Trang trước Trang sau
Linh La Giới > Chương 1117: Kết cục (kết thúc)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Linh La Giới

Chương 1117: Kết cục (kết thúc)

 
 
Chủ Nhân Thần Châu ở núi Thủ Vọng đã từng nói với Hạ Ngôn Linh La tâm pháp kỳ thật chính là bí pháp thần thông căn cứ một tia thiên đạo mà diễn biến thành. Bởi vậy có thể thấy được, Linh La tâm pháp vốn không phải là thần thông bình thường, căn nguyên của nó là thiên đạo. Mà Hạ Ngôn, tính cả các đời Chưởng Khống Giả núi Thủ Vọng trước kia, cũng không ai có thể luyện thành bộ phận thứ bảy của Linh La tâm pháp.

 

- Nhẫn Linh La chính là thần khí do ta luyện chế. Mà Linh La tâm pháp cũng chính ta để vào trong nhẫn Linh La. Hạ Ngôn! Ngươi học theo trong nhẫn Linh La, kỳ thật là Linh La tâm pháp thiếu, sót không trọn vẹn, đương nhiên ngươi không thể hoàn toàn học được đầy đủ tâm phép trong nhẫn Linh La. Mà chỉ có Linh La tâm pháp đầy đủ. bảy bộ phận quy về một, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, uy lực vô thượng của nó.

 

Chủ nhân Thần Châu cười nói.

 

Hạ Ngôn đưa mắt chăm chú nhìn chủ nhân Thần Châu trên không trung màu máu. Thì ra người này trước khi luyện chế nhẫn Linh La, đã có mục đích như vậy, để cho người nhận được nhẫn Linh La, không thể học được Linh La tâm pháp hoàn chỉnh Mà nhẫn Linh La, đường như chính là một kiện công cụ lựa chọn. Cho đến lúc Hạ Ngôn xuất hiện, chủ nhân Thần Châu mới vừa lòng, đồng thời dùng Hạ Ngôn để làm bàn đạp lót đường cho lão trở thành chúa tể vũ trụ.

 

- Chủ nhân Thần Châu! Ngươi cho rằng ngươi có thể như nguyện sao? Dựa vào phương pháp như vậy muốn trở thành chúa tể vũ trụ, sẽ nhận được thiên đạo tán thành sao?

 

Lãm Nguyệt mặt không đổi sắc nói với chủ nhân Thần Châu.

 

- Điều, này không cần ngươi quan tâm! Đương nhiên ta phải nhận được thứ ta muốn. Vì ngày này, ta đã đợi làu lắm rồi! Ba người các ngươi hôm nay cùng nhau chết ở chỗ này đi!

 

Chủ nhân Thần Châu lộ ánh mắt hung ác, lão khống chế không gian màu máu không ngừng cắn nuốt lĩnh vực không gian của hai người Lãm Nguyệt cùng Như Phong.

 

Đầu cùng là nguyên lực cửu trọng như nhau, nhưng thực lực của Lãm Nguyệt và Như Phong rõ làng không bằng chủ nhãn Thần Châu. Mà Hạ Ngôn cũng là nguyên lực cửu trong, thế nhưng ở trong loại chiến đấu trình độ này, hắn hoàn toàn không nhúng tay vào được. Nếu không nhờ có Lãm Nguyệt và Như Phong hai người cùng hợp lực ngăn cản, e rằng hiện tại hắn sớm đã chết đi mấy lần rồi.

 

Ngay cả Thánh khí Hậu Thổ Thần giáp cũng không ngăn Càn khôn gian màu máu được bao lâu, bởi vậy có thể tưởng tượng uy lực của không gian màu máu đó cường đại đến mức nào. Bất kể tu luyện giả cường đại đến cỡ nào, khẳng định cũng không thể chịu đựng nồi lực nghiền ép của không gian màu máu này!

 

- Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta thật sự sẽ bị chủ nhân Thần Châu giết chết!

 

Như Phong có phần lo lắng nói.

 

- Ôi! Ta cũng thật không ngờ, thực lực của chủ nhân Thần Châu lại cường đại tới mức độ này. Ba ngàn ức năm trước, ta từng chiến một trận cùng hắn, nhưng khi đó thực lực của hắn vốn không thể vượt han ta

 

Lãm Nguyệt cũng thở dài một tiếng nói.

 

Lúc này, lĩnh vực không gian của hai người đã bị thu nhỏ lại chì chừng trăm dặm. Dựa theo tốc độ tiêu tan như vậy, ước chừng thời gian không tới cạn chén trà nhỏ, ba người bọn họ sẽ biến thành hạt bụi trần ai.

 

- Phải nghĩ biện pháp mới được!

 

Hạ Ngôn thấp giọng nói.

 

- Có biện pháp nào chứ? Hiện tại chúng ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, trừ Phi tứ đại Thần thú xuẩn ngốc kia xuất hiện giúp chúng ta đối phó với chủ nhân Thân Châu.

 

Lãm Nguyệt lắc đầu, bất đắc đĩ nói.

 

Tứ đại Thần thú ở mấy trăm ức năm trước cũng đã rời khỏi Thần Châu, sớm đã biệt tăm biệt tích, trông cậy vào tứ đại Thần thú đột nhiên xuất hiện ra tay cứu giúp, chuyện này thật sự đúng là hy vọng xa vời.

 

- Ta vẫn còn không hiểu được, vì sao chủ nhân Thần Châu nói ta là cơ hội của lão?

 

Hạ Ngôn chau mày suy nghĩ: “Cho dù mình đã đạt tới nguyên lực cửu trọng, nhung ở Thần Châu vẫn có mấy người thực lực còn mạnh hơn mình, chủ nhân Thần Châu vì cái gì cố tình tìm tới mình chứ?”

 

- Bởi vì thiên phú của ngươi!

 

- Thần Châu này mấy ngàn ức năm qua, ngoại trừ chủ nhân Thần Châu, cũng Chỉ có một mình ngươi thành công thông qua giai đoạn thứ ba Tiên Kiều, đây là nguyên nhân!

 

Như Phong Chưởng Khống giả Tiên Kiều nhìn Hạ Ngôn nói

 

- Chỉ có người ưu tú nhất mới có thể đẫn động thiên đạo. Hơn nữa, còn có một điều kiện tiên quyết: đó chính là người này phải có được thực lực nguyên lực cửu trọng.

 

Lãm Nguyệt cũng nói thêm vào.

 

Quả nhiên hết thảy đều nằm trong kế hoạch của chủ nhân Thần Châu.

 

- Thiên đạo... thiên đạo... đó rốt cuộc là cái gì?

 

Hạ Ngôn có chút vô lực nhìn về phía bầu trời màu máu.

 

Không gian của Lăm Nguyệt cùng Như Phong chống đõ chỉ còn lại năm mươi dặm...

 

Bốn mươi dặm...

 

Ba mươi dặm...

 

Hai mươi dặm...

 

Mười dặm...

 

Một ngàn thước..

 

Năm trăm thước...

 

Một trăm thước..

 

Không gian màu máu đã lan tràn tới gần chỗ ba người.

 

- Xong rồi, hôm nay ba người chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này rồi!

 

Thân mình của Như Phong đã có chút cố hết sức, lĩnh vực không gian của lão gắng sức chổng đỡ, đã sắp rơi vào tan vỡ. Màu lam trong không gian riêng biệt của lão, gần như đã không nhìn thấy. Màu đỏ tràn ngập ánh mắt của ba người.

 

Mà lúc này Hạ Ngôn ngay cả hô hấp cũng làm không được. Toàn bộ thân hình đã bắt đầu nứt toát ra. từng vệt máu loãng từ trong cơ thể Hạ Ngôn thẩm thấu ra ngoài.

 

Ngay cả Như Phong đều có vẻ già thêm rất nhiều. Duy nhất còn không nhìn ra biến hóa gì khác, chính là Lăm Nguyệt Chưởng Khống Giả Thâm Uyên Vô Tận. Lãm Nguyệt là Thần Thú mạnh nhất, cũng là Thần thú xuất hiện sóm nhất ở Thần Châu, chính là một tia thiên đạo biến thành, cường độ thân thể không phải nhân loại có thể sánh bằng. Hơn nữa, cho dù nàng có chết ở chỗ này, cũng có thể sống lại ở Thâm Uyên Vô Tận. Tuy nhiên dù vậy lúc này trên trán của nàng cũng tuôn ra một lợp mồ hôi tinh mịn.

 

- Chúng ta liều mạng với ngươi!

 

Lúc này, Hạ Ngôn đột nhiên xiết chặt nắm tay, nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng. Dù sao cái chết ở ngay trước mắt, còn không bằng ở thời khắc cuối cùng liều mạng xuất ra một kích, cho dù không thể đả thương chủ nhân Thần Châu, cũng không có thể để lão được như nguyện.

 

Trong lúc nói chuyện, Hạ Ngôn đã phóng vèo ra ngoài, màu đỏ kiếm quang nhoáng lên một cái, Hạ Ngôn đã phá vỡ lĩnh vực không gian của Lăm Nguyệt, đặt chân vào không gian màu máu của chủ nhân Thần Châu.

 

- Hạ Ngôn!

 

Lãm Nguyệt hai người nhìn thấy Hạ Ngôn lao ra, cùng một lúc vội vàng la lên muốn ngăn cản Hạ Ngôn.

 

- Muốn chết!

 

Chủ nhân Thần Châu thấy Hạ Ngôn lại chủ động vọt ra, tâm niệm vừa động, một vầng hào quang màu đỏ đãy đặc lao ra bao trùm toàn thân Hạ Ngôn trong đó.

 

Lúc này toàn thân Hạ Ngôn máu chảy đẫm đìa, cả thân thể đều hoàn toàn nứt vỡ ra. Nhưng ý thức của Hạ Ngôn cũng không có tách rời thân thể Đã tới mức này rồi, Hạ Ngôn còn thúc động thần khí công kích về hướng chủ nhân Thần Châu. Kiếm quang màu đỏ giống nhưmột dải lụa, rất nhanh thổi quét vể hướng chủ nhân Thần Châu.

 

- Hạ Ngôn...

 

Như Phong và Lăm Nguyệt trông thấy một màn này, trong lòng đều chấn động không thôi

 

Hạ Ngôn có thể tu luyện đến ngày hôm nay, tuyệt đối không đơn giản chi dựa vào thiên phú, ý chí của hắn cũng không phải người bình thường có thể có được. Đổi lại là người khác gặp phải tình cảnh như hôm nay, tất nhiên không làm được như Hạ Ngôn.

 

Khi kiếm quang màu đỏ lao la ngoài, thân thể Hạ Ngôn đã hóa thành bột phấn, tiêu tán trong không gian.

 

- Hạ Ngôn đã chết!

 

Như Phong nhìn bóng đáng Hạ Ngôn tiêu tán đi, thấp giọng nói.

 

Mà Lâm Nguyệt cũng yên lặng không nói lời nào. Bởi vì nhờ có Hạ Ngôn lao ra ngoài, không gian màu máu ngược lại tạm thời không có tiếp tục đè ép lĩnh vực không gian của hai người, giúp cho hai người có được cơ hội thở dỗc.

 

- Thiên đạo, thiên đạo xuất hiện đi!

 

Chủ nhân Thần Châu, gần như điên cuồng gào lên. Đối với kiếm quang màu đỏ của Hạ Ngôn, lão hoàn toàn không để ý đên, để mặc cho kiêm quang xuyên qua không gian màu máu chém vào thân thể lão.

 

“Ầm!”

 

Kiếm quang màu máu mạnh mẽ va chạm vào thân thể chủ nhân Thần Châu. Chủ nhân Thần Châu căn bản không thèm để ý, ngay cả lách mình né tránh cũng không làm.

 

“ồ?”

 

Ngay lúc kiếm quang va chạm vào mình, linh hồn của chủ nhân Thần Châu giống như người bị muỗi đốt, đúng là hơi đau nhói một chút Hiển nhiên, ở phía trên kiếm quang Hạ Ngôn đã ẩn dấu linh hồn công kích. Linh hồn này chính là linh hổn củã Hạ Ngôn, linh hồn Hạ Ngôn ẩn thần ở phía trên kiếm quang, tiến hành một lần công kích cuối cùng vào chủ nhân Thản châu.

 

- Ha ha ha ha...

 

Trong tai chủ nhân Thần Châu nghe được một tràng tiếng cười cuối cùng của Hạ Ngôn phát ra. Không chỉ có chủ nhân Thân Châu nghe được, ngay cả Lãm Nguyệt và Như Phong, đều nghe tiếng cười cuối cùng này.

 

“Ầm!”

 

Trong Thiên địa truyền đến một tiếng nổ vang dội Từng luồng từng luồng Cực quang quỷ dị đột ngột xuất hiện, đồng thời rất nhanh xé nát tan không gian mầu máu của chủ nhân Thần Châu.

 

- Thiên đạo!

 

Chủ Nhân Thần Châu lơ lửng giữa không trung, đường như hoàn toàn không có ỷ thức được không gian màu máu của mình bị xé nát tan, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Cực quang xuất hiện kia

 

- Ha ha! Thiên đạo thật sự xuất hiện rồi!

 

Thân thể nhân Thần Châu rất nhanh bay về pỉúa Cực quang xinh đẹp do thiên đạo hình thành, hoàn toàn không thèm quan tâm tới hai người Lãm Nguyệt và Như Phong nữa. Không gian màu máu của chủ nhân Tbẩn Châu khống chế tự nhiên cũng theo đó hoàn toàn biến mất, Như Phong, Lãm Nguyệt đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nêu kéo dài thêm chút nữa, hai người bọn họ ắt hẳn phải chết tại đương trường.

 

- Thiên đạo thật sự xuất hiện rồi!

 

Như Phong nhìn Cực quang thiên đạo, tâm tình kích động thấp giọng nói

 

- Đúng vậy!

 

Lãm Nguyệt cũng gật đầu:

 

- Thiên đạo này không ngờ to lớn hùng hậu như thế Ba ngàn óc năm trước, chủ nhân Thần Châu chi chiếm được một tia thiên đạo đã lợi hại như thế Nếu hắn nhận được nhiều thiên đạo như vậy, chỉ sợ sẽ thật sự trở thành chúa tể vũ trụ.

 

- Chủ nhân Thần Châu Trở thành chúa tể, thì chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

 

Như Phong lộ vẻ mặt ngưng trọng nói.

 

-Hả?

 

Hai người đều nhìn theo chủ nhân Thần Châu bay về phía Cực quang cũng chính là thiên đạo. Tuy rằng rất muốn ngăn cản nhưng lại bất lực. Thế nhưng ngay lúc thân mình chủ nhân Thần Châu vừa tiếp xúc với thiên đạo, lại xuất hiện một màn quỷ dị.

 

Thân thể của chủ nhân Thần Châu bắt đầu co giật không ngừng.

 

- Không!

 

- A!

 

- Chết tiệt... Ta không thể chết được! Ta sẽ không chết, ta Thân là chủ nhân Thần Châu sao có thể chết được?

 

Từ phía chân trời truyền đến tiếng gào thê lương thảm thiết của chủ nhân Thần Châu.

 

- Đây là chuyện gì xảy ra?

 

Như Phong cùng Lãm Nguyệt liếc nhìn nhau, đều lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu.

 

Thiên đạo xuất hiện thật nhanh, biến đi cũng rất mau, mà biến mất cùng thiên đạo chính là chủ nhân Thần Châu. Toàn bộ khu đồng trống Tinh Đồ đều khôi phục tĩnh lặng, biến đổi duy nhất đó là hết thảy chung quanh Tinh Đồ đều biến thành bụi phấn.

 

Nhũng tu luyện giả Thần Châu đều khiếp sợ nhìn về hướng Tinh Đồ, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì!

 

- Chủ nhân Thần Châu không ngờ đã chết rồi?

 

Lăm Nguyệt nói

 

- Thiên đạo vì sao phải gạt bỏ chủ nhân Thần Châu?

 

Như Phong cũng thật hoang mang

 

- Ha ha! Bởi vì ta là thiên đạo.

 

Ngay lúc âm vang tiếng nói của hai người vừa đứt, đột nhiên vang lên một thanh âm, lại là tiếng nói của Hạ Ngôn đã chết, ở thời điểm chiến đấu kịch liệt cùng chủ nhân Thần Châu, ngay cả linh hồn của Hạ Ngôn cuối cùng đều hoàn toàn bị mai một Mà hiện tại, từ trong không gian lại truyền đển tiếng nói của Hạ Ngôn.

 

Hai người dùng ý niệm tia xét cũng hoàn toàn không có phát hiện gì.

 

- Hạ Ngôn? Ngươi là Hạ Ngôn?

 

Như Phong giật mình quát to.

 

- Đúng vậy! Ta nhận được kế thừa thiên đạo, trở thành chúa tể vũ trụ.

 

Tiếng nói của Hạ Ngôn vang lên, ngay sau đó, một chiếc nhẫn trên mặt đất từ từ dâng lên, đúng là nhẫn Linh La của Hạ Ngôn.

 

Nhẫn Linh La xoay tròn trên không trung ngay sau đó, thân ảnh màu trắng của Hạ Ngôn dần hiện ra.

 

- Ta chính là vũ trụ, vũ trụ cũng chính là ta!

 

Hạ Ngôn cười khẽ nhìn về phía hai người Như Phong, Lãm Nguyệt ra tiếng nói.

 

- Đại ca! Lão thất xuất hiện rồi!

 

ở ngoài Vũ trụ, phát ra một thanh âm, ngay sau đó một thân ảnh màu trắng hiện thân, trong chốc lát, tại bên cạnh thân ánh màu trắng lại xuất hiện thân một nam nhân trung niên.

 

- Vũ trụ thứ bảy cũng sinh ra chúa tể rồi Ha ha! Chính là lão thất

 

Người trung niên vừa mới hiện ra, cười ha hả nói.

 

- Đại ca! Vũ trụ thứ bảy đã sinh ra chúa tể, vũ trụ thứ tám cũng sắp bắt đầu diễn sinh rồi chứ?

 

Thân ảnh màu trắng cười hỏi.

 

- Ừ! Tuy nhiên, hiện tại ta muốn trước nhất là gặp lão thất. Chờ lão thất lại đây, cùng chúng ta diễn sinh vũ trụ thứ tám.

 

Người trung niên nhẹ nhàng nói.

 

- Đại ca, lão Ngũ!

 

- Đại ca...

 

ở bên cạnh hai người lại liên tục xuất hiện bốn bóng người.

 

- Đại ca! Đệ nghe nói lão thất xuất hiện rồi, hình như tên là Hạ Ngôn?

 

Người đứng cuối bên trái, trong hai mắt đều mang đầy ý cười nói.

 

- Đúng vậy! Vũ trụ thứ bảy này xuất hiện chúa tể chi mới hơn bốn trăm triệu năm, xem như là nhanh nhất trong bảy vũ trụ.

 

Nam nhân trung niên gật gật đầu.

 

“Ta chính là vũ trụ. vũ trụ chính là ta!”

 

“Ta có thể hóa thân ngàn vạn. trong vũ trụ phát sinh chuyện gì, ta đều biết.”

 

- Thanh Dương Phong chủ! sống lại đi!

 

Hạ Ngôn chỉ ngón tay trong không gian một cái, linh hồn của Thanh Dương Phong chủ xuất hiện, ngay sau đó hào quang lóe sáng, nguyên lực dần dần ngưng tụ thành hình người, chỉ trong thời gian ngắn ngủn vài hô hấp, Thanh Dương Phong chủ liền sống lại. Hơn nữa, ngay cả thực lực cũng không có gìảm chậm lại.

 

- Ồ? Ta như thế nào sống lại rồi?

 

Thanh Dương Phong chủ cảm nhận được thân thể của mình, vội vàng nhìn quanh bốn phía, nhưng hắn không có nhìn thấy bất luận bóng dáng của người nào.

 

Núi Thủ Vọng!

 

- Chưởng Khống Giả đại nhân! Ngài còn có gì phân phó không?

 

Một tu luyện giả trên ngọn núi trung ương đang đối điện với Thương Ẩn, cung kính hỏi. Nhưng hắn không nghe tiếng Chưởng Khống Giả Thương Ẩn trả lời.

 

- Chưởng Khống Giả đại nhân?

 

Người này ngẩng đầu lên nhìn, lập tức tròng mắt trọn trừng. Chưởng Khống Giả Thương Ấn không ngờ đã chết, thân thể không có chút sinh cơ nào.

 

“Hiện tại, ta nên đi Tây Vực nhìn lại xem, nhìn lại xem người thân quen của ta thể nào.”

 

Chỉ là ý niệm ương đầu vừa động, hóa thân của Hạ Ngôn liền xuất hiện trong Lang Tà Giới ở Tây Vực.

 

- Thổ Cẩu...

 

- Tiểu Thanh...

 

- Ngoại công... ha ha! Còn có Thánh Hoàng gia gia!

 

Hóa thân của Hạ Ngôn xuất hiện trong Tinh Đấu Điện, nhìn thấy một số người quen biết cửa mình.

 

“Cực hạn của Tiểu Thanh là Tạo Hóa cấp Giới Chủ, cực hạn của Ngoại công là Tạo Hóa bình thường, cực hạn của Thánh Hoàng gia gia là Tạo Hóa cấp Điện chủ. ồ? Tên Thổ Cẩu này, cực hạn lại là cảnh giới Thần chủ nguyên lực cửu trọng?”

 

Hạ Ngôn quan sát cực hạn tu luyện của thân thể từng người, chỉ cần tự thân mỗi người có thể đạt tới cực hạn, chỉ trong vài hô hấp Hạ Ngôn đã làm cho thực lực của bọn họ đạt tới cực hạn như vậy

 

- Hạ Tử Hân, sống lại đi!

 

Hạ Ngôn tới Tinh Đấu Điện, từ trong nhẫn linh La mang ra thân thể mềm mại của Hạ Tử Hân. Hạ Tử Hân còn có một tia linh hồn mong manh, cũng không phải hoàn toàn mất đi, cho nên Hạ Ngôn Thân là chúa tể vũ trụ, dựa vào một tia linh hồn mong manh này, cũng có thể làm sổng lại.

 

Sau thời gian vài hô hấp, Hạ Tử Hân liền thành công sống lại.

 

- Hạ Ngôn!

 

- Hạ Ngôn...

 

Cả một đám người thân thích đều kích động thân thiết kêu tên Hạ Ngôn.

 

- Ha ha!

 

Hạ Ngôn cũng cười đáp.

 

- Ồ? Đây là..

 

Đúng lúc này, ánh mắt của Hạ Ngôn chợt ngung tụ nhìn về phía chân trời xa xa, bởi vì hắn nhận được một tin tức quỷ dị đến từ ngoài vũ trụ:

 

- Lão thất! Mau mau đến gặp đại ca cùng chúng ta!

 

- Lão thất! Mau tới nha...

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau