Trang trước Trang sau
Thông Thiên Chi Lộ > Chương 1: Tiểu mỹ nữ mông cong.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thông Thiên Chi Lộ

Chương 1: Tiểu mỹ nữ mông cong.

 
 
Chương 1: Tiểu mỹ nữ mông cong.

 

"Mọc ở đâu ra nữ nhân dở hơi như thế này!"

 

Trong Hoàng Sa hạp cốc, một mỹ nữ măc pháp y ngân bạch sắc đang phát ra từng lưỡi phong nhận, giao chiến dữ dội với một con Thạch vĩ bích tích. Mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, eo nhỏ xíu, mông cũng đúng loại hình mà Ngụy Tác thích, cong chết đi được, nhưng hiện giờ gã đang ẩn thân trong một cái hố cách chỗ tiểu mỹ nữ mông cong và Thạch vĩ bích tích không đầy năm mươi trượng, trên mình còn phủ một lớp cát vàng thật dày, chỉ thò cái đầu đội cỏ khô lên, lại giận muốn méo miệng.

 

Thạch vĩ bích tích, nhị cấp trung giai yêu thú.

 

Hai cái vảy trên lưng lấp lánh ánh huỳnh quang kim loại giá trị ba viên hạ phẩm linh thạch, lớp da bụng đen bóng, mềm lại dai là tài liệu tuyệt với để làm nội giáp bó sát người, giá trị hai viên hạ phẩm linh thạch, cái đuôi đầy vảy có thể cắt đứt huyền thiết giá trị một viên hạ phẩm linh thạch.

 

Tổng cộng là sáu viên hạ phẩm linh thạch.

 

Thạch vĩ bích tích thường hoạt động có đôi, làm tổ tại động huyệt trên vách đá, hành tẩu như bay trên mọi vách đá dựng đứng, vạn nhất không giết được, để nó chạy vào động huyệt thì đừng mơ bắt được nữa. Ngụy Tác canh chừng ở đây hai ngày liên, sau cùng cũng đợi được con Thạch vĩ bích tích đi một mình, hơn nữa còn cách xa vách đá, sắp thấy sáu viên hạ phẩm linh thạch lấp lánh trong túi, nhưng lúc gã chuẩn bị động thủ thì không hiểu mọc đâu ra một ngân sam mỹ nữ hưng phấn vô cùng kêu to: "Ha ha, may mắn thật, một con nhị cấp yêu thú" xong là cả Ngụy Tác mai phục trong cái hố gần đó cũng không phát hiện được, lao vào động thủ với Thạch vĩ bích tích.

 

Tu vi của mỹ nữ xem ra đã đạt đến Thần hải cảnh tứ trọng, cao hơn Ngụy Tác chẵn hai tầng, ngân bạch sắc pháp y trên mình rõ ràng luyện chế từ Ngân tàm ti, thêu từng hàng hoa văn, giá trị không nhỏ, phong nhận đang phát ra đều sáng loáng, còn chứa cả băng hàn khí tức, giáng chan chát vào mình Thạch vĩ bích tích khiến nó chấn động, vảy trên lưng liên tục bắn ra từng mạt băng, xem ra rất có phong phạm cao thủ, chiếm hết thượng phong. Nhưng với Ngụy Tác thì mỹ nữ này có vẻ ngoài và trí óc hoàn toàn tương phản.

 

Lúc đó mà kéo bất kỳ ai đi ngang qua Hoàng Sa hạp cốc lại hỏi đều biết điểm yếu hại nhất của Thạch vĩ bích tích là ở cổ, nhưng mỹ nữ này phát ra phong nhận lại nhắm vào hậu giáp của Thạch vĩ bích tích.

 

Nếu hai khối hậu giáp dễ dàng bị đánh vỡ như vậy thì làm sao còn giá trị tới ba viên hạ phẩm linh thạch?

 

Tu sĩ bình thường dùng mông mà suy nghĩ cũng biết nên vừa đánh vừa lùi, cố gắng kéo giãn cự ly với Thạch vĩ bích tích nhưng ngân sam mỹ nữ lại đứng im một chỗ mà phát ra phong nhận, khiến Ngụy Tác bó tay nhất là mỗi lần phát ra, nàng ta còn kêu lên lảnh lót, "Băng phong nhận".

 

Trời cao đất dày ơi, cô tưởng mình đang diễn kịch hả?

 

Quá hiển nhiên, mỹ nữ này là con cháu thế gia chưa từng biết mùi vất vả, có tu vi Thần hải cảnh tứ trọng liền cho rằng dễ dàng hạ được nhị cấp yêu thú.

 

Dù là một con lợn nằm dưới đất mà cứ vung dao đâm vào móng nó, đâm nửa ngày đến kiệt sức thì cũng không chết được. Cô tưởng chân khí của mình không bao giờ cạn, cũng mênh mông như biên chắc?

 

Quả nhiên, giống hệt Ngụy Tác tưởng tượng, chỉ một chốc sau, mỹ nữ bắt đầu nhợt nhạt mặt mày, móc ra hai bình Hồi khí tán dốc vào miệng.

 

Chát!

 

Lúc uống bình Hồi khí tán thứ hai, mỹ nữ phóng phong nhận chậm một chút, Thạch vĩ bích tích cự cách nàng ta quá gần, nó không hề khách khí quật một đôi đến, tuy thiếu chút nữa mới trúng nhưng mỹ nữ cũng giật mình, sắc mặt trắng lợt.

 

"Cơ hội là đây!"

 

Lúc đó Thạch vĩ bích tích xoay lưng lại chỗ Ngụy Tác mai phục, bùng một tiếng, gã nhảy lên khỏi đám cát vàng mịt mờ, một luồng cương phong giáng vào nền cát cạnh Thạch vĩ bích tích hất nó lăn ra. Đồng thời, tay Ngụy Tác ảo hóa một lưỡi thanh sắc thủy nhận, chém vào cổ Thạch vĩ bích tích.

 

Ầm!

 

Nhưng gã không ngờ là khi thanh sắc thủy nhận sắp đánh trúng Thạch vĩ bích tích, một luồng lửa đột nhiên đập vào mình nó, hất nó văng ngang.

 

Ngụy Tác giật mình lăn xuống đất mới không bị hỏa diễm tỏa đi chạm vào mình.

 

"Hỏa cầu phù! Ngươi định làm gì hả!"

 

Ngụy Tác không nén được nữa, nhảy vọt lên kêu to.

 

Vốn Thạch vĩ bích tích dù không chết cũng tàn phế, không còn uy hiếp được gì nữa. Nhưng nữ nhân dở hơi không biết mọc ở đâu ra này lại phát Hỏa cầu phù vào đúng lúc đó!

 

Coi như cầm chắc Thạch vĩ bích tích rồi, dùng một đạo pháp phù uy lực như thế để làm gì?

 

Ngụy Tác liếc quá, Thạch vĩ bích tích rớt xuống đất, tuy thân thể bị thiêu cháy đen hơn nữa nhưng không trúng nơi yếu hại nên chỉ thụ thương, không bị mất mạng.

 

Quan trọng là, thanh thế Hỏa cầu phù kinh nhân như thế, rất có thể hấp dân thêm một con Thạch vĩ bích tích tới.

 

"Ngươi lén lén lút lút ẩn thân ở đây làm gì, mau đi đi, đừng vướng chân vướng tay ta." Ngân sam mỹ nữ phản nhướng mày liễu, mắng sa sả.

 

"Hỏa cầu phù, Hàn băng phù, Tật phong phù?"

 

Ngụy Tác chưa kịp nói gì, ngân sam mỹ nữ đã lấy ra thêm ba tấm pháp phù.

 

Mỹ nữ này đích xác giàu có, hai bình Hồi khí tán và mấy tấm pháp phù ban nãy đã có giá trị hơn bốn viên hạ phẩm linh thạch, hiện tại nàng ta lấy ra thêm ba tấm nữa, dù xuất hiện thêm một con Thạch vĩ bích tích cũng sẽ đối phó dễ dàng.

 

"Bốp!"

 

Ầm!

 

Nhưng tình cảnh khiến Ngụy Tác há hốc miệng xuất hiện.

 

Ngân sam mỹ nữ lại... lại ném thẳng Hàn băng phù cùng Hỏa cầu phù vào con Thạch vĩ bích tích đã trọng thương.

 

Thạch vĩ bích tích bị một dải khí trắng đông cứng thành băng rồi bị một ngọn lửa thiêu đốt, đương nhiên ô hô ai tai.

 

Gần như đồng thời, một con Thạch vĩ bích tích khác xuất hiện, phát cuồng lao vào hai người.

 

"Còn một con nữa!"

 

Ngân sam mỹ nữ trực tiếp dán Tật phong phù lên mình, toàn thân được cương phong bao phủ, lao vút tới, tiếp tục phát phong nhận một cách điên cuồng vào còn Thạch vĩ bích tích đang lao tới .

 

"Mẹ ơi!"

 

Băng phong nhận của ngân sam mỹ nữ trông có vẻ uy thế đầy đủ nhưng không u hiếp mảy may được Thạch vĩ bích tích, nó cũng phát giác căn bản cận không áp sát ngân sam mỹ nữ được, liền xoay quay nhảy bổ vào Ngụy Tác.

 

Thạch vĩ bích tích nhảy loạn xạ để tránh phong nhận của ngân sam mỹ nữ nên Ngụy Tác không cách này hất ngã nó mà đánh trúng nơi.

 

Con Thạch vĩ bích tích không hiểu ái thê hay phu quân bị ngân sam mỹ nữ dùng ba đạo pháp phù giết chết một cách thảm vô nhân đạo này, phát cuồng đuổi sát Ngụy Tác.

 

"Đồ nhát chết, chạy gì mà cuống lên thế hả, sao không dừng lại giao đấu."

 

Thạch vĩ bích tích sắp bắt kịp Ngụy Tác, khiến gã muốn khóc mà không có nước mắt là ngân sam mỹ nữ còn khinh thị gào lên như thế.

 

"Mẹ nó chứ!"

 

Cảm giác không chạy được, Ngụy Tác nhăn nhó móc ra một tấm ngọc phù thổ hoàng sắc từ ngực áo ra, dồn chân nguyên vào, hoàng sắc khí lưu chứa thổ tinh khí đích từ ngọc phù tràn ra biến thành một tấm thuẫn nhỏ chừng hai thước màu vàng sậm trước mặt gã.

 

Chát! Chát!

 

Thạch vĩ bích tích liên tục tấn công Ngụy Tác công kích, toàn bộ bị tiểu thuẫn thổ hoàng sắc chặn lại.

 

"Xoạt!"

 

Cổ con Thạch vĩ bích tích đang cuồng bạo đột nhiên xuất hiện ánh máu, co rút người lại. "Ha ha", ngân sam mỹ nữ phát thêm đạo phong nhận, Thạch vĩ bích tích giật giật hai cái rồi bất động.

 

"Chuyện gì nữa đây?" Ngụy Tác tắt tiếng lắc đầu, lúc Thạch vĩ bích tích tấn công gã, ngân sam mỹ nữ khước lại mèo mù vớ cá rán, phong nhận phát ra trúng ngay cái cổ, điểm mềm yếu nhất của nó.

 

"Ngươi còn chưa trả lời ta, ban nãy lén lén lút lút ở đó làm gì? Lẽ nào định cướp hai con Thạch vĩ bích tích của ta?" Ngân sam mỹ nữ đắc ý nhìn hai con Thạch vĩ bích tích, mục quang lại nhìn sang Ngụy Tác.

 

"Cái gì mà ta cướp hai con Thạch vĩ bích tích của cô! Ta mai phục ở đây hai ngày rồi, nếu không vì cô làm loạn hết lên thì ta sao phải động dụng Thổ thuẫn bảo phù!" Nhìn ngọc phù thổ hoàng sắc đang mờ hẳn quang hoa trên tay, xuất hiện cả vết nứt, Ngụy Tác không nén được nữa. Tấm Thổ thuẫn bảo phù này chí ít cũng giá trị sáu viên hạ phẩm linh thạch, là bảo bối gã khó khăn mới có, tổng thể chỉ sử dụng được ba lần, mỗi lần hóa thành thổ nguyên pháp thuẫn thì ngày cả thuật pháp do tu sĩ Thần hải cảnh ngũ trọng phát xuất ra cũng ngăn được, trước đây Ngụy Tác đac dùng một lần, vốn mai phục giết Thạch vĩ bích tích xong, rất có thể sẽ mai phục giết nốt con còn lại, không phải tổn thất gì nhưng bị nữ nhân dở người không hiểu từ đâu mọc ra này làm loạn hết lên, buộc gã phải dùng thêm một lần nữa. tương đương tổn thất hai viên hạ phẩm linh thạch. “Đúng là phá gia chi tử, ta mà có nhiều nhất giai Hỏa cầu phù cùng Hàn băng phù như thế thì đi mai phục tam giai yêu thú rồi, dùng đến ba tấm pháp phù giết một con Thạch vĩ bích tích!" Cứ nghĩ đến cảnh mỹ nữ này liên tục sử dụng bốn tấm pháp phù mà gã không đủ tiền mua là Ngụy Tác lại xót ruột.

 

"Bằng vào ngươi mà đòi giết hai con Thạch vĩ bích tích? Xem ngươi lóng ngóng như thế cơ mà, hai con Thạch vĩ bích tích này do ta giết, đương nhiên là của ta." Ngân sam mỹ nữ nhìn Ngụy Tác, dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ.

 

"Ta lóng ngóng? Cô đi giết Thạch vĩ bích tích hay là ném linh thạch giải trí? Thạch vĩ bích tích bị cô biến thành thế này, tối đa trị giá hai viên hạ phẩm tinh thạch, hai bình Hồi khí tán của cô cộng với bốn tấm nhất giai pháp phù đều đáng giá bốn viên hạ phẩm linh thạch. Ngay cả cổ, chỗ yếu nhất của Thạch vĩ bích tích còn không biết mà đòi đi giết. Phóng phong nhận như kiểu cô thì phát một trăm lần cũng không phá được bối giáp của Thạch vĩ bích tích, ai ngốc đây?" Ngụy Tác nhìn lại ngân sam mỹ nữ, cười lạnh liên hồi.

 

"Ngươi..." Ngân sam mỹ nữ trắng nhợt mặt mày, cãi ngang, "dù thế nào, hai con Thạch vĩ bích tích đều do ta giết, không cho ngươi con nào, ngươi muốn cướp thì thử xem."

 

"Xin lỗi, cô có thể tránh đi một chút không." Ngụy Tác đột nhiên nói.

 

Ngân sam mỹ nữ hơi ngẩn người, "tránh đi một chút?"

 

"Hình như ta đau bụng, lại ngồi trong hố lâu như vậy, không nén được nữa." Ngụy Tác vừa nói vừa cởi dây lưng.

 

"Ngươi...!" Ngân sam mỹ nữ hơi hoảng loạn quay đi, thoáng sau liền nhận ra không ổn, quay lại thì thấy Ngụy Tác xách hai con Thạch vĩ bích tích, sắp khuất bóng.

 

"Ngươi đúng là đồ vô sỉ!" Ngân sam mỹ nữ đã dùng hết Tật phong phù, không đuổi được thì giận đến nhợt nhạt mặt mày.

 

"Ha ha!" Ngụy Tác vừa chạy vừa hôn gió với nàng ta, "Mỹ nữ, gặp lại thì cùng đi uống trà nhé!"

 

Thông Thiên Chi Lộ

 

Tác giả: Vô Tội

 

------oo0oo-----

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau