Trang trước Trang sau
Hùng bá thiên hạ > Chương 4: Thì ra ka rất mạnh!
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hùng bá thiên hạ

Chương 4: Thì ra ka rất mạnh!

 
 
Chương 4: Thì ra ka rất mạnh!

 

Trời đất quay cuồng, vừa lăn vừa bò lắc lư ra ngoài, mọi người cười đến mức chảy cả nước mắt, tình cảnh đó có thể tưởng tượng, mấy kẻ hình người còn đỡ, vài kẻ hình thú trực tiếp cười lăn cười bò, bốn chân chổng lên trời...

 

"Chuyện không liên quan đến mình, đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh rồi là hết". Trong lòng Trâu Lượng tự nói với mình như vậy, trên người đau nhức làm cho hắn muốn sớm một chút chấm dứt tất cả.

 

Nhưng chuyện không hề như hắn muốn, Trâu Lượng bị Tiger cầm chân giơ lên, nặng nề đập trên mặt đất.

 

Soros rống to một tiếng, biểu diễn bắp thịt của mình, nhưng tiếng cười phía dưới vẫn rung trời như cũ, hiển nhiên thằng ngu này phá hoại trận chiến đầu tiên của mình rồi.

 

"Đồ bỏ, đứng dậy, như một chiến sĩ, nếu như ngươi không chiến đấu, ta sẽ xé ngươi ra từng mảnh, làm cho ngươi nhấm nháp một chút cái gì là đau đớn!"

 

Soros thấp giọng nói, trận chiến của hắn không nên chấm dứt trong cười nhạo.

 

Có lẽ là xuất phát từ sự sợ hãi khi đối phương định xé nát bản thân, Trâu Lượng đứng lên, đầu óc cũng tỉnh táo một chút. Thân thể này quá mạnh so với kiếp trước của hắn, vừa rồi hoàn toàn là căng thẳng phát điên rồi nên mới húc đầu, gã hổ này cũng to lớn, nhưng cũng không phải không có sơ hở, mặc kệ thế nào, không chiến là không được.

 

Trâu Lượng lấy dũng khí vọt lên, một quyền đấm ra, Soros lúc này mới cảm thấy hơi vừa ý, đấm như thế còn tạm được, nhưng đối với hắn vẫn còn quá đơn giản.

 

Thân thể lùi lại phía sau, đá một cước vào mông Trâu Lượng, Trâu Lượng đập đầu xuống đất.

 

Đau, phi thường đau.

 

"Thật mẹ nó đồ bỏ, cái loại cha mẹ không thèm nhận".

 

Người, ai cũng có giới hạn, những lời này giống như một ngọn lửa chọc giận Trâu Lượng, đây là nỗi đau trong lòng hắn, cũng là nỗi đau trong lòng Arthur, Trâu Lượng đứng lên, vừa chửi bậy vừa xông tới.

 

Nhưng kết quả vẫn như vậy, bị một đấm ngã lăn.

 

Đau, kịch liệt đau, nhưng sẽ không ngất, trong thú linh giới chỉ có chết.

 

Trâu Lượng ngã xuống lại đứng lên, xông tới, Soros hứng thú ngoắc tay, thế mới thú vị, mới có thể thể hiện sự mạnh mẽ của hắn.

 

Ầm...

 

Thân thể cùng tấm lá chắn lạnh như băng va chạm lần nữa, tiếp sau lại đập xuống đất.

 

"Lá chắn phòng ngự 1~5 dùng để đối phó đồ bỏ như vậy thật sự là xa xỉ".

 

"Làm tộc Tiger sướng thật, cùng là lá chắn đồ trắng, ta mới 1~4, thật không công bằng".

 

"Ngươi thế là được rồi, sức phòng ngự của ta mới được 1~3, lẽ ra nên mời điêu khắc sư tốt một chút".

 

"Thôi đi, nhưng phải công nhận về mặt này thì tộc Tiger sướng thật".

 

Trâu Lượng cứ ngã xuống lại đứng lên, trong nội tâm tiếp tục hò hét, đứng lên, không có lý do gì, chỉ cần là đàn ông, giờ khắc này không thể không đứng lên.

 

Ầm...

 

Trâu Lượng lại bị đánh ngã, lập tức đứng lên, lại bị đánh bại.

 

Soros thay đổi phương thức tấn công, mới đầu hắn có ý biểu diễn, dùng ít sức, nhưng sau đó đã thật sự tăng sức mạnh, vậy mà gã này còn dám đứng lên.

 

Nhất là ánh mắt đó, làm cho Soros vô cùng chán ghét, tiếng cười dưới tế đàn cũng dần dần chấm dứt, tựa hồ đám người thú phát hiện có gì đó không thích hợp rồi.

 

Yếu, không hề đáng xấu hổ, ai cũng không phải vô địch thiên hạ, hèn nhát mới là đáng xấu hổ.

 

Người, sớm muộn gì sẽ có những thứ không thể trốn tránh, Trâu Lượng rõ ràng rồi, vì sao Arthur biết rõ sẽ thất bại vẫn chiến đấu hết lần này tới lần khác Ernest không phải không biết người khác cố ý đánh hắn, họ đều có sự cố chấp của mình!

 

Đây mới là người mạnh thật sự!

 

Đây mới là đàn ông!

 

Còn hắn? Lúc thi đại học đã cố hết sức chưa? Vì sao bị bạn gái bỏ? Vì sao cả ngày không có lý tưởng?

 

Lại một lần Trâu Lượng cắn răng lao về phía Soros, vẻ mặt Soros cũng trở nên dữ tợn, ra sức ôm lá chắn đập xuống, dù lá chắn không có hiệu quả tăng mạnh tấn công gì, nhưng chỉ riêng sức mạnh lần này cũng đã đủ hạ đối thủ.

 

Ầm...

 

Ngã xuống đất.

 

Trâu Lượng vùng vẫy đứng lên, giờ khắc này hắn và Arthur là một, hắn nhớ đến kiếp trước tầm thường vô vi, trốn tránh hiện thực của mình, nhớ đến Ernest mình đầy thương tích vẫn khát vọng chiến đấu, nhớ đến Arthur bao lần chiến đấu bằng mạng sống của mình, đau đớn có là gì? Sống chết cũng chỉ là rắm!

 

Thượng đế làm cho hắn tới nơi này, chính là cho hắn thêm một cơ hội!

 

Lần nữa đứng lên, lần đầu tiên Trâu Lượng tiếp nhận thân phận của mình, tiếp nhận thân thể này, chiến đấu sao?

 

Kiếp trước quả thật hắn không có kinh nghiệm chiến đấu thân thể gì, nhưng nói đến kinh nghiệm chiến đấu tinh thần, mấy lần quán quân thể thao điện tử WCG, hắn là tổ tông của chiến đấu.

 

Soros rất khó chịu đối với loại tình huống này của đối phương, trong ánh mắt đối phương không có sợ hãi, thậm chí không có giận dữ và vùng vẫy, là bình tĩnh, bình tĩnh làm hắn rất không thoải mái, còn lờ mờ có một loại dự cảm không tốt lắm, hắn phải dùng tấm lá chắn hoa lệ của mình để đưa đối phương về tây.

 

Hơi cong người, Soros gào thét xông lên, hắn phải đem đối phương đập thành thịt vụn.

 

Trong giây phút tấm lá chắn đó giơ cao, Trâu Lượng bỗng cười, hắn không rõ vì sao vừa nãy mình lại sợ một thằng ngu như vậy, cả người đầy sơ hở.

 

Đột nhiên một cú cao chân mang theo sức mạnh toàn thân đá vào nơi yếu hại ở cổ họng Soros.

 

Thân thể khổng lồ của Soros trong nháy mắt sững lại, lá chắn giơ lên cao, mắt trợn ngược, hoàn toàn không thể tin hết thảy đang xảy ra trước mắt.

 

Rầm...

 

Yên tĩnh.

 

Người thú ở bốn phía tế đàn ngỡ ngàng nhìn một luồng thú linh chậm rãi bay ra thân thể Soros tiến vào thân thể Trâu Lượng, sau đó thân thể Soros mờ nhạt dần, bị đá ra thú linh giới.

 

Ánh mắt Trâu Lượng quét qua đám người thú tràn ngập kinh ngạc hoặc ngỡ ngàng ở bốn phía, chậm rãi ngẩng đầu nhìn những tế đàn càng lớn, càng náo nhiệt phía xa xa, sắc mặt bình tĩnh, nắm đấm nắm chặt.

 

Hắn có thể cảm nhận được trong linh hồn mình, bộ phận thuộc về Arthur chậm rãi biến mất, đã nhận được thắng lợi duy nhất trong cuộc đời, Arthur hoàn thành mục tiêu của mình, hắn có thể an tâm đi gặp lão già rồi, ngoài ra còn có sự cảm ơn và chúc phúc cho Trâu Lượng.

 

An tâm đi thôi, cuộc chiến thuộc về Arthur mới đã bắt đầu.

 

Hắn còn nhớ rõ có bài hát như vậy...

 

Lấy của ta thì trả lại cho ta, ăn của ta thì nôn ra cho ta.

 

Hoàn thành chiến đấu, Arthur rời đi thú linh giới.

 

Trong phòng, Ernest vẫn ngủ rất say sưa, Arthur xoa đầu, kéo chăn đắp cho Ernest, một mình ngồi lẳng lặng trận chiến này làm cho hắn hoàn thành lột xác, thật sự biến thành một người đàn ông có trách nhiệm, bất kể sau này có thể trở về hay không, hắn đều không quan tâm, hắn phải quý trọng cuộc đời, quý trọng những người bên người mình.

 

Thân thể còn mang một chút cuồng nhiệt sau thắng lợi, trong cơ thể có thêm một thứ gì đó ấm áp, có lẽ chính là thú linh, nhưng đầu óc Arthur vẫn vô cùng tỉnh táo, hiển nhiên trận chiến đấu này có quá nhiều may mắn, thân thể Arthur coi như linh hoạt, hắn cũng có rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, thậm chí cả khẳ năng nắm bắt thời cơ chiến đấu, nhưng đây dù sao cũng là hai người, cần có thời gian để hoàn thành dung hợp, nhưng Trâu Lượng không còn cảm thấy nhỏ yếu, hắn nhất định sẽ trở thành một chiến sĩ mạnh mẽ, nắm giữ vận mệnh của mình!

 

Đêm đó, Arthur ngủ rất ngon, lần đầu tiên hắn tìm được mục tiêu phấn đấu, có cuộc đời của mình, đây mới là chân thực!

 

Khai mạc 4 chương. G9!

 

Hùng bá thiên hạ

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau