Trang trước Trang sau
Thông Thiên Chi Lộ > Chương 8: Băng tuyết mỹ nữ.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thông Thiên Chi Lộ

Chương 8: Băng tuyết mỹ nữ.

 
 
Chương 8: Băng tuyết mỹ nữ.

 

"Kim Đan cảnh?" Ngụy Tác nuốt nước bọt đánh ực, "Lục mao lão đầu, ngưng hình là gì?"

 

Chân nguyên của tu sĩ để khu động các loại thuật pháp cùng pháp bảo, là căn bản của tu sĩ, tu luyện chân nguyên công pháp, chiếu theo mức độ mà phân thành thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, theo tu vi phân thành Thần hải cảnh, Chu thiên cảnh, Phân niệm cảnh, Kim đơn cảnh, Thần huyền cảnh cùng Chân tiên cảnh, mỗi cảnh giới lại phân thành ngũ trọng, hiện tại Ngụy Tác không chỉ tu luyện Tử Huyền chân quyết không thể coi là công pháp lợi hại, tu vi cũng mới là Thần hải cảnh đệ nhị trọng, với tốc độ tu luyện này cả đời gã cũng không có nhiều hi vọng đạt tới Kim đơn cảnh. Nếu lục bào lão đầu thật sự giúp Ngụy Tác tu đến Kim đơn cảnh, thì chỉ cần điều kiện lão đề xuất khả thi, gã chắc chắn sẽ liều mạng.

 

"Khí linh như ta, thai thể của pháp bảo là nhục thân, vốn Dưỡng quỷ quán không bị hỏng, ta sống thêm mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Chỉ là hiện tại thai thể pháp bảo này phá tổn nhiều, linh khí của vài pháp trận đang tiêu tan, không có gì bất ngờ thì mấy trăm năm nữa, pháp bảo này sẽ tan hết linh khí, lúc đó nguyên khí của ta không được tưới nhuần, cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan theo. Ngưng hình là lợi dụng một số vật liệu đặc biệt, giúp ta chế thành thân thể mới."

 

"Chế thành thân thể mới?"

 

"Đúng thế, ta muốn uống máu Hỏa hạt và Hỏa địa long không hiểu có phải lúc chủ nhân đời đầu luyện chế xuất ta có dùng tài liệu gì đó, mà máu của hai loại này có chút tác dụng tưới nhuần cho nguyên khí của ta. Nếu ta được uống đủ máu Hỏa hạt, thần thức ly khai khỏi cái lọ vỡ này xa hớn, xa nhất cũng không thể qua mười dặm." Lục bào lão đầu nhìn Ngụy Tác: "Hi vọng lớn nhất của ta là được tự do ra ngoài xem sao, nhưng không có thân thể, ta không thể rời khỏi cái lọ, cứ như ngồi tù."

 

"Hình như cũng thảm." Ngụy Tác biết khí linh như lục bào lão đầu, bản thân do người luyện chế pháp bảo tạo ra giúp người đó điều khiển pháp bảo, chính là nô bộc của tu sĩ. Làm nô bộc mấy vạn năm liền, có lúc chủ nhân chết rồi, vẫn không thể rời cái lọ, nhốt một lần là vạn năm, tao ngộ đích xác thê thảm. Gật gù đồng tình, gã hỏi tiếp: "Ngươi có biết phương pháp để ta giúp ngươi ngưng hình? Dùng tài liệu gì? Không cần một tay một chân ta chứ??"

 

"Ngươi nhìn đi." Lục bào lão đầu hiện tại đã nhận ra Ngụy Tác phi thường tinh minh, không chịu thiệt bao giờ, hai tay lão liên tục khua lên, một chữ ánh sáng giống như phù văn lão vẽ cho Ngụy Tác chế tạo nhất giai Hỏa cầu phù xuất hiện.

 

"Ngũ sắc thạch, Nguyệt tiên thảo, Kim ô quả... Kim đơn cảnh tam trọng? Hay nhỉ, lục mao lão đầu, ngươi lại bảo là giúp ra tu đến Kim đơn cảnh, hóa ra gom đủ ngần ấy nguyên liệu còn cần ít nhất tu vi chân nguyên Kim đơn cảnh tam trọng mới có thể thi triển thuật pháp ngưng hình giúp ngươi." Ngụy Tác xem kỹ thì nhảy dựng kêu lên.

 

"Ngươi nhận hay không?" Lục bào lão đầu trợn tròng trắng lên.

 

"Nhận, kẻ ngốc mới không nhận." Ngụy Tác cười hắc hắc, "đằng nào trên đường tu luyện đồ thuận tiện giúp ngươi gom liệu, bất quá lục mao lão đầu, nếu nguyên liệu này mà giờ không còn thì đừng trách ta.”

 

"Việc đó không cần ngươi lo." Lục bào lão đầu gật đầu chắc nịch, "nếu Thiên Huyền đại lục không có, ta biết một nơi chắc chắc có."

 

"Vậy thì còn gì mà không thành giao." Ngụy Tác nhìn lục bào lão đầu, hiện tại càng nhìn càng thấy lão khả ái, "Đúng rồi, lục mao lão đầu, chúng ta vừa gặp đã quen nhau, trò chuyện rất hợp nãy giờ mà ta chưa biết tên ngươi, ta tên Ngụy Tác."

 

"Vừa gặp đã quen cái đầu ngươi!" Lục bào lão đầu thầm mắng, hầm hừ, "tên có gì quan trọng, ngươi thích gọi ta là gì cũng được."

 

"Được, sau này gọi ngươi là Lục Lục? Không thì gọi là Tiểu Lục Lục?"

 

"... , thế ngươi cứ gọi ta là lục mao lão đầu đi."

 

"Gọi là lục mao lão đầu có vẻ không tiện, chi bằng gọi lão đầu đi." Ngụy Tác nằm mềm nhũn trên giường, liên tục luyện phù khiến thể lực cùng tinh thần tiêu hao khủng khiếp, "Lão đầu, chúng ta thành giao, tiếp theo ta làm gì?"

 

"Làm gì?" Lục bào lão đầu liếc gã coi thường, "thấy ngươi luyện thành mấy đạo Hỏa cầu phù đã cao hứng thế rồi là biết ngươi mạt rệp. Ngươi nên nghĩ cách luyện thêm Hỏa cầu phù kiếm đủ linh thạch tu luyện mỗi ngày rồi tính."

 

Ngụy Tác đỏ mặt, "Lão đầu, ngươi có thứ gì hay ho mang ra dùng tạm xem nao?"

 

"Xin lỗi, tạm thời không có, trừ phi ngươi tu luyện đến Thần hải cảnh tứ trọng rồi tính." Lục bào lão đầu không hề khách khí ắc đầu, "Bất quá phương pháp dẫn dụ Hỏa hạt thì ta biết."

 

"Thật hả?" Mắt Ngụy Tác lại sáng rỡ.

 

...

 

"Vi Vi, thật ra ai trêu vào muội mà muội không vui thế kia." Cơ Nhã thấy Hàn Vi Vi cau có đi vào đơn phòng thì mỉm cười vẫy tay, Hàn Vi Vi mím môi, trực tiếp gồi lên đùi nàng, ôm luôn cổ, Ngụy Tác mà thấy cảnh này chắc rớt tròng mắt xuống đất.

 

Cơ Nhã mặc tử sắc cung trang, đầu tóc chỉ dùng một cây ngọc trâm tùy tiện búi lại, là lão bản Trân Bảo các trong Linh Nhạc thành. Trân Bảo các không phải điếm gia lớn nhất trong thành nhưng tuyệt đối thuộc nhóm kiếm tiền nhiều nhất. Vì Cơ Nhã là một trong vài luyện đơn sư hiếm hoi của Linh Nhạc thành, đại khái một phần ba đơn dược trong thành xuất sản là từ Trân Bảo các, quan trọng nhất nàng còn là băng tuyết mỹ nữ nổi danh.

 

Mỗi ngày đều có đủ loại người tìm cơ hội giao dịch với Trân Bảo các, kỳ thực vì muốn nhìn dung nhan thấy một lần khó quên đó, thân thể Cơ Nhã nhất là hai ngọn núi tuyết tuyệt đối khiến đại đa số nữ nhân ghen tị phát cuồng, nhưng bình thường dù với bất kỳ nam nhân nào, dù là thanh niên tài tuấn của môn phái như Thiên Nhất môn thì nàng cùng lạnh băng băng, càng là băng tuyết mỹ nữ, càng khiến vô số tu sĩ say mê.

 

Giờ đây băng tuyết mỹ nữ nổi danh đang trực tiếp bị người ta ngồi lên đùi ôm cổ, lại là ngân sam tiểu mỹ nữ mông cong mà Ngụy Tác gặp tại Hoàng Sa hạp cốc.

 

"Sư thư, tức chết mất." Hàn Vi Vi ngồi trên đôi chân ngọc của Cơ Nhã vốn khiến vô số tu sĩ phát cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói, "hai hôm trước tại Hoàng Sa hạp cốc, chật vật lắm muội mới hạ được hai con Thạch vĩ bích tích, nhưng lại găp một tên vô sỉ, hắn cướp mất cả hai con rồi chạy mất, muội tìm mấy ngày quanh Hoàng Sa hạp cốc mà không thấy hắn."

 

Thông Thiên Chi Lộ

 

Tác giả: Vô Tội

 

------oo0oo-----

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau