Trang trước Trang sau
Thông Thiên Chi Lộ > Chương 42: Dương Cốt sơn Thư Dung động.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thông Thiên Chi Lộ

Chương 42: Dương Cốt sơn Thư Dung động.

 
 
Chương 42: Dương Cốt sơn Thư Dung động.

 

"Nếu đây là Hỏa vân bảo y chứ không phải Hỏa phượng đỗ đâu thì tốt quá!"

 

Trong tiểu thạch ốc ở thành tây, Ngụy Tác nhìn Hỏa phượng đỗ đâu đã được giặt sạch, lại than thở một chặp. Hỏa phượng đỗ đâu và Hỏa vân bảo y rất nổi danh tại Linh Nhạc đại lục, đều do luyện khí sư trứ danh Ngụy Hỏa Linh của Hỏa Vân môn ở Ngân Tinh thành luyện chế, nguyên liệu là Hỏa tàm ti, Vân cẩm thạch và Hỏa phượng linh. Hỏa phượng đỗ đâu và Hỏa vân bảo y có công hiệu phòng ngự như nhau, hỏa phượng và hỏa vân phát ra tương đương pháp thuẫn của nhị giai pháp phù kích phát, chống được thuật pháp công kích của tu sĩ Chu thiên cảnh nhất trọng, nếu đủ chân nguyên túc cú thì khi uy năng hỏa phượng và hỏa vân giảm đi, còn có thể kích phát tiếp.

 

Nghe nói Hỏa phượng đỗ đâu và Hỏa vân bảo y đều cắn cứ vào pháp bảo Hỏa lân pháp y để phỏng chế.

 

Độc giác lôi khuê tiêu hóa được cả đá nhưng Hỏa phượng đỗ đâu vẫn như mới, tỏa sáng mê người, sờ vào lại mềm mại, đủ thấy chất liệu luyện chế tốt thế nào.

 

Tưởng tượng đến cảnh Hỏa phượng đỗ đâu này mặc lên mình đại mỹ nữ như Thủy Linh Nhi, Ngụy Tác lại nuốt nước bọt ừng ực.

 

Hỏa phượng đỗ đâu này mà để Kim Ngọc các đấu giá, ít nhất cũng được hạ phẩm linh thạch, hơn nữa muốn mua mà chưa chắc đã được, hiện tại Ngụy Tác đang thiêu một môn thuật pháp phòng ngự lợi hại hoặc phòng ngự pháp bảo, nếu có thì lần này chạm trán Độc giác lôi khuê gã đã không chật vật như thế. Nhưng dù có phòng hộ thuật pháp thì với tu vi Thần hải cảnh tam trọng, phát ra e rằng uy lực không bằng cả Thổ thuẫn bảo phù. Pháp bảo phỏng chế như Hỏa phượng đỗ đâu thích hợp với gã đến cực điểm.

 

Nhưng Hỏa phượng đỗ đâu là nội y pháp y của nữ tử, Hỏa vân bảo y mới là pháp y của nam tu, đại nam nhân như gã mà mặc cái yếm quyến rũ này thì có ghê quá không?

 

"Thôi đi, với tu vi hiện tại của ngươi, gặp tứ cấp trung giai yêu thú Độc giác lôi khuê mà giữ được mạng thì phải tạ thiên tạ địa rồi.” Đã quen với tiếng cười khiến người ta lạnh mình và tiếng than thở rên rỉ của Ngụy Tác, lục bào lão đầu thản nhiên, "phát hiện được một chiếc pháp y miễn cưỡng coi là bán linh giai pháp bảo trong bụng Độc giác lôi khuê đã là may mắn lắm rồi, còn ở đó mà kêu gào than khóc cái gì.”

 

Ngụy Tác nghĩ lại thấy cũng đúng nên không rên xiết nữa, bắt đầu đếm lại thu hoạch.

 

Thiết tuyến xà và Nhục dực lân xà lấy được trong Vạn Xà cốc, cộng thêm cả Độc giác lôi khuê suýt lấy mạng gã, lúc về Linh Nhạc thành gã đã bán sạch cho Kim Ngọc cáchiện tại Kim Ngọc các coi gã là người Thiết Sách, nên tán tu cấp độ như gã có thể mang đến thi thể tứ giai yêu thú cũng không có gì lạ.

 

Sáu con Thiết tuyến xà cộng lại mới được mười viên hạ phẩm linh thạch, ba con tam cấp Nhục dực lân xà được một trăm năm mươi viên. Độc giác lôi khuê sau khi bị gã tìm kỹ mà không phát hiện thêm gì thì bán cùng cả yêu đơn được hai trăm năm mươi viên. Tổng cộng gã bán được bốn trăm mười viên hạ phẩm linh thạch.

 

Ngụy Tác đếm lại Hỏa cầu phù, phát hiện tại Vạn Xà cốc đã tiêu hao mấy chục tấm, trên mình chỉ còn lại hơn tám mươi tấm.

 

Bất quá tính cả số Hỏa cầu phù cùng nhị giai Kim chung linh phù, Hàn băng phù thì hôm nay gã kiếm được ba trăm mấy chục viên hạ phẩm linh thạch, không tính Hỏa phượng đỗ đâu, thì cũng phát tài nho nhỏ, được lão giang hồ như lục bào lão đầu chỉ đạo, tốc độ kiếm linh thạch của gã không ai trong số tán tu đồng cấp so được.

 

"Thần hải cảnh tứ trọng chết tiệt!" Đếm lại linh thạch xong xuôi, Ngụy Tác cầm một viên trung phẩm linh thạch, chuẩn bị tu luyện, hôm nay chân nguyên tổn hao kịch liệt, hiệu quả tu luyện chắc không tệ. “Cái gì đây?" Nhưng lúc đó, y phục chợt ánh lên quang hoa tử hồng sắc.

 

"Nam Cung Vũ Tinh tìm ta? Tìm lúc này để làm gì?"

 

Ngụy Tác theo ý thức sờ vào, lập tức ngẩn người, phát ra tử hồng sắc quang hoa rực rỡ là ba tấm truyền tấn ngọc phù Nam Cung Vũ Tinh đưa cho gã.

 

Lúc đó trời đã tối hẳn, gã hơi ngẩn người rồi đứng lên ngay.

 

"Ngươi định làm gì?" Lục bào lão đầu trợn tròn mắt vì thấy Ngụy Tác cởi tấm thanh sắc bố y ra, buộc Hỏa phượng đỗ đâu lên người, tựa hồ đang nghiên cứu cách mặc.

 

"Còn làm gì nữa, mặc vào mà, đằng nào ta cũng đang thiếu phòng ngự pháp bảo này, mặc bên trong đâu ai nhìn thấy.” Ngụy Tác vừa nói vừa mặc Hỏa phượng đỗ đâu.

 

"Chà, ngươi đúng là... " Lục bào lão đầu hoàn toàn tắt tiếng. Sống đến từng này tuổi, lão chưa từng thấy một nam tu xuyên mặc nội y quyến rũ kiểu đó của nữ tu. Lục bào lão đầu quyết định sau này có ai hỏi về Ngụy Tác thì nhất định bảo là không biết gã, thật quá mất mặt.

 

"Nhố nhăng, quá là nhố nhăng.” Khoác thanh sắc bố y rồi ra cửa, chính Ngụy Tác cũng hơi ghê ghê, mặc yếm của nữ tử khiến gã không quen, nhưng so ra thì tính mạng quan trọng hơn, gã quyết định mặt dày mặc tạm, sau này có thứ thích hợp thì đổi.

 

Biết Nam Cung Vũ Tinh tìm mình lúc này chắc chắn có việc quan trọng, rời nhà là gã lao đi như gió đến địa điểm hẹn trước: tấm bố cáo bài lớn nhất ở thành bắc tập thị.

 

"Bán Dục hải nghiệt duyên đơn với giá cao đây, giúp các hạ và đạo lữ lên đến đỉnh cao, đỉnh sau hơn đỉnh trước... "

 

"Mua tam giai yêu đơn với giá cao đây, bán cả các loại pháp phù, giá hợp lý, không lừa một ai... "

 

"Vì cần gấp linh thạch nên bán rẻ một bộ pháp quyết luyện khí...”

 

Trên bố cáo bài treo đủ loại thông tin, nhưng Ngụy Tác nhìn ngang ngó dọc mà không thấy tung tích Nam Cung Vũ Tinh.

 

"Thúc thúc họ Ngụy?" Gã đang hoài nghi Nam Cung Vũ Tinhcho mình leo cây thì thấy một tiểu cô nương chừng bảy tám tuổi, mặc áo vải bố, hình như là ở một tiệm gần đó chạy ra hỏi.

 

Ngụy Tác hơi ngẩn người nhìn tiểu cô nương, "Thúc thúc đúng là họ Ngụy, sao thế?"

 

"Thúc thúc tên là gì?" Lắc lắc hai búi tóc hình sừng dê, tiểu nữ hài còn chảy nước mũi, hỏi rất thành thật.

 

"Thúc thúc tên Ngụy Tác, có chuyện gì hả?"

 

"Ngụy Tác, chắc không sai rồi.” Tiểu cô nương hớn hở rồi lại than: "Sao giờ thúc thúc mới đến, cháu đợi nửa ngày rồi đấy.”

 

"Đợi nửa ngày rồi?" Ngụy Tác trợ tròn mắt.

 

"Đúng.” Tiểu cô nương tóc búi liếc gã, "có một thư thư xinh đẹp bảo cháu ở đây đợi thúc thúc, giao cho thức này, ai ngờ thúc thúc đến chậm thế.”

 

Thấy tiểu cô nương nói vậy, Ngụy Tác khẳng định là Nam Cung Vũ Tinh bảo cô bé đợi ở đây, tiếp đó tiểu cô nương đưa cho gã một tấm da dê với vẻ rất không vui, gã liếc qua, đọc được rằng Nam Cung Vũ Tinh muốn đi hái một thứ, cần gã trợ giúp, gặp mặt ở Thạch Thư dung động trong Dương Cốt sơn.

 

"Tối rồi còn đi hái gì nữa?"

 

Gã đọc tấm da dê rồi lẩm bẩm. Dương Cốt sơn thì gã có biết, cách Linh Nhạc thành đông một nghìn hai trăm dặm, vì có nhiều tảng đá lộ thiên trông giống xương dê nên được gọi là Dương Cốt sơn, phạm vi Dương Cốt sơn rất lớn, gồm năm, sáu dãy núi, Thạch Thư dung động là một động lớn trong dãy núi ở cực nam Dương Cốt sơn, trong động có sông ngầm và vô số thạch chung nhũ, còn cả một loại nhị cấp yêu thú là Thạch thư chuyên ăn thịt thối. Ngoại hình Thạch thư khá giống con nhộng nhưng lớn hơn nhiều lần, có điều làn da thạch hóa được trời sinh, khi đối địch da Thạch thư vốn mềm mại có thể rỉ ra dung dịch như thạch chung nhũ, hình thành lớp vỏ nham thạch bên ngoài. Thạch thư cũng có thể phun ra dung dịch, đông cứng người khác trong lớp vỏ nham thạch.

 

"Còn muốn vào động, nam tu sĩ còn hứng thú vào động chứ đại mỹ nữ như nàng ta, tối thế này còn vào trong cái động đáng sợ đó làm gì?"

 

Muốn đến Thạch Thư dung động ở Dương Cốt sơn không khó, Linh Nhạc thành có truyền tống pháp trận nối với Dương Cốt sơn, nhưng đối với tu sĩ, buổi tối cả thị tuyến và phán đoán đều bị hạn chế, thị lực và cảm giác của nhiều yêu thú lúc về đêm lại cao hơn tu sĩ nhiều. Đêm xuống cũng có nhiều loại yêu thú chuyên hoạt động lúc tối trời xuất hiện, xuất thành trong đêm nguy hiểm hơn ban ngày mấy lần, vì thế mà nhiều tán tu đồng ý nộp một lượng linh thạch nhất định để qua đêm trong Linh Nhạc thành. Trong những động quật nối thông chằng chịt đó càng âm ám, tình huống càng phức tạp. Bất quá than oán một lúc rồi Ngụy Tác lại hỏi tiểu cô nương tóc búi, "ở đây có bao nhiêu người qua lại, sao cháu lại hỏi ngay thúc thúc có phải Ngụy Tác không? Sao cháu biết thúc thúc là Ngụy Tác?"

 

"Thư thư xinh đẹp đó nói rồi.” Tiểu cô nương liếc gã, "người có đầu như quả táo, trông hơi nhăn nhở là đúng.”

 

“...”, Ngụy Tác toát mồ hồi, tắt tiếng trước tiểu cô nương, vuốt vuốt mùi rồi nhanh chóng chạy về phía truyền tống pháp trận ở Linh Nhạc thành đông nối với Dương Cốt sơn.

 

Thông Thiên Chi Lộ

 

Tác giả: Vô Tội

 

------oo0oo-----

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau