Trang trước Trang sau
Thông Thiên Chi Lộ > Chương 6: Có còn thiên lý nữa không.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thông Thiên Chi Lộ

Chương 6: Có còn thiên lý nữa không.

 
 
Chương 6: Có còn thiên lý nữa không.

 

Ánh mắt lục bào lão đầu rất phức tạp.

 

Tình hình ban nãy cho thấy, tiểu tử này tuyệt đối không phải mèo mù vớ cá rán. Lục bào lão đầu hiểu rõ tu sĩ không có kinh nghiệm luyện phù không có một hai tháng luyện tập, tuyệt đối không thể luyện chế thành công nhất giai Hỏa cầu phù.

 

Ngụy Tác chỉ mất bảy ngày là thành công, chứng tỏ về phương diện này, tiểu tử có thiên phú rất cao. Lục bào lão đầu có mấy vạn năm kinh nghiệm hiểu hơn ai hết thiên phú tđó vào thời điểm này có ý nghĩa gì.

 

"Phụ mẫu ngươi là luyện phù sư? Luyện khí sư?" Lục bào lão đầu buột miệng hỏi.

 

"Không biết, ch mẹ ta từ năm ta mười ba tuổi, theo người ta đi săn yêu thú rồi không quay lại. Chỉ để lại cho ta bản Tử Huyền chân quyết này." Ngụy Tác lấy làm lạ nhìn lục bào lão đầu, "Ngươi hỏi làm gì?"

 

"Ngươi cứ thử tấm pháp phù này xem có như ta nói không, là nhất giai Hỏa cầu phù." Lục bào lão đầu nhìn gã, "những việc khác quay lại rồi nói tiếp."

 

...

 

Ngụy Tác ném tấm pháp phù mới ra lò vào ngực, đi ra Linh Nhạc thành tây.

 

Linh Nhạc thành hiện tại do Thiên Nhất môn quản hạt, bất kỳ tán tu nào chỉ cần giao nạp số lượng nhất định linh thạch, là có thể cư trú trong thành, một vài phàm nhân phổ thông có thể làm việc cho một số môn phái mà đổi lấy quyền cư trú.

 

Căn nhà đá tuềnh toàng như của Ngụy Tác, không có gì bài trí thì tiền thuê mỗi tháng là hai viên hạ phẩm linh thạch, hai tháng không trả được tiền thuê thù chỉ còn cách ra khỏi thành mà ở.

 

Tuy nói là thuê phòng nhưng thực tế là trả bảo hộ phí, bất quá tán tu trong Linh Nhạc thành đều không than oán gì.

 

Mỗi ngày Thiên Nhất môn đều cử không ít hảo thủ tuần thành, bảo đảm cho Linh Nhạc thành an toàn, gần năm nay số lượng yêu thú ở ngoài nhiều hơn nhiều, ví như năm năm trước thì Hoàng Sa hạp cốc cách Linh Nhạc thành mấy ngọn núi tuyệt đối không thể xuất hiện nhị giai yêu thú như Thạch vĩ bích tích.

 

Không ở trong thành, trừ bị yêu thú uy hiếp còn có thể bị tán tu khác sát nhân cướp của. Nên tán tu cấp thấp chỉ cần trả được tiền thuê là đều trả trước linh thạch để cư trú trong thành.

 

Điểm duy nhất bất tiện là trong thành không cho phi hành, không cho tự tiện đấu pháp.

 

Hiện tại Ngụy Tác căn bản không biết bất kỳ pháp quyết phi độn nào, hơn nữa tu vi của gã dù học được thì chân nguyên cũng không đủ bay trong thời gian nửa nén hương, còn thử nghiệm phù lục tất nhiên không tính là tự tiện đấu pháp, bất quá để tránh bị Thiên Nhất môn hỏi xét, gã xuất thành.

 

Xuất thành không đầy nửa dặm, Ngụy Tác thấy một con mèo hoang lông đen ở cạnh một gian nhà hoang, đang ngoẹo đầu kêu gào gọi mèo cái khản giọng.

 

Thấy gã dừng lại, con mèo nhe răng như muốn bảo gã cút ngay, đừng cản trở nó gọi mèo cái.

 

"Hắc hắc!"

 

Ngụy Tác đảo mắt giơ tay, ầm một tiếng, một dải lửa giáng vào một gốc cây, trực tiếp chấn tan nửa thân cây, hỏa quang rừng rực.

 

"Meo!"

 

Con mèo hoang suýt nữa ngã nhào vì sợ, lông toàn thân dựng ngược, nhảy nhanh như ngự phong, từ trên cành cây nhảy xuống bức tường cách thật xa, run lên cầm cập.

 

"Hừ… hả!"

 

Đừng nói con mèo hoang mà cả Ngụy Tác cũng giật mình. Đạo hỏa phù kích phát, nhiệt lực phát ra khiến da gã cùng rát bỏng, uy lực đạo nhất giai Hỏa cầu phù này tựa hồ lợi hại hơn của ngân sam tiểu mỹ nữ mông cong.

 

"Mẹ nó chứ! Hoành tráng quá!”

 

Trên con đường ngoài xa dẫn về Linh Nhạc thành, hai người nhìn thấy cảnh đó đều sững người, "dọa một con mèo hoang cũng dùng đến nhất giai Hỏa cầu phù, có còn thiên lý nữa không!"

 

"Phát đạt rồi!"

 

"Lần này thật sự phát đạt rồi!"

 

Ngụy Tác gần như bay về căn nhà ở Linh Nhạc thành tây.

 

"Thủy Linh Nhi, chưa biết chừng có lúc nàng sẽ thành vợ ta."

 

Thấy dáng vẻ Ngụy Tác vào nhà, lục bào lão đầu biết ngay đạo Hỏa cầu phù của gã khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng động tác tiếp đó của gã khiến lão sởn gai ốc, không thể nói lên lời.

 

Như thể vớ được một mớ linh thạch, Ngụy Tác sờ mó một lúc trên ngực mất bức mỹ nữ đồ. Sau rốt lão cũng biết vì sao ở vị trí đó trên cả mấy bức đều có màu sắc khác.

 

"Đúng rồi, lục mao lão đầu." Ngụy Tác như nhớ ra, nhì lão đầu hỏi, "ngươi bảo là ta thử Hỏa cầu phù xong thì có chuyện nói với ta, là chuyện gì?"

 

"Ta muốn nói là hiện giờ chưa đến lúc hưng phấn." Lục bào lão đầu nghiêm túc liếc gã, "dù là luyện phù, luyện đơn hay luyện khí, trọng yếu là tỷ lệ thành công. Luyện phù sư có tỷ lệ thấp hơn hai thành coi như phế vật, luyện phù không bủ nổi tài liệu tiêu hao."

 

Ngụy Tác ngẩn người, "Lão đầu, tức là ta phải xem tỷ lệ thành công của mình là bao nhiêu hả?"

 

"Ngươi bảo có phải không?" Lục bào lão đầu lạnh lùng nhìn lại.

 

Ngụy Tác lại tỏ ra ngưng trọng đứng trước bàn, việc liên quan đến đại kế phát tài, buộc phải cẩn thận.

 

Tấm đầu tiên, một đạo phù văn hơi lệch, phù lục cháy lên rừng rực, may mà Ngụy Tác đã có kinh nghiệm, không bị hỏa quang cháy vào.

 

Tấm thứ hai, vẽ xong rồi nhưng không biết sai ở đâu mà không phát ra nhiệt lực.

 

Tấm thứ ba, sau cùng cũng thành công.

 

...

 

Toàn thân Ngụy Tác ướt đẫm mồ hôi.

 

Luyện chế thành công tấm nhất giai Hỏa cầu phù thứ sau, gã nằm bò xuống bàn. Mệt mỏi không động đẩy nổi đầu ngón tay.

 

Số máu Hỏa hạt còn lại đủ luyện chế mười bốn tấm nhất giai hỏa, Ngụy Tác luyện hỏng tám, thành công sáu, tổng cộng mất hơn canh giờ, tỷ lệ thành công không đầy một phần hai.

 

Luyện phù cần tập trung tinh thần cao độ, không chỉ thể lực tiêu hao cực nhanh mà cả tinh thần cũng thế.

 

Chỉ thành công chưa được một nửa, lại mệt mỏi thế này, Ngụy Tác hơi chán nản.

 

Nhưng trong lòng lục bào lão đầu đang thầm tính toán.

 

Ngụy Tác căn bản không biết dù là luyện phù sư chuyên nghiệp, luyện chế nhất giai pháp phù đã thành thạo, tỷ lệ thành công suất cũng chỉ sáu phần mười, luyện chế nhất giai pháp phù không quen thì thậm chí không thành công nổi bốn phần.

 

Ngụy Tác hiện tại thành công gần một nửa! Đó còn là lần đầu tiên gã thành công luyện phù, sau này tỷ lệ của gã sẽ là bao nhiêu?

 

"Tiểu tử, chết chưa, chưa chết thì chúng ta nói chuyện, ngươi cho biết một số chuyện, ta sẽ cho ngươi biết lại vài chuyện khác." Lục bào lão đầu ngẫm nghĩ một chốc, đột nhiên lên tiếng.

 

Thông Thiên Chi Lộ

 

Tác giả: Vô Tội

 

------oo0oo-----

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau