Trang trước Trang sau
Hùng bá thiên hạ > Chương 34: Thần thú diễn võ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hùng bá thiên hạ

Chương 34: Thần thú diễn võ

 
 
Chương 34: Thần thú diễn võ

 

Dường như cổ tay không phải của mình, mắt Luca không hề rời khỏi người Trâu Lượng, đối thủ vẫn thoải mái như cũ, tựa hồ hoàn toàn không biết căng thẳng là thứ gì.

 

Rốt cục trên mặt Trâu Lượng lộ ra nụ cười rực rỡ, đây là đối thủ thú vị nhất hắn gặp phải từ khi tới Thú linh giới, đủ tư cách để hắn sử dụng một chút bản lĩnh thật sự.

 

Rốt cục Trâu Lượng phải tiến công rồi.

 

Tùy ý bước ra ba bước, tựa hồ là bước chân thông thường không nhanh không chậm nhưng trong nháy mắt vẻ mặt Luca bỗng thay đổi, ba bước này hoàn toàn là thay đổi nhằm vào hắn.

 

Luca động Trâu Lượng cũng động, mỗi một bước đều đè lên tiết tấu của đối phương, đây là nhìn thấu, trong quá trình chiến đấu vừa rồi Trâu Lượng đã quen với nhịp điệu và quỹ tích của đối phương.

 

Sát thủ là một nghề nghiệp luôn phải nắm chắc, vì không có phòng ngự nên mỗi lần tấn công người khác đều phải mạo hiểm bằng tính mạng của mình, đây là điều sư phụ đã nói với hắn từ nhỏ.

 

Mặc dù chỉ mười bảy tuổi nhưng hắn đã trải qua mười năm huấn luyện, trước khi có tên tuổi hắn đã rất nỗ lực để không làm cho sư phụ mất mặt. Tới nay hắn vẫn cảm thấy thiên phú của mình rất không tồi. Hơn nữa hắn cũng cố gắng hơn bất cứ kẻ nào, mà chiến đấu trong Thú linh giới cũng đã chứng minh điểm này. Rất nhanh cái tên Luca từ Florencia đã có chút danh tiếng trong Thú linh giới, mục tiêu của hắn là hướng tới sát thủ mạnh nhất.

 

Về mặt kỹ thuật hắn không tin có người có thể so với hắn.

 

Nhưng hôm nay hắn gặp phải đối thủ mạnh nhất, một đối thủ tàn nhẫn, trong giây phút cổ tay hắn bị bẻ gãy hắn nhìn thấy nụ cười lạnh như băng của đối thủ.

 

Hắn còn có một tay, hắn còn chưa thua, đối với một sát thủ thật sự hai tay phải thành thạo như nhau, mà hắn cũng cho rằng đã nắm giữ được động tác của đối phương.

 

Nhưng khi đối thủ bước ra như vậy hắn bỗng cảm thấy áp lực nặng nề như là hoàn toàn biến thành một người khác.

 

Không sai, Trâu Lượng đã hưng phấn, mỗi khi chiến đấu gặp một đối thủ ra hồn là hắn đều như bị ma ám. Những năm tháng đó hắn có thể không có tất cả nhưng không thể không có chiến đấu, cho dù là trò chơi hư ảo hắn vẫn mê muội trong đó.

 

Trong thế giới này khi mộng ảo và hiện thực thống nhất với nhau hắn chỉ cần có một đối thủ làm cho hắn hưng phấn.

 

Áp chế!

 

Chỉ có sát thủ mới rõ ràng thế nào là áp chế về tiết tấu!

 

Luca quên đi đau đớn, ánh mắt sác lạnh như đao không ngừng thay đổi góc độ và nhịp điệu của mình. Nhưng đối phương vẫn tới gần từng bước, từng giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Ngày đó hắn xuất sư, sư phụ đã nói với hắn rằng mặc dù thú linh của hắn còn cần tôi luyện nhưng trong thế hệ của hắn không ai có thể áp chế hắn về tiết tấu.

 

Nhưng, người này đã xuất hiện.

 

Áp chế giống như hư ảo, hơi thở của hai người dồn dập. Động tác của Luca càng lúc càng nhanh, không ngừng điều chỉnh góc độ của mình nhưng động tác của Trâu Lượng lại giống như quỷ mỵ, triệt để ngăn cản nhịp điệu của hắn. Trong loại tiết tấu này, Luca biết chỉ cần Trâu Lượng vừa ra tay là mình chết chắc.

 

Một sát thủ bị nắm giữ quỹ tích chính là một con cừu non bị lạc đường.

 

Thoát khỏi! Thoát khỏi! Thoát khỏi!

 

Luca không thể đánh mất đấu chí, hắn biết một khi đánh mất đấu chí chính mình đã xong rồi. Trong nháy mắt thân hình hắn lắc mạnh, trọng tâm không ngừng thay đổi. Đây là kỹ xảo độ khó cao của sát thủ - Mê Hồ Huyễn Bộ, luôn luôn thuận lợi mỗi khi sử dụng. Thường xuyên trêu đùa đối thủ chóng mặt hoa mắt.

 

Nhưng mọi người không biết vì sao Luca sử dụng mà vẫn đứng tại chỗ, kỳ lạ hơn là trên đầu hắn mồ hôi chảy như tắm, hệt như hắn đang ở trong lồng hấp.

 

Mà Trâu Lượng đối diện lại chỉ thoải mái bước ra vài bước đã tạo cho Luca áp lực nặng nề như thế, rốt cục Trâu Lượng tới gần Luca không đủ hai mét.

 

Tấn công!

 

Nội tâm hò hét nhưng dao găm chúc phúc trong tay Luca lại không thể đâm ra.

 

"Con là một thiên tài, trên người con có khứu giác quan trọng nhất của sát thủ, khứu giác đối với nguy cơ. Chỉ cần còn sống một ngày nào đó con sẽ đứng ở đỉnh điểm của mọi nghề nghiệp".

 

Sư phụ cười nói, Luca biết sư phụ có tư cách này, vô số người muốn trở thành đồ đệ của sư phụ nhưng ông lại lựa chọn chính mình. Thú linh của hắn không phải rất mạnh, lại cũng chỉ là tộc cáo nhưng sư phụ rất coi trọng hắn.

 

"Sư phụ, có sự tồn tại nào vượt qua năm nghề nghiệp lớn hay không?"

 

Một lần khổ luyện kết thúc Luca hỏi sư phụ, hắn cho rằng trên thế giới này sát thủ chính là tồn tại vô địch trong tác chiến cá nhân.

 

Sư phụ cười cười, "Nghe nói thật lâu trước kia có một loại nghề nghiệp không cần bất cứ vũ khí nào đã có thể giết chết mọi nghề nghiệp, tay, chân. Thậm chí răng, ánh mắt của họ đều là vũ khí, có thể chế địch vào chỗ chết, nghề nghiệp này được xưng là thần thú diễn võ. Người như thế được xưng là Tu La. Tu La cũng là đơn truyền, một đời chỉ có một người, có thể sử dụng bất cứ kỹ xảo nào để chế địch vào chỗ chết. Nếu như nói có một loại nghề nghiệp có thể vượt qua sát thủ thì đó chính là thần thú diễn võ".

 

"A, sư phụ, làm sao bây giờ không có Tu La nữa?"

 

"Người như thế ngàn năm có một, cho nên chỉ có thể là truyền thuyết", sư phụ cười nói.

 

Luca ra tay rồi, suy nghĩ của hắn không hề ảnh hưởng đến tấn công, nhưng cho dù hắn đã sử dụng mê hồ huyễn bộ để phối hợp tấn công, người khác xem ra khó có thể phòng ngự, về cơ bản bất cứ nghề nghiệp nào khi đối mặt công kích như vậy đều phải phòng thủ, nếu như không có lá chắn thì chỉ có thể đợi chết, nhưng Luca lại không cảm thấy bất cứ dấu hiệu thắng lợi nào.

 

Ngực bỗng mát lạnh, chờ hắn tỉnh táo lại dao găm đã cắm vào ngực chính mình không biết từ lúc nào.

 

Lần đầu tiên hắn được thể nghiệm cảm giác chết trong Thú linh giới, đau đớn thấm tận linh hồn, nhưng đối với một chiến sĩ kinh nghiệm dày dạn như hắn thì chết không hề đáng sợ, thậm chí những thú linh bị thiệt hại trong trận đấu Luca cũng không để ý.

 

Bởi vì, truyền thuyết ngàn năm có một đã xuất hiện!

 

Trước khi chết Luca nói ra bốn chữ - Thần Thú Diễn Võ.

 

Rầm...

 

Antony Luca chết trận!

 

Trâu Lượng lặng lẽ đứng cảm thụ thú linh cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể, hắn thích loại chiến đấu này. Khi lưỡi dao tiến vào thân thể đối thủ, hắn luôn có cảm giác vô cùng hưng phấn. Có đôi khi hắn muốn thử xem cảm giác khi lưỡi dao đâm vào thân thể mình sẽ như thế nào.

 

Người điên sao?

 

Có lẽ vậy, hắn càng ngày càng thích thế giới điên cuồng này rồi!

 

Trâu Lượng nhìn đám người đông đúc xung quanh tế đàn, chờ đợi người khiêu chiến tiếp theo lên tế đàn khiêu chiến.

 

Nhưng các chiến sĩ đều nhìn sát thủ nằm trên mặt đất, chính mắt họ đã thấy trận chiến đấu phi phàm này. Thậm chí có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ khi hắn bị dao găm của chính mình đâm vào ngực. Sát thủ là điên cuồng, sát thủ chỉ biết tấn công, tất nhiên họ biết sẽ có lúc gục ngã trong tay kẻ thù bởi vì bọn họ phòng ngự yếu ớt, nhưng... không ai có thể dùng vũ khí của sát thủ để giết chết sát thủ. Chiến đấu cùng sát thủ là nguy hiểm nhất so với các nghề nghiệp khác.

 

Nhưng con người tay không tấc sắt trước mắt này đã làm được, đánh chết một sát thủ nhận được chúc phúc của thần thú bằng dao găm của chính hắn.

 

Chưa ai làm được!

 

Hùng bá thiên hạ

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau