Trang trước Trang sau
Cẩm Y Dạ Hành > Chương 32: Dùng tính mạng thủ hộ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cẩm Y Dạ Hành

Chương 32: Dùng tính mạng thủ hộ

 
 
Chương 32: Dùng tính mạng thủ hộ

 

Nhóm dịch: huntercd

 

Nguồn: Vip.vandan

 

Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu

 

Lê Đại Ẩn kéo cái chân thọt, chậm rãi đi đến trước giường Tôn Tuyết Liên, tất cung tất kính kêu: “Tiểu thư.

 

Hiện là sau giờ ngọ, mùa hè đã qua thời gian nóng bức nhất, đã hơi mát mẻ, Tôn phu nhân chỉ mặc một bộ áo hoa nhỏ, dưới mặc một cái quần lụa hồng, một tay làm gối đỡ lấy má nằm nghiêng tựa ở trên giường, thân thế thành thục uyền chuyến có lồi có lõm, đường cong lả lướt, giống như một bức sơn thủy mỳ lệ trập trùng. Lê Đại Ẩn ánh mắt rơi vào hai mép áo trước ngực Tôn Tuyết Liên, ngắm nhìn cặp ngực cao ngất tròn lẳn kia. lặng lè nuốt nước miếng, lại cúi đầu xuống.

 

Tôn phu nhàn nghiêng người, thản nhiên hỏi: “Diệu Dặc lại đi miếu Ngọc Hoàng?”

 

“Vâng!” Lê Đại Ẩn đáp ứng một tiếng, Tôn phu nhân hai chân đột nhiên thẳng băng, gót sen tình xảo thẳng tắp, mang theo một tia run rấy không dễ dàng phát giác, Lê Đại Ẩn rất quen thuộc ứiói quen động tác của tiểu thư, hiểu rõ tiểu thư đang nhẫn nại, bất kể là thống khổ hay phẫn nộ, nàng đang nhẫn nại. Rất lâu trước kia, hắn đã biết thói quen động tác nhẫn nại thống khổ của Tiểu thư. Khi đó Tiểu thư còn rất nhỏ, không chỉ hắn gọi nàng là tiểu thư, gia đinh hòa kế trong Tôn phủ. cùng còn gọi nàng là Tiểu thư.

 

Tập tục quấn chân trong niên đại này còn không phải mười phần lưu hành, nữ tử trong gia đình quan lại quý tộc ít có quấn chân, chính là phi tần tuyên vào trong nội cung cùng rất ít lựa chọn nữ tử quấn chân, nếu là cung nữ bình thường, mặc dù vào cung trước quấn chân, cùng phải lệnh cho khôi phục lại để đi lại trong nội cung.

 

Trong gia đình dân chúng bình thường, nữ nhàn phải duy trì gia kế, cùng ít có quấn chân, chỉ có giai tầng trung gian, gia cảnh giàu có, lại không phải gia đình quý tộc quan lại, khuê nữ lựa chọn quấn chân khá nhiều.

 

Lê Đại Ẩn tình tường nhớ rõ, đó là lần đầu tiên Tiểu thư quấn chân, hắn đã ở trong chỗ tối nhìn, Tiểu thư ngồi ở trên giường, đôi chân thanh tà trắng như tuyết, ứion dài nhỏ nhắn tinh sảo, làn da giống trắng nõn như chuột bạch mới ra sinh vậy, mười ngón như tằm, nhìn qua sinh hương, đẹp đến kinh tâm động phách.

 

Mỹ lệ như vậy, chỉ nên ở trên trời, mà không nên tồn tại nhàn gian.

 

Thế là, cặp chân kia bị vải bố thật dài bó lại, vải bố từng tầng quấn lên, tiểu thư cau đôi mi thanh tú thật sâu. trong mắt tràn nước mắt. hắn thấy mà trong lòng cùng đau đớn. Đêm hôm đó, ở trong mộng, hắn một mực phủ phục ớ dưới chân tiêu thư, một mực liếm láp cặp chân mỹ diệu tuyệt luân kia cùa nàng, để làm giảm sự thống khổ của nàng, nghe nàng cười khanh khách.

 

Rất nhiều năm qua đi, tiểu thư đã từ thiếu nữ trẻ con tình khiết đáng yêu lúc trước, biến thành một phụ nhân phong tình vạn chủng, đã gả qua hai trượng phu. từng có ba nam nhân, nhưng mà trong mắt hắn. tiêu thư vẫn là Tiểu thư, thủy chung là Tiểu thư cau mày thật sâu, trong mất tràn đầy nước mắt trông hết sức đáng yêu mà hắn lúc trước nhìn thấy, khiến cho hắn nguyện ý dùng một đời để che chờ.

 

Tôn Tuyết Liên không có chú ý hắn đang si mê nhìn chằm chằm vào hai chân của mình, lòng nàng đang bị sự ghen ghét cùng phẫn nộ gậm nhấm: “Hắn... còn đang cùng Dặc nhi lui tới.

 

“Tiểu thư, ta thấy hắn chưa chắc là Dương Húc thật, đêm hôm đó tại trấn Vân Hà, tiểu nhàn tuyệt chưa từng thất bại, Dương Húc, nhất định đã chết”.

 

“Câm miệng!”

 

Tôn phu nhàn đột nhiên hét rầm lêm, nàng nhảy xuống, một bạt tai táng lên trên mặt Lê Đại Ẩn. năm đạo dấu tay in rõ, Lê Đại Ẩn động cùng không động. Tuy hắn chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay, cùng có thể đơn giản đem Tôn Tuyết Liên đưa vào chỗ chết, nhưng hắn căn bản không đám phản kháng, thậm chí không dám né tránh mà đón nhắn cái tát đó, lưng hắn khom được sâu, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư bớt giận, đều là tiểu nhân sai”.

 

Thật lâu trước kia. hắn là nhân vật được xưng đương gia trên giang hồ. Khi đó, hắn là một giang dương đại đạo, là nhị đầu mục của một đám sơn tặc, danh hiệu của hắn gọi là “Nhị bả đao”, cùng không phải nói hắn bản lành thấp kém. mà là bởi vì hắn thiện sử một thanh đao dài, một thanh dao ngắn, công thủ gồm tliâu, sát chỉêu sắc bén, mới được các huynh đệ đặt cho cái danh hiệu như trêu tức vậy. Có một lần, trong sơn trại nội loạn, hắn thuộc về phe thất bại, tìm được đường sống trong chỗ chết, trốn ra khỏi núi.

 

Nhưng ở trong lần sống mái đó, một chân của hắn bị thương, từ đó về sau biến thành người ứiọt, hắn được lão chường quầy Tôn gia buôn bán thuốc đi qua cấp cứu, khi đó Đại Minh vừa mới lập quốc, giang sơn còn chưa trị vững, còn chưa hoàn chỉnh nghiêm mật. Hắn nói mình là lương dân bị sơn tặc đánh cướp, gạt được Tôn lão chường quầy tín nhiệm, từ đó lưu ở tại Tôn gia, thẳng cho đến hôm nay.

 

Tôn lão chưởng quầy ân nhân của hắn đã qua đời, nhưng tiểu thư của hắn vẫn còn đó, bất kể là khi mới gặp nàng, nàng chỉ là một tiểu nha đầu trong trắng đáng yêu, hay hôm nay đã thành phụ nhân thành thục phong tình vạn chủng, nàng vinh viễn là Tiểu thư của hắn, là thần trong lòng của hắn, hắn nguyện ý vì nàng mà trả giá tất cả. Ai dám đối với hắn có chỗ ô nhục, hắn đều rút đao mà liều mạng. Nhưng mà ở trước mặt tiểu thư, hắn lại cam nguyện làm một con chó vây đuôi mừng chủ, vô luận đánh chửi vù nhục, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, ở cả đời, hắn cùng cam tâm tình nguyện.

 

Hắn cùng không dám đối với Tiểu thư nói ra cảm tình của hắn. Tiểu thư kén rề, hắn chỉ có thể yên lặng mà nhìn; Cô gia bệnh chết, Tiểu thư tái giá Canli Tân, hắn vẫn yên lặng mà nhìn; Tiêu thư yêu mến Dương Văn Hiên, hai người thông đồng thành gian, hắn vẫn chỉ có thể yên lặng mà nhìn, thậm chí còn giúp đỡ Tiểu thư che giấu hành tung, chỉ cần Tiểu thư vui vẻ, khoái hoạt, hắn đã cảm thấy mỳ mãn.

 

Nhưng Dương Văn Hiên ngàn không nên vạn không nên. không nên đánh chủ ý tới sản nghiệp tô tiên Tôn gia, Lại càng không nên được tiêu thư ưu ái mà không biết dừng, lại có thể đem con gái của Tiểu thư cùng thông đồng tới tay, làm hại Tiểu thư thương tâm như thế. Tiểu thư rốt cuộc nhận rõ gương mặt thật của kẻ phụ lòng kia, Lê Đại Ẩn rất vui vẻ, hắn xung phong nhận việc, tiến đến vì tiểu thư diệt trừ tên khổn táng tận thiên lương kia.

 

Hắn thành công! Hắn vốn là thành công! Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, tên khổn kiếp kia lại có thể vẫn vui vẻ một lần nữa xuất hiện.

 

Tôn Tuyết Liên cho hắn một cái tát, tựa như tức giận có chút tiêu tan, nàng nhíu chân mày, bước đi thong thả trong phòng: “Bộ dáng của hắn. cùng Dương Văn Hiên giống như đúc, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy, Dương Văn Hiên vừa mới chết, đã tìm được một người cùng hắn giống như đúc đến giả mạo? Ai có bản lãnh như vậy, là ai xuất phát từ loại mục đích nào? Ta ngày đó cố ý đối với hắn, vốn định dụ hắn cời quần áo, xem hắn trước ngực có vết đao hay không, hay ở dùi hắn có nốt mồi xanh như Dương Văn Hiên hay không, đáng tiếc..

 

Lê Đại Ẩn tiến lên trước một bước nói: “Tiểu thư, cần gì khó khăn như vậy, tiểu nhân lại ra tay một lần nữa, quản chỉ hắn thật giả, chỉ là một đao giết, chẳng phải xong hết mọi chuyện sao?”

 

Tôn Tuyết Liên ngẩng đầu lên. thần sắc biến ảo, thật lâu không nói tiếng nào.

 

Nhìn thấy trước ngực nàng lộ ra một phần ngực trắng như tuyết, hết sức no đủ, clio dù cách một lần áo hơi mòng, cùng có thể tính tường cảm giác được hai đạo hấp dẫn cường đại, Lê Đại Ẩn khó át khát dục trong lòng, lại vừa đố kị vừa hận nói: “Chẳng lẽ Tiểu thư lại không đành lòng ra tay sao? Tiêu thư đừng quên, hắn không chỉ mưu đồ tài sản của Tôn gia ta, còn đem con gái của tiểu thư cùng lừa gạt đến tay..

 

“Câm miệng!”

 

Tôn Tuyết Liên bỗng nhiên xoay người, dương tay lại muốn cho hắn một cái tát. Lê Đại Ân quật cường giương đầu lên. Tôn Tuyết Liên tay không lực rủ xuống, thở dài một tiếng nằm vật ra ở trên giường, lấm bấm: “Ngươi đi ra ngoài, để cho ta suy nghi lại một chút..

 

Lê Đại An căn răng, giống một một con chó bị thương, từng bước một đi ra ngoài.

 

Tôn phu nhân hai mắt vô thần, si ngốc nhìn lên. trong lòng một mảng mê loạn.

 

Trượng phu thứ nhất của nàng, là lệnh của cha mẹ, mai mối mà thành vợ chồng, hai người tuy nói không có cảm tình thâm hậu. Thực sự tương kính như mới. còn sinh ra một cô con gái đáng yêu. Ai ngờ trời không theo người nguyện, Dặc nhi còn nhỏ, trượng phu đã bệnh nặng qua đời, Tôn gia là mở dược phô, không biết cứu sống tính mạng bao nhiêu người, lại cứu không được trượng phu của mình.

 

Ngay sau đó, phụ thân lựa chọn cho nàng trượng phu thứ hai, Canh Tân.

 

Hắn vốn là con nhà quan, còn là người đọc sắch có công danh, tuy nói bởi vì phụ thân phạm án bị tước công danh, nhưng so với một con gái thương nhân như nàng, hơn nữa là chồng thứ hai, thì cùng là xứng. Nhưng Canh Tân này phụ thân chức quan bị tước, bản thân công danh bị tước, tựa như khí dương cương của hắn cùng bị tước đi vậy.

 

Hắn, không phải phu quân của nàng...

 

Thành thân qua nhiều năm như vậy, hai người thủy chung không có sinh thêm một người còn nào, bất kể là ở bên ngoài hay là ở trong nhà, hắn cho tới hiện tại cùng không có cho nàng cảm giác là một nam nhân chân chính, nàng vốn tưởng rằng mình cả đời cùng chỉ có trông coi nữ nhi, cứ nhàm chán như vậy mà vượt qua, cho đến khi gặp hắn... Dương Văn Hiên phong độ nhẹ nhàng, ăn nói ưu nhã, lại ôn nhu săn sóc, hiếu rõ chuyện giường chiếu.

 

Tựa như một người sắp chết đuổi đột nhiên bắt được một cọng rơm cứu mạng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, nàng không quan tâm tới tất cả mà yêu người nam nhân này. Thân tâm đều bị chỉnh phục, làm cho nàng đã đem con tim giao ở trên thân nam nhân gọi là Dương Húc này, nàng vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, lại không nghĩ đến là dẫn sói vào nhà.

 

Hắn không chỉ mưu đồ tài sản Tôn gia, còn vô sỉ câu

 

dẫn nữ nhi trẻ người non dạ của nàng, nàng cực kỳ hận. hận không thể giết chết tên khổn kiếp táng tận thiên lương này, thế là nàng bày mưu đặt kế cho Lê Đại Ẩn ra tay diệt trừ hắn. Kết quả, Lê Đại Ẩn lại thất thủ, mà thật là thất thủ sao? Không biết tại sao, trong lòng của nàng không ngờ lại ngóng trông thật sự là Lê Đại Ân không dám ra tay, hoặc là không có đắc thủ...

 

Nàng hy vọng Dương Húc lương tâm phát hiện, không hề lợi dụng cho Tôn gia mượn tiền để bức hiếp Tôn gia nhượng lại cố phần, không hề câu dẫn nữ nhi bảo bối sớm đã đinh ngày về nhà chồng của nàng, chỉ cần... chỉ cần hắn chịu ăn năn. nàng nguyện ý tha thứ tất cả những chuyện hắn trước kia đã làm. nhưng nàng hiện tại thậm chí còn không rõ người nam nhân này rốt cuộc có phải là oan gia kia hay không.

 

Là hắn... hẳn là hắn, bằng không, hắn làm sao có thể biết Dặc nhi cùng hắn có tư tình, nếu như không phải hắn. hắn làm sao biết chỗ cùng Dặc nhi hẹn hò?

 

Bấm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay, hắn rốt cuộc vẫn làm cho mình thất vọng, có nên bảo Lê Đại Ẩn lại tiếp tục ra tay đối với hắn không?

 

Giết, hay không giết?

 

Lòng giống như một màng lưới, trong có ngàn ngàn gút mắc.

 

Tôn Tuyết Liên trong lòng thật sự hết sức rối rắm...

 

***

 

Hạ Tầm khắc chế bản năng của mình, đem bàn tay của hắn từ trên bộ ngực tròn trịa đàn hồi, vô cùng hấp dẫn kéo ra, đè hai tay của nàng đang lần mò trên người của hắn xuống, nghiêm mặt nói: “Diệu Diệu, ta có lời muốn nói với nàng”.

 

“Chuyện gì?”

 

Diệu Diệu kinh ngạc mở ra hai mắt, thần sắc mê mẩn dần dần trở nên tĩnh táo.

 

“Diệu Diệu, những ngày này ta sỡ dì tránh mà không gặp, là vì... ta cảm thấy lệnh tôn đối với quan hệ của chúng ta tựa như đã nối lên lòng nghi ngờ...”

 

“Hắn?”

 

Diệu Dặc thần sắc lộ vẻ khinh thường: “Hắn có tư cách gì mà quản thiếp?”

 

“Ta không phải lo lắng hắn. ta là lo lắng, nêu như hắn nói cho mẹ nàng biết...”

 

Diệu Dặc biến sắc, quả nhiên có chút lo lắng: “Không thể nào... chúng ta làm việc cận thận như thế, mẹ làm sao mà phát giác?”

 

“Ta mấy ngày không đi tới nhà của nàng, chỉnh là muốn xem thử cha của nàng có Thực sự phát hiện ra hay không, nàng có phát giác hắn thời gian gần đây có gì khác thường hay không?”

 

“Không có, thiếp thật không có chú ý qua hắn. nhưng mà hắn lại có thể có cái gì khác thường, còn không phải làm ra bộ dáng, ở trước mặt hạ nhân thì diễu võ dương oai, vừa về tới nhà sau đã như chuột thấy mèo vậy, không có việc gì thì đem mình uống cho say mèm, trừ cái đó ra thì còn có thế làm gì”.

 

Hạ Tầm hỏi dò: “Hắn có biết võ công không, hoặc là nói kết giao qua nhân vật giang hồ gì không?”

 

Diệu Dặc nói: “Người họ Canh xuất thân đọc sắch, công phu quyền cước còn không bằng chàng, về phần người giang hồ? Hắn sao có thể quen biết người giang hồ gì, từ trên xuống dưới ai thật xem hắn trở thành chủ nhân Tôn gia? Hắn ở tại Tôn gia chỉ là một phế vật chỉ biết ăn uống mà

 

thôi. Muốn nói võ công, nhà của chúng ta cùng chỉ có Lê thúc là có một thân võ công tốt”.

 

Hạ Tầm mờ mịt nói: “Lê thúc?”

 

Diệu Dặc nói: “Đúng vậy, chính là người cà thọt của nhà thiếp đó, chàng đã gặp qua. Hừ, chàng nếu bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, ta sẽ nói cho Lê thúc, bảo hắn thiến tên vô lại chàng, Lê thúc rất thương thiếp, võ công của hắn rất lợi hại.

 

Hạ Tầm trong lòng chợt động: “Lê thúc rất lợi hại sao, hắn am hiểu võ công gì?”

 

“Thiếp làm sao mà biết được, luyện võ cùng không phải chuyện gì hay ho, một võ sư, ở trước mặt thư sinh lão gia còn không phải cúi đầu khom lưng, còn dám mạo phạm sao, thiếp đã thấy hắn luyện võ, nhưng mà chẳng muốn xem”.

 

“Không, nàng không rõ, nàng không có nghe nói mấy ngày nay phủ ta phát sinh qua chuyện gì sao?”

 

Diệu Dặc ngạc nhiên nói: “Chuyện? Có chuyện gì? A, thiếp nhớ ra rồi, nghe nói nhà của chàng gặp trộm, sau khi bị phát hiện nóng lòng chạy trốn, còn giết một hạ nhân ở trong nhà của chàng?”

 

Hạ Tầm khẽ giật mình, thầm nghĩ: “Tại sao truyền thành như vậy sao? Chẳng lẽ quan phủ vì tránh ảnh hưởng, cố ý thả ra tiếng gió?”

 

Nhất thời cùng không thể nghĩ nhiều, Hạ Tầm nhân tiện nói: “Cùng không phải là như thế, cùng không phải nhập phủ đi ừộm, mà là vì giết ta, chết là người hầu thiếp thân của ta, hắn là vì cứu ta mà chết”.

 

Diệu Dặc kinh hô một tiếng, hoa dung thất sắc, ân cần nói: “Vậy người nọ là vì chàng mà tới, chàng chọc phải cừu gia gì mà lại muốn giết chàng?” ^

 

Hạ Tầm chậm rãi nói: “Ta từng hoài nghi qua một số người, trong đó khả nghi nhất, là ỡ tại nhà của nàng”.

 

Diệu Dặc kêu lên: “Nhà của thiếp đều là người lương thiện, sao có thể...”

 

Nàng thanh âm đột nhiên dừng lại, lường lự nói: “Chàng hoài nghi... Lê thúc?”

 

Hạ Tầm thầm khen một tiếng, gật đầu nói: “Rất có thể là hắn”.

 

Diệu Dặc mờ mịt nói: “Lê thúc... Tại sao phải giết chàng?”

 

Hạ Tầm chậm rãi nói: “Ta mới vừa rồi không phải đã nói sao, hoài nghi Canh viên ngoại phát hiện chuyện của chúng ta. Nếu như Canh viên ngoại phát hiện chuyện của chúng ta, lại nói cho mẹ của nàng, vì tránh cho việc này bại lộ làm xấu thanh danh nhà của nàng, bọn họ... có thể bảo Lê thúc một lòng trung thành với Tôn gia của nàng tới giết ta hay không?”

 

Diệu Dặc sắc mặt tái nhợt. Hạ Tầm ôn nhu nói: “Nàng yên tâm. coi như là bọn họ có làm, xem tại mặt mùi của nàng, ta cùng sẽ không làm gì bọn họ, ta chỉ muốn biết rõ ràng chân tướng thì mới có thể tự bảo vệ mình”.

 

“Không đâu. không đâu. bọn họ sao có thể..

 

Diệu Dặc lo lắng bắt lấy hai tay của hắn: “Văn Hiên ca ca, thiếp nên làm như thế nào?”

 

Hạ Tầm nói: “Ta nghi cần nàng giúp ta chú ý nhất cử nhất động của Lê Đại Ẩn cùng Canh viên ngoại, một người phàm có mưu đồ mưu, thì không khả năng không lộ ra nửa điểm tung tích, nàng lại là người mà bọn họ tuyệt sẽ không hoài nghi, ta muốn nàng giúp ta theo dõi, nếu như phát hiện bất luận cái gì khác thường, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết”.

 

“ừm, cái này thì dễ dàng” Diệu Dặc liên tục không ngừng đáp ứng.

 

Hạ Tầm khen ngợi cười: “Tốt, chúng ta hiện tại trở về đi thôi, người hầu kia của ta là cao thủ sai người mời đến. không phải hộ viện trong phủ cùa ta. không tiện để cho hắn chờ chực”.

 

“A...” Diệu Dặc tuy lưu luyến không rời. nhưng chuyện liên quan tới sinh tử của người yêu, Thực sự không dám giữ lại, chỉ phải lưu luyến không rời theo hắn đi ra ngoài.

 

Lợi dụng cảm tình của thiếu nữ này đối với Dương Văn Hiên, Hạ Tầm trong lòng cùng có chút không đành lòng. Nhưng không đành lòng thì không đành lòng, nên làm như thế nào, hắn vẫn tuân theo lý trí mà đi làm.

 

Hạng Võ trọng tình nghĩa, Lưu Bang được dân tâm. Có lòng dạ đàn bà, mà không có quyết đoán của trượng phu. thì không phải đại trượng phu!

 

Thiếu Tôn gia, là Dương Văn Hiên, mà tính mạng bị uy hiếp, là Hạ Tầm hắn. Dương Húc làm chuyện xấu, hắn nguyện tận khả năng hắn có đi thu thập, Dương Húc thiếu người, hắn nguyện ý tận khả năng đi giúp. Nhưng mà. bảo hắn dùng mệnh đi trả, thì không được!

 

Trên đời này, còn không có người đáng giá hắn dùng mạng để báo đáp, sau này có thế hay không thì hắn không biết, hắn hy vọng sẽ có, nếu như một người thứ quý giá nhất chỉ có tính mạng của mình, như vậy đó cùng là chuyện chuyện rất đáng buồn...

 

Cẩm Y Dạ Hành

 

Tác giả: Nguyệt Quan

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau