Trang trước Trang sau
Phàm Nhân Tu Tiên > Chương 2254: Tam Thanh Lôi Tiêu Phù
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2254: Tam Thanh Lôi Tiêu Phù

 
 

 

"Thiên kiếp lần tới của Ngao huynh chỉ e không đến vài năm nữa sẽ tới. Đến lúc đó, ta và ngươi cũng không thể đích thân hộ pháp." Mạc Giản Ly thở dài, ngưng trọng nói.

 

"Cái gì, thiên kiếp của Ngao đạo hữu sắp đến sao?" Ngay cả Hàn Lập luôn tỉnh táo sau khi nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi biến hóa, ánh mắt hắn khẽ chuyển sang nhìn Ngao Khiếu lão tổ.

 

"Tổ phụ, chuyện này là thật sao?" Ngân Nguyệt vốn đang mỉm cưởi vui vẻ bỗng chốc khuôn mặt lập tức tái đi.

 

"Hắc hắc, thiên kiếp này đáng lẽ đã phải xảy ra từ hơn một ngàn năm trước rồi, nhưng bị lão phu dùng một loại phương pháp đặc thù nên mới kéo dài đến hiện tại. Mặc dù làm như vậy có thể khiến cho lão phu có thêm một chút thời gian để chuẩn bị, nhưng tương đối mà nói thì làm như thế sẽ khiến cho thiên kiếp chắc chắn càng trở nên mãnh liệt hơn so với ban đầu. Chẳng qua ta vốn chưa chuẩn bị tốt cho thiên kiếp lần này nên làm như vậy nhìn chung lợi nhiều hơn hại. Có thêm được hơn một ngàn năm thời gian, ta cuối cùng cũng thấy được Linh nhi ngươi tiến cấp tới Hợp Thể kỳ, thêm vào đó còn có Hàn tiểu tử chăm sóc, ta sau này cũng coi như yên tâm rồi." Ngao Khiếu lão tổ sau một lúc trầm mặc mới cười hắc hắc nói.

 

"Nói như vậy, tổ phụ là vì ta nên mới làm loại chuyện uống rượu độc giải khát này!" Giọng nói của Ngân Nguyệt khẽ run rẩy thêm vài phần.

 

"Linh nhi, chuyện đó và ngươi không có quan hệ gì cả. Cho dù không có ngươi thì khi đó Ma giới đã có ý định xâm nhập Linh giới của chúng ta, lão phu cũng sẽ giống như trước, bắt buộc phải lựa chọn như vậy thôi." Vẻ mặt Ngao Khiếu lão tổ nghiêm túc nói.

 

Nhưng ngay cả khi lão nói như vậy thì Ngân Nguyệt vẫn lắc đầu, hiển nhiên nàng không quá tin tưởng vào những lời này.

 

"Ngao đạo hữu, thiên kiếp lần này của ngươi ngay cả một tia hi vọng vượt qua cũng không có ư, nếu như đạo hữu cần loại bảo vật gì, ta có thể nghĩ cách tìm giúp." Hàn Lập chau mày, vẻ mặt trâm tư nói.

 

"Nếu lúc trước không dùng bí thuật trì hoãn thiên kiếp, ta còn có thể có một phần mười cơ hội, nhưng hiện tại mà nói thì ngay cả nửa phần cũng chưa tới. Về phần độ kiếp bảo vật thì lão phu tự nhiên sớm đã chuẩn bị rồi, tất cả những gì có thể dùng đến đều đã thu thập khá đầy đủ. Còn lại mấy thứ không tìm được kia thì đều là những bảo vật khả ngộ bất khả cầu, lão phu cũng không thể hi vọng xa vời." Ngao Khiếu lão tổ than thở nói.

 

"Nửa thành? Tỷ lệ này không phải là quá thấp hay sao? Như vậy không thể được! Tổ phụ, quả thật không còn biện pháp nào khác để có thể nâng cao tỷ lệ độ kiếp sao?" Hai mắt Ngân Nguyệt ửng đỏ, lắc đầu liên tục hỏi.

 

"Biện pháp? Nếu như tên đệ tử có Ẩn Lôi linh căn kia của Hàn đạo hữu là một gã Đại Thừa thì nói không chừng còn có thể giúp ta gia tăng thêm một phần cơ hội. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn, đối với thiên kiếp của ta không có chút nào hữu hiệu." Ngao Khiếu lão tổ không cần suy nghĩ liền trả lời ngay.

 

Ngân Nguyệt nghe được những lời này, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

 

Hàn Lập và Mạc Giản Ly sau khi nhìn nhau một cái, cũng chỉ có thể im lặng gượng cười.

 

Nếu là nói đem tu vi của Hải Đại Thiếu tạm thời tăng lên tới Hợp Thể Kỳ thì những gã Đại Thừa như bọn họ còn có thể suy nghĩ một số biện pháp, nói không chừng còn có thể miễn cưỡng làm được, nhưng để tăng tu vi của Hải Đại Thiếu đến cảnh giới Đại Thừa như bọn họ thì đây là chuyện không cần đề cập đến nữa rồi.

 

Về phần ba ngọn cực sơn của Hàn Lập, mặc dù có thể ngăn cản lôi kiếp hiệu quả nhưng đáng tiếc là hắn đã sớm luyện chế thành chỉ hắn mới có thể sự dụng, tự nhiên không cách nào lấy ra cho mượn.

 

"Có một vật có lẽ đối với lần độ kiếp này của Ngao đạo hữu sẽ có tác dụng, vật này có thể gia tăng một hai phần tỷ lệ vượt qua lôi kiếp." Sắc mặt Mạc Giản Ly sau một hồi âm trầm biến hóa, bỗng nhiên nói một câu như vậy.

 

"Mạc tiền bối, là vật gì vậy? " Ngân Nguyệt vừa nghe nói thế, lập tức tinh thần trở nên hưng phấn.

 

Trên mặt Ngao Khiếu lão tổ thoáng qua một tia kinh ngạc, dường như từ trước tới giờ chưa từng nghe Mạc Giản Ly đề cập tới điều này.

 

Sau khi sắc mặt Hàn Lập hơi biến đổi, liền chăm chú lắng nghe.

 

"Ngao Khiếu đạo hữu, Thạch Tâm lão tổ ngươi có từng nghe qua chưa?" Mạc Giản Ly không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ngân Nguyệt, thay vào đó hắn quay sang nhìn Ngao Khiếu lão tổ hỏi ngược lại.

 

"Thạch Tâm lão tổ, ta tất nhiên biết hắn. Hắn không phải là gã Đại Thừa của tộc Vân Cương, đã từng cùng chúng ta tiến vào thủy ấn trong Ma giới đó sao? Ta còn cùng hắn chào hỏi mấy câu nữa mà, nhưng cuối cùng không phải hắn đã chết bên trong phong ấn thượng cổ à? Thế nào, không lẽ đồ vật mà ngươi nói có liên quan tới hắn?" Ngao Khiếu lão tổ sau một hồi suy tính, liền trả lời.

 

"Mặc dù Thạch Tâm lão tổ không có bảo vật ngăn cản thiên kiếp, nhưng tin tức của kiện bảo vật kia lại từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn nói bảo vật kia hẳn là đang ở trong Linh tộc." Trên mặt Mạc Giản Ly thoáng qua một chút kinh dị, rồi sau đó cũng giải thích đôi câu.

 

"Tên Đại Thừa của tộc Vân Cương này trước lúc tiến vào Ma giới, quả thật đã từng đi qua Linh tộc một chuyến, hắn cũng dừng lại ở nơi đó một đoạn thời gian. Xem ra chuyện này hơn phân nửa không sai. Nhưng theo như Mạc huynh ngươi nói nãy giờ, bảo vật kia đến cùng là thứ gì thế?" Ánh mắt Ngao Khiếu lão tổ lóe lên, hỏi.

 

"Là Tam Thanh Lôi Tiêu Phù!" Mạc Giản Ly sau một lúc chần chừ, cuối cùng cũng nói ra.

 

"Cái gì? Là loại phù này sao? Vật này không phải là loại vô thượng bí phù trong truyền thuyết ư? Hạ giới thật sự có loại phù này tồn tại sao?" Vẻ mặt Ngao Khiếu lão tổ sau cùng cũng hoàn toàn thay đổi, hắn không nén được sự kích động trong lòng.

 

Một tay Hàn Lập vân vê cằm, hắn quả thật cũng có vài phần kinh ngạc.

 

Loại Tam Thanh Lôi Tiêu Phù này là một trong số những bảo vật hiếm có, tiếng tăm lẫy lừng khắp các giới diện, trong điển tịch ghi lại là nó có thể ngăn cản lôi kiếp của Đại Thừa Kỳ rất hiệu quả.

 

Nhưng bảo vật này cùng với những mấy loại bảo vật có công hiệu tương tự khác lại không giống nhau, bởi vì loại vô thượng bí phù của Đạo gia này là một loại vật phẩm tiêu hao, thêm vào đó nó cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói chỉ có chân tiên trên Tiên giới mới có thể luyện chế ra, cho nên trong các giới diện khác, cũng chưa từng nghe nói có người nào có thể chính mắt nhìn thấy loại phù này.

 

Vì thế nên dần dà, ngay cả mấy vị lão tổ Đại Thừa cũng không còn tin tưởng loại phù này có thể xuất hiện tại hạ giới.

 

Hiện tại, Mạc Giản Ly bỗng nhiên mở miệng nói ra tên gọi của bảo vật kia, hơn nữa bảo vật này lại đang ở cách Nhân tộc không xa, chính là ở bên trong Linh tộc, điều này làm cho một gã Đại Thừa như Ngao Khiếu lão tổ cũng không khỏi càng thêm vui mừng.

 

"Theo lý mà nói thì Tam Thanh Lôi Tiêu Phù đúng là không thể xuất hiện tại hạ giới, nhưng Thạch Tâm lão tổ ở Linh tộc đã tận mắt nhìn thấy loại phù này, hơn nữa ta có thể bảo đảm tin tức của hắn hoàn toàn chính xác. Về phần tại sao thì lão phu cũng không tiện nói rõ." Mạc Giản Ly vừa thuật lại vừa giải thích, nói một cách ý vị sâu xa.

 

"Mạc huynh đã nói như vậy thì nhất định là không sai. Chẳng qua Thạch Tâm lão tổ nếu như đã biết sự tồn tại của loại phù này thì hắn sao có thể không nghĩ cách lấy làm của riêng? Ngay cả khi thiên kiếp lần tới của hắn còn lâu mới xảy ra đi nữa thì đối với loại bảo vật này, hắn tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua." Mặc dù Ngao Khiếu lão tổ có chút kinh ngạc đối với sự chắc chắn của Mạc Giản Ly, nhưng hắn tất nhiên sẽ không hỏi đến cùng, ngược lại trong lòng hắn dần bình tĩnh, sau một lúc suy tư liền quay qua hỏi cặn kẽ.

 

"Bảo vật như vậy nếu để trước mắt ta mà nói, Hàn mỗ chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua." Hàn Lập hết sức đồng ý nói.

 

"Hai người các ngươi có điều không biết rồi! Không phải Thạch Tâm lão tổ bằng lòng bỏ qua bảo vật ở ngay trước mặt mình, mà bởi vì hắn đã cùng chủ nhân của loại phù này đã đạt thành giao dịch, hắn dự định sau khi trở về từ Ma giới mới thực hiện giao dịch này, đem Tam Thanh Tiêu Lôi Phù kia thu vào tay." Mạc Giản Ly cười nhẹ một tiếng nói.

 

"Ở bên trong Linh tộc, người có thể khiến cho Thạch Tâm lão tổ phải dùng đến phương pháp giao dịch mới thu được loại phù này thì..., chẳng lẽ phù này đã rơi vào trong tay của tên kia hay sao?" Vẻ mặt tuấn mỹ của Ngao Khiếu lão tổ bỗng nhiên trầm xuống, lộ ra mấy phần kiêng kỵ.

 

"Không phải là hắn thì còn có thể là ai vào đây!" Sau khi Mạc Giản Ly thở dài một hơi mới gượng cười nói.

 

Ngân Nguyệt nghe đến đó, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, trong lòng nàng có chút nghi ngờ, nhưng dường như láng máng đoán ra được điều gì.

 

Mà Hàn Lập lại bỗng nhiên cười lên:

 

"Người mà hai vị đạo hữu nói đến chẳng lẽ chính là Linh Vương của Linh tộc?"

 

Hắn đang hồi tưởng lại ngày đó ở Ma giới, trước lúc hắn tiến vào Tẩy Linh Trì, vị Linh Vương kia đã mượn cơ thể của Bạch Thích, sử dụng Phân Linh Phù để hiện thân.

 

Sắc mặt của cả Ngao Khiếu lão tổ và Mạc Giản Ly đều hơi thay đổi, theo bản năng liếc mắt nhìn nhau.

 

"Không sai, người hai chúng ta nói tới đúng là Linh Vương, Tam Thanh Lôi Tiêu Phù hiện nay chính là đang ở trong tay hắn, hơn nữa còn không chỉ có một lá phù thôi đâu." Sau khi Mạc Giản Ly gật đầu, hắn thản nhiên thừa nhận.

 

"Không chỉ có một lá phù?" Ngao Khiếu lão tổ hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hắn cũng không suy nghĩ thêm về việc này.

 

Dựa theo trên điển tịch ghi lại, ngay cả khi loại bí phù có nhiều hơn đi nữa, thì trong một lần thiên kiếp cũng chỉ có thể sử dụng một cái mà thôi.

 

"Tiếng tăm của Linh Vương ta cũng đã được nghe nói qua đôi lần, nhưng cũng chỉ giới hạn như một vị Đại Thừa của Linh tộc mà thôi, những cái khác thì ta đều không hiểu rõ lắm. Nghe khẩu khí của hai vị đạo hữu thì có vẻ vị Linh Vương kia không thể trêu chọc thì phải!" Sau khi hai mắt Hàn Lập híp lại, chậm rãi hỏi.

 

"Đâu chỉ là không thể trêu chọc! Nếu như có thể được, ta và Ngao huynh căn bản không muốn cùng lão quái vật này có bất kỳ quan hệ gì." Mạc Giản Ly cười gượng gạo trả lời.

 

"Ồ, tại sao lại như thế?" Hàn Lập rất tự nhiên hỏi lại.

 

"Bởi vì Linh tộc mặc dù không lớn, thậm chí thực lực còn thua xa không bằng hai tộc Nhân Yêu chúng ta, nhưng bởi vì vị Linh Vương này rất có thể là một lão quái vật đã sống hơn trăm vạn năm." Ngao Khiếu lão tổ chủ động trả lời.

 

"Sống hơn trăm vạn năm, điều này sao có thể xảy ra?" Hàn Lập thất thanh hô lên, hắn thật sự có chút hoảng sợ.

 

"Hắc hắc, đừng nói là ngươi mà cả hai người chúng ta năm đó lần đầu nghe thấy chuyện này cũng phải giật mình." Mạc Giản Ly cười hắc hắc nói.

 

"Nếu quả thật vị Linh Vương kia đã sống hơn trăm vạn năm thì số lần mà hắn vượt qua thiên kiếp chẳng phải là..." Mặc dù Hàn Lập không nói ra hết, nhưng ý tứ trong đó tự nhiên ai cũng rõ ràng.

 

"Điều này thì không người nào biết rõ được. Bởi vì chưa có ai từng chứng kiến tận mắt vị Linh Vương này độ kiếp, cũng chưa từng nghe nói qua bất kỳ tin tức nào liên quan đến việc độ kiếp đó. Có người nói, vị Linh Vương này là một loại tồn tại đặc thù, thiên kiếp của hắn mỗi lần cách nhau cả mười vạn năm, lại cũng có người nói, Linh Vương cùng với mấy người chúng ta giống nhau, kỳ thật vị trí Linh Vương kia đã sớm trải qua rất nhiều thế hệ rồi, chẳng qua là người ngoài không biết thôi. Về phần cái nào đúng cái nào sai thì chả ai rõ ràng." Ngao Khiếu ngưng trọng giảng giải nói.

 

"Nếu quả thật hắn là một lão quái vật sống hơn trăm vạn năm, thì Hàn mỗ đụng phải sợ rằng cũng phải cực kỳ kiêng kỵ." Sắc mặt Hàn Lập liên tiếp biến đổi mấy lần, dường như hắn đang suy nghĩ gì đó.

 

"Tuy nhiên, một điều có thể chắc chắn đó là trong trăm vạn năm qua, khí tức cũng như diện mạo của vị Linh Vương Linh tộc kia quả thực thủy chung như một, giống hệt như một người bình thường. Đây là chuyện mà chính miệng các thế hệ Đại Thừa của hai tộc chúng ta cho biết. Cũng may là Linh tộc sinh ra cực kỳ khó khăn, nên ngay cả khi thực lực của vị Linh Vương này sâu không thể lường được đi nữa, thì hắn cũng không cách nào mở rộng lãnh thổ của Linh tộc, chỉ có thể duy trì diện tích như bây giờ mà thôi. Hơn nữa, hắn trước giờ hiếm khi ra ngoài, nên trong trăm vạn năm nay, hắn chân chính ra tay cũng chỉ le que có vài lần." Mạc Giản Ly tiếp tục giải thích thêm vài câu.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau