Trang trước Trang sau
Vũ Nghịch Càn Khôn > Chương 402: Tiểu Lam
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Vũ Nghịch Càn Khôn

Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 402: Tiểu Lam

 
 

 

Thế tấn công của Ngọc Chi San Hô trùng hồng sắc rất mạnh, quái trùng không biết có phải vì đâm Sở Nam một nhát khi nãy không, mà chiến đấu rất khổ sở, tình cảnh luôn cực kỳ nguy hiểm, cũng may thân thể quái trùng linh hoạt vô cùng, nhảy bên trái, chớp bên phải, thường có thể tránh được nhát đâm vào những vị trí trí mạng. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, có mười phần khả năng là quái trùng sẽ bị Ngọc Chi San Hô trùng hồng sắc nuốt mất.

 

Sở Nam còn đang đọc lại nội dung mà quái trùng gửi vào thần niệm, nói cụ thể, trong đó có hai chữ:

 

- Chủ nhân!

 

"Ta là chủ nhân của nó?" Sở Nam như còn đang trong giấc mơ, thấy quái trùng đang gặp nguy, hắn cũng không tiếp tục đứng nhìn nữa, tay cầm Long nha, gia nhập chiến đoàn.

 

Sở Nam mới vừa di chuyển, Ngọc Chi San Hô trùng bốn phía cũng di chuyển theo, muốn ngăn cản Sở Nam lại, dường như là không muốn hắn tham dự vào cuộc chiến bên trong. Sở Nam không quản nhiều vậy được, hắn muốn giúp đỡ cho quái trùng, giúp nó tiến hóa…

 

Tịch Diệt Chi Hỏa bùng lên mãnh liệt, Sở Nam trở thành một hỏa nhân, chống đỡ lại áp lực kia, hiên ngang xông tới.

 

Một người một trùng liên thủ công kích, thế cục lập tức thay đổi, Ngọc Chi San Hô trùng hồng sắc không địch lại, quái trùng rũ bỏ dáng vẻ chật vật, phát lực uy mãnh, một nhát rồi một nhát đâm chuẩn xác vào phần đầu của Ngọc Chi San Hô hồng sắc…

 

Cuối cùng, sau vài phút quần chiến, sau khi cơ thể của Ngọc Chi San Hô trùng hồng sắc lóe lên vài lần, dưới sự bức bách của Long nha, rồi bị quái trùng đâm như vậy. Quái trùng lập tức hấp thu lấy giọt dịch thể hồng sắc, tốc độ rất nhanh, hồng sắc trên cơ thể quái trùng đậm hơn, trở thành huyết hồng, phần đầu hở ra lại càng nổi bật…

 

- Ti ti ti…

 

Âm thanh sắc nhọn vang lên, đám Ngọc Chi San Hô trùng đang điên cuồng xông tới chỗ Sở Nam lập tức toàn bộ dừng lại, sau đó đó lặng lẽ tạo thành một hình tròng quanh Sở Nam và quái trùng, từng tầng từng tầng vòng tròn được hình thành.

 

Sở Nam dùng thần niệm nghe và hiểu được, quái trùng đã trở thành thủ lĩnh của đám trùng này, chỉ cần quái trùng không chết, thì đám trùng này phải nghe lời của nó, bọn chúng vây lại thành hình tròn, cũng là do quái trùng căn dặn bọn chúng, bảo vệ Sở Nam…

 

Không chỉ có như thế, quái trùng lại đâm vào Ngọc Chi San Hô trùng hồng sắc đã chết kia vài cái, trong biển lửa hiện lên vài giọt dịch thể hồng sắc, lúc Sở Nam cảm thấy lạ sao nó không nuốt hết những giọt dịch đó đi, thì quái trùng lại ti ti ti gọi Sở Nam.

 

Sở Nam ngạc nhiên, dùng ngón tay chỉ vào mũi của mình:

 

- Cho ta hấp thụ?

 

Quái trùng lại kêu lên ti ti ti, chính là khẳng định để Sở Nam nuốt những giọt dịch thể hồng sắc, Sở Nam không nghi ngờ gì quái trùng, nhưng hắn cảm thấy quái trùng sắp tiến hóa rồi, nó nên nuốt nhiều một chút mới đúng, nên dùng thần niệm nói:

 

- Ngươi hấp thu đi, như vậy sẽ nhanh tiến hóa hơn.

 

Thông tin quái trùng phản hồi lại là: nó muốn tiến hóa nữa, thì cần có máu tươi của đồng loại cấp cao hơn!

 

"Máu tươi, quả nhiên cái này là máu tươi…”

 

Sở Nam nghe quái trùng nói vậy, cũng không do dự nữa, nuốt những giọt dịch thể hồng sắc đó vào, dịch thể hồng sắc vào bên trong cơ thể Sở Nam, lập tức bị những vòng xoáy kia làm cho nát bấy, khuếch tán đến các nơi trong cơ thể, có lẽ là cơ thể Sở Nam quá khổng lồ so với những giọt dịch thể này, nên hắn không cảm nhận được gì, còn quái trùng thì đang hát vang bài ca khải hoàn, tiếp tục tiến về phía trước…

 

Đi tới, Sở Nam dùng thần niệm nói:

 

- Ta gọi ngươi là Tiểu Lam nhé!

 

- Cám ơn chủ nhân.

 

Tiểu Lam truyền lại như vậy, tiếp theo, Sở Nam lại hỏi Tiểu Lam một chút thông tin về nơi đây.

 

Sau đó, Sở Nam biết được hỏa viêm lam sắc băng lãnh này, được gọi là Hàn Ngọc Lam Viêm, biết được quái trùng bên cạnh gọi là Ngọc Chi San Hô trùng, còn biết được dưới đáy của Hàn Ngọc Lam Viêm này, ngoại trừ Ngọc Chi San Hô trùng ra, còn có một loại San Hô Huyền Lam Kình, to lớn vô cùng, da dày thịt cứng, cường hãn phi thường, hơn nữa Ngọc Chi San Hô trùng còn bị làm thức ăn cho San Hô Huyền Lam Kình, cũng may San Hô Huyền Lam Kình dường như bảo vệ thứ gì đó, khu vực hoạt động chỉ trong phạm vi đó, cũng chính vì vậy cho nên Ngọc Chi San Hô trùng mới có thể phát triển được đến quy mô như ngày hôm nay…

 

Ngoài ra, Sở Nam còn biết được tuổi thọ của Ngọc Chi San Hô trùng rất là lâu, bản thân Ngọc Chi San Hô trùng lam sắc cấp thấp nhất, chỉ cần điều kiện môi trường thích hợp, chỉ cần không bị tiêu diệt, cứ thế cũng sống được hơn ngàn năm là chuyện không có vấn đề gì, đương nhiên, cấp càng cao, thì sống càng lâu!

 

- Tiểu gia hỏa này, bình thường cũng sống được hơn ngàn năm, những linh vật do Thiên Địa sinh ra, cũng không thể so sánh được.

 

Sở Nam thấy cảm khái, rồi đột nhiên nghĩ:

 

- Thứ đồ mà San Hô Huyền Lam Kình đang giữ, chẳng phải là Thủy nguyên bổn tinh sao? Ngọc Chi San Hô trùng đã lợi hại như vậy, mà còn bị San Hô Huyền Lam Kình coi là thức ăn…

 

- Mặc kệ nó, đi một bước tính một bước, trước tiên giúp Tiểu Lam mạnh hơn nữa rồi hãy nói!

 

Sở Nam nghĩ nghĩ, rồi lấy Hắc Đản ra, Hắc Đản vừa được lấy ra, cảm nhận được khí tức bốn phía xung quanh, thì vội vàng chui vào trong ngực Sở Nam, Sở Nam cười không ngớt, cố gắng đưa Hắc Đản ra ngoài, vật lộn qua lại một phen, Hắc Đản thấy Ngọc Chi San Hô trùng không định tấn công hắc đản, lúc này nó mới an tâm nổi lên không trung, bay về phía trước mặt, tư thái ấy nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy giống như đang ngẩng đầu ưỡn ngực…

 

- Phải tồi, mai của ngươi không phải rất cứng sao? Vậy ngươi còn trốn cái gì chứ?

 

Sở Nam thấy rất khó hiểu.

 

Trong biển Hàn Ngọc Lam Viêm xuất hiện một cảnh tượng kì quái, Ngọc Chi San Hô trùng khắp nơi, bảo vệ một người, một trứng, một trùng, trùng trùng điệp điệp tiến lên phía trước, trên đường đi, bọn Sở Nam lại gặp phải mấy nhóm khác, thủ lĩnh cũng đều là Ngọc Chi San Hô trùng hồng sắc.

 

Tiểu Lam của hôm nay không phải tầm thường, căn bản là không cần Sở Nam ra tay tương trợ, trực tiếp chỉ huy đám quân thuộc hạ, cùng nhau chém giết, nó thì đánh vào thủ lĩnh của đối phương, bách chiến bách thắng, còn những giọt dịch thể hồng sắc sau mỗi trận chiến thì chia làm ba phần, Tiểu Lam một phần, Sở Nam một phần, Hắc Đản cũng có một phần!

 

Sở Nam giờ mới hiểu lúc trước Tiểu Lam đã gạt mình, nó không phải không muốn những giọt dịch thể hồng sắc đó, mà là muốn chia đều với Sở Nam, để cho Sở Nam nuốt, nhưng Sở Nam nuốt cũng không ít, mà lại không có thay đổi dị thường gì cả.

 

Đi được khoảng tám trăm mét, lại gặp một đám Ngọc Chi San Hô trùng, nhưng thủ lĩnh của đám Ngọc Chi San Hô trùng này là một con hoàng kim sắc, lần này, Sở Nam và Tiểu Lam cùng ra tay, đến cả Hắc Đản cũng không sợ hãi, ngang nhiên xuất thủ, mà tác dụng lớn nhất của Hắc Đản, chính là cản trở sự tấn công của Ngọc Chi San Hô trùng hoàng kim sắc, thỉnh thoảng cũng đập nó được vài cái.

 

Ba đường vây kích, Ngọc Chi San Hô trùng hoàng kim sắc nhanh chóng không địch nổi, bị Long nha của Sở Nam đâm rách đầu, dịch thể hoàng kim sắc phun ra, Sở Nam và Hắc Đản không nuốt, mà nhường toàn bộ cho Tiểu Lam, để nó nhanh chóng tiến hóa.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau