Trang trước Trang sau
Hùng bá thiên hạ > Chương 599: Con đường thành thần
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hùng bá thiên hạ

Chương 599: Con đường thành thần

 
 

 

Lúc này sự chú ý của những cao thủ lại bị thu hút bởi sự xuất hiện của mười thánh thông thiên. Đó là Tang Sủng và Preston, trong Thông thiên cảnh uy danh của mười thánh thông thiên vẫn tương đối có khí phách.

 

Liền sau đó là vua sư tử băng Leo. Leo nhìn quanh bốn phía, kỳ thực thời gian mười thánh thông thiên xuất hiện trong Thông thiên cảnh lại tương đối ít, bởi vì họ đã đến một cảnh giới khác, họ cần tiến bộ trong hiện thực chứ không cần đến trang bị nữa. Đến một cảnh giới nhất định thì trang bị cuối cùng lại là vật ngoại thân.

 

Người tiếp theo xuất hiện cũng làm cho những người xung quanh sôi nổi bàn tán. Mamba, kẻ coi trời bằng vung trong mười thánh thông thiên.

 

Cũng lâu lắm rồi mười thánh thông thiên mới tụ tập, từng người lần lượt xuất hiện. Cuối cùng là Augustus và Sô Câu cùng nhau xuất hiện.

 

Moi người đều cảm thấy được mở rộng tầm mắt, hai người này không phải kẻ tử thù sao, mà họ cũng là hai người bá đạo nhất trong mười thánh thông thiên.

 

Augustus luôn luôn cuồng vọng, mà Sô Câu thì càng là Thiên sát cô tinh, ai cũng không để người khác vào mắt, bất kể là người khác trong mười thánh thông thiên hay là đế vương.

 

Augustus ngang ngược nhìn quanh bốn phía, "Thằng kia đang làm gì mà còn không tới?"

 

Tất cả mọi người đều tò mò không biết thằng kia của Augustus là ai, có thể được Thiên Mị Tà Vương nhớ đến không phải là một chuyện dễ dàng.

 

Huyền Diệp, Phong Thác và Neberro hiển nhiên đều nhìn ra ý nghĩ trong mắt nhau, Augustus là người bọn họ muốn lôi kéo nhất trong mười thánh thông thiên. Giá trị của Augustus không chỉ nằm ở vị thế trong Thông thiên cảnh. Thêm một cao thủ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hiện nay ba thế lực lớn đều không thiếu người. Tuy nhiên Augustus có thể ảnh hưởng đến tộc Thiên Mị trên cả đại lục, cũng chỉ có tộc Thiên Mị mới quan hệ đặc biệt này. Ai cũng không dám coi thường tầm ảnh hưởng của tộc Thiên Mị. Công quốc Mị Ảnh của Augustus mặc dù chỉ là một công quốc nhỏ nhưng ngay cả ba đại đế quốc cũng không muốn trêu chọc. Nguyên nhân là tại công quốc Mị Ảnh toàn dân đều là chiến sĩ, hầu như đều là cao thủ. Bản thân tộc Thiên Mị chính là một tộc mạnh mẽ, cho nên mặc dù công quốc Mị Ảnh có rất nhiều của cải nhưng lại không ai dám động thủ.

 

Ngay cả Hannibal cũng đã cân nhắc, tấn công công quốc Mị Ảnh thật sự không có lợi bằng trực tiếp tấn công Mông Gia.

 

Augustus là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ba người đều cố gắng liên lạc, đặc biệt là Neberro thông qua Gregg, đáng tiếc Augustus hoàn toàn không có hứng thú gì với hắn, còn Michiwa lại không muốn giúp đỡ khiến Gregg tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Bất kể Huyền Diệp, Neberro hay là Phong Thác đều là hạng người có tài ăn nói rất tốt, có điều bọn họ vừa đồng thời tiến tới đã lập tức đồng thời dừng lại.

 

"Thằng nhóc đó sẽ không bỏ lỡ chuyện náo nhiệt này đâu".

 

Sô Câu nói lạnh lùng, bất kể ai bị ánh mắt hắn quét tới hầu như đều phải tránh né, Thiên Lang chính là sát tinh của vạn vật.

 

"Thật là uy phong, Sô Câu, vậy mà ngươi còn dám tới".

 

Nói chuyện là Mamba coi trời bằng vung, trên mặt vị vạn độc vương này lại có một vết sẹo rất sâu, chỉ có rất ít người biết đây là do Sô Câu để lại.

 

Augustus ngó Mamba, "Rắn độc mới tu luyện đến màu xám, nếu như ta là ngươi thì sẽ ngoan ngoãn câm miệng".

 

Mặt Mamba không ngừng thay đổi, hắn buồn bực hừ một tiếng. Hiển nhiên độc tố của hắn bây giờ còn kém chút hỏa hầu, chưa thể làm bị thương thân thể vạn tà bất xâm của Thiên Lang vương.

 

Lúc này các lộ thần tiên trong Thông thiên cảnh đều đã gần đến đủ. Một người phụ nữ đi ra.

 

"Tiểu nữ Thanh Nhã vinh hạnh trở thành truyền nhân của Dịch thuật sư. Đến đúng giờ tiểu nữ sẽ mở Thông Thiên chi lộ cho mọi người, mời các vị chuẩn bị tốt".

 

"Lão quái vật Hổ Tà kia không phải đã chết rồi chứ?"

 

Thiên Hồ vương Preston hỏi, đây không phải lời châm chọc. Đến cảnh giới và tuổi này của bọn họ, bất kể là kẻ thù hay là bạn kỳ thực đều rất ít, đều đáng để họ quan tâm.

 

"Ông nội đã bỏ lại chuyện thế tục để đi du lãm. Ông nói ông phải tử tế cảm nhận sự xinh đẹp của Đại lục Thần thú".

 

Thanh Nhã nói.

 

"Lão quái vật này đúng là biết hưởng thụ", Preston nói.

 

Đối với mấy lão quái vật vàng tối này, không nhìn thấy Hổ Tà quả thực trong lòng họ đều thấy thiếu vắng. Hổ Tà còn già hơn bọn họ.

 

"Người đã đến đủ rồi, bắt đầu luôn thôi".

 

Vua sư tử băng Leo nói.

 

"Tiền bối Leo, thời gian còn chưa tới, mời ngài kiên nhẫn chờ một chút".

 

Thanh Nhã ăn nói rất đúng mực, Leo nhìn cô hừ lạnh một tiếng.

 

Lúc này lại có ánh sáng lóe lên, một đám người xuất hiện, chính là Trâu Lượng và bè lũ của hắn.

 

Bọn họ là nhóm cuối cùng, bốn thế lực lớn đã đến đủ.

 

Nếu ở nơi khác, bốn thế lực này gặp nhau chắc chắn phải đánh lớn một trận, nhưng ở đây họ lại khắc chế một cách kỳ diệu.

 

Nhìn thấy Sô Câu, năm Lang Vương vội vàng tới bái kiến. Đây chính là vị sư phụ đã thay đổi cuộc đời bọn họ. Năm Lang Vương quỳ rạp xuống đất.

 

Mặc dù đã là Thiên Lang vàng sáng thượng đỉnh nhưng trước mặt Sô Câu bọn họ vẫn chỉ là trẻ con.

 

Sự xuất hiện của năm con Thiên Lang khiến Mamba hơi co giật, hắn chửi thầm trong lòng, cho dù người nào nhìn thấy mình có thêm năm khắc tinh cũng đều sẽ khó chịu.

 

Sô Câu lạnh nhạt nhìn bọn họ rồi vẫy tay. Sô Câu không hề muốn bị cảm tình thế tục ràng buộc.

 

Năm Lang Vương cung kính dập đầu rời đi.

 

"Sô Câu, lão tiểu tử nhà ngươi đúng thật là. Ngươi chỉ có năm thân nhân này thôi đấy".

 

Augustus cũng bất đắc dĩ, thằng cha này chính là loại ngoài lạnh trong nóng điển hình, thật đáng ghét.

 

"Đã lâu không gặp hai vị tiền bối, phong thái hai vị vẫn như xưa".

 

Đám người Huyền Diệp đều không tiến lên chào hỏi nhưng Trâu Lượng lại sẽ không kiêng kỵ như vậy.

 

"Nhóc con, nghe nói ngươi làm Giáo hoàng rồi?" Augustus cười nói hào sảng.

 

Tất cả mọi người đều nhìn người trẻ tuổi này, đây chính là Giáo hoàng mới Benedict mười sáu trong truyền thuyết. Huyền Diệp cũng lập nên một Giáo hoàng bù nhìn nhưng cũng không có ai coi đó là thật sự.

 

"Khi đại lục hòa bình mới là lúc ta trở thành Giáo hoàng".

 

Trâu Lượng nói.

 

"Khẩu khí không nhỏ".

 

"Bọn trẻ mà, cứ tưởng mình đã là nhân vật rồi".

 

Augustus biến sắc, Trâu Lượng mỉm cười hất tay.

 

"Ta nói, người khinh nhờn phải bị trừng phạt".

 

Âm thanh rất bình tĩnh, hai chiến sĩ vàng sáng vừa nói chuyện biến sắc muốn chạy trốn nhưng không kịp, thân thể nổ tung, biến mất khỏi Thông thiên cảnh.

 

Giáo hoàng phải có khí phách Giáo hoàng, Trâu Lượng có thể đặt ra mục tiêu cho chính mình nhưng lại không cho phép người khác khinh nhờn.

 

Neberro hơi co giật một chút, đồng tử Huyền Diệp co lại. Thuật tiên đoán lớn, đây chính là thứ Arthur kế thừa từ Giáo đình.

 

Tựa hồ hắn sử dụng rất thoải mái, không hề lo lắng đến chuyện tiêu hao sức sống.

 

Vẻ mặt Phong Thác tương đối kì lạ, hắn không hề quá tỏ ra đối địch với Trâu Lượng, mà vị Giáo hoàng mới này tựa hồ cũng không chống đối hắn.

 

"Ha ha, tốt, quả nhiên có phong phạm Giáo hoàng!"

 

Augustus nói, đương nhiên hắn có thể dùng khẩu khí này, lão quái vật như bọn họ đều có địa vị cao cả, cho dù đứng trước Benedict mười lăm cũng vậy.

 

Có điều việc Augustus tỏ thái độ cũng làm cho sắc mặt ba người khác trầm xuống, đây không phải tín hiệu tốt gì.

 

"Lát nữa sau khi xong việc công quốc Mị Ảnh của ta cần cùng Giáo hoàng bệ hạ bàn chuyện thiết lập Thần miếu".

 

Lời này của Augustus một ra khỏi miệng những người khác đều đã hiểu rõ. Đây là công quốc Mị Ảnh cần chen chân vào cuộc phân tranh trên đại lục, hơn nữa là ủng hộ Giáo đình.

 

"Thần thú sẽ phù hộ công quốc Mị Ảnh", Trâu Lượng nói, không biết nên biểu đạt cảm kích trong lòng như thế nào.

 

"Các vị, Thông Thiên chi lộ sắp được mở ra!"

 

Thanh Nhã đã nhìn thấy Trâu Lượng, vị hoặc tinh này lại trở thành Giáo hoàng và tỏa ra ánh sáng càng ngày càng mạnh, vì sao lại là hoặc tinh?

 

Thanh Nhã không hiểu, tựa hồ hắn vốn không nên tồn tại, nhưng hắn lại cứ xuất hiện như vậy.

 

Đột nhiên một ngọn lửa xuất hiện trong Thông thiên cảnh, một luồng sức mạnh ngang tàng quét ngang mà ra, ánh lửa tràn ngập.

 

"Ha ha, nơi này đúng là rất náo nhiệt!"

 

Nghe vậy Huyền Diệp biến sắc, quốc sư Saron Long Ma!

 

Trâu Lượng cũng nhíu mày, Long Ma cũng tiến vào Thông thiên cảnh, xem ra sức mạnh không hề yếu bớt. Kỳ thực Trâu Lượng không quá kinh ngạc, Thần thú vốn đã không tồn tại, chỉ cần có thân thể người thú là có thể đi vào. Phong Thác có thể thì Long Ma vào đây được cũng là bình thường.

 

Xem ra Long Ma lại cắn nuốt tính mạng không biết bao nhiêu người mới khôi phục được như lúc ban đầu.

 

"Tiểu bối Huyền Diệp, chờ ta giành được bí bảo thông thiên rồi sẽ tử tế ôn chuyện với ngươi!"

 

Bây giờ Long Ma hận nhất chính là yến tiệc.

 

Huyền Diệp mỉm cười, "Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh".

 

"Vua của đại lục" luôn phải có phong độ.

 

Thanh Nhã vận hành pháp trận, Thông Thiên chi lộ to lớn mở ra. Nhiệm vụ hoàn thành, sắc mặt Thanh Nhã cũng có chút trắng xanh, cô lẳng lặng lùi sang một bên.

 

Hỏa yêu vương Long Ma cười to xông vào đầu tiên, trong tối tăm tự có số trời, cứ để cho những người này tự mình quyết định vận mệnh đại lục.

 

Những người khác theo sát phía sau lũ lượt tràn vào, mười thánh thông thiên là nhóm thứ hai của tốc độ tương đối nhanh.

 

Bên này Trâu Lượng và Neberro tựa hồ đều không vội.

 

"Đi nhanh không bằng đi khéo, đây không phải đi đầu thai, sốt ruột như vậy làm gì?" Montmar nói.

 

Hắn thích cảm giác và môi trường này, rất có khí phách.

 

Cao thủ hành động rất nhanh, mà lối vào Thông Thiên chi lộ lại cực kì rộng.

 

Khi đám người Trâu Lượng đi vào đa số người đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc.

 

Khoảng không tối tăm vô biên vô hạn hình thành sự tương phản rõ nét với cầu thang bạch ngọc.

 

Đối với Trâu Lượng đây đã không phải lần đầu tiên, nhưng bất đồng với lần trước là cầu thang lần này rộng hơn, khoảng sân dưới chân cũng lớn hơn. Điểm cuối của cầu thang này chính là nơi của thần.

 

Điều này đủ để cho tất cả mọi người mạnh nổi điên.

 

Người có lý trí thì chờ xem diễn biến, Thông Thiên chi lộ đã được gọi là bí mật lớn nhất của Thông thiên cảnh thì tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.

 

Mà người kích động thì đã bước lên Thông Thiên chi lộ. Cũng không giống lần trước, cánh cửa thực luyện không hề biến mất mà vẫn mở ra.

 

Hỏa yêu vương xông lên trước tiên, xem ra Peloponnisos muốn báo thù cũng thật sự hơi khó. Nói thật ra chỉ cần nhớ tới Thông Thiên chi lộ này Trâu Lượng cũng đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.

 

Nhưng đã đến thì không thể có chuyện về tay không.

 

Sức mạnh của Hỏa yêu vương không cần nghi ngờ, rõ ràng mạnh hơn mười thánh thông thiên một cấp bậc. Những người khác đã bị hắn bỏ xa phía sau. Chỉ một lát sau đã có người sử dụng chú ngữ cưỡng chế rời khỏi, cấp vàng sáng bình thường không thể chịu đựng được.

 

"Mọi người không được cậy mạnh, có thể tiến lên thì tiến, không lên được thì cứ rời khỏi".

 

Khi có một người thực luyện cấp vàng sáng đột nhiên kêu thảm rồi hóa thành một bậc thang bạch ngọc thì cả đám người thực luyện, bao gồm mười thánh thông thiên xông ở phía trước đều sững sờ một chút.

 

Đây chính là Thông Thiên chi lộ, mỗi một bước đều rất nguy hiểm. Có người có thể thoát đi, nhưng có người không may mắn như vậy. Một khi bị Thông Thiên chi lộ nhận định là thất bại thì sẽ bị biến thành một bậc thang thông thiên.

 

Lúc này mỗi người đều phải lựa chọn.

 

"Mẹ nó, tà môn thật".

 

Sau khi có người đầu tiên thất bại những người khác cũng lần lượt thất bại, có thể rời khỏi thì là may mắn, nhưng đại khái cứ mười người thì có một người không chạy được.

 

Đây quả thật là một chuyện đáng sợ.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau