Trang trước Trang sau
Hùng bá thiên hạ > Chương 41: Tranh đoạt Hồng y đại chủ tế
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hùng bá thiên hạ

Chương 41: Tranh đoạt Hồng y đại chủ tế

 
 
Chương 41: Tranh đoạt Hồng y đại chủ tế

 

" Nửa canh giờ làm ra lá chắn phòng ngự 2-5?"

 

Rốt cục Olivia bị chấn động rồi, đặc biệt đây vẫn là lần đầu tiên Arthur điêu khắc linh hồn.

 

Dao điêu khắc của người nào đó còn mới làm xong vài ngày trước.

 

" Phải bẩm lên Giáo hoàng!"

 

" Đây là đại sự thay đổi lịch sử của thú tộc chúng ta!".

 

Chấn động hồi lâu, sau khi Ernest rút lá chắn ra, hai người Maru mới phản ứng lại. Ernest mà không nhanh cầm lại thì lá chắn của hắn sẽ biến thành mâm nước miếng mất.

 

" Arthur đại sư, chúng ta lập tức bẩm báo Đại chủ tế, xin ngài đợi chút".

 

Hai lão già tuổi nửa trăm cúi đầu khom lưng đối với Arthur. Đó không phải giả bộ, cũng không phải quyền thế, vì quyền thế không cách nào đè ngã những người mê muội trong nghề điêu khắc linh hồn này. Kỹ thuật điêu khắc thú linh đối với bọn họ là thứ còn quan trọng hơn tính mạng của họ. Điêu khắc linh hồn còn đáng sợ hơn ma túy.

 

Mà người trẻ tuổi trước mắt này lần đầu tiên điêu khắc đã trực tiếp đi ngược lại chân lý của điêu khắc sư.

 

Cấp đồ trắng, cấp đồng thau, cấp bạc trắng phải bắt đầu từ 1.

 

Mặc dù chỉ thêm một điểm phòng ngự nhưng ai cũng biết sự đổi mới kỹ thuật này là sự thay đổi của cả thời đại.

 

Câu đại sư này không phải nịnh nọt, hai tế ti đồ trắng vẫn làm trợ thủ cho Arthur. Hai người rất hiểu, mặc dù Arthur quả thật là người mới nhưng hắn đã làm được chuyện kể cả điêu khắc sư cấp vàng sáng, kim cương đều không thể làm được.

 

Arthur gật đầu, "Không sao, ta có chạy cũng biết chạy đi đâu, phiền mọi người chuẩn bị chút cơm trưa, Ernest vừa mới thiệt hại không ít thú linh, chắc đói rồi".

 

"Được, chúng ta lập tức chuẩn bị".

 

Ánh mắt hai điêu khắc sư đồ trắng nhìn Arthur tràn ngập sùng bái, bởi vì bọn họ rất rõ ràng một việc. Chỉ cần Arthur từ bi khai ân nói ra không chừng bọn họ có thể học tập kỹ thuật của thần này, dù là chỉ điểm một chút cũng tốt.

 

Trâu Lượng biết chuyện này sẽ có chút chấn động, nhưng trong lòng hắn không thật sự quan tâm. Đối với chuyện tất nhiên sẽ thành công ,quả thật khó có cảm giác vui sướng.

 

A ~ ~ ~

 

Trâu Lượng ôm chân nhảy lò cò. Olivia bên cạnh hiển nhiên không quen nhìn vẻ đắc ý của bạn học Trâu Lượng, nên không chút do dự, cho hắn biết ai mới là lão đại.

 

"Sư đệ à, vận may không tồi, có phải nên hiếu kính sư tỷ một chút trước đã?"

 

"Tựa hồ người nào đó đã quên phải gọi ta thế nào rồi!" Trâu Lượng không hề khách khí lườm Olivia đang đắc ý.

 

Đánh là hôn mắng là yêu, kỳ thực một chút cũng không đau nhưng hắn không biểu diễn một phen làm sao có thể làm cho tiên nữ vui vẻ.

 

"Chúc mừng bạn", Avril tương đối đơn giản, chuyện này chấn động hơn quá nhiều so với việc Arthur trở thành điêu khắc sư linh hồn. Điêu khắc sư linh hồn tộc Bear hiếm thấy nhưng cũng chẳng đáng làm gì. Dù sao bên trong Công hội điêu khắc sư linh hồn tất cả đều là điêu khắc sư, đối với gia tộc lớn mà nói quả là chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng một điêu khắc sư linh hồn có thể chế tạo ra lá chắn phòng ngự 2-5 đã bất đồng rất lớn.

 

Khác nhau 1 điểm, cách biệt một trời.

 

Trâu Lượng cười cười, "Cám ơn, chắc chắn là nhờ vận may bạn mang tới".

 

Avril cười cười rất vui vẻ, hai người rất có cảm giác tâm linh tương thông. Hình ảnh này rơi vào trong mắt Olivia khiến nàng rất không thoải mái.

 

"Hừ, đói bụng rồi, ăn cơm thôi!"

 

Nàng nhìn, cũng không thèm nhìn một mắt, một mình bỏ ra ngoài.

 

"Tiểu mỹ nhân tức giận rồi, có cần tớ giải thích giúp một chút không?" Avril biết sự ăn ý đó giữa nàng và Arthur bị đã hiểu lầm.

 

Trâu Lượng lắc đầu, "Tính trẻ con, không cần quan tâm nàng, lá chắn của Ernest chế tạo xong rồi, chuẩn bị một chút là chúng ta xuất phát được rồi".

 

"Bên chỗ tớ bất cứ lúc nào cũng không thành vấn đề, lá chắn này tạo hình hơi đặc biệt".

 

"Lá chắn tháp tương đối thích hợp Ernest, kỳ thực cũng không thần kỳ như vậy, muốn biến thành hai điểm thú linh lực...

 

Avril ngăn Trâu Lượng lại, "Không cần nói với tớ, không cần bao lâu chuyện này sẽ chấn động cả thần miếu và Công hội điêu khắc sư linh hồn. Đây cũng sẽ trở thành đại bí mật của thần miếu".

 

"Nói với bạn cũng không có gì", Trâu Lượng nhún vai.

 

Vẻ mặt Avril không thay đổi, nàng biết đối phương nói thật, lúc hai người ở cùng nhau quả thật rất thoải mái, "Hì hì, đến lúc giáp biến tớ sẽ giao cho bạn phụ trách điêu khắc áo giáp, bạn không được từ chối đấy".

 

"Đó là tất nhiên, bạn đưa người khác tớ sẽ tuyệt giao với bạn".

 

Trâu Lượng cười nói, nói chuyện với Avril thật sự thoải mái.

 

Bữa cơm này, một người ôm lá chắn ăn, một người nhăn nhó ăn, một người mở rộng biển khơi, một người dịu dàng thanh nhã.

 

Bữa cơm này là bữa Ernest ăn ít nhất, làm thế nào được, miệng không khép được ăn phải chậm.

 

Loại tin tức này rất khó che giấu, ngoài cửa sổ tựa hồ không ngừng có đầu người nhô lên, xem thấy lá chắn kia con ngươi đều trợn tròn.

 

Thêm một điểm thú lực ban đầu quả là quá lớn. Nếu như là cộng thêm điểm tối đa cũng còn đỡ, đằng này là điểm tối thiểu. Chiến sĩ càng cao cấp càng không chịu nổi, khi trang bị phát huy tính năng ở mức thấp nhất, nhưng đây là chuyện không thể tránh né.

 

(DG - giả sử chiến sĩ có chỉ số tấn công bản thân là 5, kiếm bonus tấn công 1 đến 5 thì khi tấn công sẽ có sức tấn công random từ 6-11, may mắn thì được 11, đen thì chỉ được 6. Gặp thằng phòng ngự cơ bản 9, bonus 1-10 mà khi mình đâm được 5 6=11, nó phòng 9 1=10 thì nó vẫn đi như thường, xác suất nhỏ nhưng không phải không thể xảy ra).

 

Chẳng bao lâu cả thần miếu đều chấn động, bốn người ăn cơm ở bên trong, bên ngoài đầu người nhấp nhô.

 

Trâu Lượng vẫn đánh giá thấp tính chấn động của chuyện này, đây là sự canh tân đối với cả thể chế. Ngẫu nhiên thì thôi nhưng nếu như là canh tân về mặt kỹ thuật chắc chắn hắn sẽ danh chấn đế quốc Mạnh Gia.

 

Ernest còn đang vuốt ve lá chắn của hắn, so với người đẹp còn đẹp, vốn lúc hắn cười đã ngốc, lúc này trông càng ngốc hơn …

 

Điện thần thú Daros

 

Là Thần điện lớn nhất tỉnh Thần Diệu của Shaman trấn thủ. Kiến trúc của điện thần thú Daros còn huy hoàng hơn ở thành Jerusamer rất nhiều. Đây là một lần họp khẩn cấp cấp bậc Đại chủ tế.

 

Sắp có một lần va chạm giết người không thấy máu giữa thần quyền và chính quyền. Chiến tranh không có khói súng, tiêu hao chính là tiền của, giờ cần phải xem số tiền cung phụng của các đại thần miếu nộp lên trên như thế nào.

 

Đương nhiên Shaman Subaru biết mục tiêu của hơn mười vị Đại chủ tế đang ngồi đây, chỉ có một ghế Hồng y đại chủ tế, người nào sẽ được ngồi?

 

Có bảy người tương đối có sức mạnh, bao gồm Thomas, dù sao Jerusamer cũng là một thành lớn, cung phụng hàng năm rất khả quan.

 

"Giáo hoàng bệ hạ đã hạ đạt mệnh lệnh, trong nửa năm tỉnh Thần Diệu chúng ta phải chọn ra một vị Hồng y đại chủ tế mới. Việc này quan hệ trọng đại, muốn trở thành Hồng y đại chủ tế đầu tiên phải có đầy đủ cung phụng. Cung phụng càng nhiều chúng ta mới có thể tuyên dương sự chói lọi của thần thú càng tốt. Thứ hai, bản thân phải đạt được thành tích, đây không phải để ta xem mà là cho nguyên lão hội xem. Trong thời khắc nhạy cảm này, khí thế rất quan trọng".

 

Vẻ mặt Subaru rất ôn hòa quét qua các Đại chủ tế dã tâm bừng bừng.

 

"Giáo hoàng bệ hạ đã nói, lần bổ nhiệm này không hạn chế cách thức, không cần nhắc tới tư lịch gì đó, cho nên ta ký thác kỳ vọng vào các ngươi".

 

"Shaman đại nhân nói rất hay, nhưng trong chúng ta có một số người luôn thích lòe bịp thiên hạ".

 

"Đúng vậy, là người hầu của thần thú, chúng ta phải làm việc thiết thực.

 

Mấy Đại chủ tế của các thành phố khác sôi nổi bàn luận, vì tranh đoạt vị trí Hồng y đại chủ tế này giữa các thành phố cũng đã đạt thành hiệp nghị. Mặc dù trên thực tế chỉ có bảy người có sức mạnh tranh đoạt nhưng dù sao mỗi thành phố đều có một phiếu. Các quan hệ và giao tình tích lũy đến nay đều phải dùng tới để tạo thế cho mình.

 

"Không sai, Giáo hoàng đại nhân cần xem thấy thành tích thực tế, những thứ không thực tế đó đều thu hồi cho ta".

 

Subaru mơ hồ nói.

 

Hắn biết những người này đều đang châm chọc Thomas. Lúc trẻ Thomas chính là gã kiêu ngạo, tuy mình là giáo viên của hắn nhưng lúc này cũng không thể bênh vực. Hơn nữa Shaman cũng cần phải phục chúng, chỉ tiếc năm đó hắn rất xem trọng Thomas, trông chờ hắn có thể đạt được thành tích

 

trên phương diện điêu khắc linh hồn. Nhưng hắn lại không thể vượt qua cấp đồng thau, chỉ cần hắn có thể trở thành điêu khắc sư cấp bậc bạc trắng thì với sự coi trọng của Giáo hoàng đối với điêu khắc linh hồn hiện nay, sẽ có thêm chút vốn liếng để tranh đoạt vị trí này.

 

Đã làm Đại chủ tế 5 năm nhưng trong lòng Thomas vẫn không coi trọng danh lợi cho lắm, có điều cũng chính vì như vậy Shaman mới trân trọng người đệ tử này.

 

Mọi người cũng không dám quá mức, chạm đến là dừng, dù sao cũng là nhân vật trong phe của Subaru.

 

Tèng teng hết hàng rồi, nghỉ xả hơi nhé bà con.

 

Hùng bá thiên hạ

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau