Trang trước Trang sau
Giang Sơn Mỹ Sắc > Chương 93: Cầu Nhiêm Khách
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 93: Cầu Nhiêm Khách

 
 
Chương 93: Cầu Nhiêm Khách

 

"Ân công, sao lại là người? Hoan nghênh hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh, chỉ tiếc ta hiện tại có thể xem như là đang bị giam lỏng, chỉ sợ liên lụy đến người, đúng rồi, người sao lại vào đây?" Tiêu Bố Y sau khi nhìn thấy đại hán, cũng có chút không biết nói gì.

 

Đại hán trọng đồng cười rộ lên, "Ngàn vạn lần không cần kêu cái gì ân công đó, ta vừa nghe hai chữ này là đau đầu rồi. Ta mấy hôm trước khi nhìn thấy các huynh đệ sinh tử của ngươi, vừa gặp là đã một ân công hai ân công không ngừng, ta nghe mà muốn ngứa cả lỗ tai".

 

Tiêu Bố Y lại ngẩn ra, "Người làm sao mà gặp bọn họ?"

 

Hắn trong lòng buồn cười, thầm nghĩ sự tình trên đời này thực sự là kỳ diệu, chuyện duyên phận đúng là rất khó cân nhắc, bản thân phí bao nhiêu tâm lực muốn tiếp cận đại hán trọng đồng, mà cũng không thể gặp được, mấy huynh đệ không ngờ lại gặp được người này trước cả hắn.

 

"Đêm đó ta đuổi theo Nguyệt Quang, cuối cùng cũng không đuổi kịp" Đại hán trọng đồng lại thở dài một tiếng.

 

Tiêu Bố Y ngẩn ra, giây lát tỉnh ngộ lại, "Người nói là con ngựa đầu đàn kia sao? Chẳng lẽ với bản lĩnh của ân công, của huynh đài, mà vẫn đuổi không kịp nó?"

 

Hồi tưởng lại cảnh tượng vạn mã nhảy chồm lúc trước, một thớt ngựa tuyệt trần như ánh trăng chảy xuôi dẫn đầu lại xuất hiện trước mắt Tiêu Bố Y, thầm nghĩ cái tên Nguyệt Quang này cũng rất là thích hợp, nhưng không nghĩ đến đại hán trông thô lỗ như thế, đặt tên cũng thực hay.

 

Đại hán trọng đồng đã ngồi xuống đất, đưa tay vỗ bàn, cười khổ nói: "Không phải thớt ngựa kia, thì còn có thớt ngựa xứng với cái tên Nguyệt Quang này nữa? Ta vốn muốn đi tìm Hãn huyết bảo mã trong truyền thuyết, chẳng qua đường xá thực sự xa xôi. Ta sau khi giúp các ngươi giải quyết đám lính Đột Quyết xong, thì thằng một đường hướng Tây…"

 

Lại thấy ánh mắt Tiêu Bố Y lộ ra vẻ cảm động, muốn nói cái gì đó, đại hán vội vàng xua tay, "Không cần cảm ơn, các huynh đệ của ngươi đã nói cảm ơn rồi, ta cả đời này cũng chưa từng nghe quá nhiều như vậy".

 

Tiêu Bố Y bất giác mỉm cười, thầm nghĩ đại hán tính cách cũng rất là sảng khoái, bản thân vô tình chém hắn hai đao, hắn lại không chút để ý, còn cùng mình nói chuyện phiếm, chỉ dựa vào tính cách này, đã làm cho người ta tin tưởng.

 

Trong lòng chợt động, Tiêu Bố Y hỏi: "Chẳng lẽ người trên đường đi Tích cái gì hà đó thì gặp Nguyệt Quang này?"

 

Đại hán trọng đồng đưa ngón tay cái, tựa hồ biết tình cảnh xấu hổ, áp thấp thanh âm cười nói: "Ngươi nói không sai. Ta lúc trước gặp mấy huynh đệ các ngươi không rời nhau, sinh tử gắn bó, cũng làm ta cảm động mà ra tay cứu mạng. Đám Đột Quyết này không nói đạo lý, ta liền giết để ngừng giết, giết cho đến khi đám con mẹ nó Đột Quyết này sợ mới thôi".

 

Tiêu Bố Y nghĩ đến sự uy phong của hắn lúc trước, chậm rãi gật đầu, "Giết để ngừng giết, cũng chỉ có thân thủ của huynh đài mới có thể làm được, chúng ta sau đó đàm luận, đối với võ công của người thực sự là khâm phục không thôi".

 

"Trên đời này võ công cũng không phải là quan trọng nhất, còn rất nhiều lắm thứ chúng ta không cách nào theo đuổi" Đại hán trọng đồng trong mắt lại xuất hiện chút thất vọng, hồi lâu mới đổi về tài, "Tiêu huynh đệ, ta khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, võ công của ngươi thật sự là cái rắm chó cũng không thông, gần đây hình như đã cao minh hơn một chút, chẳng qua cũng đã là giới hạn của cao minh".

 

Tiêu Bố Y cười khổ, nếu là người khác nói võ công của hắn không tốt, hắn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng không vui, nhưng đại hán trọng đồng nói ra, hắn thật sự không có gì để nói.

 

"Ta thưởng thức nhất đối với ngươi không phải là võ công, mà là dũng khí, nghĩa khí, còn có sự thông minh nữa" Đại hán trọng đồng khẽ cười nói: "Lão Tử đối với người thưởng thức nhất chính là hán tử có nghĩa khí, có dũng khí, khẳng khái đảm đương, còn cái loại nam nhân ẻo lả, nhìn thấy nữ nhân đã muốn khi dễ, có cầu lão tử, lão tử cũng mặc kệ hắn".

 

Hắn nói như thiên mã hành không, đông một câu tây một câu, Tiêu Bố Y không biết hắn có phải chỉ Hàn Tuyết hay không, bất giác trên mặt khẽ nóng lên.

 

"Chẳng qua lúc ấy ta chỉ muốn tìm Hãn huyết bảo mã, cho nên cũng không quản các ngươi nữa, phỏng chừng đám Đột Quyết kia đã chạy về với mẹ, không dám để ý tới các ngươi nữa" Đại hán trọng đồng rốt cuộc lại nhớ tới chủ đề chính, "Ta tiếp tục nhằm hướng Tây, vốn nghĩ phải tới Du Lâm, không nghĩ đến lại gặp được Nguyệt Quang".

 

Đại hán trọng đồng trong mắt mông lung, hồi lâu sau mới nói: "Nói lời thật, ta đời này cũng nhìn thấy không ít ngựa tốt, phỏng chừng so với nữ nhân còn nhiều hơn, nhưng thực sự cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua con ngựa nào chạy nhanh so với Nguyệt Quang được. Tiêu huynh đệ, ngươi nhất định nghĩ ta xấu xí, không có nữ nhân nào để ý tới?"

 

Tiêu Bố Y nhất thời ngẩn ra, không biết hắn vì cái gì mà nói như vậy, hơn nữa xem ra đối với mình cũng nói lời thật lòng, hồi lâu mới nói: "Thứ cho ta nói thẳng, huynh đài đích xác không tính là anh tuấn, chẳng qua nam nhi quan trọng chính là tấm lòng cùng sự can đảm, chứ không phải là tướng mạo. một nữ nhân nếu chỉ xem tướng mạo của người, thì nàng ta thực sự là nông cạn, một khi đã như vậy, thì nàng ta làm sao là lọt vào pháp nhãn của huynh đài?"

 

Khi hắn khích lệ Khả Đôn, nhiều ít cũng có chút tư tâm, nói những lời không đúng với lòng, nhưng nhưng lời nói với đại hán trọng, là phát ra từ nội tâm. Hắn cùng đại hán trọng đồng đã ngồi nói chuyện cũng khá lâu, thế nhưng chưa bao giờ lưu tâm đến tướng mạo của hắn. Chỉ bởi vì trên người hắn có thể nói là hào khí tận trời, làm cho người ta quên đi mọi chuyện khác.

 

Đại hán trọng đồng hai mắt nhìn hắn, hồi lâu mới cười nói: "Chỉ bằng mấy câu nói đó của huynh đệ, ta biết những tục vật tuyệt không thể sánh với huynh đệ".

 

Tiêu Bố Y không biết tục vật mà hắn nói là ai, cũng không hỏi, đại hán trọng đồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Nữ nhân thích ta cũng có mấy người, nhưng ta thích lại chỉ có một. Đáng tiếc chính là, nàng thích không phải là ta, mà là nghĩa đệ của ta, ta không tiện tranh với nghĩa đệ, mà cũng sợ không tranh lại hắn, nên chỉ có thể buông tha".

 

Tiêu Bố Y nghe đến đó, trong lòng chợt động, mơ hồ bắt giữ được cái gì đó, mà lại khó có thể miêu tả được. Đại hán nói tuy bừa bãi, nhưng cảm xúc sâu sắc, đã xem Tiêu Bố Y như là bằng hữu.

 

Đại hán trọng đồng trên mặt thoáng hiện vẻ thất vọng, rồi quay trở lại đề tài, "Ta khi lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Quang, thì đã thích nó, nhưng tốc độ của nó thật sự quá nhanh, khinh công lão tử không kém, trên đời này có thể so với ta cũng không có mấy, vượt qua ta thì hiện tại cũng chưa từng thấy, nhưng sức chịu đựng lại không bằng nó. Ta cùng nó đuổi bắt cũng đã qua hơn nửa cái thảo nguyên, đoạn đường từ Du Lâm đến Tử Hà, lão tử cởi giày, giày cũng có thể quen thuộc lộ trình mà tự động qua lại".

 

Tiêu Bố Y cười rộ lên, "Tinh thần bám riết không tha của huynh đài thực sự làm cho người ta khâm phục".

 

Hắn bình thản nói một câu lại làm cho đại hán tinh thần rung lên, đại hán lại tiếp tục nói, "Đêm đó khi ta gặp ngươi thực sự có chút mệt mỏi, vốn định ngủ một đêm, trời sáng lại tiếp tục truy đuổi Nguyệt Quang. Không nghĩ đến ngươi lại đi tới, đánh thức mộng đẹp của ta, một cước của ngươi thiếu chút nữa đã giẫm lên đầu của ta".

 

Tiêu BốY cười khổ, "Tại hạ bản lĩnh thấp kém, không thể nắm rõ xung quanh, cũng không biết huynh đài ngủở trên cỏ".

 

Đại hán trọng đồng cười rộ lên, "Chỉ đùa với ngươi thôi, ta lúc ấy cách ngươi không xa, vốn nghĩ đến chỉ là cô hồn qua đường, lại phát hiện là ngươi, còn đang luyện đao, nhịn không được xem vài lần, cảm thấy so với lúc trước cũng đã có chút môn đạo, nhưng ta không nghĩ đến ngươi lại có thể phát hiện ra ta".

 

"Ta không biết là người, ta chỉ biết là có người đang âm thầm quan sát ta" Tiêu Bố Y nhẹ giọng nói.

 

Đại hán trọng đồng mắt sáng ngời, khó có thể tin nói: "Ngươi nói ngươi phát hiện ra hành tung của ta?"

 

Tiêu Bố Y chậm rãi gật đầu, "Không sai biệt lắm, ta chỉ biết là, ngoài năm trượng có người đang nhìn ta".

 

Đại hán trong mắt lại ngạc nhiên, "Vậy ngươi mới vừa rồi vì cái gì mà không phát hiện ra hành tung của ta?"

 

"Loại cảm giác này của ta khi thì linh khi thì không linh, cũng làm huynh đài chê cười" Tiêu Bố Y lại chuyển đề tài, "Người đêm đó không đuổi theo Nguyệt Quang sao, mà lại tìm đến đây?"

 

Đại hán thần sắc có vẻ cổ quái, hồi lâu mới nói: "Ta đuổi theo một ngày, kết quả nó có chút tức giận, thoát ly khỏi bầy ngựa, không thấy bóng dáng. Ta bất đắc dĩ lại nghĩ đến ngươi coi như là một hán tử, lúc trước ngươi cũng liều mạng đuổi theo ngựa, tuy không đuổi kịp, nhưng nhắm chừng cũng muốn nói chuyện với ta, cho nên trở lại gặp ngươi một mặt. Ta đến thương đội không thấy ngươi, lại gặp mấy huynh đệ của ngươi. Mỗi người nhìn thấy ta cũng không có sợ hãi, mà chỉ cảm ơn ta, làm cho ta cũng có chút xấu hổ".

 

"Ta nghe bọn họ nói ngươi đến Phó Cốt, cho nên đuổi theo ngươi đến Phó Cốt" Đại hán tiếp tục nói: "Cảm giác thấy ngươi có thể đã đi vào doanh trại, cho nên tùy tiện trộm quần áo mà lẫn vào, vừa lúc thấy ngươi bị đưa về đây, cho nên…"

 

Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên thần sắc chợt động, thấp giọng nói: "Có người đến, ta tránh né một chút".

 

Tiêu Bố Y ngạc nhiên, mình tuy không có nghe được có người đến, nhưng lại tin tưởng vào thính lực của đại hán, lại không biết nơi này trống rỗng, đại hán muốn trốn thì trốn làm sao. Không nghĩ đến hắn chỉ giở trướng lên một chút, thân hình chợt lóe thì đã thoát ra. Trướng nơi này tuy được củng cố rất ổn định, nhưng lực tay của hắn vô cùng lớn, dễ dàng giở lên.

 

Tiêu Bố Y khi nhìn thấy hắn thoát ra ngoài, trợn mắt há hốc mồm, đại hán một cung bốn tiên, lực ngón tay và tay rất cao, nên sức mạnh cũng không có gì ngạc nhiên. Làm cho Tiêu Bố Y giật mình không phải là hành động cử trọng nhược khinh của hắn, mà là hành động co người thoát ra của hắn. Cảm giác này rất là kỳ quặc, tựa như là đại hán đột nhiên biến thành mềm như không xương, Tiêu Bố Y lắc lắc đầu, không biết là mình gặp ảo giác hay là thấy sự thật.

 

Thời đại của hắn cũng đã nghe nói qua phép súc cốt, hắn cũng từng tự mắt thấy có người biểu diễn, một người trung bình mà lại có thể chui lọt qua một cái lỗ nhỏ, chẳng qua cũng cần phải có thời gian khá lâu, còn nói biến là biến như đại hán này, biến hóa dễ dàng như thế thật ra chưa bao giờ gặp qua.

 

Lại đợi một lát sau, màn trướng lại giở lên, Dương Thổ Truân đã đi vào, phía sau hai tên binh sĩ mang theo đồ ăn cùng với đồ dùng cho mấy ngày, sau khi để lên bàn lại chuẩn bị cho hắn một cái thùng gỗ, nói để sử dụng cho thuận tiện, lời cũng không nói nhiều, chỉ làm những gì mà Khả Đôn phân phó cho hắn.

 

Mấy vật phẩm này tuy đơn giản, nhưng so với thương đội thì đã hoa lệ hơn rất nhiều rồi, có thể thấy đượcs ự xa hoa của Khả Đôn. Tiêu Bố Y chỉ cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ mình phải ở lại đây cả năm sao? Lục An Hữu ba ngày không trở về, thương đội đã chửi đến cả cha mẹ, đám người Lâm Sĩ Trực quan hệ với mình cũng không tệ, phỏng chừng nếu không trở về thì chỉ dâng hương tế điện cho hắn mà thôi.

 

Dương Thổ Truân vừa đi, đại hán lại lắc mình vào trướng, hắn đến đi mơ hồ, khi Tiêu Bố Y quay đầu lại đã thấy hắn đứng ở trước mắt, tuy sớm đã có chuẩn bị, nhưng cũng bị dọa nhảy dựng, không khỏi cười khổ nói: "Huynh đài đến đi tự nhiên, ta thực sự bội phục".

 

Đại hán cười cười, "Huynh đệ thân phận không thấp, lại có thể được Thổ Truân chăm sóc".

 

"Thổ Truân là cái gì?" Tiêu Bố Y có chút kỳ quái hỏi, "Ta nghe Khả Đôn gọi hắn là Dương Thổ Truân, còn lại cũng không biết gì. Tiếng Đột Quyết cổ quái dị thường, so với tiếng Trung Nguyên khác biệt rất lớn, ta biết còn có người gọi là Mã Cách Ba Tư, nghe cũng buồn cười, trong ấn tượng của ta, mụ cá ba tử chính là một câu mắng chửi người khác".

 

Đại hán khi nghe được bốn chữ mụ cá ba tử cũng nhịn không được ôm bụng lắc đầu cười nói: "Thổ Truân khác với Mã Cách Ba Tư. Thổ Truân là một chức quan của Đột Quyết, huynh đệ biết Ngự Sử của triều đình không, tại Đột Quyết, Thổ Truân cũng tương đương, là chức quan giám sát, quan chức cũng không thấp. Theo như ta thấy, ước chừng là tam phẩm, chẳng qua ở đây cũng khá hỗn loạn, Khả Hãn cùng Khả Đôn tùy ý phong thưởng, nhưng quan chức dù sao cũng không tính là nhỏ".

 

Tiêu Bố Y bị dọa nhảy dựng, không nghĩ đến mình lại được gặp cấp quan lớn, vốn nghĩ đến nhìn thấy quan ngũ phẩm như Vương Nhân Cung là đã phước đức tổ tiên rồi, không nghĩ đến tùy tiện là đã được quan tam phẩm lấy bồn cầu cho mình, Tiêu Bố Y nghĩ như vậy chỉ cảm thấy không thể tưởng được, cũng trách không được mặt mày của người ta lại như vậy.

 

"Huynh đệ rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì, Khả Đôn sao lại cho một Thổ Truân tới chiếu cố ngươi" Đại hán cũng có chút tò mò hỏi.

 

Tiêu Bố Y cũng không giấu diếm, đem tất cả sự tình xảy ra từ khi tới đây tường tận kể lại cho đại hán nghe, trong lòng hắn đối với đại hán cực kỳ tín nhiệm, hơn nữa hắn cảm thấy tất cả mọi chuyện phát sinh cũng không cần phải giấu diếm.

 

Đại hán lúc này cũng không nói thêm gì, chỉ chăm chú lắng nghe, sau khi nghe Tiêu Bố Y phân tích, chậm rãi gật đầu, "Sự tình quả nhiên có chút kỳ quặc, ta cũng nghĩ không ra nguyên do".

 

Tiêu Bố Y bất đắc dĩ nói: "Người nói ta có chút thông minh, nhưng đối với tình huống hiện tại cũng không biết làm thế nào cho phải".

 

Đại hán đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ vai hắn, khẽ cười nói: "Ta tuy nghĩ không ra, nhưng có thể tra ra, ngươi chờ ta, ta sẽ ra ngoài giúp ngươi tra rõ chuyện này".

 

Tiêu Bố Y có chút cảm kích, lại có chút khó hiểu, "Huynh đài làm sao điều tra?"

 

"Đương nhiên là tìm Khả Đôn, bạn của ngươi, còn có Tháp Cách kia nữa" Đại hán khẽ cười nói: "Ngươi cứ yên tâm, trong này có lẽ trong mắt người khác là tường đồng vách sắt, nhưng trong mắt ta, thật sự không đáng nhắc tới".

 

Mắt thấy đại hán phải đi, Tiêu Bố Y đột nhiên nhớ tới một việc, cuống quít gọi hắn lại, "Huynh đài, ta còn chưa hỏi qua cao tính đại danh, xưng hô như thế nào?"

 

"Ta tên là Trương Tam" Đại hán khẽ cười nói, lại thấy vẻ mặt Tiêu Bố Y có chút hoang mang, liền giải thích: "Ta vốn tên là Trương Trọng Kiên, trong nhà đứng hàng thứ ba, cho nên gọi là Trương Tam, chẳng qua bởi vì ta xấu xí, chỉ có râu là làm ta vừa lòng, cho nên ta thích người khác gọi ta là Cầu Nhiêm Khách hơn!"

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau