Trang trước Trang sau
Chân Kinh Cửu Cửu > Ma Âm Kinh Hoàng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Chân Kinh Cửu Cửu

Ma Âm Kinh Hoàng

 
 
Ma Âm Kinh Hoàng

 

 

Bản năng của loài thú đang bị săn đuổi thường chạy thẳng vào hang ổ của nó.

 

Phong Bách Nhật cũng vậy, Tiểu Bình nghĩ như thế nên cứ ung dung đuổi bám theo.

 

Nếu cước lực của Phong Bách Nhật không thể nhanh vì đã bị nội thương thì đấy là điều lợi cho ba người Thẩm Hóa Du, nhờ đó họ cũng không mấy vất vả khi cố tháp tùng Tiểu Bình.

 

Hang ổ của Phong Bách Nhật là Tổng đàn Thần Bang. Phong Bách Nhật lao vụt vào trong Tổng đàn, miệng gào toáng lên:

 

- Tổng đường chủ, Nội chấp pháp, Ngoại hương đường. Tất cả mau chận đánh bọn phản đồ to gan dám ám hại ta!

 

Vút! Vút! Vút!

 

Có nhiều nhân vật xuất hiện, nhưng theo nhận định của Tiểu Bình thì chỉ có ba nhân vật là đáng kể.

 

Nhạc Bất Vi may miệng nói tính danh cũng những nhân vật vừa hùng hổ xuất hiện:

 

- Ngoại trừ Tổng đường chủ là nhân vật trưởng bối của bổn bang, số còn lại mà Bang chủ cần quan tâm chính là Bạch Phát Đầu Đà và Tam Ma Tái Bắc.

 

Nhìn ba nhân vật hắc y có đeo những xâu kim tiền lủng lẳng ở cổ và ở hai tay, Tiểu Bình gật gù:

 

- Ắt hẳn nhờ tam vị mà bổn tòa đã một lần nếm qua Độc Nhãn Thảo thập phần lợi hại có xuất xứ từ Tái Bắc?

 

Phong Bách Nhật vội vã hất tay:

 

- Chớ phí lời với bọn chúng! Giết!

 

Quái Y Thẩm Hóa Du cũng vội không kém gì Phong Bách Nhật. Lão vận lực quát:

 

- Không được vô lễ! Bổn bang kể từ lúc này đã có tân bang chủ. Chính là ngoại tôn của lão Bang chủ Thần Toán Tử Đoan Mộc Hà. Hôm nay là ngày đền tội của phản đồ Phong Bách Nhật. Kẻ nào tuân lệnh y, kẻ đó phải chết!

 

Tam Ma Tái Bắc vùng cười lên:

 

- Kẻ vô lễ chính là Thẩm Hóa Du ngươi! Còn không mau nạp mạng! Ha ... Ha ...

 

Bạch Phát Đầu Đà với tăng bào lếch thếch cùng gào toáng lên:

 

- Kẻ nào dám phản, kẻ đó sẽ nếm ngay một chưởng của bổn chấp pháp! Là ngươi chăng, Nhạc Bất Vi? Đỡ!

 

Tiểu Bình sau một thoáng nhìn lướt qua tình hình, chợt nâng cao tả thủ và vung vẫy những mũi kim châm:

 

- Có vị nào còn nghi ngờ về thủ pháp tuyệt kỹ Thần châm của bổn tọa không? Nhất là lão hung ma Bạch Phát Đầu Đà kia, lão có muốn đem sinh mạng ra kiểm chứng không?

 

Bạch Phát Đầu Đà thoáng khựng lại. Nhưng chỉ một sát na sau, với khuôn mặt chợt đỏ bừng, Bạch Phát Đầu Đà cứ bật phát một kình mãnh liệt vào Nhạc Bất Vi:

 

- Cứ chờ đấy tiểu tử, rồi sẽ đến lượt ngươi liền ngay sau tên bội phản này, nạp mạng!

 

Ào ...

 

Tiểu Bình hất nhanh tả thủ. Và thủ pháp của Tiểu Bình quả là đạt mức cao minh khi trong một nắm kim châm chỉ có một mũi là từ tay Tiểu Bình rít gió lao đi.

 

- Trúng!

 

Phập!

 

Như bị húc vào một bức tường chắn vô hình, toàn thân Bạch Phát Đầu Đà vụt sững lại và khuôn mặt lão đang đỏ bừng thì càng trở nên đỏ hơn, một màu đỏ thắm như bị nhuộm huyết. Mà đúng hơn là gương mặt của Bạch Phát Đầu Đà bị nhuộm huyết thật. Huyết từ huyệt Trung Đường, giữa hai mắt và cao hơn huyệt Mi Tâm một ít, đang phún trào ra thấm nhuộm gương mặt lão. Khiến hai mắt lão đang trợn đứng cũng bị màn huyết mỏng che phủ làm cho thần sắc của lão trông thật đáng sợ.

 

Mũi châm của Tiểu Bình đã cắm sâu vào giữa trán Bạch Phát Đầu Đà. Không những thế, với lực đạo được Tiểu Bình phát động quá mạnh, mũi châm như đã xuyên sâu vào não bộ lão, chỉ còn nhô ra khỏi trán một chút thôi, đủ làm điểm dẫn cho máu huyết của lão cứ tuôn trào.

 

Tuyệt kỹ thần châm của Tiểu Bình ngay lập tức làm cho toàn trường rúng động.

 

Tam Ma Tái Bắc đang cười, đang mở miệng toang hoác thì vẫn cứ mở miệng vẫn cười nhưng tuyệt đối không còn bất kỳ thanh âm nào phát ra.

 

Lão nhân Tổng đường chủ Thần Bang thì như bị một lực đạo cực mạnh kích vào, lão bước giật lùi, nói đúng hơn là lão bị dội ngược, chấn ngược về phía hậu.

 

Bang đồ Tiểu Bình đã và đang xuất hiện đều bị cái chết quá ư đột ngột của lão Bạch Phát Đầu Đà mê hoặc, tất cả đều trợn ngược hai mắt nhìn Bạch Phát Đầu Đà cứ đứng yên nhứ hóa đá, đến một cử động nhỏ hoặc một thanh âm nhỏ cũng không thấy xuất phát từ thân hình bất động của lão Bạch Phát Đầu Đà.

 

Chỉ riêng Phong Bách Nhật là có phản ứng. Y kêu:

 

- Tất cả tiến lên, tiến lên chứ? Đừng để thủ pháp tầm thường của tiểu tử làm nhụt nhuệ khí bấy lâu nay của bổn bang.

 

Tiểu Bình lại hất nhanh tả thủ.

 

Phập!

 

Một mũi châm vậy là đã lao đi, đã trúng đích và hiện vẫn còn cắm vào vách đá ngay phía sau Phong Bách Nhật nhưng ngay trên đỉnh đầu của y một khoảng thật sự không đáng kể.

 

Tiểu Bình gằn giọng:

 

- Bổn tọa chính là Trang Bình, di tử và di cô của tiên phụ Quỷ Cốc Tiên Sinh Trang Thụ, ngoại tôn đích thực của Thần Toán Tử Đoan Mộc lão nhân gia, hiện chấp chưởng ngôi vị Bang chủ Thần Bang. Tất cả bang đồ bổn bang nếu vẫn còn trung thành với gia tổ, lão bang chủ bổn bang, thì hãy mau lui cả ra và xem bổn tọa đích thân ra tay thanh lý môn hộ. Ngược lại kẻ nào bất tuân, nghĩa là vẫn mù quáng thuận phục phản đồ, chính bổn tọa đây sẽ không tha thứ! Thế nào?

 

Bóng nhân ảnh của Tam Ma Tái Bắc vụt chớp động. Cả ba đều lao bật lên cao và như không nhắm vào một đích nào cụ thể.

 

Vút! Vút! Vút!

 

Nhưng khi phát hiện cử động này của Tam Ma, chính Gia Cát Nguyên phải hốt hoảng hô hoán:

 

- Chúng sắp phát động Ma Âm! Bang chủ mau mau ngăn chúng lại, đừng để chúng có cơ hội dùng Ma Chướng thao túng và uy hiếp mọi người.

 

Tiểu Bình cũng đã phát hiện cử động của Tam Ma, nhưng nói về Ma Âm, Ma Chướng, thì đây là lần đầu Tiểu Bình được nghe. Vì thế, khi nghe Gia Cát Nguyên hô hoán, tuy Tiểu Bình mơ hồ hiểu Ma Âm, Ma Chướng có lẽ là một loại bí thuật đã được Phong Bách Nhật vận dụng như phương cách khống chế toàn thể bang đồ Thần Bang, nhất là những ai có ý ngấm ngầm bội phản, nhưng cái hiểu của Tiểu Bình vậy là quá muộn.

 

Cng Cng ... Cng Cng ...

 

Trong tay Tam Ma là ba quả chuông nhỏ có màu đen nhánh, đen hơn cả y phục mà Tam Ma đang khoác lên người. Những thanh âm trong trẻo đang vang động là do từ ba quả chuông nhỏ kia.

 

Có tiếng Phong Bách Nhật cười đắc ý:

 

- Ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Ma Chung đã phát động. Ma Âm sẽ làm cho ngươi mất mạng vì Ma Chướng đang thôi thúc toàn bộ bang đồ cùng xông lên đương đầu với ngươi!

 

Thôi nhé, ngươi hãy tận hưởng lần cuối hương vị của cõi trần này đi! Ha ... Ha ...

 

Trước mắt Tiểu Bình diễn biến xảy ra đã bắt đầu minh chứng cho lời nói của Phong Bách Nhật là sự thật.

 

Những bang đồ Thần Bang nếu chỉ mới đây thôi còn tỏ ra sững sờ vì cái chết của Bạch Phát Đầu Đà thì ngay lúc này bọn họ đều phát lộ hung quang qua ánh mắt. Và toàn bộ những hung quang đó đều đổ dồn vào mỗi một mình Tiểu Bình.

 

Cng Cng ... Cng Cng ...

 

Ma Chung vẫn tiếp tục gióng lên hàng loạt những chuỗi Ma Âm.

 

Tiểu Bình hoang mang đưa mắt nhìn lão Quái Y Thẩm Hóa Du.

 

Và nếu Tiểu Bình nhìn để định hỏi gì đó thì ngay lập tức câu hỏi đó đã bị ánh mắt cũng phát lộ hung quang của lão Quái Y làm cho tắc nghẹn.

 

Cả Gia Cát Nguyên và Nhạc Bất Vi cũng thế. Cả hai cùng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Bình, không khác chút nào so với lão Quái Y và so với quá nhiều bang đồ Thần Bang đương diện cũng có những cái nhìn tương tự.

 

Nguyên nhân chính là từ Tam Ma Tái Bắc, Tiểu Bình hiểu như thế nào và tả thủ lập tức vẫy xạ.

 

Viu ... Viu ...

 

Tam Ma Tái Bắc vì đã tận mắt mục kích thảm họa xảy ra cho Bạch Phát Đầu Đà và quá hiểu tuyệt kỹ Thần Châm của Tiểu Bình là lợi hại như thế nào. Nên từ nãy giờ chúng vẫn dõi nhìn vào từng động tĩnh một của Tiểu Bình.

 

Tiểu Bình chớp động tả thủ thì Tam Ma cũng chớp động thân hình.

 

Vút! Vút! Vút!

 

Bọn chúng thoát hiểm và những Ma Chung vẫn tiếp tục được chúng khua loạn.

 

Cng Cng ... Cng Cng ...

 

Tiểu Bình bật cười vang:

 

- Hóa ra Tam Ma cũng có đôi chút bản lãnh! Nhưng cứ thử một lần nữa xem, bổn tọa không tin bọn ngươi rồi cũng sẽ thoát. Ha ... Ha ...

 

Nhưng Tiểu Bình chưa kịp thực hiện ý định thì nghe lão Quái Y Thẩm Hóa Du bất ngờ quát:

 

- Nạp mạng!

 

Và, Ào ...

 

Lão Quái Y phát kình quật vào Tiểu Bình thì Gia Cát Nguyên và Nhạc Bất Vi cũng phát kình.

 

- Đỡ!

 

- Xem chiêu!

 

Vù ...

 

Ào ...

 

Vẫn chưa hết những điều Tiểu Bình chưa thể lường.

 

Bang đồ Thần Bang gồm mấy mươi nhân mạng đều ào ào lao đến, đổ dồn vào Tiểu Bình đủ loại tuyệt kỹ công phu.

 

- C ... h ... ế ... t!

 

- Đỡ chiêu!

 

- Nạp mạng!

 

Àọ. Vù ...

 

Kinh tâm động phách, Tiểu Bình vội vận lực hét thật to:

 

- Hãy dừng lại ngay!

 

Vô ích, nếu không muốn nói tiếng quát của Tiểu Bình như có phần nào đó khích nộ thêm sự cuồng loạn của những ai đang bị Ma Chướng làm cho cuồng loạn.

 

Ào ...

 

Vù ...

 

Những loạt kình đơn lẻ đã đến lúc hợp lại thành một đợt sóng kình với mức độ uy mãnh khó có gì sánh bằng. Và đợt sóng kình này cũng đã đến lúc cuộn ngay vào Tiểu Bình là tâm điểm duy nhất phải hứng chịu.

 

Ào ...

 

Tiểu Bình lập tức nâng cao song thủ. Đó là lúc những đợt Ma Âm vẫn được Tam Ma Tái Bắc tiếp tục phát động Ma Chung làm cho vang lên.

 

Cng Cng ... Cng Cng ...

 

Một tia chớp chợt lóe lên trong tâm trí Tiểu Bình. Và, Vút!

 

Với khinh thân pháp Thiên Mã phi Hành thượng thừa, Tiểu Bình đã kịp thoát đi trước khi bị đợt sóng kình ập đến đè bẹp và nghiền nát!

 

Nhưng, đợt sóng kình không vì không còn đối tượng mà ngừng lại, nó vẫn cứ ào ào ập đến.

 

Ào ...

 

Chỉ vô phúc cho Bạch Phát Đầu Đà.

 

Ầ ...m!

 

Bạch Phát Đầu Đà vì chết đứng mà đứng đúng vào phương vị mà uy lực của đợt sóng kình tỏa rộng phạm vi nên thân hình lão phải chịu thêm một lần trừng phạt nữa, là một lần đủ cho trăm lần.

 

Rào ...

 

Thi thể của Bạch Phát Đầu Đà vỡ vụn ra, hóa thành trăm mảnh, sau đó nghìn mảnh, vạn mảnh, để đến lúc cuối cùng tất cả đều biến thành hư vô, như Bạch Phát Đầu Đà chưa bao giờ hiện diện. Lão hoàn toàn biến mất tăm.

 

Tiểu Bình nhìn thấy và rúng động tột cùng.

 

Cng Cng ... Cng Cng ...

 

Ba quả Ma Chung vẫn đều đều phát động Ma Âm.

 

Tiểu Bình nở một nụ cười nhẹ, mắt không hề nhìn về hướng đang phát ra những đợt Ma Âm, tả thủ cứ thế phát xạ và ném đi đúng ba mũi kim châm. Bất quá Tiểu Bình chỉ khẽ quát:

 

- Bọn ngươi phải chết!

 

Viu ... Viu ... Viu ...

 

Lập tức, Phập! Phập! Phập!

 

Kế đó là, Huỵch, huỵch, huỵch!

 

Tam Ma đã chết đúng như tình trạng Bạch Phát Đầu Đà cũng đã chết.

 

Và đúng vào lúc ba quả Ma Cung rơi ra từ tay Tam Ma, Tiểu Bình đã có một ý nghĩ thầm:

 

"Sư phụ nhận định không sai! Tuyệt kỹ thần châm chỉ có thể lợi hại tột độ nếu phát xạ mà không phải nhìn. Tam Ma khi nãy kịp thoát là do ánh mắt nhìn của ta đã đánh động bọn chúng! Cũng may ta đã không để xảy ra lầm lẫn lần thứ hai!" Cng Cng ... Cng Cng ...

 

Ba quả Ma Chung chạm đất, nảy lên, tạo thành ba tiếng chạm sắc gọn và tắt lịm.

 

Lão Quái Y lập tức quay phắt người, mắt nhìn chằm chằm vào ba quả Ma Chung.

 

Những ai đã bị Ma Chung gây loạn cũng đều có cùng cử chỉ như lão Quái Y.

 

Tiểu Bình làm sao dám tin bọn họ nhìn như thế là đã thoát ma lực từ ba quả Ma Chung.

 

Do đó, Tiểu Bình tự nhủ là cần phải cẩn trọng.

 

Tiểu Bình lùi nhẹ về phía thi thể đang chết đứng của Tam Ma. Và nhớ lại tiếng quát vừa rồi của bản thân đã làm cho tất cả mọi người đều thêm phát cuồng. Tiểu Bình thử quát hỏi lão Quái Y:

 

- Lão hãy nhìn bổn tọa! Lão có nhận ra ...

 

Lập tức, - Muốn chết! Đỡ!

 

Ào ...

 

Tình trạng lại diễn ra như đã diễn, tiếng quát của Tiểu Bình đã làm cho lão Quái Y điên cuồng phát kình, và một người phát kình thì tất cả cũng phát kình.

 

- Đỡ!

 

- C ... h ... ế ...t!

 

Ào ...

 

Vù ...

 

Tiểu Bình vỡ lẽ, Ma Chung tuy tắt lịm nhưng Ma Chướng vẫn còn. Và Ma Chướng càng thêm phát động nếu gặp phải bất kỳ một âm nào mang theo, dù là một chút âm công - nội công xuất hiện ở âm thanh.

 

Chợt hít vào một hơi, Tiểu Bình thi triển khinh thân pháp Thiên Mã Phi Hành, dịch chuyển qua phương vị khác.

 

Vút!

 

Như đã xảy ra cho thi thể Bạch Phát Đầu Đà, Tam Ma Tái Bắc cũng chịu chung số phận khi bị đợt sóng kình tràn đầy uy lực ập vào.

 

Ầ ... M ...!

 

Tiểu Bình nhìn mà rợn người và khiếp sợ cho bí thuật dùng để khống chế toàn bộ bang độ Thần Bang của Phong Bách Nhật.

 

Chợt có mấy loạt cười độc ác bỗng đồng loạt vang lên.

 

- Ngươi vẫn chưa chết ư? Nhưng sớm muộn gì ngươi cũng phải chết! Ha ... Ha ...

 

- Ha ... ha ...

 

- Ha ... ha ...

 

Bảy nhân vật xuất hiện, đủ gợi cho Tiểu Bình nhớ đến một danh xưng, Tiểu Bình bật hỏi:

 

- Tuyết Sơn Thất Sát?

 

Bảy nhân vật nọ không đáp. Trái lại họ bắt đầu xông loạn vào giữa đám đông đang bị Ma Chướng thao túng lung lạc. Và từ cửa miệng của bảy nhân vật này còn phát ra những thanh âm u u như những tiếng kêu hú gọi âm hồn.

 

Hú ...

 

Hú ...

 

Điều không tưởng vậy là đã xảy ra. Bọn ba người Thẩm Hóa Du và bao nhiêu bang đồ Thần Bang còn lại đều đảo mắt vô hồn nhìn quanh.

 

Khiếp đảm, Tiểu Bình chợt bước lùi!

 

Cử động của Tiểu Bình không hiểu sao đã bị những ánh mắt vô hồn này bắt gặp. Và thế là lão Quái Y bật quát:

 

- Ngươi muốn chết!

 

Ào ...

 

Tất cả lại cùng phát kình.

 

Ào ...

 

Ào ...

 

Tiểu Bình rúng động tận tâm can. Bởi nếu nói do Ma Chung không còn phát Ma Âm nên hễ có bất kỳ âm công nào biểu hiện thì đó sẽ là mục tiêu cho những ai đang bị Ma Chướng thao túng nhắm vào, thì tại sao bọn người Thẩm Hóa Du lại nhắm vào Tiểu Bình, người không hề tạo ra bất kỳ âm công nào. Trong khi bọn Tuyết Sơn Thất Sát rõ ràng là đang phát âm công thì họ lại không nhắm đến? Còn nói đó là do Tiểu Bình di động, vô tình tạo mục tiêu cho họ thì tại sao Tuyết Sơn Thất Sát vẫn đang thỏa sức di động nhưng không bị một ai trong bọn Thẩm Hóa Du chọn làm mục tiêu?

 

Thật khó hiểu! Tiểu Bình thầm than như thế và vội dịch chuyển thân hình lẫn tránh hợp kình sắp lao đến.

 

Vút!

 

Họa vô đơn chí, Tiểu Bình càng dịch chuyển thì càng thêm thu hút sự phẫn nộ loạn cuồng của bọn người đang bị Ma Chướng lung lạc! Bọn Thẩm Hóa Du vẫn nhắm vào Tiểu Bình mà phát kình.

 

Ào ...

 

Bọn Tuyết Sơn Thất Sát vẫn như hồ điệp xuyên hoa, tha hồ đảo lượn giữa bọn người Thẩm Hóa Du, và họ vẫn cứ phát động những tiếng hú ma mỵ.

 

Hú ...

 

Hú ...

 

Bọn Thẩm Hóa Du như khích nộ đến tột cùng, Tiểu Bình dịch chuyển đến đâu họ phát kình theo đến đấy.

 

Ào ... Ầm!

 

Vù ... Ầm!

 

Chỉ tội cho Tổng đàn Thần Bang vô tình bị những loạt hợp kình này tàn phá.

 

Ầm! Ầm!

 

Có một đôi lần Tiểu Bình chỉ muốn phát chiêu ngăn họ lại. Nhưng do phát hiện những loạt chạm kình, dù chạm vào đâu đi nữa cũng chính là những âm công, càng làm cho bọn người Thẩm Hóa Du thêm cuồng nộ, nên Tiểu Bình không dám và không nỡ phát chiêu.

 

"Nhưng cứ kéo dài mãi tình trạng này nào phải thượng sách?" Vì có ý nghĩ này nên Tiểu Bình đành phải mạo hiểm, thực hiện một hành động mà Tiểu Bình chưa từng hành động cũng không hề nghĩ là sẽ có lúc bản thân phải hành động.

 

Vậy là Tiểu Bình tuy vẫn tiếp tục dịch chuyển tránh chiêu nhưng lại bắt đầu ngưng thần nghe ngóng.

 

"Không được! Tiếng phong ba cuồng vũ của những loạt hợp kình lại quá lớn, khiến ta khó thể nghe tiếng dịch chuyển của bọn Tuyết Sơn Thất Sát! Làm cách nào bây giờ?" Phải mạo hiểm thêm một lần nữa, Tiểu Bình nhắm hờ hai mắt lại.

 

"Đã có thể nghe, nhưng rất mơ hồ. Nếu ta phát xạ tuyệt kỹ thì e sẽ sát hại lầm không phải chỉ một người. Và nếu đã phát xạ lầm, hừ. Ta cũng là người thích lạm sát nào khác ác nhân Phong Bách Nhật? Như vậy sao được?" Tiểu Bình buộc phải nhắm chặt cả hai mắt.

 

Quả là hành vi quá ư liều lĩnh cho chính sinh mạng Tiểu Bình. Đã nhắm chặt mắt lại còn phải lo ngưng thần nghe ngóng, và còn phải thật nhanh chân để kịp tránh những loạt hợp kình đang nhắm vào Tiểu Bình, đúng là Tiểu Bình đã quá liều lĩnh.

 

"Nhưng không thể không liều nếu ta muốn ngăn chận sự cuồng nộ của mọi người lại bằng cách phải hạ thủ Tuyết Sơn Thất Sát. A ... đây rồi! Bọn ngươi chớ trách ta độc ác!" Tiểu Bình đã bắt gặp thật rõ tiếng dịch chuyển linh hoạt của Tuyết Sơn Thất Sát! Tả thủ của Tiểu Bình liền vẫy xạ.

 

Viu ... Viu ...

 

Vừa phát xạ xong, Tiểu Bình phải kêu thầm.

 

"Hỏng mất một rồi! Tiếc thật!" Quả nhiên là vậy!

 

Phập! Phập!

 

Tiểu Bình cũng thầm đếm:

 

"Năm, sáu! Hà ...! Đúng là đã chệch một!" Tiểu Bình vụt mở mắt ra và vận lực quát to:

 

- Chỉ còn lại một mình, ngươi chạy đâu cho thoát! Đỡ!

 

Tiểu Bình lao vào bóng người duy nhất đang cuống cuồng tháo chạy.

 

Vút!

 

Hợp kình lại nhắm vào Tiểu Bình, do Tiểu Bình vừa chớp động thân hình vừa bật lên tiếng quát, rõ ràng là phát thành âm công.

 

Ào ...

 

Vừa kịp lúc Tiểu Bình chộp đúng vào nhân vật duy nhất còn lại của Tuyết Sơn Thất Sát đã chết sáu người, Tiểu Bình cũng cảm nhận hợp kình đã ập đến quá gần.

 

Ào ...

 

Tiểu Bình hít vào một hơi thật mạnh và cố tình ném ngược nhân vật nọ về phía sau.

 

Đồng thời Tiểu Bình cũng mượn lực ném làm đà để bật lao đi một cách thần tốc về phía trước.

 

Vút!

 

Thế là nhân vật nọ phải phát hoảng kêu thất thanh:

 

- A ... a ...

 

Hợp kình vẫn ập đến.

 

Ầ ... m ...!

 

Nhân vật nọ tan xác!

 

Tiểu Bình thoát đi!

 

Bọn người Thẩm Hóa Du vì mất phương hướng đều dừng cả lại!

 

Tuy nhiên, bọn người Thẩm Hóa Du chợt có trở lại phương hướng. Đó là lúc Tiểu Bình đang lao ra ngoài bỗng ngừng phắt lại và kêu kinh hãi:

 

- Lại thế nữa? Không lẽ đây là Ngũ Hành Khổn Thiên Trận?

 

Tiểu Bình vừa vô tình tạo thành âm công!

 

Bọn Thẩm Hóa Du ùn ùn lao ra ngoài, đổ xô về hướng Tiểu Bình là hướng vừa có âm công.

 

Cùng với bọn người Thẩm Hóa Du đang tiến đến từ phía sau, trước mặt và vây quanh tả hữu Tiểu Bình, lại có đến gần hai trăm bang đồ Thần Bang cũng lồ lộ hung quang, không hiểu đã đến từ lúc nào và đang dần dần tạo thành năm mũi tiến công, chuẩn bị khép chặt Tiểu Bình vào giữa. Và đó là nguyên do khiến lúc mới rồi Tiểu Bình phải kêu hoảng khi nhận định đó chính là Ngũ Hành Khổn Thiên Trận.

 

Có tiếng cười của Phong Bách Nhật oang oang vang lên:

 

- Tuy ngươi cũng có đôi chút kiến thức nhưng có biết cũng vô ích. Vì đây là lần vùng vẫy cuối cùng của ngươi giữa một trận Ngũ Hành Khổn Thiên chưa một lần thất bại! Còn đây là điều sẽ khiến ngươi phải mất mạng! Ha ... Ha ...

 

Lập tức có tiếng Ma Âm phát động.

 

Coong Coong ... Coong Coong ...

 

Ngũ Hành Khổn Thiên Trận ngay từ đầu đã chuyển dịch thì giờ đây do bị Ma Âm thu hút nên càng chuyển dịch nhanh hơn, vây Tiểu Bình vào giữa!

 

Tiểu Bình đảo mắt kiếm tìm Phong Bách Nhật!

 

Y kia rồi và trên tay y có đủ ba quả Ma Chung, có lẽ lúc nãy y đã lẻn thu hồi khi phát hiện Tiểu Bình mãi lo đối phó, quên không nhặt hoặc phá hủy Ma Chung.

 

Y đang khua loạn ba quả Ma Chung cùng một lúc.

 

Coong Cng ... Coong Coong ...

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau