Trang trước Trang sau
Xích Bát Vô Tình > Kỳ Nhân Lâm Nạn
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Xích Bát Vô Tình

Kỳ Nhân Lâm Nạn

 
 
Kỳ nhân lâm nạn

 

Hai bên bờ Ly Giang phong cảnh thật là tú lệ. Tiêu Kỳ Vũ mang theo rương thuốc và ngọc tiêu thước tám dừng chân trú lại trong một tiểu trấn bên bờ sông mỹ lệ này.

 

Chàng tới đây không phải để thưởng ngoạn mà vì nghe tin "Khoái Đao" Thẩm Kính Sơn xuất hiện ở vùng này.

 

Nhưng khi chàng tới Ly Giang thì không còn Thẩm Kính Sơn ở đó nữa. và không ai biết tung tích ở đâu

 

Giống như đuổi chim bắt bóng, Tiêu Kỳ Vũ lại một lần nữa để mất dấu vết. Tuy nhiên do mến cảnh sắc Ly Giang mà chàng ở lại tiểu trấn suốt ba ngày. sang ngày thứ tư, sau khi dùng bữa sáng xong chuẩn bị lên đường thì Tiêu Kỳ Vũ chợt nghe trong khách điếm bàn tán phân phân về một sự kiện khiến chàng thêm một mối băn khoăn

 

Nguyên lai, vị "Thiết Kiếm Thần Cung" ĐỒ Trung Nam đột nhiên trúng phong mà lâm trọng bệnh. Tiêu Kỳ Vũ không quen biết ĐỒ Trung Nam. nhưng trong giang hồ chẳng ai không nghe nói tới thanh danh lừng lấy của vị "Thiết Kiếm Thần Cung" ĐỒ Trung Nam ĐỒ lão gia.

 

Thời còn trẻ, ĐỒ Trung Nam làm bảo tiêu cho "Giang Nam Tiêu Cục" rồi sau đó trở thành Tổng tiêu đầu. Với một thanh thiết kiếm. một chiếc "Thiết Thai cung", vị "Thiết Kiếm Thần Cung" đã tung hoàn khắp vùng nam bắc đại giang.

 

ĐỒ Trung Nam tính tình thẳng thắn hào sảng, giao tình rất rộng, bằng hữu trong cả hắc bạch lưỡng đạo đều có.

 

Khi mới sáu mươi tuổi, khí lực còn sung mãn, uy danh còn hiển hách, vị Tổng têu đầu của tiêu cục lớn bậc nhất võ lâm là "Giang Nam tiêu cục , "Thiết Kiếm Thần Cung" ĐỒ Trung Nam đột nhiên tuyên bố thoái vị lui về quy ẩn.

 

Ngày ĐỒ lão gia rời tiêu cục đã phát thiệp mời đi hầu khắp võ lâm mời anh hùng hảo hán từ tam sơn ngũ nhạc đến dự đại yến. Giữa tiệc, trước mặt đông đủ quần hùng, "Thiết Kiếm Thần Cung" ĐỒ Trung Nam trịnh trọng tuyên bố cáo biệt giang hồ, bẻ "Thiết thai cung", hủy thiết kiếm từ đây không tham gia vào chuyện ân oán nữa.

 

Kỳ thực, ông là người trung hậu, trong giang hồ chỉ có ân mà không có oán. Thế nhưng nguyện vọng được hưởng cảnh an nhàn những năm cuối đời là điều chính đáng nên không ai chất vấn gì, chỉ tỏ lòng tiếc cho một nhân vật uy danh hiển hách mà sớm giã biệt giang hồ.

 

Ngay sau đó, "Thiết Kiếm Thần Cung" ĐỒ Trung Nam mang theo ái thê và ái nữ còn nhỏ quy ẩn chốn sơn lâm. Về gia thất, mãi đến năm bốn mươi lăm tuổi, ĐỒ Trung Nam mới sinh được một độc nữ vì thế sủng ái đến đâu không nói cũng biết.

 

ĐỒ Trung Nam chuyển đến ẩn cư ở Dương Sóc, việc đó ai ai trên giang hồ cũng đều biết cả.

 

Khi đến Ly Giang, Tiêu Kỳ Vũ vốn có ý định đến bái phỏng vị võ lâm tiền bối này nhưng nghĩ lại người ta đã quy ẩn, mình không nên làm xao động tâm hồn đã phẳng lặng của vị đó nữa.

 

Thế nhưng khi nghe tin ĐỒ Trung Nam trúng phong thành trọng bệnh, ý nghĩ của Tiêu Kỳ Vũ liền thay đổi. Chàng quyết định đến thăm vị cao nhân tiền bối mà chưa từng thấy mặt bởi hai nguyên nhân.

 

Thứ nhất là chàng nảy sinh một nghi vấn. Tính ra ĐỒ Trung Nam mới quy ẩn được năm năm. nghĩa là năm nay ông ta mới sáu mươi lăm tuổi đang ở thời kỳ tráng kiện, làm sao dễ dàng trúng phong mà sinh trọng bệnh?

 

Liệu có ẩn tình gì trong việc này không?

 

Thứ hai, nếu ĐỒ Trung Nam quả thực bị bệnh, với tuổi tác đó thì trúng phong chưa phải là một tuyệt chứng, Tiêu Kỳ Vũ tự tin có thể cứu được mạng ông ta. Với lương tâm của người thầy thuốc, nghe nói người ta gặp nan y thì không thể rủ áo bỏ đi, huống hồ từ lâu chàng đã mộ danh vị "Thiết Kiếm Thần Cung?" Trái lại, nếu bên trong có uẩn khúc gì không thể giải bày nên ĐỒ Trung Nam mới thác cớ mình bị trúng phong mà lâm trọng bệnh. Đứng trên cương vị đồng đạo võ lâm. "Thiết Kiếm Thần Cung" lại là vị tiền bối đáng kính, Tiêu Kỳ Vũ thấy mình có trách nhiệm giúp ĐỒ Trung Nam một tay giải quyết khó khăn.

 

Tiêu Kỳ Vũ không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, cũng đã quá tuổi hăng máu anh hùng từ lâu. Thế nhưng gặp chuyện này, chàng lại quyết ý can thiệp

 

Tiêu Kỳ Vũ thay đổi hành trình, hướng tới Dương Sóc. Nơi ở của vị "Thiết Kiếm Thần Cung" ĐỒ lão gia chi là ba ngôi nhà tranh nhỏ nằm sâu trông núi. Quanh nhà tre trúc um tùm soi bóng xuống một dòng tiểu khê trong vắt, quang cảnh thật là u tịch Thế nhưng ngoài cảnh sắc như chốn ngoại thế đào nguyên, không ai ngờ vị "Thiết Kiếm Thần Cung" uy danh hiển hách năm xưa phải sống trong cảnh thiếu tiện nghi như thế.

 

Tiêu Kỳ Vũ đứng tần ngần một lúc rồi tiến về phía ngôi lều. Một con chó vàng thấy người lạ chạy xồ ra sủa ăng ẳng. Cánh cửa tre của ngôi nhà chính giữa hé mở, một lão bà bà đứng ngay trên ngưỡng cửa đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Kỳ Vũ hồi lâu rồi cất giọng run run hỏi:

 

- Đại gia đến hàn cư ở chốn hoang sơn này có gì chỉ giáo?

 

Tiêu Kỳ Vũ cúi mình thật thấp, chắp tay đáp :

 

- vãn bối họ Tiêu, đến đây bái phỏng ĐỒ lão tiền bối.

 

Lão bà bà định tâm lại, nhìn Tiêu Kỳ Vũ hồi lâu với ánh mắt dò xét, sau đó cất giọng lạnh lùng nói :

 

- Xin lỗi? Tôn giá tìm sai chỗ rồi? Ơù đây không có vị tiền bối họ ĐỒ nào cả? Hơn nữa trong nhà không có nam nhân nên không tiện tiếp đấl tôn giá. Xin đi đi cho?

 

Dứt lời đóng sầm cửa ngay lại . Tiêu Kỳ Vũ đứng chơ vơ ngoài cửa một mình. Tuy bị đuổi thẳng thừng nhưng chàng không giận, trái lại càng thêm hứng thú.

 

Đứng hồi lâu, cuối cùng chàng đành phải quay lại đi vài chục trượng tới một nơi tre rậm phủ bóng mát rượi thì dừng lại ngồi lên một phiến đá phẳng phiu như tấm phản, ngẫm nghĩ sự tình.

 

Điều đầu tiên cần khẳng định ngay là chàng đã không tìm sai chỗ. RÕ ràng đây là nhà của ĐỒ Trung Nam. Bởi vì chàng đã hỏi kỹ tới mấy lần, và ở vùng này không còn ngôi nhà thứ hai nào khác.

 

Mấy câu nói của lão bà bà lạnh lùng nhưng vẫn giữ lễ mạo, đủ biết bà ta không phải thuộc hạng người thôn quê tầm thường. Lại xét thần tình của lão bà bà. lần đầu tiên tỏ ra sợ hãi, sau đó lạnh lùng. Ban đầu lo lắng, sau trấn định, chứng tỏ là người rất từng trải và có bản lĩnh. Như vậy gia đình "Thiết Kiếm Thần Cung" ĐỒ Trung Nam đã gặp biến cố nghiêm trọng, đang đối phó với địch nhân luôn luôn rình rập xung quanh và xuất hiện bất cứ lúc nào.

 

Tiêu Kỳ Vũ gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng với lập luận của mình, tự nhủ:

 

- Ta nhất định phải điều tra rõ sự việc bí ẩn này mới được?

 

Chàng ngước mắt nhìn trời. Bấy giờ đang giữa trưa. nhưng vì lúc sáng vừa ăn no nên chưa thấy đói Hơn nữa phải quay về tiểu trấn tới lui mấy dặm đường thì phiền phức quá. vì thế chàng quyết định ở lại ngủ một giấc chờ đến tối sẽ tiếp cận vào ngôi nhà để dò xét tình hình. Nghĩ thế, chàng nằm ngay xuống phiến đá gối đầu lên rương thuốc mà ngủ.

 

Mặc dù khá lâu không ăn sương nằm gió nhưng hôm đó Tiêu Kỳ Vũ lại ngủ một giấc thật ngon. Không biết qua bao nhiêu lâu, chàng chợt thấy có vật gì chạm vào người liền giật mình tỉnh dậy.

 

Nhưng Tiêu Kỳ Vũ không chồm lên ngay mà hé mắt nhìn. Một bàn chân đeo giày da đang giẫm ngay lên giữa ngực chàng? ĐÓ là một tên trung niên hán tử bận thanh y, mắt to mày rậm. lưng đeo quỷ đầu đao, tướng mạo hung hãn đang cúi xuống nhìn chàng.

 

Quanh hắn còn ba tên hán tử khác trang phục giống nhau, tuổi tác cũng tương đồng, đều trên dưới ba mươi. Tiêu Kỳ Vũ nhìn xong lại nhắm mắt như trước, vẫn nằm yên không có phản ứng gì.

 

Tên hán tử đang giẵm chân lên ngực chàng cất tiếng hỏi:

 

- Ngươi tới đây làm gì?

 

Tiêu Kỳ Vũ không đáp cũng không buồn mở mắt. Tên hán tử dụng lực đè chân xuống mạnh thêm một chút, giọng cũng cao hơn đầy vẻ đe dọa:

 

- Súc sinh? Đại gia hỏi, sao ngươi không trả lời?

 

Tiêu Kỳ Vũ từ từ mở mắt, nhưng vẫn nằm yên nói:

 

- Câu đó phải do ta hỏi các ngươi mới đúng?

 

Tên hán tử giẫm chân xuống mạnh hơn, quát to:

 

- Đại gia hỏi ngươi, sao ngươi dám quanh co? Trả lời nhanh lên, ngươi tới đây làm gì?

 

Tiêu Kỳ Vũ nhíu mày hỏi :

 

- Ngươi là đại gia của ai? Cha ngươi hay sư phụ ngươi dạy rằng ra đường đối xử với người lớn hơn mình một cách hỗn láo như vậy?

 

Tên hán tử tức giận thét lên:

 

- súc sinh muốn chết?

 

Hắn nhấc chân lên để lấy đà giẫm thật mạnh? Ba tên hán tử còn lại tưởng như kẻ đang nằm trên phiến đá sắp bị giẵm nát ngực, nào ngờ đâu phát sinh quái sự?

 

Tên hán tử chưa kịp giáng chân xuống thì rú lên một tiếng bắn ngược lên trời rơi xuống cách xa hai trượng, nằm ngất đi.

 

Tiêu Kỳ Vũ chậm rấl ngồi dậy, xoa đôi tay dính bụi, lạnh giọng nói:

 

- Làm người phải biết giữ lễ độ, ăn nói đúng mực. Lần này chỉ trừng trị bằng cách thiến một chân Nếu lần khác còn vô lễ thì không còn mạng đâu?

 

Ba tên hán tử còn lại đến lúc đó mới nhận ra cả bàn chân mang giầy da của tên hán tử bị tiện đứt lên tới nửa ống!

 

RÕ ràng đối phương vừa nằm bất động, trong tay không có bất cứ loại binh khí gì, cũng không ai nhận ra y xuất thủ bằng cách nào, làm sao lại xảy ra quái sự như vậy?

 

Chúng bất giác nhìn quanh, nhưng tại hiện trường không có một người nào khác.

 

Chỉ lát sau, cả ba tên trấn tĩnh lại, rút phắt quỷ đầu đao cầm lăm lăm trong tay từ ba phía bức vào Tiêu Kỳ Vũ. Chàng vẫn ngồi điềm nhiên trên phiến đá. tay mân mê mấy cọng cỏ, chẳng để ý gì đến dáng vẻ hung hãn của đối phương. Một tên quát lên:

 

- Súc sinh? Mau khai danh tánh ra mà chịu chết?

 

Tiêu Kỳ Vũ trầm tĩnh nói :

 

- Ta cần hỏi các ngươi tới đây làm gì? Tại sao vô duyên vô cớ lại gây sự với một người đang nằm ngủ bên đường? Mau nói ra cho thật?

 

Ba tên hán tử thấy thái độ Tiêu Kỳ Vũ bình tĩnh như thế, trong lòng không khỏi khiếp sợ? Chúng liếc mắt nhìn lại tên đồng bọn bị quái chiêu làm cụt chân, đến lúc đó vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nếu người kia muốn lấy mạng hắn tất bây giờ đã hết kiếp rồi ?

 

Biết rằng gặp phải cao nhân, ba tên hán tử đưa mắt nhìn nhau rồi cùng co chân phóng chạy?

 

Tiêu Kỳ Vũ quát:

 

- Đứng lại?

 

Tiếng quát tỏ ra rất có uy lực. Cả ba tên hán tử lập tức dừng lại. Tiêu Kỳ Vũ đứng lên đanh giọng nói :

 

- Chưa trả lời câu hỏi của ta mà các ngươi định chuồn sao?

 

Một trong ba tên hán tử nói :

 

- Bằng hữu? Không ai đánh kẻ ngã ngựa. Chúng ta đã chịu thua. ngươi còn muốn gì nữa chứ

 

Tiêu Kỳ Vũ cười lạnh nói :

 

- Ta làm việc gì cũng dứt khoát. Các ngươi tới đây, vô cớ gây sự lúc ta đang ngủ, nên trả lời thế nào? Nay các ngươi muốn đi cũng được. Trên tay các ngươi đều có dao, cứ tự chặt cánh tay của mình rồi hãy đi ?

 

Một tên nói :

 

- Bằng hữu? Cơm nhiều thì ăn gắng được, nhưng nói nhiều lại khó nghe. Ngươi đã bức ép như thế, buộc chúng ta phải liều mạng với ngươi một trận?

 

Lập tức ba tên cùng vung dao xông tới Tiêu Kỳ Vũ vung tay điểm ra mấy chỉ. Ba thanh quỷ đầu đao lập tức thoát khỏi tay rơi xuống đá loảng xoảng.

 

Hai tên hán tử ngã phịch xuống, một tên vừa co chân định chạy thì Tiêu Kỳ Vũ lao tới túm lấy ngực áo hắn nhấc bổng hắn lên như nhấc một đứa trẻ. Tên hán tử rối rít van xin :

 

- Đại gia tha mạng? Bọn tiểu nhân có mắt không tròng, lỡ mạo phạm đến lão nhân gia. Đại nhân không chấp nhặt lũ tiểu nhân, xin mở lượng hải hà tha cho cẩu mạng chúng tôi ?

 

Tiêu Kỳ Vũ buông tay làm hắn ngã chúi đầu xuống đất, "hừ" một tiếng nói :

 

- Loại nhỏ gan bé mật như các ngươi, chỉ quen thói bức hiếp người vô hại thôi? Nói nhanh lên các ngươi thuộc bang phái nào, tới đây làm gì?

 

Tên hán tử vừa chắp tay lạy vừa đáp :

 

- Bọn tiểu nhân là đệ tử của "Ly Giang Kỳ Môn". . .

 

Tiêu Kỳ Vũ nhíu mày hỏi :

 

- Ngươi nói môn phái gì? Tên hán tử nhắc lại :

 

- "Ly Giang Kỳ Môn."

 

- ĐÓ là môn phái thế nào?

 

- ĐÓ là bang phái lớn nhất ở khu vực Ly Giang này. Nhưng bọn tiểu nhân chỉ là thủ hạ thuộc quyền mà thôi.

 

Tiêu Kỳ Vũ lại hỏi:

 

- Các ngươi tới đây làm gì?

 

Tên hán tử đáp :

 

- Bang chủ ra lệnh cho chúng tôi đến tìm ĐỒ lão nhi để hỏi xem thương thế của hắn ra sao . . .

 

Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời :

 

- Thế nào? ĐỒ Trung nam bị thương ư

 

Tên hán tử gật đầu:

 

- Tiểu nhân nghe nói thế.

 

Tiêu Kỳ Vũ lại hỏi:

 

- Ngươi có nghe nói ông ta bị ai đả thương không?

 

- Tiểu nhân không biết, chỉ được lệnh hành sự thôi

 

- Các ngươi đã dò hỏi thế nào rồi?

 

Tên hán tử đáp :

 

- Bọn tiểu nhân vừa đến đây, còn chưa kịp điều tra gì cả.

 

Tiêu Kỳ Vũ trầm ngâm một lát rồi khoát tay nói:

 

- Các ngươi đi đi?

 

Tên hán tử sụp lạy thêm lần nữa nói :

 

- Đa tạ đại gia?

 

Ba tên hán tử lúc này đã lồm cồm đứng dậy cả. chẳng cần thu nhặt binh khí lấm lét nhìn Tiêu Kỳ Vũ rồi ù té chạy.

 

Tiêu Kỳ Vũ bỗng quát lên:

 

- Đứng lại?

 

Ba tên hán tử hốt hoảng dừng cả lại hỏi :

 

- Đại gia. . . còn sai bảo điều gì nữa

 

Tiêu Kỳ Vũ chỉ sang tên hán tử bị gãy chân lúc nãy đã tỉnh lại đang rên rỉ, nghiêm giọng nói:

 

- Mang hắn đi? Các ngươi không có lương tâm nào cả. chỉ biết lo giữ mạng mình bất chấp đồng bọn là nghĩa lý gì?

 

Hai tên vội vàng đến đỡ tên kia dậy. Tiêu Kỳ Vũ nói tiếp :

 

- Còn điều này nữa. . . Chàng đưa tay chỉ ngôi nhà của ĐỒ Trung Nam nói:

 

- Từ nay không được bén mảng tới xung quanh ngôi nhà đó, nếu không chẳng những các ngươi phải gửi xác lại đây mà ngay cả Bang chủ các ngươi liệu mà giữ cái chỗ đội nón?

 

Ba tên hán tử không dám nói một lời len lét dìu tên bị thương nhanh chóng rời khỏi hiện trường Lúc đó trời đã hoàng hôn. Tiêu Kỳ Vũ chờ tối hắn mới đứng dậy xách rương thuốc quay trở lại ngôi lều cỏ của ĐỒ Trung Nam.

 

Vừa đi chàng vừa suy tính: "Đồ lão gia gặp tai họa. điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng tại sao lão bà bà kia lại cự tuyệt không chịu để mình vào giúp đỡ? Thêm nữa. bọn hán tử kia vừa bảo ông ấy bị thương, vì sao phải phao tin rằng vì trúng phong mà ngã bệnh?" Những mối nghi vấn đó càng kích thích trí tò mò của Tiêu Kỳ Vũ, bất giác chàng sải bước nhanh hơn.

 

Từ ngôi nhà cỏ có ánh đèn hắt ra. giữa rừng sâu càng tăng thêm vẻ thê lương cô quạnh. Khi Tiêu Kỳ Vũ đến cách ngôi nhà ba bốn trượng thì con chó vàng lại chạy ra. sủa còn dữ dội hơn trước. Ngọn đèn trong nhà vụt tắt? Tiêu Kỳ Vũ vẫn không dừng lại tiếp tục tiến lên. Từ trong gian nhà tối tăm. tiếng lão bà hỏi vọng ra:

 

- Vị nào đến tệ xá vào đêm hôm khuya khoắt như thế?

 

Tiêu Kỳ Vũ dừng lại cách hiên nhà chừng một trượng đáp:

 

- Tại hạ họ Tiêu, là mạt học hậu tiến trong giang hồ.

 

Bà lão "à một tiếng, giọng tỏ ra khó chịu:

 

- Thì ra lại là tôn giá? Hồi trưa lão thân đã nói rằng đây không phỉ là nhà của ĐỒ lão gia. sao bây giờ còn đến làm gì?

 

Tiêu Kỳ Vũ ôn tồn đáp :

 

- Nghe nói ĐỒ lão gia bị lâm trọng bệnh, vãn bối có biết về y thuật nên tình nguyện đến đây tận tâm chữa trị cho lão gia chứ không có ý gì khác

 

Lão bà bà lạnh lùng nói :

 

- Ngươi có hảo tâm như thế, thật khó mà tin được?

 

Tiêu Kỳ Vũ thành khẩn nói :

 

- Trong giang hồ đương nhiên có người tốt kẻ xấu, bà bà không nên nghi ngờ hảo tâm của mọi người như vậy.

 

Lão bà bà hỏi:

 

- Theo lời vừa nói thì tôn giá tất cũng phải là một vị hiệp khách trong giang hồ. Xin cho biết quý tính đại danh?

 

- Vãn bối là Tiêu Kỳ Vũ.

 

Lão bà bà lẩm bẩm nhắc lại một lần rồi trầm ngâm hồi lâu không nói gì.

 

Tiêu Kỳ Vũ nói thêm:

 

- Bà bà? Vãn bối còn được người trong giang hồ đặt cho một trác hiệu, có thể bà bà đã từng nghe nhắc tới...

 

- Tôn giá nói thử xem?

 

Tiêu Kỳ Vũ nói :

 

- "Xích Bát VÔ Tiêu."

 

Bà lão chợt "à một tiếng, chừng như rất ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng chưa biết đối xử thế nào. Tiêu Kỳ Vũ lại tiếp:

 

- Danh hiệu đó vốn gợi lên sự hoài nghi cho người khác. Chắc bà bà cũng đồng ý rằng có khi đối với phải trừng trị kẻ hành hung tàn ác không dung thứ, nhưng cũng có khi phải hết mình làm điều thiện. Hơn nữa. trác hiệu trong giang hồ không biểu thị cá tính của một con người...

 

Giọng chàng trở nên khẩn thiết:

 

- Bà bà? Nếu vãn bối đến đây với ý đồ xấu thì không cần phải nhiều lời như vậy, bởi không khó gì vượt qua liếp cửa sơ sài đó ?

 

Lão bà bà lên giọng thách thức:

 

- Tôn giá cứ thử xem?

 

Tiêu Kỳ Vũ cười nói:

 

- Xin thứ lỗi? Vãn bối chỉ lập luận theo lẽ thường vậy thôi chỉ để chứng minh rằng vãn bối tới đây hoàn toàn không có ác ý.

 

Lão bà bà hỏi:

 

- Chứng minh xong rồi thì sao thì sao nữa

 

Tiêu Kỳ Vũ hơi cao giọng:

 

- Bà bà? Vãn bối đã nói qua. vì nghe tin ĐỒ lão gia bị trọng bệnh, vì mộ danh một vị cao nhân tiền bối trong giang hồ mà tình nguyện tới chữa trị. Vãn bối biết y thuật tự tin rằng có thể chữa khỏi bệnh cho ĐỒ lão gia.

 

Lão bà bà hỏi:

 

- Với điều kiện gì?

 

Tiêu Kỳ Vũ đáp trả lời dứt khoát:

 

- Không có điều kiện gì cả?

 

- Tôn giá nói rằng chưa từng quen biết ĐỒ lão gia

 

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

 

- Chỉ mộ danh mà chưa có duyên được gặp.

 

Lão bà bà cười hỏi:

 

- Trên đời lại có người tốt như thế sao?

 

Tiêu Kỳ Vũ chợt nghiêm giọng nói :

 

- Bà bà? Vì sao các vị lại mất hết lòng tin vào thế nhân như vậy? Làm sao bà bà không biết rằng người tốt bao giờ cũng nhiều hơn kẻ xấu? Huống chi tôi là một thầy thuốc, đến tìm một vị tiền bối từ lâu đã nổi danh trên giang hồ, điều đó có gì đáng phải hoài nghi đâu?

 

Lão tiền bối lặng thinh không đáp.

 

Tiêu Kỳ Vũ đứng chờ một lúc mới hỏi :

 

- Bà bà? Tôi có thể vào được chứ Cánh cửa tre chợt mở ra. lão bà bà đứng trên ngưỡng cửa. Tuy không có trăng nhưng với ánh sao chiếu mờ mờ cũng có thể nhận ra tóc bà ta bạc trắng, tay chống trúc thượng, dáng rất cương nghị. Tiêu Kỳ Vũ đặt rương thuốc xuống chắp tay nói:

 

- Bà bà? Vãn bối là Tiêu Kỳ Vũ, được người trong giang hồ xưng hiệu là "Xích Bát VÔ Tình."

 

Lão bà bà đưa mắt quan sát chàng một lúc rồi bất ngờ hỏi :

 

- Tiêu của ngươi đâu?

 

Tiêu Kỳ Vũ rút trong người ra chiếc ngọc tiêu bất li thân đưa lêm môi bắt đầu thổi. Tiếng tiêu lập tức cất lên xé màn đêm ngân cao vút. Tiếng tiêu lúc dập dìu êm ả. khi thánh thót trong veo như bầu trời thu, lúc khoan thai như dòng nước lững lờ trôi . . .

 

Chỉ là một khúc "Mai Hoa Tam Lộng" mà nghe thật thanh bình và ấm áp tình người ?

 

Tiếng tiêu vừa dứt, từ trong nhà bỗng vang lên một chuỗi cười sảng khoái và giọng một lão nhân nói:

 

- Tiêu tuy thước tám. người chẳng vô tình? Trái lại, nếu không có trái tim nhân ái và nghĩa khí thì làm sao thổi được khúc tiêu thanh bình và xao xuyến lòng người như vậy? Tiêu lão đệ? Xin vào đi?

 

Một bạch phát lão nhân xuất hiện ngay bên cạnh lão bà bà bước thẳng về phía Tiêu Kỳ Vũ rồi quay ngang lại chỉ tay vào cửa mời khách. Tiêu Kỳ Vũ giắt ngọc tiêu vào người, chắp tay cười nói:

 

- ĐỒ lão tiền bối? Tiêu Kỳ Vũ tới đây quá mạo muội . . .

 

Bạch phát lão nhân cười hô hô nói:

 

- Tiêu lão đệ đừng khách sáo, mời vào đi.

 

Tiêu Kỳ Vũ cúi xuống lấy rương thuốc rồi theo chủ nhân bước vào nhà. Lúc đó lão bà bà đã thắp đèn lên, bạch phát lão nhân đưa tay chỉ vào bộ bàn ghế gỗ mộc mời khách, tự mình cũng ngồi đối diện, cười hỏi:

 

- Làm sao lão đệ có thể đoán định rằng lão phu chính là ĐỖ Trung Nam

 

Tiêu Kỳ Vũ cười hỏi lại:

 

- ĐỒ lão gia có thể căn cứ vào tiếng tiêu mà khẳng định rằng "tiêu tuy thước tám. người chẳng vô tình," há vãn bối lại không thể căn cứ vào thần uy và khí độ để nhận ra "Thiết Kiếm Thần Cung" hay sao?

 

ĐỖ Trung Nam cất tiếng cười vang đầy sảng khoái Lão bà bà mang đến hai chén trà rồi ngồi bên cạnh ĐỖ Trung Nam lên tiếng chào :

 

- Tiêu đại hiệp?

 

Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời :

 

- Bà bà? "Xích Bát VÔ Tình" so với hai vị chỉ thuộc hàng vãn bối, đâu dám nhận hai chữ "đại hiệp"?

 

ĐỖ Trung Nam xua tay nói :

 

- Lão đệ? Ngươi tự xưng là vãn bối thì quá khiêm nhường, chẳng lên đâu? Xin lão đệ chớ trách thê tử của lão phu đã thất lễ. . .

 

Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu nói :

 

- Vãn bối đâu dám vô lễ thế? Thật không dám giấu, khi đến Ly Giang, vãn bối đã có ý đến bái phỏng vị "Thiết Kiếm Thần Cung" ngày trước đã từng làm chấn động hắc bạch lưỡng đạo tám cõi giang hồ . . .

 

ĐỒ Trung nam ngắt lời:

 

- Đâu Có? Lão hủ thật hổ thẹn . . .

 

Tiêu Kỳ Vũ tiếp lời :

 

- Nhưng sao đó lại nghĩ rằng, ĐỒ lão gia đã quy ẩn, đương nhiên xa lánh cuộc sống trần tục rồi, không nên đến làm phiền nữa. . .

 

ĐỒ Trung Nam nói :

 

- Đa tạ thịnh tình và sự chu đáo của lão đệ.

 

Tiêu Kỳ Vũ lại nói tiếp:

 

- Nhưng mới sáng nay nghe tin rằng ĐỒ lão gia trúng phong mà lâm bệnh. Vãn bối rất hoài nghi vì lão gia năm nay . . .

 

Chàng không nói rõ mà dừng lại. ĐỒ Trung Nam tiếp lời chàng:

 

- Sáu mươi lăm tuổi, cũng tính già rồi ?

 

Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu nói :

 

- "Thiết Kiếm Thần Cung" sáu mươi năm tuổi Thiết kiếm có thể hủy, "Thiết thai cung" có thể bẻ, nhưng ĐỒ lão gia còn chưa tới mức trúng phong mà lâm bệnh, bên trong tất có nguyên nhân, vì thế nên quyết ý đến đây.

 

ĐỒ Trung Nam hỏi :

 

- Lão đệ, nếu trúng phong thật thì làm sao?

 

- Nếu thế, vãn bối tin rằng mình có thể chữa lành bệnh cho lão gia.

 

ĐỒ Trung Nam cười hỏi :

 

- Nhưng bây giờ thì lão đệ đã thấy huynh đệ không phải trúng phong. . .

 

Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời :

 

- Vãn bối tình nguyện cùng chia sẻ mọi điều phiền phức với một vị võ lâm tiền bối mà mình kính ngưỡng.

 

"Thiết Kiếm Thần Cung" ĐỒ Trung Nam vốn là người có bộ mặt tươi cười, nhưng lúc này nụ cười mất hẳn, mắt lấp lánh lệ quang như sắp trào ra. Lão trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói :

 

- Lão đệ? Ta không có lí do gì để lão đệ vì mình mà dính vào phiền phức. Tiêu Kỳ Vũ nghiêm giọng hỏi :

 

- Vậy khi ĐỒ lão gia trượng kiếm phò nguy giúp đỡ những nạn nhân bất hạnh, lão gia có cân nhắc hơn thiệt phiền nhiễu gì không?

 

ĐỒ Trung Nam nhìn khách một lúc rồi đột nhiên cười phá lên, sau đó đưa tay áo lau mắt hỏi:

 

- Người già cũng như trẻ nít, cười đó rồi khóc đó nước mắt chảy tràn vẫn có thể cười ha ha? Tiêu lão đệ? Mấy câu lão đệ vừa nói làm lão phu yên tâm và tin tưởng. Việc này lão phu chỉ còn biết trông cậy vào lão đệ nữa mà thôi ?

 

Chợt quay sang lão bà bà hỏi :

 

- Gặp "Xích Bát VÔ Tình" tối nay không thể không có rượu. Hơn nữa bà đang tâm đuổi khách, tiếu trấn cách đây gần hai mươi dặm, dám cam đoan rằng Tiêu lão đệ nhịn đói cả ngày nay. Lão bạn? Xem có gì mang cả ra đây đất khách đi?

 

Tiêu Kỳ Vũ vội nói :

 

- Bà bà? Đúng là vãn bối đang đói, rượu cũng không từ chối. Thế nhưng nói rằng vãn bối là khách thì không phải đâu?

 

Lão bà bà đứng lên nói :

 

- Anh bạn trẻ? Hãy yên tâm đi? Bà già này không giết gà mổ lợn gì đãi khách đâu, nhưng phải làm cho hai người tân túy một bữa mới được? Đã mấy ngày nay ta không thấy nụ cười nào xuất hiện trên mặt ông bạn già như hôm nay. Với tuổi như chúng ta. việc ưu sầu có tác hại nhiều lắm?

 

Dứt lời đi xuống nhà bếp. ĐỒ Trung Nam nhìn theo thê tử, lắc đầu thở dài nói:

 

- Người ưu sầu chính là bà ấy. Nói thật, nếu lão đệ ngươi không đến, chỉ e không có ai san sẻ được mối ưu tư cho chúng ta đâu? Huynh đệ rất lo cho bà ấy. Là một người mẹ thì khó lòng mà chịu nổi sự mất con, huống chi đây lại là nhi nữ độc nhất?

 

Tiêu Kỳ Vũ kinh sợ hỏi :

 

- Lệnh ái ĐỒ cô nương xảy ra biến cố gì hay sao?

 

ĐỒ Trung Nam không trả lời mà lại hỏi :

 

- Tiêu lão đệ? Ngươi đến Ly Giang, có nghe nói đến Kỳ Môn Bang không?

 

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

 

- Vãn bối chỉ nghe nói lúc chiều nay thôi ?

 

ĐỒ Trung Nam ngạc nhiên hỏi :

 

- Mới chiều nay ư Chẳng lẽ có bọn thuộc hạ của Kỳ Môn Bang tới đây?

 

Tiêu Kỳ Vũ liền kể lại chuyện đã xảy ra với bốn tên thanh y hán tử tự xưng là đệ tử Kỳ Môn Bang trước lúc hoàng hôn. ĐỒ Trung Nam nghe xong trầm ngâm nói :

 

- Thế là bọn chúng vẫn chưa chịu thôi ?

 

Tiêu Kỳ Vũ sốt ruột hỏi :

 

- ĐỒ lão gia? Sự việc xảy ra như thế nào?

 

"Thiết Kiếm Thần Cung" ĐỒ Trung Nam bắt đầu kể:

 

- Lão phu chọn chỗ này làm nơi ẩn cư chỉ vì thích cảnh sắc ở Ly Giang. Một người hơn nửa đời bôn ba trong giang hồ, đến những năm tàn hương muốn tìm về nơi yên tĩnh, vì thế mà dời đến sinh sống trong thung lũng hẻo lánh này.

 

Lão thở dài nói thêm:

 

- Thế mà ai ngờ nay lại lâm vào tình cảnh bi thảm thế này?

 

Tiêu Kỳ Vũ hỏi :

 

- Kỳ Môn Bang là môn phái đáng sợ lắm sao?

 

ĐỒ Trung Nam lắc đầu đáp :

 

- Một người đã thoát li ra khỏi giang hồ thì còn bận tâm gì đến chuyện giang hồ nữa Kỳ Môn Bang xấu hay tốt, đáng sợ hay không thì quan hệ gì tới một lão già đã thoái ẩn?

 

- Nhưng chúng lại tìm đến lão gia. . . ĐỒ Trung Nam gật đầu :

 

- Cũng vì thế mà lão phu mới biết ở Ly Giang này, Kỳ Môn Bang là một môn phái lớn. Ngoài võ công ra. chúng còn luyện pháp thuật nữa.

 

Tiêu Kỳ Vũ hỏi :

 

- Như vậy đó là một tà môn?

 

- Cái đó thì lão phu không rõ lắm. Đại đế bọn này cũng giống như các phái Bạch Liên Giáo và Hồng Anh Thương mà người trong giang hồ đều biết.

 

Tiêu Kỳ Vũ lại hỏi:

 

- ĐỒ lão gia? Vì sao chúng tìm đến Lão gia Trước đây đã xảy ra xung đột hay mâu thuẫn gì không?

 

ĐỒ Trung Nam đáp :

 

- Chúng dựng ra một chuyện hết sức hoang đường để tạo ra cớ miệng. Mẫu thân của Tổng dân chủ của Kỳ Môn Bang là "Tư Mã Thịnh Lam vì tưởng nhớ đến tôn nữ mà sinh trọng bệnh."

 

- Nghĩa là nhi nữ của Tư Mã Thịnh Lam. Nhưng cô ta làm sao?

 

ĐỒ Trung Nam đáp :

 

- NÓ bị bệnh chết ba tháng trước.

 

Tiêu Kỳ Vũ ngạc nhiên hỏi :

 

- ĐỒ lão gia? Chuyện đó thì liên quan gì đến lão gia và lệnh ái nữ chứ

 

ĐỒ Trung Nam rầu giọng đáp :

 

- Bất hạnh ở chỗ lão phu có một nữ nhi, lại cùng tuổi với con gái đã chết của Tư Mã Thịnh Lam. Hơn nữa theo chúng nói lại thì hai thiếu nữ đó còn rất giống nhau.

 

Tiêu Kỳ Vũ thốt hỏi :

 

- Thật vậy sao?

 

- Với một lão nhân đã ẩn cư thì những việc nhỏ nhặt đó sao phải bỏ công ra mà điều tra. kiểm chứng?

 

- CÓ phải vì thế mà Tư Mã Thịnh Lam sai thủ hạ đến bắt ĐỒ cô nương về Kỳ Môn Bang để giúp mẫu thân qua khỏi cơn trọng bệnh không?

 

ĐỒ Trung Nam gật đầu :

 

- Chính thế.

 

Tiêu Kỳ Vũ lại hỏi:

 

- ĐỒ lão gia không chấp thuận?

 

ĐỒ Trung Nam rầu giọng nói :

 

- Lão phu bôn ba trên giang hồ suốt nửa đời, đến khi sắp về già mới được một mụn gái. Kỳ Môn Bang chẳng có danh tiếng tốt lành gì trong giang hồ, đặc biệt lại học pháp thuật nữa. làm sao lão phu có thể mạo hiểm giao độc nữ vào tay chúng? ĐÓ cũng là lệ thường của những bậc làm cha làm mẹ. Tiêu lão đệ? Nếu lâm vào tình cảnh lão phu, ngươi sẽ giải quyết như thế nào?

 

Tiêu Kỳ Vũ trầm ngâm không đáp . ĐỒ Trung Nam phẫn hận kể tiếp :

 

- Điều không thể tha thứ được là Kỳ Môn Bang phái người đến trắng trợn tuyên bố cần người mà chẳng thèm thương lượng gì cả.

 

Tiêu Kỳ Vũ hỏi :

 

- Đương nhiên dẫn đến động thủ?

 

ĐỒ Trung Nam gật đầu :

 

- Chính thế? Tuy không còn Thiết kiếm và "Thiết thai cung" nữa. nhưng ĐỒ Trung Nam này vẫn còn phần nào giữ được khí phách năm xưa Người của Tư Mã Thịnh Lam phái đến không phải là địch thủ của lão phu.

 

Tiêu Kỳ Vũ hỏi :

 

- ĐỒ lão gia cũng bị thương sao?

 

ĐỒ Trung Nam đáp :

 

- CÓ bị thương nhưng không trầm trọng lắm. Để giữ thể diện, lão phu loan tin là bị trúng phong lâm trọng bệnh không thể hành động được

 

- Lão gia định đối phó thế nào?

 

- Nếu lão đệ không đến, lão phu sẽ dời đi nơi khác

 

Tiêu Kỳ Vũ nói :

 

- ĐỒ lão gia? Kỳ Môn Bang quyết không từ bỏ dã tâm. và thực tế chúng đang cho người mai phục xung quanh. Chỉ sợ chuyển đi sẽ không tránh khỏi phiền phức đâu.

 

ĐỒ Trung Nam buông tiếng thở dài, chỉ một lát mà trông già hẳn đi.

 

Tiêu Kỳ Vũ chợt nói :

 

- ĐỒ lão gia? Nếu có một người mà lão gia có thể tin được tình nguyện đến Tổng đàn Kỳ Môn Bang gặp Tư Mã Thịnh Lam giải quyết tình huống này, nếu lão gia xét thấy có thể giúp mẫu thân lão ta thoát khỏi trọng bệnh mà tới đó một thời gian, người đó sẽ buộc Tư Mã Thịnh Lam thân đến đây xin lỗi hành động vừa rồi và thương lượng một cách đường hoàng, người đó chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn của ĐỒ cô nương, không biết lão gia nghĩ sao?

 

ĐỒ Trung Nam nhíu mày hỏi :

 

- Tiêu lão đệ có ý . . .

 

Tiêu Kỳ Vũ nói :

 

- ĐỒ lão gia ẩn cư là cốt để tìm sự yên tĩnh. Cho dù bây giờ có chuyển đi chót lọt nhưng sau này lòng vẫn thắc thỏm không yên. Chỉ e rằng rồi sẽ có ngày chúng lại tìm đến. Hơn nữa oan gia nên giải mà không nên kết, không biết ĐỒ lão gia có tin được vãn bối hay không?

 

Vừa lúc ấy ĐỒ lão bà tay bước ra mang một bình rượu và chén bát, theo sau còn có một vị cô nương tay bưng một mâm đồ ăn thức nhắm thơm phức. Tuy áo thô quần vải, nhưng không làm mất đi sự mỹ lệ của một thiếu nữ tuyệt sắc. Thiếu nữ bày thức ăn ra bàn xong đứng lui về sau lưng ĐỒ Trung Nam. ĐỒ lão bà cũng để bình rượu xuống rót ra hai bát.

 

Tiêu Kỳ Vũ đứng lên cúi mình cảm tạ. ĐỒ Trung Nam quay lại bảo nhi nữ:

 

- Như Phụng? Đến chào Tiêu thúc thúc đi ?

 

Thiếu nữ bước lên chắp tay cúi chào :

 

- Tiểu nữ Như Phụng kiến quá Tiêu thúc thúc?

 

Tiêu Kỳ Vũ hoàn lễ nói :

 

- Không dám?

 

Rồi quay sang ĐỒ Trung Nam hỏi :

 

- Chẳng biết ĐỒ cô nương có ý kiến thế nào về việc này?

 

ĐỒ Trung Nam cười khổ đáp :

 

- NÓ từ nhỏ ở luôn trong nhà chẳng đi đâu, làm sao biết được những hiểm ác trong giang hồ? Như Phụng bản tính vốn nhân ái thiện lương, nó đồng tình với lão bà bà vì thương xót tôn nữ mà lâm bệnh....

 

Tiêu Kỳ Vũ buông lời cảm thán :

 

- ĐỒ cô nương quả là có trái tim nhân hậu?

 

ĐỒ Trung Nam nâng chén rượn lên nói :

 

- Lão đệ? Ta cũng biết niềm vui khi được giúp người khác, chấp thuận lời đề nghị vừa rồi. Nhưng việc an nguy của Phụng nhi không thể không suy tính cân nhắc kỹ. Ta cũng biết trốn tránh không phải là thượng sách, nhưng thiết kiếm. "Thiết thai cung" đều hủy cả rồi, ĐỒ Trung Nam không còn uy phong như "Thiết Kiếm Thần Cung" nữa. Lão đệ? Việc này chỉ còn biết trông nhờ vào ngươi nữa thôi ?

 

Tiêu Kỳ Vũ cũng bưng chén lên uống cạn. Nhưng vừa đặt chén xuống, chàng chợt đứng bật lên, mặt sa sầm lao nhanh ra ngoài ? ĐỒ Trung Nam biết rằng có biến nên cũng bước theo nhưng tới cửa thì dừng lại đưa mắt nhìn ra.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau