Trang trước Trang sau
Vũ Nghịch Càn Khôn > Chương 229: Tội sống khó tha
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Vũ Nghịch Càn Khôn

Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 229: Tội sống khó tha

 
 

 

Vũ Nghịch Càn Khôn

 

Tác giả: Chúc Long Ngữ

 

Chương 229: Tội sống khó tha

 

Nhóm dịch: Black

 

Nguồn: Vipvandan

 

Một con đường huyên náo lớn như vậy, trong chốc lát liền trở nên lạnh tanh.

 

Vân Trung Hùng đến thật nhanh, hừng hực xông tới.

 

Cảnh tượng đầu tiên, nhìn thấy thi thể có con dao găm cắm trên đầu, Vân Trung Hùng lạp tức oa oa khóc ra tiếng:

 

- Bình nhi, con tỉnh lại đi, Bình nhi, là ai, con nói cho ta biết, là ai giết chết con, ta báo thù cho con, ta sẽ giết cả nhà hắn…

 

- Là ta giết hắn đấy!

 

Vũ Hạo tiến lên phía trước một bước, nói với Vân Trung Hùng đang trong cơn giận dữ, không đợi Vân Trung Hùng tức giận hạ lệnh, Vũ Hạo cười lạnh lùng nói:

 

- Vân Trung Hùng, ngươi biết ta là ai không?

 

Quần áo của Vũ Hạo rách rưới vô cùng, khắp người đầy máu đen, rối bù, Vân Trung Hùng sao có thể nhận ra được, hắn quát:

 

- Lão tử cóc cần biết ngươi là ai, không ngờ dám giết con ta, ta sẽ chôn luôn cả nhà ngươi!

 

- Ha ha ha…

 

Vũ Hạo cười điên cuồng, tiếng cười đầy thê thảm, đầy bi thống:

 

- Họ Vân kia, năm năm trước, cả nhà ta mười tám mạng đã bị ngươi giết hết rồi…

 

- Hả?

 

Vân Trung Hùng sửng sốt:

 

- Ngươi là ai?

 

- Ta là ai?

 

Vũ Hạo ngửa mặt rống to:

 

- Ta là người đến diệt toàn bộ Vân gia các ngươi, đến tìm Vân gia nhà ngươi ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu, là đến để mười tám oan hồn được nghỉ ngơi…

 

- Mười tám mạng?

 

Vân Trung Hùng dường như đã có một chút ấn tượng, nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nhớ ra, giận giữ:

 

- Thì ra ngươi là tên tạo nghiệt của Vũ gia, đồ tiểu tạp chủng…

 

- Ngươi mới đúng tạp chủng, Vân gia các ngươi từ trên xuống dưới tất cả đều là tạp chủng!

 

- Tiểu tạp chủng, giết con của ta, ngươi còn dám trở về, lão tử nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết, hành hạ ngươi cho tới chết, ta sẽ báo thù cho con ta, ngươi đâm con ta một nhát, ta sẽ đâm ngươi một trăm nhát, một vạn nhát…

 

Hai mắt của Vân Trung Hùng đỏ rực lên, Vân Bình là đứa con trai duy nhất của hắn, cha để tang con quả thật có chút bi thống, nhưng hắn hoàn toàn đã quên, con của hắn tạo nghiệt quá nhiều, khiến bao người tan cửa nát nhà, bao người sống không bằng chết…

 

- Đến đây, ta liều mạng với ngươi!

 

Hai mắt Vũ Hạo cũng đỏ lên, trong đầu của hắn, hiện lên cái đêm bị giết chóc kia, máu tanh chảy khắp nơi…

 

- Lên, bắt sống tên tiểu tạp chủng kia, không thể để hắn chết một cách dễ dàng được!

 

Vân Trung Hùng ra lệnh, Vũ Hạo muốn dùng hai nắm đấm xông lên, thì bị Sở Nam kéo lại phía sau, tiến lên nói với người nhà Vân gia:

 

- Tay của hắn, là ta giẫm nát đó!

 

- Mấy tên kia, là ta thiêu chết đó.

 

Tử Mộng Nhân cũng tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Sở Nam, chỉ vào mấy tên đại hán to con bị Tam Vị chân hỏa thiêu chết.

 

Vân Trung Hùng vừ a nhìn thấy cảnh này, cơ mặt không ngừng run run, hắn nói:

 

- Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới chấm com.

 

- Được được được, chỉ cần là người đã gây ra cho Bình nhi, một tên cũng không thể bỏ qua! Nhất là đứa con gái này, con trai ta nhất định là để ý ngươi, Bình nhi, con yên tâm, cha biết con muốn gì, ta sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ chôn đứa con gái này cùng con, con sẽ không cô độc, tất cả lên cho lão tử, bắt sống bọn chúng…

 

Nghe nói vậy, Sở Nam vô cùng phẫn nộ, lúc trước là phẫn nộ vì chuyện của Vũ Hạo, nhưng lúc này là phẫn nộ vì những gì mà Vân Trung Hùng đã nói, những lời đó, quá mức tàn ác, quá mức thâm hiểm, lại còn muốn chôn người sống cùng người chết.

 

Tử Mộng Nhân lạnh lùng nói:

 

- Chỉ dựa vào những lời này của ngươi, cũng đủ để giết chết hết nhà ngươi rồi, xóa sổ Vân gia các ngươi trong Bắc Tề quốc!

 

- Đứa con gái dã man, vừ a hay cũng là kiểu mà Bình nhi thích nhất, Bình nhi, cha sẽ cướp về cho con, các ngươi còn chần chừ gì, lên cho ta…

 

Nói đến đây rồi Vân Trung Hùng không thể nói tiếp được nữa, vì cổ của hắn, đã bị Sở Nam nắm chặt, trong lòng Sở Nam sớm đã có sát cơ nồng đậm, nào có thể tha thứ để tên Vân Trung Hùng tép riu này tiếp tục làm càn, thân hình di chuyển, nhanh chóng cực kì, bắt lấy Vân Trung Hùng, ở giữa có hai tên gia nô, vừ a hay chắn trên đường đi của Sở Nam, Sở Nam không động thủ nhúc nhích chân, cứ thế thẳng tiến.

 

Hai người kia bị đụng, xương cốt trên người, vang lên âm thanh răng rắc, phun máu tươi rồi bắn ngược trở ra.

 

Vân Trung Hùng cũng đã sáu bảy mươi tuổi, lại chỉ là một Võ tướng trung cấp mà thôi, ở thành Tây Xuyên này hắn có thể hoành hành bá đạo, hoàn toàn là vì con gái Vân Phỉ Phỉ của hắn được gả cho thiếu môn chủ Nam Thiếu Hồng của Tam Thanh môn, vì Nam Thiếu Hồng, vì Nam Thanh môn, Vân Trung Hùng mới có thể không kiêng nể gì ở thành Tây Xuyên này.

 

Chẳng qua là, bọn hắn không ngờ rằng, hôm nay đá phải một cục sắt rồi!

 

Vân Trung Hùng ở trong tay Sở Nam, muốn giãy dụa cũng không thể giãy dụa, nhưng yết hầu thì vẫn cử động được:

 

- Mau đi đưa tin, đưa tin cho đại tiểu thư, nói cho nó biết, có người giết Bình nhi, còn muốn giết cả lão tử, còn muốn tiêu diệt cả Vân gia chúng ta…

 

Người hầu của Vân gia, lập tức chạy hơn phân nửa, tất cả đều tranh nhau đi báo tin, những kẻ này vẫn có mắt nhìn, biết rõ Sở Nam lợi hại, bọn hắn không thể chọc vào, đi báo tin thì vẫn an toàn hơn.

 

Sở Nam cũng không ngăn cản, lại nói, nếu có cản được những người hầu của Vân gia, cũng không thể ngăn được những người muốn báo tin này để nhận được thù lao!

 

- Ngươi đang sợ cái gì đây?

 

Sở Nam hỏi.

 

- Ta sợ? Đợi con gái ta đến, thì ngươi chuẩn bị chết đi!

 

Vân Trung Hùng rống hết câu này, thì bắt đầu ho khan, Sở Nam dùng thêm chút sức, Vân Trung Hùng đến cả ho cũng không ho nổi!

 

Chỉ nghe thấy Sở Nam nói:

 

- Trước khi con gái của ngươi đến, ta sẽ giết chết ngươi…

 

- Ngươi. . . . . . Dám!

 

- Ngươi cho rằng ngươi là ai?

 

Sở Nam tát lên mặt hắn một cái, mặt Vân Trung Hùng sưng lên, tiếp theo là liên tục những cái tát khác, riết rồi nhìn mặt Vân Trung Hùng không khác gì mặt heo.

 

Sở Nam lúc này mới dừng tay nói:

 

- Chỉ bằng những lời nói của ngươi lúc nãy, tất cả những gì ngươi đã làm, ngươi có chết một trăm lần cũng không đủ, nhưng, thật may mắn, hôm nay ngươi có thể sống, là vì ta sẽ giao ngươi cho Vũ Hạo, đợi Vũ Hạo tận tay lấy đi sinh mạng của ngươi, tiêu giệt toàn bộ Vân gia…

 

Vũ Hạo bộ dạng như điên cuồng, nghe đến những lời này, nhìn chằm chằm vào Sở Nam, con mắt ướt ướt; trong lòng Vân Trung Hùng đột nhiên có cảm giác sợ hãi, Sở Nam còn nói thêm:

 

- Mặc dù ngươi có thể sống, nhưng sao có thể để ngươi sống nhẹ nhàng vậy được?

 

Vừ a dứt tiếng, Sở Nam đánh một quyền, nhắm vào ngực của Vân Trung Hùng, đánh cho máu bên trong cơ thể Vân Trung Hùng chực phun ra, nhưng bởi vì Sở Nam nắm cổ của hắn, máu tươi vọt đến chỗ cổ, lại bị ép chảy xuống, mặt heo của Vân Trung Hùng, trắng bệch ra.

 

- Yên tâm, ngươi không chết được, với tài lực của Vân gia, có thể mua ít đan dược linh thảo, ngươi có thể sống thêm mười năm nữa, nhưng từ nay về sau, ngươi không thể nói chuyện được, lại càng không thể đi, chỉ có thể nằm một chỗ, ngươi có thể phẫn nộ, nhưng lại không thể biểu hiện ra được…

 

Một quyền mà Sở Nam đánh, thật không đơn giản.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau