Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Chi Nha Nội > Chương 997: Nói sẽ giữ lời
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 997: Nói sẽ giữ lời

 
 

 

Trùng Sinh Chi Nha Nội

 

Tác giả: Khuyết danh

 

Chương 997: Nói sẽ giữ lời

 

Nhóm dịch: Huntercd

 

Nguồn: Vip.vandan

 

 

Trời vừa mới sáng không bao lâu, Tưởng Hoành Mục đã trở về trên con đê, đi theo phía sau hắn còn có mười mấy người, nam nữ đều có, mỗi người cũng đều gánh hai cái thùng chứa nước lớn, nước trong thùng nóng hổi.

 

Tưởng Hoành Mục đi tới bên người Liễu Tuấn, vừa cười vừa nói: "Liễu bí thư, tôi bảo người nấu chút canh nóng, hầm chút cháo, mỗi người làm một chén cho nóng."

 

Thủ trên đê một thời gian dài, chỉ lấy bánh bích quy, thực phẩm khô để no bụng, thời gian dài quá ai cũng chịu không nổi. Trong số các thức ăn nhanh cũng chỉ có các loại thực phẩm như mì ăn liền, thế nhưng ở trên đê thì lấy đâu ra nước sôi? Đương nhiên cũng phải ăn sống như bánh bích quy thôi!

 

Tưởng Hoành Mục có thể nghĩ đến điểm này, đủ thấy làm việc rất kỹ càng chu đáo. Hắn có thể hiệu triệu hơn 1000 người liều mạng thủ đê, một bộ phận người thậm chí thủ vững dài đến một tháng, cũng có thể thấy người này tại trong trấn rất có uy vọng.

 

Liễu Tuấn tiếp nhận một chén cháo Tưởng Hoành Mục đưa qua, uống hai miếng, cảm giác ấm áp dào dạt rất thoải mái.

 

"Lão Tưởng, quần chúng đã di tản hết chưa?"

 

Tưởng Hoành Mục gật đầu, nói: "Đại bộ phân cũng rút lui cả rồi, chỉ là. . ."

 

"Chỉ là cái gì?"

 

Sắc mặt Liễu Tuấn bắt đầu ngưng trọng, hỏi ngay.

 

"Các công nhân ở nhà xưởng kim khí Quan Tuyệt không chịu đi. . ."

 

Tưởng Hoành Mục nói, có phần lo lắng nhìn Liễu Tuấn. Cả buổi tối hôm nay mặc dù hắn không có ở cùng với Liễu Tuấn nhưng con đê đã giữ được, trên đê có hơn 10 cỗ máy móc cỡ lớn cùng hơn 1000 người đầy lòng hăng hái, khiến cho Tưởng Hoành Mục thoáng cái đã chấp nhận Liễu Tuấn, ở trong lòng đã xem Liễu Tuấn trở thành một vị thượng cấp chân chính, liền có tâm lý kính nể.

 

"Vì sao không chịu rút lui?"

 

Liễu Tuấn nhíu mày.

 

"Họ. . . họ muốn giữ vững nhà xưởng. . ."

 

Liễu Tuấn có phần không vui: "Lão Tưởng, thời kì đặc biệt không thể có lòng dạ đàn bà!"

 

Tưởng Hoành Mục gãi đầu, nói: "Liễu bí thư, không phải tôi không chịu làm việc, thực sự, xưởng Ngũ Kim này đối với Đại Lưu thôn mà nói, quá quan trọng, là cây trụ kinh tế của cả thôn, toàn bộ thôn già trẻ, ai cũng không chịu trơ mắt nhìn nhà xưởng bị đóng. . . thiết bị của xưởng kim khí quá nặng, xê dịch không nổi, cũng không đủ xe cộ để vận tải. . ."

 

Đối với tình huống thiết bị của xưởng kim khí Liễu Tuấn đương nhiên là biết rõ. Những máy móc thuỷ áp thế này, cái nào cũng phải nặng đến 10 tấn, cái nhỏ thì chí ít cũng có mấy trăm kg, không có thiết bị cần cẩu, cũng không đủ xe cộ, bất kể như thế nào cũng xê dịch không được. Một khi bị hồng thủy dìm thiết bị cơ bản cũng thành đống phế thải.

 

Nghe ý trong lời nói của Tưởng Hoành Mục, xưởng kim khí này là tập thể xí nghiệp của thôn Đại Lưu, phỏng chừng bình thường thu nhập rất tốt, thôn dân đối với nhà xưởng rất có cảm tình, hoàn toàn có thể lý giải.

 

Liễu Tuấn hơi trầm ngâm, xoay người hướng mặt về cơn hồng thủy, nói với Tưởng Hoành Mục: "Lão Tưởng, anh tại trấn Dương Quan làm việc đã bao nhiêu năm?"

 

Tưởng Hoành Mục đáp: "Năm năm, nhà của tôi chính là ở trấn Dương Quan!"

 

"Như thế thì chắc anh tham gia rất nhiều đợt chống lũ cứu nguy rồi đúng không?"

 

Tưởng Hoành Mục cười khổ một tiếng, nói: "Liễu bí thư, trấn Dương Quan hầu như hàng năm đều phải chống lũ cứu nguy, hồng thủy năm nay đặc biệt lớn. . ."

 

"Nói như vậy, anh rất có kinh nghiệm trong chuyện này, giờ anh nhìn xem, hiện tại rốt cuộc có thể giữ được không, tôi muốn nghe nói thật!"

 

Liễu Tuấn nhìn hắn, nói rất nghiêm túc, thanh âm đã ép tới mức thấp nhất, thế cục hiện tại đã nguy cấp, giống như là đang tác chiến vậy, chú trọng nhất chính là sĩ khí. Giả như để cho những người khác nghe được tổng chỉ huy mất đi lòng tin, chỉ sợ sĩ khí lập tức sẽ giảm xuống. Thế nhưng chuyện quan hệ đến tính mệnh gần 3000 người, Liễu Tuấn không thể không thận trọng, thận trọng hơn nữa!

 

Cậy mạnh thích thể hiện không phải là việc của một người lãnh đạo chín chắn.

 

Tưởng Hoành Mục hơi híp ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cơn hồng thủy, một lúc lâu, chậm rãi nói: "Liễu bí thư, nếu như hồng thủy không dâng lên nữa, như vậy, có 9 thành có thể giữ được. . ."

 

"Tiếp tục dâng lên thì sao?"

 

". . . Chỉ có 5 thành!"

 

Liễu Tuấn hơi gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xem ra lời Tưởng Hoành Mục nói hoàn toàn là sự thật. Dự liệu nhất định hắn cũng rõ ràng, lúc này không thể hành động theo cảm tình được.

 

"Được rồi, anh lập tức trở lại đi, thuyết phục các công nhân ở xưởng kim khí bảo bọn họ lập tức rút lui khỏi đây!"

 

Tưởng Hoành Mục lộ ra vẻ mặt khó xử.

 

Liễu Tuấn cũng không có nổi giận, chỉ là ôn hòa nhìn hắn.

 

Tưởng Hoành Mục chỉ cảm thấy một cổ áp lực cực lớn ập vào mặt, cái loại uy thế của một người bề trên trong tích tắc thiếu chút nữa khiến người không thở nổi. Tưởng Hoành Mục nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nói: "Liễu bí thư không biết tình huống của trấn Dương Quan đấy thôi, cũng không biết tình huống của thôn Đại Lưu cùng xưởng kim khí Quan Tuyệt. Trấn Dương Quan chúng tôi kinh tế cũng không phát triển, thôn Đại Lưu thì càng lạc hậu hơn. Xưởng kim khí này là do toàn thể thôn dân thôn Đại Lưu góp vốn xây lên, trên trấn đã làm đảm bảo cho họ, cho họ vay khoản tiền 50 vạn. . . năm ngoái nhà xưởng mới vừa sản sinh lợi nhuận, nếu như bị ngập thì đối với toàn bộ thôn Đại Lưu mà nói, đều là tai ương ngập đầu!"

 

Đối với tâm tình của Tưởng Hoành Mục Liễu Tuấn rất lý giải. Đối với tâm tình của thôn dân thôn Đại Lưu Liễu Tuấn càng thêm lý giải hơn.Y chủ chính ở địa phương nhiều năm, quan tâm đến nỗi khổ của dân sinh đối với cơ sở quần chúng, nhất là tình hình của nông dân quần chúng có lý giải rất sâu. Biết một nhà xưởng như thế đối với một thôn cũng không lấy gì giàu có mà nói có ý nghĩa thế nào. Huống chi còn có khoản tiền 50 vạn đã vay đang chờ hoàn lại.

 

Thế nhưng dường như y đối với những lời nói đó của Tưởng Hoành Mục vẫn không có mảy may dao động, thời kì đặc biệt tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà!

 

Một khi đê vỡ, sẽ không chỉ là vấn đề nhà xưởng có thể giữ được hay không, mà là vấn đề mạng người của vài chục đến cả trăm người!

 

"Cừu chủ nhiệm, anh qua đây!"

 

Liễu Tuấn gọi Cừu Dụng Chi đang đứng cách đó không xa. Cừu Dụng Chi trải qua không ngừng cố gắng cuối cùng đã liên thông được với ban chỉ huy chống lũ trong thành phố, quân phân khu đã đồng ý với thỉnh cầu của hắn, một phân đội nhỏ mang theo radio cùng máy bộ đàm đang cấp tốc chạy tới hướng bờ đê Bình An.

 

"Liễu bí thư!"

 

Cừu Dụng Chi bước nhanh tới trước mặt Liễu Tuấn.

 

"Cừu chủ nhiệm, anh tạm thời thế chỗ tôi chỉ huy! Lão Tưởng, mang tôi đến xưởng kim khí!"

 

Liễu Tuấn dặn dò vài câu, lập tức bước nhanh xuống đê.

 

Tưởng Hoành Mục thoáng ngây người, bước nhanh theo.

 

Thôn Đại Lưu cách bờ đê Bình An không tới vài dặm lộ trình, Liễu Tuấn đi cùng với Tưởng Hoành Mục, rất nhanh đã chạy đến xưởng kim khí Quan Tuyệt. Đó là một xưởng kim khí quy mô cũng không lớn, cách kiến thiết nhà xưởng cũng rất thô sơ, có chút giống như nhà xưởng đầu tiên Liễu Tuấn xây lên nhiều năm trước tại Liễu gia sơn - xưởng chế tạo máy móc Đằng Phi.

 

Xung quanh nhà xưởng dùng đá và cát cộng thêm các dụng cụ như ván gỗ để xây một đường đê vây, khoảng chừng cao đến 3 thước. Có trên 100 thanh niên cùng một số phụ nữ người già, thậm chí gồm cả trẻ em chưa tới 10 tuổi, vẫn anh dũng nỗ lực, gia cố bờ đê vây nho nhỏ này.

 

Mỗi người cũng cả người đầy bùn đất, gạt xuống mồ hôi như mưa.

 

Sắc mặt Liễu Tuấn trở nên ngưng trọng, mặc dù địa thế của xưởng kim khí cũng khá cao, có thể thấy được lúc trước khi lựa chọn cũng đã suy nghĩ đến tình huống sẽ bị hồng thủy xâm chiếm, Nhưng tình huống năm nay rõ ràng khác xa với dĩ vãng, một khi đê bị vỡ, đường đê vây xung quanh xưởng kim khí không hề nghi ngờ sẽ không thể ngăn cản được cơn đại hồng thủy. Hiện trường không chỉ có thanh niên nam giới, còn có người già phụ nữ cùng trẻ em số lượng không ít, đến khi hồng thủy cuồn cuộn kéo tới, những người này trên cơ bản không hề có năng lực để phản kháng!

 

"Liễu bí thư, vừa rồi canh nóng cùng cháo đưa đến trên đê cũng là của thôn dân trong thôn Đại Lưu, trong thôn ở trên đê còn có hơn 100 thanh niên lao động. . ."

 

Tưởng Hoành Mục khẽ nói với Liễu Tuấn.

 

Nói như thế, cả thôn hầu như cũng không có di tản, toàn bộ đều ở lại.

 

Liễu Tuấn gật đầu, bước nhanh leo lên đê vây đang xây lên tạm thời, Tưởng Hoành Mục đi theo sát phía sau, đứng ở bên người y, lớn tiếng nói: "Các hương thân, mọi người yên lặng một chút, đây là Liễu bí thư trong thành phố đến thăm mọi người, có chuyện muốn nói cho mọi người nghe, xin mọi người yên lặng một chút!"

 

Tưởng Hoành Mục cũng không nói Liễu Tuấn là bí thư của thành phố Ngọc Lan gì hết, trực tiếp "Điều nhiệm" y đến thành phố Tiềm Châu, để đỡ các thôn dân nghi ngờ trong lòng. Uy vọng của Tưởng Hoành Mục tại trấn Dương Quan rất cao, giọng vừa mới cất lên, tất cả các thôn dân đều đình chỉ làm việc, ngẩng đầu nhìn Liễu Tuấn.

 

"Các hương thân, tôi là Liễu Tuấn, là phó bí thư trong thành phố! Hiện tại con đê đã trong thời khắc hết sức nguy hiểm, hồng thủy còn đang dâng lên, đê bất cứ lúc nào cũng có thể bị vỡ! Mọi người để đảm bảo an toàn phải lập tức rút lui khỏi đây!"

 

Các thôn dân đều kinh ngạc nhìn y, không có người lên tiếng.

 

Liễu Tuấn còn nói thêm: "Tôi biết mọi người không nỡ bỏ xưởng kim khí, tâm tình của mọi người tôi rất hiểu, quê hương xây dựng nên cũng không dễ dàng gì! Nhưng mà hồng thủy năm nay quá lớn, so với bất cứ năm nào trước đây cũng lớn hơn, tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp. Các hương thân, sinh mệnh mới là quan trọng nhất! Chỉ cần người còn thì sẽ còn hi vọng!"

 

"Không! Chúng tôi không đi!"

 

Đột nhiên có một người trong đám thét to lên.

 

Lập tức các thôn dân cũng kêu to lên, có người cá biệt thậm chí còn quơ quơ công cụ trong tay, tâm tình khá kích động. Từ khi mưa to tới nay, cả làng vẫn luôn bị vây trong trạng thái khẩn trương cao độ, mọi người phải tiếp nhận áp lực tâm lý cùng sinh lý rất lớn. Tâm tình đương nhiên bởi vậy mà bị ảnh hưởng rất lớn, trở nên rất nóng nảy, cực kỳ không ổn định.

 

Tưởng Hoành Mục thì có chút xấu hổ. Nếu như Liễu Tuấn thực sự là lãnh đạo của thành phố Tiềm Châu hắn có thể còn không xấu hổ đến mức này. Nhưng Liễu Tuấn lại từ thiên lý xa xôi từ tỉnh thành tới trợ giúp, một cán bộ ngoài thành phố, vì công việc chống lũ cứu nguy của thành phố Tiềm Châu mà phải ra sức mình, Tưởng Hoành Mục trước thì kính nể ba phần, cảm thấy thôn dân của thôn Đại Lưu làm như thế rất không hợp đạo "Đãi khách".

 

Liễu Tuấn không vội, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên mặt các thôn dân.

 

Nói cũng kỳ quái, các thôn dân đang huyên náo bỗng từ từ an tĩnh lại, không hề lớn tiếng la hét nữa, nhìn vào trong ánh mắt của Liễu Tuấn mang theo hy vọng rất rõ rệt. Kỳ thực mọi người cũng rành mạch từng câu, nếu quả thật đê bị vỡ, dựa vào cáo "Đê vây" mà họ đang tạm thời xây nên khẳng định là chống đỡ không được. Chỉ là con người vào trong hoàn cảnh đặc biệt thì trên phương thức tư duy so với tình huống bình thường thì khác hẳn, biết rõ giữ không nổi nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn.

 

Họ rất hi vọng vị đại quan trong thành phố là Liễu Tuấn đây có thể cho họ một biện pháp tốt vẹn toàn đôi bên.

 

"Các hương thân, mọi người hãy cứ đi tản đi. Chuyện nhà xưởng cứ đặt trên người tôi, Nếu như nhà xưởng thực sự bị nước ngập, vậy thì chờ sau khi hồng thủy rút đi, tôi sẽ phụ trách xây dựng lại!"

 

Chờ tất cả mọi người an tĩnh lại, lúc này mới Liễu Tuấn mới chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu nói.

 

Tưởng Hoành Mục nghe quá kinh hãi, quay đầu nhìn Liễu Tuấn, Tuấn hướng về hắn, rất kiên định gật đầu. Tưởng Hoành Mục thoáng cái thì tin những lời nói của Liễu Tuấn, ở trong mắt Liễu Tuấn hắn thấy được lòng thành vô hạn!

 

"Các hương thân, Liễu bí thư là lãnh đạo trong thành phố, bí thư nói sẽ giữ lời! Mọi người lập tức đi tản khỏi đây đi!"

 

Tưởng Hoành Mục lớn tiếng nói
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau