Trang trước Trang sau
Hùng bá thiên hạ > Chương 3: Thú linh giới
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hùng bá thiên hạ

Chương 3: Thú linh giới

 
 
Chương 3: Thú linh giới

 

Trâu Lượng lắc đầu cười khổ, tức giận thì làm sao? Hắn còn không bằng người anh em ngốc nghếch này của mình.

 

Ernest rất nhanh chìm vào giấc ngủ say, nhưng Trâu Lượng nằm nhìn nóc nhà chật chội, làm thế nào cũng không ngủ được.

 

Vì sao hắn lại tới nơi này?

 

Sống là vì cái gì?

 

Ánh mắt Trâu Lượng rơi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, bên trên có một quả cầu pha lê phát sáng, đây chính là lối đi tiến vào thú linh giới của thú tộc.

 

Từ trước tới nay, Trâu Lượng luôn xem nó như một cái đèn bàn, nhưng nhìn Ernest vết thương đầy người, Trâu Lượng bắt đầu hoài nghi chính mình.

 

Đời trước đã ngơ ngẩn, kiếp này còn phải ngẩn ngơ sao?

 

Đời trước đã dặt dẹo, kiếp này còn phải lom dom sao?

 

Trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, hắn vẫn đang tự lừa dối mình, Ernest vẫn kính trọng mình, kỳ thực mình chính là một sự trói buộc của Ernest. Không có mình, làm sao Ernest lại không thể ăn uống no đủ cả đời, còn mình thì sao?

 

Trong mơ hình như Ernest lại bị đánh rồi, vùng vẫy lật người, một cước đạp đến, Trâu Lượng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến, lao đầu đụng vào quả cầu pha lê.

 

Ầm...

 

Thú linh giới, nghe nói là một thế giới ở gần thần thú nhất, do thần thú lưu lại để bảo vệ con dân của hắn không bị yêu thú ở thế giới ngầm tấn công.

 

Cái thế giới kỳ diệu này có thể tạo nên chiến sĩ thú tộc mạnh nhất.

 

Thú linh giới tổng cộng chia làm tám bộ phận, mỗi tỉnh lớn một bộ phận, đế đô nằm ở trung tâm của tám tỉnh lớn, người thú ở mỗi tỉnh chỉ có thể đi vào thú linh giới tương ứng với tỉnh mình, đương nhiên người ở đế đô đúng ngoại lệ, bọn họ có thể tùy ý tiến vào thú linh giới của bất cứ một tỉnh nào.

 

Tám tỉnh lớn được thành lập chính là theo sự phân chia từ thú linh giới, người thú muốn tiến vào thú linh giới là rất dễ dàng, điều kiện thứ nhất là thú linh ấn, điều kiện còn lại là quả cầu pha lê nhận từ thần miếu. Quả cầu pha lê của anh em Hebrew là do ông già để lại, nếu không với tình cảnh của bọn họ thì thần miếu căn bản cũng sẽ không lãng phí như vậy.

 

Khi người thú tiến vào thú linh giới, hình ảnh của họ chính là hình thái sau khi thú linh biến của bọn họ trong hiện thực, Trâu Lượng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt trở nên sáng ngời, đã đến thú linh giới rồi.

 

Trong tầm mắt là vô cùng vô tận thú tộc trong các loại hình thái, từ trí nhớ của Arthur, Trâu Lượng đã biết kỳ thực thú linh giới rất đơn giản, chỉ có tế đàn dùng để chiến đấu. Vai trò của thần miếu chính là duy trì sự ổn định của thú linh giới, đồng thời tăng số lượng tế đàn. Trong lý thuyết của thú tộc, chỉ có không ngừng chiến đấu mới sinh ra người mạnh thật sự.

 

Biên giới của thú linh giới là một màn chắn vô hình, nhưng gnhe nói thật lâu trước kia có một thú hoàng mạnh nhất từng xuyên qua biên giới, tới nơi ở của thần thú bao quanh tám thú linh giới đó.

 

Kỳ thực chỉ cần tới cấp vàng sáng là có thể đột phá màn chắn của thú linh giới, nhưng một khi rời đi sự bảo vệ của thú linh giới, thú hồn sẽ tiêu tán, thân thể trong hiện thực cũng sẽ hủy diệt. Từng có một vị chiến sĩ tộc sư tử Lion cấp vàng sáng vươn một tay ra ngoài thú linh giới, kết quả là trực tiếp hạ xuông cấp bạc trắng.

 

Nhưng thú tộc không hề bởi vậy mà sợ hãi, họ cho rằng chỉ có tới cấp truyền thuyết, có thân thể hoặc áo giáp mạnh mẽ cấp truyền thuyết bảo vệ thì sẽ chốn cự được sức mạnh hủy diệt không gian để tới điện thần thú, kế thừa sức mạnh của thần thú.

 

Đối với loại ánh sáng bất ngờ này, Trâu Lượng có chút không thích ứng, có điều hắn lại không lo lắng, dù sao chỉ cần không lên tế đàn là sẽ không cần chiến đấu, xem chút náo nhiệt rồi lại về ngủ tiếp.

 

Nhưng đột nhiên trước mắt có thêm một thú tộc, bên tai cũng vang lên tiếng trêu đùa, hắn bỗng cảm thấy không ổn.

 

Hắn tương đối không may mắn, khi tiến vào thú linh giới sẽ có tỷ lệ nhất định trực tiếp xuất hiện trên tế đàn. Mà một khi lên tế đàn rồi là phải chiến đấu mới có thể xuống.

 

"Hê hê, xem ra vận may của ta không tồi, trận đầu đã đụng vào ngươi!"

 

Trước mắt đúng một tộc hổ Tiger, hơn nữa là giáp chiến sĩ, đã có vũ khí và lá chắn.

 

Nhìn đại kiếm và lá chắn của đối phương, Trâu Lượng trợn mắt, mồ hôi... nếu có mồ hôi thì đã chảy như suối rồi, hai tay bắt đầu run rẩy.

 

Nhìn lại chính mình, vậy mà là trạng thái hình người thông thường, không có vũ khí, không có thú biến, cái gì cũng không có, trần trùng trục.

 

Tại thú linh giới, loại này chính là, mặc cho người khác xâu xé, bình thường thì đều cũng có chuẩn bị nhất định rồi mới đến thú linh giới, ngẫu nhiên cũng có người tới nắn gân, nhưng riêng Arthur tuyệt đối là có một không hai, cho nên trong số người mới hắn cũng có chút danh tiếng, mọi người sẽ không để ý thật sự hắn tên là gì, mà cho hắn một ngoại hiệu, một ngoại hiệu bất luận kẻ nào cũng có thể hiểu được - đồ bỏ.

 

Coi như chiến thắng hắn cũng không đạt được nhiều thú linh, nhưng đối với một người mới, một trận thắng và một chút thú linh cũng là phần thưởng to lớn.

 

Lúc người thú tiến vào thú linh giới cũng căn cứ vào sức mạnh, những người tương đối yếu như bọn họ sẽ xuất hiện ở khu vực rìa.

 

Gần tế đàn cũng có không ít người, sự thoải mái tràn ngập trong ánh mắt, trong số họ cũng có người hai bàn tay trắng, còn đa số là có một vài vũ khí, hoặc là hình thái thú biến sơ bộ.

 

"Thiếu gia Soros, đối với ngài mà nói, gã này là quá yếu, không đủ để thể hiện sức mạnh của ngài, có điều khởi động một chút để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo cũng được".

 

Một người trung niên tộc cáo Fox một thân đồ trắng nói, đây hiển nhiên là quản gia hoặc hộ vệ, tộc hổ bình thường đều thích mời quản gia tộc cáo phục vụ.

 

"Hê hê, Jack, ngươi nói không tồi, ta cũng không cần vũ khí là được". Vừa nói hắn vừa cắm đại kiếm trên mặt đất, nhìn Trâu Lượng đang cả người run rẩy.

 

"Đồ bỏ, tấn công đi, cho ngươi một cơ hội". Soros tùy tiện cầm lá chắn lớn cười nói.

 

Đánh nhau? Trâu Lượng nhớ khi còn bé cùng bọn trẻ vật lộn ở vũng bùn, cùng với sở thích nghiệp dư Thái Cực, Judo gì gì đó, hoàn toàn là vớ vẩn, với mục nhận thức cảm giác trong trò chơi chiến đấu tốt hơn, khác nhau về bản chất so với đại chiến sống chết kiểu này.

 

Qua trí nhớ của Arthur, Trâu Lượng biết đau đớn trong chiến đấu cũng giống như trong hiện thực, bị giết chết sẽ rời đi thú linh giới, nhưng cảm giác đó tuyệt đối sẽ không dễ chịu, trí nhớ của hai người dung hợp làm cho Trâu Lượng càng thêm sợ hãi.

 

Hắn rất sợ, nhưng thân thể của hắn tựa hồ có một chút hưng phấn, phần linh hồn của Arthur lưu lại dường như còn đang khát vọng chiến đấu, không biết mệt mỏi, không biết sống chết.

 

Trâu Lượng không hiểu. Cần gì chứ, biết rõ đánh không thắng, hơn nữa, thắng thì đã làm sao, để làm gì?

 

Soros rất không hài lòng đối với sự chậm trễ của đối phương, đối với đồ bỏ, không phải thắng là được, mà cần phải hành hạ, phải hành hạ ra hồn mới không bị người khác coi thường.

 

Khi chiến thắng là điều ai cũng làm được, chiến thắng như thế nào đã trở nên rất quan trọng.

 

Trâu Lượng biết, không chiến đấu là không được, lên tế đàn rồi là phải chiến đấu, nếu không chính là bất kính với thần thú. Trên thế giới này, khinh nhờn thần thú là tuyệt đối chỉ có đường chết.

 

Nhắm mắt, cúi đầu, cắn răng vọt lên, trong nháy mắt toàn bộ thú tộc xung quanh tế đàn chiến đấu bỗng sửng sốt.

 

Tiếp theo là tiếng cười nhạo rung trời chuyển đất, đây là cái gì?

 

Lợn húc đầu à?

 

Soros biết gã này cực kém, nhưng cũng không nghĩ tới là kém đến nước này, dựng lá chắn, Trâu Lượng đâm đầu vào, ầm một tiếng.

 

Hùng bá thiên hạ

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau