Trang trước Trang sau
Hùng bá thiên hạ > Chương 2: Thiên tàn địa khuyết
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hùng bá thiên hạ

Chương 2: Thiên tàn địa khuyết

 
 
Chương 2: Thiên tàn địa khuyết

 

"A, đây không phải thiên địa song sát sao? Hôm nay cũng đến rất sớm nhỉ".

 

Khúc dạo đầu giống như mọi ngày, mọi người cười nhạo một trận, những người vừa đi vào cũng ồn ào theo, tuyên bố một ngày vui vẻ đã bắt đầu.

 

Anh em Hebrew luôn luôn chăm chỉ, nhưng đế quốc Mạnh Gia sùng bái người mạnh, như bọn họ chỉ có thể là trò cười, là đối tượng trêu chọc trong mắt người khác.

 

Trâu Lượng mỉm cười, nhã nhặn gật đầu, không chịu cũng phải chịu, ai bảo bọn họ không có tiền, không có quyền, cũng không phải quý tộc, ngay cả sức mạnh cũng không có, quả thật không có vốn để kiêu ngạo, làm trò cười cho mọi người cũng là một loại giá trị tồn tại.

 

Trâu Lượng cười, Ernest cũng ngây ngô cười theo, thiên địa song sát chính là thiên địa song ngốc, cũng kêu thiên tàn địa khuyết. Một người đầu óc đơn giản tứ chi không phát triển lắm, một người tứ chi đơn giản đầu óc không phát triển lắm, nếu như lúc đầu không phải lão người gấu nhận nuôi bọn họ đã phục vụ cả đời cho Học viện chiến tranh thì bọn họ cũng không vào được nơi này.

 

Trâu Lượng rõ ràng, vô cùng rõ ràng, nhưng là vô thức cảm thấy bọn họ nói là Arthur, không liên quan gì đến mình, trong lòng cũng không có cảm giác gì quá lớn.

 

Học viện chiến tranh không phải cả ngày đều chiến đấu, các nghề nghiệp đều chia làm chương trình học lý luận và chương trình học thực chiến, tương đối tinh tế. Đế quốc Mạnh Gia cũng có mấy ngàn năm lịch sử, phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân, độ văn minh cũng khá cao, pháp luật cũng tương đối hoàn thiện, thần quyền cùng quyền lực thế tục kết hợp với nhau cũng không tệ.

 

Giờ học lý luận bắt đầu rồi, Ernest cố gắng trợn mắt chăm chú nghe, rất chăm chú, làm cho Trâu Lượng đều cảm thấy trợn mắt lớn như vậy, không biết con ngươi có bị rơi ra không, nhưng hắn nhưng hắn lại rất rõ ràng, gã này tám chín phần mười là nghe không hiểu, tộc gấu Bear mặc dù là sáu chủng tộc lớn trong đế quốc, nhưng đầu óc tương đối kém, chỉ có điều sức chiến đấu cùng với năng lực sinh sản mạnh, hơn nữa là đồng minh của tộc hổ Tiger nên mới có thể duy trì địa vị như vậy.

 

Trâu Lượng thì mắt liếc ngang liếc dọc, giáo viên Fox bên trên nói cái gì hoàn toàn không quan hệ gì với hắn, người đẹp trong lớp học còn đúng là không ít, mới đầu Trâu Lượng còn lo lắng lớp học là nơi khủng long tung hoành, nhưng hoàn toàn trái ngược, tính từ góc độ giới tính, nơi này chính là thiên đường.

 

Thiếu nữ tộc cáo Fox thanh tú, thiếu nữ tộc rắn Snake xinh đẹp, thiếu nữ tộc báo Leopard vóc người nóng bỏng, quả thực chính là thế giới hạnh phúc của đàn ông.

 

Chỉ có điều với một kiếp trước tầm thường, kiếp này yếu ớt, Trâu Lượng cũng chỉ có thể xem cho sướng mắt, những người đẹp liếc cũng không thèm liếc hắn một cái, mà nếu có liếc qua thì cũng trực tiếp coi như không thấy.

 

Thời gian một buổi sáng qua rất nhanh, nhìn ngang nhìn ngửa, thêm một giấc ngủ gật là đã đến trưa, tính ra cũng rất là hạnh phúc.

 

Biết đủ thì sẽ vui vẻ mà.

 

" Đại ca, buổi chiều cùng đi huấn luyện chứ!" Ernest ăn từng miếng lớn, sức ăn của hắn rất lớn, làm cho Trâu Lượng cũng chả còn hứng thú ăn uống gì.

 

"Phần này của anh cũng cho em luôn này, buổi chiều anh còn phải đi thư viện, em đi một mình đi".

 

Là thân nhân duy nhất trên thế giới cô độc này, Trâu Lượng cũng phi thường thiện cảm với Ernest, huống hồ Ernest còn vô cùng tôn trọng hắn, cho dù những người khác đều không coi hắn là người.

 

"Cũng tại em vô dụng, còn phải để đại ca đi làm thêm". Ernest gãi đầu, có điều vẫn vô cùng vui vẻ quét sạch sẽ đồ ăn trong đĩa của Trâu Lượng.

 

Trâu Lượng bất đắc dĩ cười cười, có lẽ như Ernest mới là thật sự vui vẻ, chuyện gì đều rất lạc quan, không hề có phiền muộn. Có lẽ Arthur cũng tính là ngoại lệ trong tộc Bear nên mới cố chấp như vậy, hình như mình còn không bằng hắn, kiếp trước nào có kiên trì cái gì?

 

Tựa hồ sau khi thi đại học, cuộc đời đã được giải phóng rồi, thứ duy nhất có thể kiên trì chính là trò chơi, đáng tiếc, chuyên môn của mình và năng lực trong trò chơi chẳng có chút tác dụng gì trong thế giới này. Biết trước còn không bằng làm đầu bếp, tự nhiên học cái gì cơ với chả khí, tại sao lúc hắn thi đại học thượng đế không nhắc nhở hắn một chút chứ.

 

Trâu Lượng đủng đỉnh đi tới thư viện, ngồi vào vị trí của mình. Hắn ở đây căn bản không có bất cứ tác dụng, các học sinh qua lại hoàn toàn coi hắn như vật chết, không hề để ý đến. Đôi khi Trâu Lượng còn thật hy vọng bọn họ trêu chọc mình vài câu, như vậy cũng giết được chút ít thời gian.

 

"Chào bạn, xin hỏi sổ tay thảo dược ở chỗ nào vậy?"

 

Trâu Lượng đang vô cùng buồn chán nằm bò trên bàn, bên tai truyền đến một âm thanh dịu dàng, tộc thỏ Rabbit, dịu dàng êm ái lại lễ phép như vậy, tuyệt đối không phải là phong cách kiêu ngạo của sáu tộc lớn.

 

Tộc thỏ đa số đều làm các nghề nghiệp phi chiến đấu, trong đế quốc tương đối yếu thế, tuy không thiếu thương nhân giàu có, nhưng trong đế quốc Mạnh Gia, lời nói nặng hay nhẹ quyết định bởi sức chiến đấu mạnh hay yếu, chỉ có tiền vẫn là không đủ.

 

Trâu Lượng vội ngẩng đầu, người đẹp!

 

Người đẹp trong thú tộc, vóc người của tộc thỏ chính là loại làm mọi người phun máu, sự thật quả thật đúng như thế, Trâu Lượng thiếu chút nữa đã phun máu mũi, người đẹp tộc thỏ trước mắt hơi bị tuyệt, hùng vĩ đến mức đủ để cho mọi người run rẩy, nhìn người đẹp thỏ xa lạ trước mắt, đúng là xem hết các loại AV cũng phí công.

 

"Nhìn cái gì mà nhìn, nói mau!"

 

Một tiếng rống to lập tức làm Trâu Lượng bừng tỉnh ra khỏi ảo tưởng, người quát là một tộc Bear, nhưng anh em bọn họ là sỉ nhục của tộc Bear trong học viện, khi các tộc lớn so đấu, anh em Hebrew thường xuyên bị mang ra để tấn công tộc Bear, nên những người cùng cũng rất không thích bọn họ.

 

Trâu Lượng cũng không tức giận, người đẹp tộc thỏ nhíu mày, vẫn lễ phép gật đầu cảm ơn, gã tộc Bear to khỏe kia trở nên có chút vô duyên.

 

Mặc dù đế quốc Mạnh Gia sùng bái sức mạnh, nhưng muốn chèn ép mọi người cũng không dễ dàng như vậy, dù sao thần thú thương yêu toàn bộ con dân của hắn, chỉ cần đừng gây sự thì sống yên ổn cũng không phải là khó.

 

Gã tráng nam tộc Bear này hiển nhiên rất thích người đẹp, vội vàng đuổi theo làm quen, Trâu Lượng lắc đầu, tiếp tục giấc ngủ của mình, nói không chừng ngủ một giấc rồi, khi tỉnh dậy hắn đã trở về thế giới của mình rồi, đây chính là một giấc mơ.

 

Mặt trời đã ngả về tây, Trâu Lượng bắt đầu dọn dẹp thư viện, không thể không nói, nơi này thật sự lôn xộn kinh khủng, "Bà nội nó, bọn người dã man này chẳng lẽ không biết đọc sách xong cần phải để lại chỗ cũ sao!"

 

Trâu Lượng cũng có chút đau đầu, thật sự muốn đính một mảnh giấy lên từng giá sách như kiếp trước. giảm bớt một chút vất vả cho mình.

 

Đi tới khu vực sổ tay thảo dược, vậy mà hắn thấy còn có người chưa về.

 

"Vị bạn học này, thư viện phải đóng cửa rồi, ngày mai bạn có thể trở lại". Có lẽ là do xung quanh quá an tĩnh, Trâu Lượng vô thức sử dụng ngữ khí tại thế giới của mình.

 

Bóng người quay lại, có chút kìm nén nhìn vị "danh nhân" tộc Bear lễ phép này, chính là thiếu nữ tộc thỏ kia.

 

"Xin lỗi, có thể cho mình thêm năm phút hay không, chút xíu nữa là xong rồi".

 

" Được, tôi dọn dẹp cũng cần một thời gian, bạn về trước khi đóng cửa là được". Trâu Lượng gật đầu cười, lại đi làm việc của mình, thưởng thức cái đẹp là gia vị của cuộc sống, hắn còn không phải loại háo sắc.

 

Thiếu nữ tộc thỏ lại có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không để ý, chăm chú sao chép tư liệu mình cần.

 

Đến lúc Trâu Lượng đi về cô gái này mới về, Trâu Lượng cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất sau khi tới nơi này, hắn đã nhớ cái tên thứ hai ở đây, Avril, một cô bé tộc thỏ đáng yêu.

 

Trở lại ký túc xá, Ernest về rồi, chỉ có điều là nằm mà về, cả người là vết thương, không biết tại sao Trâu Lượng không kìm được cơn giận.

 

"Bọn khốn đó lại lấy cớ luận bàn để đánh em à?"

 

"Đại ca, tại em yếu quá, sẽ cố gắng".

 

"Tiên sư chúng nó, bọn này thật là chó chết!"

 

Trâu Lượng thật sự giận, trong trí nhớ của hắn, Ernest không chỉ một lần bị đánh thành như vậy rồi, luận bàn có thể luận bàn đến mức như vậy sao?

 

Hắn không muốn trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng là tại sao lại cứ có người gây sự, thế giới này đúng là khốn nạn!

 

Trâu Lượng chởi bới là nói bằng tiếng phổ thông, Ernest có vẻ ngỡ ngàng, nhưng hắn cũng biết đại ca tức giận là muốn tốt cho hắn.

 

"Em đợi chút, để anh băng bó cho".

 

Vài biện pháp điều trị cơ bản thì Trâu Lượng vẫn biết, kỳ thực coi như không cần, với sức khôi phục của Ernest, loại bị thương ngoài da này cũng không cần bao lâu là sẽ khỏi. Có điều nhìn mặt mũi hắn bầm dập, lửa giận trong lòng Trâu Lượng đã không thể đè nén xuống.

 

Đột nhiên Trâu Lượng sửng sốt rồi, hắn hình như đã thật sự nhập vai rồi!

 

Hùng bá thiên hạ

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau