Trang trước Trang sau
Hùng bá thiên hạ > Chương 23: Con mới là sư phụ ta
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hùng bá thiên hạ

Chương 23: Con mới là sư phụ ta

 
 
Chương 23: Con mới là sư phụ ta

 

Vừa nhìn thấy Arthur thân thể Ernest liền mềm nhũn ngã xuống, Trâu Lượng lao tới đỡ được Ernest, còn ba cái bát thì đương nhiên đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chúng.

 

Olivia vừa bước lên một bước đã thấy một bóng người thoáng qua, ... Tốc độ thật nhanh!

 

Hai người nhấc Ernest lên, người anh em này chỉ còn lại có sức để thở, bắp thịt cả người mỏi rã rời giống như trải qua luân hồi của địa ngục.

 

Đổi thành Trâu Lượng chỉ sợ cũng tàn phế rồi, vậy mà Ernest mạnh mẽ chịu đựng được rồi. Có thể phản ứng của hắn không nhanh cho lắm nhưng sức cố chấp lại không giống người thường. Mà tấm lá chắn giáp chiến sĩ Trâu Lượng chế tạo chính là căn cứ theo đặc tính này của hắn.

 

" Arthur, Ernest như vậy còn ăn cơm được không?"

 

Olivia lo lắng hỏi, tình trạng này phải mời tế ti trị liệu đến xem mới được.

 

Mặc dù đang ngơ ngẩn, ánh mắt cũng đã thất thần nhưng vừa nghe đến ăn cơm hai con ngươi Ernest đã tròn xoe, "Em cần ăn cơm!"

 

Ernest ngồi dậy nhưng sau một tiếng kêu thảm lại nằm xuống, "Không sao, bắp thịt mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một chút là được ngay, em đợi lát nữa anh bảo họ đem cơm đến".

 

Ngoài cửa đã có một tế ti đang chờ, hắn không biết vì sao Đại chủ tế trịnh trọng như vậy nhưng trong thần miếu không ai dám coi thường mệnh lệnh của Đại chủ tế.

 

" Arthur tế ti, Đại chủ tế đang đợi ngài đến ăn cơm".

 

Ngay cả kiến tập cũng được vị tế ti này lược bỏ luôn rồi, người có thể làm cho Đại chủ tế phải chờ đợi trong thành phố này còn tìm không ra, tộc Bear này đến cùng làm cái gì?

 

" Vị đại ca này, anh nói với Đại chủ tế làm cho ông ấy bảo người đưa cơm đến đây, ăn cơm xong tôi sẽ tìm ông ấy".

 

Arthur mỉm cười nói.

 

Manila cũng làm việc 5 năm trong thần miếu rồi, mặc dù tính khí Đại chủ tế Thomas rất tốt nhưng tuyệt đối là không thể chậm trễ. Thời buổi này còn có người bắt Đại chủ tế đợi, tên này chán sống rồi, mà có khi tí nữa thần thú cho một tia sét đánh hắn chết luôn ấy chứ.

 

Trước lúc đến đây Đại chủ tế đã dặn dò hắn, bất kể yêu cầu gì cũng đều phải đáp ứng.

 

"Vâng, tôi đi bẩm báo Đại chủ tế".

 

Manila chạy đi tìm Đại chủ tế có thể cùng Đại chủ tế dùng cơm là vinh quang mọi tế ti đều mơ tưởng, nếu là Olivia thì cũng thôi. Dù sao nghe nói bé con này dường như có chút bối cảnh, tới nơi này cũng chỉ để dạo chơi vài ngày mà thôi. Nhưng gã tộc Bear này nhìn qua đã thấy là người Jerusamer chính hiệu vậy mà cũng dám để Đại chủ tế chờ đợi như vậy.

 

Mang vô hạn nghi hoặc, Manila đi tìm Đại chủ tế, tưởng Đại chủ tế phải giận dữ vậy mà lại cười tủm tỉm gật đầu, "Mau đưa cơm đến đó, nói với hắn ta chờ hắn trong phòng sách, không nên gấp gáp, không cần sốt ruột".

 

Thomas ôm mấy tấm lụa đó như ôm người đẹp, cơm nước gì chứ, xem cũng xem no rồi, càng xem mắt Thomas lại càng không rời đi được. Lợi hại nhất là mặc dù Thomas là điêu khắc sư đồng thau nhưng trình độ của hắn đã có thể điêu khắc áo giáp cấp bạc trắng rồi. Có điều trong tay hắn không có mô hình thích hợp nên không cách nào hoàn thành giáp biến cấp bạc trắng.

 

Khi đã có năng lực điêu khắc cấp bạc trắng, điêu khắc sư cần thứ gì nhất?

 

Chính là mô hình!

 

Chỉ cần có tiền là những thứ khác đều có thể nghĩ cách kiếm được, nhưng thiết kế tốt lại là vật báu vô giá, mà một mô hình thiết kế riêng theo đặc điểm cá nhân một người càng là vô địch. Nhưng thiết kế giáp biến chuyên môn cho một người chỉ có điêu khắc sư cấp bậc vàng sáng mới có thể làm được. Dù sao thiết kế thứ này không chỉ cần mỹ quan mà càng quan trọng là phải phát huy thuộc tính của nó.

 

Rõ ràng bản vẽ này rất có khuynh hướng phòng ngự, Thomas không phải đồ đần, có khuynh hướng gì cũng được, mấu chốt là năng lực. Tên này mới đọc một ngày, bà nội, mới một ngày đã thiết kế ra vật như vậy, bên trong có không ít bộ phận hắn cũng xem không hiểu, đây không phải kỳ tài thì là cái gì!

 

Ôm bản vẽ, Đại chủ tế không nhịn được ngẩng mặt hú dài!

 

Các tế ti đi qua đưa mắt nhìn nhau, không phải Đại chủ tế điên rồi chứ, chẳng lẽ thần thú cần triệu tập hắn rồi?

 

Manila cung kính hầu hạ, ba người trong phòng ai hắn cũng đắc tội không nổi, bất kể đối phương nói gì hắn cũng chỉ cần trả lời một chữ - Vâng.

 

Ernest cựa quậy không nổi rồi, Arthur thì thành phục vụ bón từng miếng cho Ernest, ánh mắt Ernest lấp lánh, thịt cá rất nhanh tiến vào bụng hắn.

 

Hiển nhiên đầu bếp biết tộc Bear thích ăn cá cho nên trong bữa cơm này có ba món cá, Ernest nào đã từng ăn ngon như vậy nên liều mạng nuốt, mặc dù toàn thân đều cứng ngắc nhưng miệng hắn vẫn có thể vận động tần số cao như thường.

 

Trong ánh mắt Olivia tràn ngập hâm mộ, mặc dù không phải anh em ruột lại còn hơn anh em ruột, suy nghĩ một lát thần sắc nàng trở nên hơi âm u nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.

 

"Đại ca, anh cũng ăn đi", Ernest dù nhồm nhoàm vẫn cố nói.

 

"Nào, sư đệ há mồm ra sư tỷ bón cho".

 

Bàn tay trắng muốt của Olivia xúc một miếng cá đưa đến trước mặt Trâu Lượng, Trâu Lượng thở dài, cho dù hắn kiệt lực kiềm chế nhưng vẫn phải công nhận Olivia có lực hấp dẫn mãnh liệt đối với hắn. Lẽ nào bé con này không biết trước mặt nàng là một người đàn ông cường tráng đang ở kỳ động dục sao?

 

Vậy mà còn dám khiêu khích hắn!

 

Có lẽ là quá trình thiết kế đã phóng thích sự kìm nén của Trâu Lượng, tính cách hắn cũng trở nên tùy ý, quy củ gì đó ở trước mặt hắn đều là phù vân.

 

Trâu bạn học há miệng nuốt miếng cá, kỳ thực ăn cá đương nhiên không sao, nhưng bạn học Trâu Lượng quá không phúc hậu rồi. Hắn xấu xa cắn ngón tay thon thon trắng tinh đó của Olivia một miếng, làm Olivia giật mình bắn sang bên cạnh. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Ernest bé con này dậm chân một cái mạnh mẽ chịu đựng.

 

Chỉ có điều ánh mắt nhìn về phía Trâu Lượng trở nên rất hung tợn.

 

Trâu bạn học đang tuổi thanh xuân, da mặt đương nhiên rất dày, thời buổi này tán gái sao có thể bị gái dọa lại chứ!

 

Ăn cơm xong Olivia nhanh chóng trở về phòng, con gái phải chú ý chăm sóc và nghỉ ngơi, còn phòng Trâu Lượng tự nhiên có người dọn dẹp sạch sẽ.

 

Lúc Trâu Lượng tìm được Thomas thì Đại chủ tế đang lâm vào khổ não vì rất nhiều nơi hắn xem không hiểu, thấy Trâu Lượng đến vội vàng kéo ghế, "Arthur, cái này, cái này, còn có cái này là thế nào, ta cảm thấy là đúng, cũng rất quan trọng nhưng lại không hiểu tại sao phải thế".

 

"Cái này, nói thế nào nhỉ, là một loại nguyên lý cơ học, thiết kế thành hình chỏm cầu càng dễ dàng đón đỡ. Nếu như lá chắn tiếp xúc chính diện với tấn công thì sức tấn công của đối phương sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng nếu như mặt ngoài lá chắn chế tạo thành góc chéo nhất định, thêm chút xử lý nữa thì sức phòng ngự tuyệt đối không chỉ đơn giản như số liệu thể hiện ra như vậy.”

 

Trâu Lượng có cảm giác như mình đang làm giáo viên, nhìn Đại chủ tế tóc đã muối tiêu không ngừng gật đầu trước mặt mình, cảm giác đó cũng rất khoái.

 

"Cái này để làm gì?"

 

"Đây là lớp bên dưới, nói đơn giản chính là nhiều tầng, con thiết kế tấm lá chắn này có 2 tầng, như vậy sẽ tốt hơn một chút".

 

"Ha ha, có thiết kế này ta có thể thăng cấp trở thành điêu khắc sư bạc trắng rồi, ha ha!"

 

"Sư phụ, đây là thiết kế đồ trắng con chế tạo cho Ernest, sư phụ có thể dùng tùy tiện, cũng tính là một chút cống hiến của con cho thần miếu".

 

Trâu Lượng không phải loại hình qua cầu rút ván, qua tiếp xúc hắn thấy người của thần miếu tốt hơn nhiều so với điêu khắc sư linh hồn, hơn nữa bất cứ chuyện gì cũng chú ý duyên phận, Thomas cũng có ân đối với hắn, không có Thomas có lẽ hắn và Ernest vẫn còn ngồi rầu rĩ trong học viện.

 

"Đừng đừng, ngàn vạn lần đừng gọi ta là sư phụ, con là sư phụ của ta".

 

"Không được, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, không có sư phụ dẫn con nhập môn con cũng không có linh cảm như vậy. Sư phụ không chỉ là truyền thụ kỹ xảo, tất cả những thứ này đều là do thần thú chỉ dẫn.”

 

Trâu Lượng mặt mày hớn hở, nói một hồi thì Thomas cũng mặt mày hớn hở, mọi người đều là người thông minh.

 

Thomas còn tưởng rằng được lợi rồi, liên tục gật đầu, "Không sai, đây đều là thần thú chỉ dẫn".

 

"Sư phụ, sắp tới con phải làm chút thí nghiệm, tính toán tính khả thi".

 

"Ha ha, tốt tốt tốt, có gì cần cứ việc nói, đúng rồi, con còn không có dao điêu khắc đúng không?"

 

"Mấy hôm nữa con sẽ tự chế tạo, sư phụ giúp con tìm chút thú linh của yêu thú để làm thí nghiệm nhé!"

 

"Được, được", Thomas hớn hở, nếu như thí nghiệm thành công sẽ là một công lớn khi báo lên Thần điện, mà Thomas cảm thấy cơ hội thắng ít nhất cũng có bảy tám phần.

 

Hết hàng rồi, ngày mai ăn chay thôi, muốn có thì vào link dưới đây, kêu gào huynh đệ .

 

Hùng bá thiên hạ

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau