Trang trước Trang sau
Hùng bá thiên hạ > Chương 596: Không thể không giết
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hùng bá thiên hạ

Chương 596: Không thể không giết

 
 

 

Rất nhiều trận chiến đấu lớn nhỏ xảy ra, phương thức chiến tranh giao chiến chính diện xảy ra thay đổi to lớn. Chẳng hạn như Giáo hoàng mới Arthur Hebrew thể hiện thiên phú quân sự cực cao, đồng thời với việc khôi phục phương thức tác chiến do tế ti chiến ca Giáo đình phối hợp với quân đội, hắn còn sáng tạo nhiều loại chiến pháp như chiến tranh du kích và đánh vu hồi, có thể nói là thiên mã hành không. Các chiến thuật này làm cho mấy lần Hannibal muốn tấn công thành Doran nhưng trong quá trình thọc sâu đều sắp thành lại bại.

 

Mà trong lúc như thế Neberro luôn có thể nắm bắt được cơ hội tấn công tạo thành áp lực cho Hannibal, làm cho Huyền Diệp được cái này mất cái khác. Nếu như Hannibal toàn lực tấn công Neberro thì Trâu Lượng cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ.

 

Nếu không tấn công toàn lực thì Hannibal lại không làm gì được cả Trâu Lượng lẫn Neberro, tấn công một bên thì bị bên kia làm phiền, còn tại quốc thổ Hannibal thì quân đội đang phải giao chiến với Phong Chi Quốc.

 

Cục diện tạm thời tiến vào trạng thái giằng co, tựa hồ ai cũng không có cách làm gì được người khác.

 

Không thể không nói, trong cuộc chiến này Hannibal cũng thiệt hại rất lớn, đặc biệt là trong hai lần đối phó Giáo hoàng và Long Ma, có thể nói là thương vong nặng nề.

 

Cao thủ chết một người ít một người.

 

Mà bên người Neberro thì tập trung bảy thành cao thủ vốn có của Mông Gia.

 

Bên phía Trâu Lượng quả thật không có quá nhiều cao thủ Mông Gia, chỉ có gia tộc Montaeris và gia tộc Gabriel, nhưng trong chiến dịch biển máu gia tộc Gabriel đã chết quá nhiều. May là bản thân Trâu Lượng cao thủ đỉnh cấp, còn có Emma vợ hắn, nghe nói là người còn đáng sợ hơn cả tân Giáo hoàng Benedict mười sáu.

 

Trên phương diện sĩ khí quân đoàn Rực Lửa quả thật vô địch, đoàn tế ti chiến ca do thánh nữ chữa trị dẫn đầu làm cho Giáo đình thay da đổi thịt trên mảnh đất này.

 

Hai cây tính mạng bị đốt cháy bây giờ đã đâm chồi mới, cũng tượng trưng cho sức sống bừng bừng ở đây.

 

Bóng Ma đã ẩn nấp rất lâu trong thành Doran nhưng vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Bây giờ Trâu Lượng là Giáo hoàng, nhận được sự tôn kính vô cùng trong cả khu vực thống trị. Điều này không chỉ đến từ thân phận Giáo hoàng, thậm chí không chỉ vì thần tích mà là vì mọi người tin tưởng Trâu Lượng, Trâu Lượng là thần bảo vệ của bọn họ.

 

Chưa bao giờ có một người thống trị có thể nhận được sự ủng hộ của dân chúng cao như vậy. Bóng Ma ngụy trang thành một người chạy nạn thông thường, một ông già không nơi nương tựa, vậy mà có thể nhận được cứu trợ từ phòng thị chính mỗi ngày. Thần miếu còn xây dựng khu tị nạn chuyên biệt cho những người không có nhà để về, còn giới thiệu công việc cho họ. Mặc dù đa số là công việc nặng nhọc nhưng dù sao cũng có thể nhận được thù lao.

 

Bóng Ma đến lẻ loi một mình, nhiều người cũng vô dụng, còn dễ bị lộ. Hàng ngũ sứ đồ hầu như đều đã được Arthur tiếp quản, William cũng là sát thủ quan trọng nhất dưới tay Arthur. Đặc điểm của người Hannibal quá rõ ràng, trong tình huống xung quanh tất cả đều là người Mông Gia, hơn nữa Arthur được lòng dân như thế này thì mang theo người hầu như sẽ không thể ẩn nấp được.

 

Nhưng Bóng Ma hiểu Trâu Lượng, hắn đang lẳng lặng chờ đợi, hắn khẳng định cơ hội như vậy nhất định sẽ đến.

 

*** *** ***

 

Cuối tuần nào Thần miếu cũng đều sẽ cầu nguyện, thánh nữ chữa trị Lộ Dao bình thường đều đích thân chủ trì, đương nhiên nàng cũng được bảo vệ chặt chẽ, các kỵ sĩ đều coi Lộ Dao như nữ thần, động đến một sợi tóc của nàng cũng không khác gì lấy mạng của họ.

 

Trong buổi cầu nguyện, đoàn tế ti chữa trị sẽ phóng thích thuật chữa trị quần thể để cứu chữa cho những tín đồ thành kính của Thần thú.

 

Rất khó có thể tới gần Arthur, nhưng Bóng Ma lại tìm được cơ hội nhất định trên người Lộ Dao. Mặc dù có kỵ sĩ bảo vệ nhưng một kẻ từng trải như Bóng Ma cũng không coi họ ra gì, ưu thế của sát thủ nằm ở chỗ tấn công bất ngờ.

 

Mặc dù Arthur thật sự rất tốt nhưng Bóng Ma có trách nhiệm của mình, hắn là chiến sĩ Hannibal.

 

Chỉ cần không có chiến sự thì buổi cầu nguyện thứ hai lại diễn ra bình thường. Có điều lần này dân chúng rất bất ngờ là Giáo hoàng Benedict mười sáu đã xuất hiện. Đối với các tín đồ đây rõ ràng là một vui mừng ngoài ý muốn, trên quảng trường mọi người lập tức quỳ xuống.

 

Khi Trâu Lượng và Lộ Dao cùng nhau hát chiến ca chữa trị có lẽ chỉ có hai người mới hiểu rõ ý nghĩa của mỗi tiếng ca. Toàn thân Lộ Dao đều được bao phủ trong ánh sáng chữa trị, chiến ca của Trâu Lượng có thể ảnh hưởng đến cả đoàn chiến ca, đồng thời cũng nâng cao trạng thái cho Lộ Dao. Ánh sáng bao phủ tất cả mọi người xung quanh, họ cảm thụ được sự ban ơn của thần.

 

Mà khi chiến ca lên đến đoạn cao trào nhất cũng chính là lúc Bóng Ma ra tay.

 

Một bóng người màu vàng lao vào Arthur, các kỵ sĩ cũng bị chiến ca ảnh hưởng, phản ứng chậm hơn thường ngày một chút, mà Bóng Ma ẩn nấp trong đám người, rất gần, hầu như có thể áp sát Arthur trong nháy mắt.

 

Phật...

 

Một mũi tên bắn về phía Bóng Ma nhưng Bóng Ma đã có chuẩn bị từ trước. Sợi tơ vàng của hắn quả thật rất tuyệt, hắn hơi kéo tay, thân thể lập tức thay đổi phương hướng, trước mắt bao người dao găm trong tay Bóng Ma đâm vào Trâu Lượng.

 

Trâu Lượng ngẩng đầu, hắn đã nhận ra Bóng Ma, mặc dù diện mạo đã được thay đổi nhưng Trâu Lượng vẫn có thể lập tức nhận ra.

 

Nếu như gặp mặt trên chiến trường thì chúng ta chính là kẻ thù, không được hạ thủ lưu tình...

 

Nhóc con, ngươi từ đâu đến...

 

Ha ha, ngươi cho rằng trên thế giới này chỉ có Mông Gia sao...

 

Tiểu Lượng, chiến ca của ngươi thật không tồi...

 

Bà nội nó, chúng ta cùng tiến lên, có chuyện gì không giải quyết được...

 

Thời gian đúng là một thứ rất kì lạ, nó có thể mang đi rất nhiều thứ nhưng lại có thể làm cho rất nhiều thứ khác trở nên lắng đọng.

 

Lộ Dao đứng gần Arthur nhất, nàng lập tức tiến lên chặn trước người hắn. Chỉ có điều hành động của Arthur không biết nhanh hơn Lộ Dao bao nhiêu lần.

 

Ánh sáng tan hết.

 

Bóng Ma cắn răng đâm tới, máu tóe lên trên mặt hắn. Đây là lần thứ hai hắn ám sát Giáo hoàng, nhưng lại không có gì vui vẻ.

 

"Tiểu Lượng, chờ ta ở thế giới bên kia!"

 

Dao găm rút ra, Bóng Ma trở tay đâm vào ngực mình. Chạy là khẳng định không thoát được, cho dù chết Bóng Ma cũng phải chết trong tay chính mình.

 

Đáng tiếc dao găm của hắn đã biến mất, ánh mắt lẫn lộn, thế giới trước mắt bắt đầu mở ảo. Khi trở lại bình thường hắn lại phát hiện bên người hắn đã gác đầy đao kiếm. Arthur vẫn đứng trước mặt hắn, không hề có việc gì.

 

Ảo giác?

 

Chắc chắn không phải ảo giác. Nhưng Bóng Ma cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Cũng không ai biết, các binh sĩ chỉ biết có thích khách, nhưng mắt thấy thích khách chuẩn bị đắc thủ không biết vì sao hành động lại trở nên vô cùng thong thả.

 

"Lão Ma, chúng ta lại gặp nhau rồi".

 

Âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Trâu Lượng đang chát đắng.

 

Bóng Ma lộ ra nụ cười thảm, "Ngươi còn sống, rất tốt".

 

"Ngươi còn có tâm nguyện gì?" Có người dám ám sát Giáo hoàng, các tín đồ và kỵ sĩ hận không thể lập tức băm nát tên thích khách này.

 

"Nếu có một ngày, cho Đại Kim một con đường. Hắn rất mềm lòng".

 

Trâu Lượng trịnh trọng gật đầu. Lời đã đến bên miệng lại không thể nói ra. Hắn là Giáo hoàng, hắn phải chịu trách nhiệm trước những người ủng hộ hắn.

 

Bóng Ma lại không làm cho Trâu Lượng khó xử, hắn chỉ hơi lắc người, đột nhiên nghiêng đầu, máu không ngừng chảy xuống. Đối với Bóng Ma thì muốn tận trung sẽ phải bất nghĩa, bất kể kết quả như thế nào hắn đều phải chết.

 

Nhìn đám người giận dữ, trong lòng Trâu Lượng rất âm u. Các binh sĩ hận không thể băm Bóng Ma thành trăm ngàn mảnh, nhưng Trâu Lượng đã sai người mang thi thể Bóng Ma xuống. Ít nhất đã chết thì chuyện gì cũng đã kết thúc.

 

"Các con dân của Thần thú, không cần e ngại. Kẻ thù ám sát chỉ có thể cho thấy sự yếu ớt trong lòng chúng. Ta, Arthur Hebrew sẽ ở đây chờ chúng. Thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta!"

 

Trâu Lượng giơ tay lên, đón chào hắn là tiếng hoan hô của người thú, bởi vì có lãnh tụ như hắn nên những người thú này sẽ càng dũng cảm hơn.

 

Chỉ có người biết cách chờ đợi mới có thể đón chào thắng lợi.

 

Nhưng Trâu Lượng thật sự rất muốn kết thúc trận chiến tranh này.

 

Dù vẫn biết một tướng thành danh vạn cốt khô nhưng cái chết của Bóng Ma vẫn làm Trâu Lượng rất xúc động.

 

Olivia rất hiểu tình cảm này, mặt ngoài Trâu Lượng lạnh lùng nhưng trong lòng rất trọng cảm tình, Trâu Lượng tàn nhẫn đối với kẻ thù, đó là sự thực, nhưng đối với mỗi người bạn hắn đều rất coi trọng.

 

Trong Thông thiên cảnh, sự hài hước của Bóng Ma, sự ngốc nghếch của Đại Kim, trí tuệ của Dư Triết... Tất cả họ đều giúp đỡ Trâu Lượng rất nhiều... Những kỉ niệm này in rất sâu trong đầu Trâu Lượng, chưa bao giờ hắn quên...

 

Tình bạn sẽ không phai mờ vì những chuyện như thế này. Chiến đấu trong Thông thiên cảnh có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự trưởng thành của Trâu Lượng, chiến ca của hắn cũng lần đầu tiên được nghiệm chứng bởi những người mạnh. Mặc dù họ cũng không giúp sức mạnh của hắn tăng lên quá nhiều nhưng quả thật sự tự tin của Trâu Lượng đã tăng lên rất nhiều vì có họ bên cạnh.

 

Người nào cũng cần được động viên, đám người Bóng Ma chính là thầy tốt bạn hiền có vai trò mấu chốt trên con đường trưởng thành của hắn.

 

Olivia dịu dàng ôm Trâu Lượng, lúc này nói gì cũng dư thừa, mọi người đều hiểu điều này. Vũ khí mạnh nhất của phụ nữ chính là dịu dàng, Olivia cần chia sẻ với Trâu Lượng.

 

Cảm giác này thật sự không dễ chịu, có người nói người già rồi, từng trải rồi, trái tim cũng sẽ dần trở nên tàn nhẫn, nhưng Trâu Lượng còn trẻ, bởi vì cần bảo vệ tình cảm hắn mới trở nên mạnh mẽ, đây là nguồn gốc sức mạnh của hắn.

 

"Lượng, tất cả đều sẽ tốt lên. Khi anh kết thúc cuộc chiến này thì cuộc sống của mỗi người đều sẽ tốt đẹp".

 

Olivia dịu dàng nói.

 

Trâu Lượng vuốt tay Olivia, bé con này lại đến cứu vớt hắn, mỗi lần không có trợ giúp nàng sẽ luôn xuất hiện.

 

"Yên tâm đi, anh không có việc gì. Đã an táng Bóng Ma chưa?"

 

"Rồi, em tự mình đi làm. Cầu nhân được nhân, tiền bối Bóng Ma..."

 

Kỳ thực trong lòng Olivia vẫn hơi oán hận, dù sao Bóng Ma cũng nhẫn tâm đến ám sát người nàng yêu nhất.

 

"Em không biết chứ thực ra nhát dao đó của ông ấy căn bản nhằm vào chỗ hiểm trên người anh, cho dù đâm trúng cùng lắm cũng chỉ bị thương thôi. Ông ta là sát thủ, sát thủ coi ám sát là tín ngưỡng của mình. Ông ta không thể đi ngược lại mệnh lệnh của Huyền Diệp, cũng không thể thẹn với nghề nghiệp của mình, nhưng lại cũng không muốn giết anh".

 

Trâu Lượng nói nhẹ nhàng, với sức mạnh và kinh nghiệm của Bóng Ma, trong thời khắc mấu chốt làm sao nhát dao đó có thể đâm lệch được.

 

Sự thản nhiên khi chết cho thấy rõ ràng Bóng Ma đã suy nghĩ rất lâu rất lâu.

 

Cho dù lập trường bất đồng nhưng tình bạn vẫn tồn tại.

 

Điều này chỉ có Trâu Lượng và Bóng Ma mới hiểu, lịch sử sẽ chỉ nhớ đến một sát thủ liên tục ám sát hai đời Giáo hoàng.

 

Trong phòng, Trâu Lượng lẳng lặng dựa vào Olivia. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, trong bóng tối, Olivia dịu dàng như nước.

 

"Mẹ bảo thân thể phụ nữ có thể làm cho đàn ông nhận được giải tỏa".

 

Âm thanh của Olivia rất nhỏ, sợ rằng chỉ có chính nàng mới có thể nghe được.

 

Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Trâu Lượng, bé con này, quả thực bà nhạc mẫu cực phẩm của mình cũng đã thay đổi rất nhiều.

 

Trâu Lượng ôm thân hình mềm nại của Olivia, "Anh không yếu ớt như vậy, một đêm tuyệt vời như thế này không thể không trân trọng được".

 

Mặt Olivia đỏ bừng, tràn ngập ngượng ngùng và chờ mong.

 

*** *** ***

 

Trong giằng co, chiến đấu đã kéo dài nửa năm. Trong nửa năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, Hannibal đã cắm rễ tại Mông Gia, đồng thời trong chiến tranh Arthur và Neberro cũng ngày càng củng cố vị trí của mình trong lãnh địa. Cục diện giằng co trở nên ổn định, tạm thời ai cũng không thể đánh vỡ cục diện bế tắc này.

 

Mà bên ngoài Mông Gia, liên quân Phong Chi Quốc và đế quốc Saron cũng dây dưa khó gỡ với quân đội Hannibal. Hannibal phải tác chiến trên nhiều mặt trận, cũng phải nếm những đau khổ của Mông Gia trước đây. Phong Thác cũng là một nhân vật, bất kể hắn có lai lịch gì nhưng quả thật là người biết thời biết thế, Hannibal không hề dễ chịu, Phong Chi Quốc cũng dần lớn mạnh.

 

Trong lúc giằng co này, một tin tức đến từ Thông thiên cảnh lần nữa hấp dẫn người mạnh các nước.

 

Thông Thiên chi lộ mở ra toàn diện, bất kì ai trong Thông thiên cảnh cũng có thể thử đi lên Thông Thiên chi lộ.

 

Phía sau Thông Thiên chi lộ là cái gì?

 

Đương nhiên không chỉ là mười thánh thông thiên, mỗi một tồn tại trong Thông thiên cảnh, bất kể cấp bậc nào, đều có suy tính của chính mình. Đi lên Thông Thiên chi lộ không phải dựa vào cấp bậc mà cần nhờ đến một chút may mắn.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau