Trang trước Trang sau
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên > Chương 30: Trong kiếp nhân sinh, có một số việc không thể làm sai
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 30: Trong kiếp nhân sinh, có một số việc không thể làm sai

 
 

 

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

 

Phong Lăng Thiên Hạ

 

 

Quyển 1: Thiên Ngoại Lâu

 

------ ------

 

Chương 30: Trong kiếp nhân sinh, có một số việc không thể làm sai

 

Dịch: bem_bem

 

Biên: Cuonghv

 

Nguồn: Banlonghoi.com ()

 

 

 

Khuôn mặt của Thạch Thiên Sơn dần biến sắc. Những lời này của Sở Dương chẳng khác nào đang đâm vào nỗi đau của hắn khiến hắn không thể nhịn được nữa, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Sở Dương, trầm giọng hỏi:

 

 

“Những lời này của ngươi là có ý gì?”

 

“Ý của ta là ngươi hãy ăn cơm đi, rồi sau đó sẽ hiểu!”

 

 

Sở Dương nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, chậm rãi nói.

 

 

“Ta muốn xem thuốc độc trong chén cơm này có thể làm chết người hay không? Nói thật là ta đang rất tò mò đấy!”

 

Tâm trạng Thạch Thiên Sơn nhất thời trầm xuống:

 

 

“Ngươi…ngươi đang nói đùa gì vậy?”

 

Sở Dương khẽ nhếch miệng cười:

 

 

“Sao? Thấy trò chơi này không có chút nào thú vị à? Vậy chúng ta chuyển sang trò khác vui hơn nha?”

 

 

Lập tức, Sở Dương bưng chén cơm đến gần giường, rồi đột ngột ngồi lên chân của Thạch Thiên Sơn. Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” vang lên, chỗ xương bị gãy vừa mới hơi lành của hắn lại rời ra một lần nữa.

 

Thạch Thiên Sơn hét lên một tiếng thê thảm, toàn thân co quắp giống như một một con tôm, run rẩy vì đau nhức. Từng giọt mồ hôi lấm tấm như những hạt đậu nành đang không ngừng túa ra trên khuôn mặt của hắn.

 

 

Mà cũng đúng lúc hắn vừa há miệng ra, Sở Dương liền xé một miếng vải ở chiếc chăn , nhét thẳng vào miệng của hắn. Hành động của Sở Dương vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát, chỉ sợ cho dù là một gã gia nhân đã hầu hạ mấy chục năm cũng không thể làm trôi chảy được như hắn.

 

Tiếng rên la thảm thiết của Thạch Thiên Sơn lập tức biến thành những tiếng nức nở nghẹn ngào ở trong họng, không có cách nào phát ra. Hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc trừng lớn đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi nhìn chằm chằm vào Sở Dương, rồi lắc đầu liên tục. Lúc này, mồ hôi toàn thân Thạch Thiên Sơn đã tuôn ra như mưa.

 

 

Một tay Sở Dương bưng chén cơm, còn tay kia thì đang nắm chặt lấy cổ của Thạch Thiên Sơn. Hắn lạnh lùng nhìn Thạch Thiên Sơn, âm trầm nói:

 

 

“Ta cũng không muốn giết ngươi sớm như vậy bởi vì ta vẫn chưa phát tiết ra hết! Nhưng thật đáng tiếc, hành vi của ngươi hôm nay đã vượt quá giới hạn rồi!”

 

Do miệng bị bịt giẻ nên Thạch Thiên Sơn dù có cố gắng kêu gào đến mấy thì cũng chỉ phát ra được những tiếng ô ô trong cổ họng, điều đó khiến cho ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn hận và sợ hãi. Hắn liền liều mạng giãy dụa nhưng lại động tới vết thương ở chân làm hắn càng thêm đau đớn.

 

“Thạch Thiên Sơn, việc ngươi đối đãi ta và Đàm Đàm trong mấy năm nay như thế nào thì ta tạm thời không nói đến! Chỉ có điều vào tám năm trước, cả nhà ngươi bị thổ phỉ cướp bóc, tính mạng như chỉ mành treo chuông, mà tỷ tỷ của ngươi cũng suýt chút nữa bị bọn cường đạo ấy làm nhục. Chính lúc ấy sư phụ đã xuất hiện kịp thời, cứu được gia đình ngươi, giúp tỷ của ngươi bảo toàn được danh tiết của mình! Sau đó, người thân của ngươi còn quỳ xuống cầu xin, với lại sư phụ thấy ngươi tư chất cũng không tệ nên đã thu ngươi làm đệ tử, truyền thụ võ công cho ngươi, dạy ngươi học. Nhưng hiện tại, ngươi không những không cảm kích ân đức của sư phụ mà lại còn dám hạ độc, muốn đẩy ông ấy vào chỗ chết? Ngươi có phải là con người hay không?”

 

Sở Dương khẽ quát:

 

 

“Ngươi quả thực là đồ lòng lang dạ sói!”

 

Thạch Thiên Sơn trong mắt lộ ra nét hổ thẹn, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng biến mất, tàn bạo nhìn Sở Dương với ánh mắt như muốn ăn thịt người. Dĩ nhiên là trong mắt hắn không hề có chút gì là hối cải nào cả!

 

Đột nhiên Thạch Thiên Sơn chợt ho khan một tiếng, bắn một búng máu tươi từ trong miệng ra ngoài, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi bật cả miếng giẻ trong miệng hắn ra theo.

 

 

Máu tươi bắn lên chiếc chăn bông tạo thành những vệt loang lổ. Bị như thế nhưng Thạch Thiên Sơn không hề kêu lên một tiếng nào, ánh mắt hắn chỉ nhìn trừng trừng vào Sở Dương.

 

“Sở Dương à! Ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt ta, vô dụng thôi. Chút thủ đoạn này của ngươi, ta đã không thèm dùng từ rất lâu rồi!”

 

 

Thạch Thiên Sơn ho khan một cái, rồi bất chấp khóe miệng đang chảy máu liên tục, oán hận nói:

 

 

“Ta vong ân phụ nghĩa, vậy thì sao? Ta muốn hạ độc giết các ngươi, vậy thì thế nào? Ta có dã tâm bừng bừng , lòng lang dạ sói thì có làm sao?”

 

Thạch Thiên Sơn thở hổn hển, lồng ngực không ngừng phập phồng:

 

 

“Nếu không phải bị ngươi làm liên lụy thì làm sao chân ta bị đánh gãy, cả người trọng thương? Nếu không phải chân ta bị gãy thì ta làm sao có thể mất đi cơ hội tham dự đại hội luận võ của môn phái? Nếu không phải bị mất đi cơ hội đó thì tương lai của ta làm sao lại u ám như thế này? Tất cả đều là tại ngươi! Sở Dương…Ta với ngươi không đội trời chung! Còn về phần sư phụ... ha… ha...ha...”

 

Thạch Thiên Sơn lấy tay lau khô vết máu bên khóe miệng rồi cười lạnh:

 

 

“Ngươi cho rằng Mạnh Siêu Nhiên thật sự có lòng tốt như vậy sao? Năm đó vì sao hắn cứu cả gia đình ta ? Đó chẳng phải là vì hắn mê luyến vẻ đẹp của tỷ tỷ ta sao? Nếu không phải cha ta kịp thời phát hiện nên sau khi về nhà đã lập tức gả tỷ tỷ đi nơi khác, thì chỉ sợ tỷ ấy đã sớm lọt vào tay hắn rồi. Đừng nhìn lúc bình thường hắn luôn tỏ ra dáng vẻ là một chính nhân quân tử, kỳ thật bên trong cũng chỉ là một tên sắc quỷ mà thôi! Có đôi khi ban đêm hắn còn luôn miệng gọi ‘Sở Sở… Sở Sở…’ Tưởng ta không nghe thấy à? Sở Sở chính là nhũ danh của tỷ tỷ ta! Hắn quả thật là một tên sắc quỷ mà.”

 

Thạch Thiên Sơn dường như biết được tội lỗi hôm nay do hắn gây ra khó có thể thoát khỏi cái chết, bởi vậy hắn đem tất cả những uất hận trong lòng nói ra một cách thống khoái.

 

 

Mà ở phòng ăn bên cạnh, Mạnh Siêu Nhiên sau khi nghe được những lời này của Thạch Thiên Sơn thì toàn thân lập tức run lên, khuôn mặt dần tím tái.

 

 

“Xoảng…”

 

Chén trà ở trong tay Mạnh Siêu Nhiên bị bóp vỡ nát, những mảnh vụn rơi xuống lả tả từ kẽ tay của hắn. Bất chợt, râu tóc của Mạnh Siêu Nhiên dựng ngược lên, rồi hắn thở mạnh ra một luồng chân khí đánh lên cánh cửa gỗ ở trong phòng, khiến cho trên cánh cửa xuất hiện một lỗ thủng lớn.

 

 

“Rầm…!”

 

“Ha ha ha... Bị ta nói trúng rồi sao? Lão thất phu này… cái gì mà đại ân đại đức chứ... ha ha ha...” Thạch Thiên Sơn cười một trận điên cuồng.

 

 

Sở Dương thấy vậy liền nổi giận, xuất ra một chưởng nhằm vào Thạch Thiên Sơn.

 

“Ầm …!”

 

 

Nhưng một chưởng của Sở Dương chưa kịp hạ xuống thì đột nhiên bức tường ngăn cách hai gian phòng bị đánh vỡ khiến bụi bay mù mịt, rồi chỉ thấy Mạnh Siêu Nhiên lao nhanh vào phòng, nắm chặt lấy cổ tay Sở Dương! Hắn biết Sở Dương chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà hạ thủ nên bất đắc dĩ mới phải dùng cách trực tiếp này để ngăn cản.

 

“Lão thất phu, ngươi còn muốn nói gì sao?"

 

 

Khi Thạch Thiên Sơn thấy Mạnh Siêu Nhiên thì toàn thân hắn co rúm lại theo bản năng, chỉ có điều hắn vẫn cố gào lên một cách hung hăng.

 

 

Mạnh Siêu Nhiên từ từ buông tay Sở Dương ra, sau đó hắn thở gấp vài cái, nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Lúc này đây, ánh mắt của hắn nhìn Thạch Thiên Sơn đã không còn một chút cảm tình nào. Hắn chậm rãi nói:

 

 

“Thạch Thiên Sơn, kể từ giờ này phút này, ta trục xuất ngươi ra khỏi sư môn!”

 

Thạch Thiên Sơn cười lớn:

 

 

“Mạnh Siêu Nhiên ơi là Mạnh Siêu Nhiên, ngươi cho rằng đã đến nước này thì ta còn cần cái thân phận đệ tử đó của ngươi à? Ta nhổ vào!”

 

Ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên càng trở nên lạnh lẽo nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ:

 

 

“Thạch Thiên Sơn, tỷ tỷ của ngươi đúng là cũng khá đẹp, nhưng còn chưa tới mức khiến cho Mạnh Siêu Nhiên ta phải nhớ mãi không quên đâu!”

 

Thạch Thiên Sơn khẽ hừ một tiếng, rồi cười nhạo:

 

 

“Vậy trong lúc ngủ mơ ngươi gọi tên tỷ tỷ của ta làm cái gì? Hay là ngươi bị điên?”

 

Trong mắt Mạnh Siêu Nhiên lóe lên sự phẫn nộ, nhưng ngay sau đó sự phẫn nộ bị thay thế bằng cảm xúc đau thương:

 

 

“Đó không phải là tên của tỷ tỷ của ngươi. Năm nay ta bốn mươi tám tuổi, tám năm trước ta bốn mươi tuổi, còn tỷ tỷ ngươi năm đó chỉ mới mười lăm...! Ha ha, mặc dù tỷ tỷ ngươi trông cũng không tệ, nhưng Mạnh Siêu Nhiên ta không bỉ ổi đến mức đó đâu!”

 

Hắn cười khổ một tiếng:

 

 

“Là Sơ Sơ chứ không phải là Sở Sở! Sơ Sơ... Dạ Sơ Thần, đó là tên người con gái mà ta yêu, nàng chính thê tử của ta! Chúng ta ly biệt... đã hai mươi năm rồi, không có lúc nào là ta thôi không nhung nhớ đến nàng…!”

 

Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng nói:

 

 

“Thực ra nguyên nhân năm đó ta cứu cả gia đình ngươi cũng bởi vì tên của nàng ấy và tên của tỷ tỷ ngươi có một chữ đọc giống nhau. Nếu không phải như vậy thì trong giang hồ chuyện kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu luôn xảy ra thường xuyên, mà Mạnh Siêu Nhiên ta lại không bao giờ có hứng thú xen vào việc của người khác như thế!”

 

Những lời của Mạnh Siêu Nhiên khiến cổ họng của Thạch Thiên Sơn nghẹn lại, không nói được câu nào. Giờ phút này hắn mới sáng tỏ được mọi việc, thảo nào trong giọng nói của sư phụ luôn có chút quái dị mỗi khi kêu cái tên ấy… Thì ra… thì ra đó không phải là tên của tỷ tỷ hắn...”

 

Thạch Thiên Sơn đột nhiên cảm thấy rất hối hận!

 

Hắn hoài nghi đã nhiều năm như vậy, ôm hận trong một thời gian dài như vậy, nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ là do hắn tự hiểu lầm...

 

Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, bình thản nói:

 

 

“Sở dĩ ta kể tường tận mọi chuyện ra như vậy không phải là vì ngươi! Nhưng cũng coi như là tiễn ngươi một đoạn đường!”

 

Những lời này của Mạnh Siêu Nhiên dường như có chút mâu thuẫn, nhưng Sở Dương đứng ở một bên cũng đã hiểu được. Thực ra đây là Mạnh Siêu Nhiên đang giải thích cho Sở Dương nghe, hắn không muốn đệ tử của mình hiểu lầm mình, và càng không muốn người khác hiểu sai tình cảm thiêng liêng trong lòng hắn. Chính vì vậy mà cần phải có một người làm chứng.

 

Đã trải qua nhiều năm như vậy nhưng đoạn tình ý đó ở trong lòng Mạnh Siêu Nhiên không gì có thể lay chuyển được.

 

 

Thạch Thiên Sơn lần này đã khơi dậy nỗi bi thương trong lòng Mạnh Siêu Nhiên!

 

 

Thạch Thiên Sơn sắc mặt thảm biến, gào khóc kêu lên:

 

 

“Sư phụ… con đã sai rồi… là con hồ đồ… con đáng chết... Xin người hãy tha thứ cho con?”

 

 

“Quá muộn rồi! Trên đời này, một số việc có thể làm sai nhưng cũng có một số không được phép! Mà một khi đã sai thì phải trả giá bằng mạng sống của chính mình.”

 

 

Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng lắc đầu, một tay chậm rãi duỗi ra. Ánh mắt hắn vô cùng thản nhiên, kiên quyết diệt trừ hậu họa mà không thèm để ý đến những lời cầu xin tha thứ của Thạch Thiên Sơn.

 

 

Mỗi click thanks là một phần động lực giúp bọn mình tăng tốc hoàn thành bộ truyện này! :oe2:

 

Trong trường hợp BLH sập quá lâu, mọi người vào đây cập nhật chương mới các đầu truyện nhé: Bàn Long Thư Quán ()
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau