi thông qua giai đoạn thứ ba Tiên Kiều rồi chứ?

 

- Đúng vậy!

 

Hạ Ngôn gật đầu.

 

- Quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng!

 

Chủ nhân Thần Châu lộ ra vẻ tươi cười:

 

- Hạ Ngôn! Ngươi chính là động cơ để ta dẫn động thiên đạo, ta có thể trở thành chúa tể vũ trụ hay không, là trông vào ngươi!

 

Nghe vậy, Hạ Ngôn thoáng sửng sốt, lời nói của chủ Nhân Thần Châu là có ý gì?

 

- Sư phụ! Ý của người là?

 

Hạ Ngôn bừng tinh liền lên tiếng hỏi

 

- Hạ Ngôn! Sở dĩ ta bồi dưỡng ngươi, chính là vì ngày hôm nay. Vì để ta trở thành chúa tể vũ trụ, ngựơi hãy hy sinh chính minh đi! Ta đã đợi ngày này ròng ĩã hơn ba ngàn ức năm, ta không muốn đợi nữa!

 

Giọng nói của chủ Nhân Thần Châu vô cùng trầm trọng, không gian dần dần biến thành màu đỏ như máu, Hạ Ngôn có cảm giác giống như mình rơi vào một vũng bùn không thể giãy giụa.

 

- Sư phụ! Ngài định giết ta sao?

 

Hạ Ngôn chau mày, đến lúc này nếu hắn còn không biết ý đồ của chủ nhân Thần Châu muốn giết chết mình thì rõ ràng chính là kẻ ngốc. Chỉ có điều Hạ Ngôn vẫn không sao hiểu được, theo như lời chủ nhân Thần Châu: dẫn động thiên đạo trở thành chúa tể vũ trụ là có ý gì-

 

Ngay sau đó, Hạ Ngôn lập tức cảm giác được một luồng lực lượng cực kỳ cường đại công kích về phía mình.

 

“Hậu Thổ Thần giáp!”

 

Trong lúc nguy cấp, Hạ Ngôn vội triệu tệp ra Thánh khí Hậu Thổ Thần giáp. Một hư ảnh màu đen liền hiện ra tạm thời ngăn chặn toàn bộ lực lượng bầu trời màu máu kia.

 

“Xoạt xoạt!”

 

Thế nhưng thời gian ngăn cản này cũng vẻn vẹn chỉ trong phút chốc, chỉ trong thời gian ngắn, Hậu Thổ Thần giáp hoàn toàn vỡ nát, Hạ Ngôn cảm giác được linh hồn mình co giật mạnh một cái, Hậu Thổ Thần giáp hoàn toàn biến mất. Hậu Thổ Thần giáp cấp bậc Thánh khí thế mà dưới công kích của chủ nhân Thần Châu, cũng chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát mà thôi.

 

“Lực lượng thật mạnh!” Rơi vào tình trạng này Hạ Ngôn còn toát ra ý niệm như vậy trong đầu. ở trước mặt chủ nhân Thần Châu, hắn hoàn toàn không có sức chống đỡ.

 

- Chủ nhằn Thần Châu!

 

Đúng lúc này, không gian màu máu bị xé rách mở ra một lỗ hồng. Từ bên ngoài tiến vào hai bóng người, Hạ Ngôn cảm giác được cồ áp lực vô cùng trầm trọng kia hơi giảm xuống, chính mình có thời gian thở dốc. Hạ Ngôn quay đầu nhìn lại, thấy hai bóng người chính là Chưởng Khống Giả Thâm Uyên Vô Tận và Chưởng Khống Giả Tiên Kiều.

 

Chưởng Khống giả Tiên Kiều rời Tinh Đồ, đúng là đi tìm Lăm Nguyệt Chưởng Khống

 

Giả Thâm Uyên Vô Tận. Hai người đúng lúc chạy tới nơi này.

 

- Lăm Nguyệt, Như Phong! Các ngươi muốn ngăn cản ta sao?

 

Chủ nhân Thân Châu sắc mặt không thay đổi, nhìn hai người chậm rãi hỏi

 

- Chủ nhân Thần Châu! Nguơi không thể giết Hạ Ngôn!

 

Lăm Nguyệt cất tiếng nói

 

- Lãm Nguyệt! Ngươi cho là ngươi có thể ngăn cản được ta à?

 

Nơi khóe miệng chủ nhân Thân Châu lộ ra một tia cười lạnh:

 

- Ba ngàn ức năm trước, ngươi và ta từng có một trận chiến, khi đó ta vừa mới lĩnh ngộ được một tia thiên đạo, cho nên không thể giết chết ngươi. Mà đã qua ba ngàn ức năm, chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi còn có thể chống lại ta hay sao?

 

- Còn có ta!

 

Chưởng Khống Giả Tiên Kiều cũng ra tiếng nói.

 

- Như Phong! Ngươi đám trái lệnh ta?

 

Chủ nhân Thần Châu quát lớn nói

 

- Hừ! Trái lệnh ngươi?

 

Chưởng Khống Giả Tiên Kiều Như Phong lắc đầu:

 

- Không phải là trái lệnh, mà là việc ta phải làm. Mặc kệ chúa tể vũ trụ có thật sự tồn tại hay không chúng ta cũng không cho phép ngươi có được cơ hội có thể Trở thành chúa tể.

 

- Ha ha ha...

 

Chủ nhân Thần Châu phát ra một trảng tiếng cười rung trời:

 

- Được rồi, hôm nay ta sẽ đánh chết toàn bộ ba người các ngươi. Nói như vậy, cơ hội đẫn động thiên đạo còn lớn hen nữa!

 

- Hai vị Chưởng Khống giả.

 

Hạ Ngôn tới bên cạnh Chưởng Khống Giả Tiên Kiều và Chưởng Khống Giả Thâm Uyên Vô Tận, thi lễ nói

 

-Ừ!

 

Hai người nhìn về phía Hạ Ngôn gật đầu đáp lễ.

 

- Ba người các ngươi đều chết đi cho ta!

 

Đột nhiên chủ nhân Thần Châu ngưng kết khi túc, không gian màu máu vốn đang yên tính bất thình lình trở nên sôi trào lên. Áp lực trầm trọng từ bốn phương tám hướng đồng thời đè ép xuống ba người.

 

-Khai!

 

Thân thể mềm mại của Lãm Nguyệt khẽ run lên, một mảng không gian màu xanh tức thi hiện ra chống đỡ. Tuy nhiên, không gian màu xanh bị không gian màu máu đè ép mãnh liệt, cũng chỉ chống đỡ được phạm vi ngàn dặm, không thể tiểp tục mở rộng được nữa.

 

- Không ngờ thực lực của chủ nhân Thần Châu lại cường đại như thế

 

Đôi chân mày liễu của Lãm Nguyệt nhăn lại nói.

 

- Ta cũng đến!

 

Như Phong Chưởng Khống Giả Tiên Kiều cũng vận dụng lên một màng không gian màu lam, cùng với không gian của Lãm Nguyệt, đồng thời ngăn Càn khôn gian mâu máu của chủ nhân Thần Châu. Hai người hợp lực ngăn chặn không gian màu máu của chủ nhân Thần Châu khống chế ở ngoài mấy trăm dặm.

 

- Hai người các ngươi nghĩ rằng Như vậy có thể ngăn cản được ta sao?

 

Chủ nhân Thần Châu không một chút hoang mang. Âm vang tiếng nói vừa dứt, từ trong thân thể lão bắn ra một luồng hào quang màu máu. Bên trong hào quang màu máu này, ngưng tụ nhiều loại bí pháp, rồi sau đó hội tụ hòa vào không gian màu máu. Toàn bộ không gian màu máu đột nhiên tăng mạnh uy lực, trực tiếp đè ép không gian của hai người Như Phong và Lãm Nguyệt chỉ còn lại chừng vài trăm dặm.

 

‘Đó là...” Ý niệm của Hạ Ngôn cũng có thể cảm ứng được tin tức trong không gian màu máu, hắn cảm giác được trong đó có một số thứ gì đó rất quen thuộc với mình.

 

‘Đó là Linh La tâm pháp!” Hạ Ngôn rất Nhanh liền thấy rõ tin tức trong không gian màu máu chủ nhân Thần Châu nắm trong tay, đúng là Linh La tâm pháp mình quen thuộc.

 

“Thật mạnh!”

 

“Không đúng, tại sao có thể Như vậy? Linh La tâm pháp này cùng Linh La tâm pháp ta tu luyện tuy rằng thực tương tự, nhưng lại có một chút khác biệt.”

 

Hạ Ngôn thấp giọng nói:

 

- Đúng rồi, ta tu luyện Linh La tâm pháp, bí pháp thứ bảy vẫn không thể tu luyện thành. Mà chủ nhân Thần Châu thi triển bí pháp lại là đẩy đù.

 

Hạ Ngôn cảm nhận được Linh La tâm pháp của chủ nhân Thần Châu thi triển, uy lực lớn hơn rất nhiều so với Linh La tâm pháp của mình.

 

- Hạ Ngôn! Có phải rất ngạc nhiên vì sao uy lực của Linh La tâm pháp lại cường đại như thế hay không?

 

Tiếng nói của chủ Nhân Thần Châu truyền vào tai Hạ Ngôn.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau