Trang trước Trang sau
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi > Chương 461: Ánh sao rực rỡ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 461: Ánh sao rực rỡ

 
 

 

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

 

Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

 

-- o --

 

Chương 461: Ánh sao rực rỡ

 

Nhóm dịch: Friendship

 

Nguồn: Mê Truyện

 

 

Tâm sự của con gái Dương Thần tự nhận là không nghĩ ra được, vì thế nhìn thấy Trinh Tú đột nhiên nổi giận kì l như vậy hắn cũng không bận tâm gì nhiều.

 

Sáng sớm hôm sau, Dương Thần vừa đi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng thì nhìn thấy Trinh Tú đã húp xong bát cháo chuẩn bị đi học. Cứ tưởng trận dỗi tối qua đã qua đi rồi, nhưng không ngờ chỉ mới định chào hỏi mà Trinh Tú đã lườm hắn rồi làm như không nhìn thấy gì cầm lấy cặp sách chuẩn bị đi khỏi.

 

Vú Vương bưng một đĩa đồ ăn đi tới cười nhìn liếc Trinh Tú mới đi khỏi cửa rồi hỏi Dương Thần:

 

- Cậu chủ, sao con nhóc này lại giở trò với cậu rồi, chẳng phải trước giờ nó vẫn nghe lời cậu sao?

 

Dương Thần xua tay:

 

- Vấn đề này tôi cũng rất muốn biết đáp án.

 

Lúc này, Lâm Nhược Khê làm việc rất khuya mới về nhà mới chầm chậm đi xuống lầu,dáng vẻ đoan trang khoác trên mình bộ đồ mùa xuân màu đen được cắt may thời thượng, chiếc quần tất với những nụ hoa trắng tinh tế ôm lấy đôi chân xinh đẹp. Đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh, trên tay cầm một chiếc túi màu xám bạc khảm nạm như một người mẫu thời thượng trên đường phố Paris với vẻ lạnh lùng diễm lệ.

 

Có thói quen mặc kệ để Dương Thần ở một bên, Lâm Nhược Khê đi đến cạnh bàn ngồi xuống đột nhiên nói:

 

- Người là sao của chiêm bao là vậy!

 

Dương Thần xém chút nữa thì ngồi lệch ngay ra đất, buồn bực nhìn người vợ ngồi đối diện thầm nghĩ địa vị của mình ở trong nhà này càng ngày càng thấp, mặc dù từ trước đến giờ không hề cao.

 

Ăn điểm tâm đến một nửa, Lâm Nhược Khê hiếm khi mới lại nói tiếp:

 

- Chiều qua, có phải anh cùng cô Hàn Quốc Yeon-hee Lee kia có chuyện gì ầm ĩ?

 

Dương Thần miệng nhét nửa cái bánh màn thầu gật gật đầu “ừ” một tiếng mơ hồ.

 

Lâm Nhược Khê khó hiểu nhìn Dương Thần trong chốc lát:

 

- Không ngờ được…Anh cũng có lúc gây chuyện ầm ĩ với gái đẹp.

 

- Khụ, khụ, khụ…

 

Dương Thần bị sặc, nước mắt giàn giụa cười đau khổ:

 

- Bà xã ơi có đáng phải thế không, anh có phải lợn đâu mà nhìn thấy gái đẹp là lên được.

 

Lâm Nhược Khê nhíu mày:

 

- Giống lợn lên được là lợn cái.

 

Dương Thần không hiểu rõ cô gái này sao vẫn còn cố xoáy vào câu này, cười ngượng ngùng:

 

- Dù sao cũng chỉ có ý đó, với lại cô Yeon-hee Lee kia cũng chẳng phải là cái gì, anh cũng chẳng buồn để tâm xem cô ta có đến hay không, cũng không phải chỉ có mình cô ta.

 

- Anh hiện nay là giám đốc công ty, thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện. Bây giờ anh làm như thế với cô ta chẳng có mang lại lợi ích gì cho công ty mà chỉ có xấu đi thôi.

 

Lâm Nhược Khê nói nghiêm nghị.

 

Dương Thần nhíu mày như nghĩ ra điều gì đó lại thấy bất mãn:

 

- Cô ta chính là muốn gây chuyện.

 

- Không hề có chuyện đó.

 

Lâm Nhược Khê ăn xong trước, dùng khăn ướt lau miệng nói:

 

- Đêm hôm qua, phía công ty Hàn Quốc quản lý Yeon-hee Lee đã chủ động hòa giải, tiếp tục để cô ta tham dự Ngôi Sao Ngọc Lôi. Xét về lí em nghĩ bọn họ sẽ không mong muốn từ bỏ cơ hội diễn chung với Christine lần này của Yeon-hee Lee, thế nhưng sợ anh không đồng ý nên đã tìm thẳng đến em.

 

Dương Thần nhếch miệng cười:

 

- Đúng là cũng có đầu óc đấy, nói với anh chắc chắn anh sẽ không đồng ý, nói anh cứng đầu chấp nhặt cũng được mà ngang ngược cũng được, tính cách anh là như vậy đấy, không chịu nhún nhường.

 

- Cất ngay cái bộ dạng vô laị của anh đi, rốt cuộc là bao giờ anh mới có thể nói chuyện nghiêm túc được? Bây giờ em nói với anh, anh phải đồng ý.

 

Lâm Nhược Khê nói.

 

Dương Thần nhìn chăm chú Lâm Nhược Khê trong chốc lát gật gật đầu:

 

- Em đặt lợi ích công ty lên đầu, anh chẳng có lí do gì để phản bác, dù sao đi chăng nữa tất cả đều là của em, anh chỉ là giúp em lo việc vặt, em nói sao thì cứ làm như vậy đi.

 

Lâm Nhược Khê nhíu mi :

 

- Em đang thương lượng với anh, không phải là mệnh lệnh.

 

- Không cần thương lượng, mấy việc nhỏ như thế này em quyết là được rồi.

 

Dương Thần thuận miệng nói.

 

Lâm Nhược Khê có phần tức giận, đây đâu phải chuyện nhỏ. Nhưng bất chợt nhớ tới món tiền lần trước của ngân hàng Thụy Sĩ lại cảm thấy… hình như đúng là chuyện nhỏ.

 

Trong lòng nhiều suy nghĩ mông lung liếc nhìn gã đàn ông đang ngồi bắt đầu uống café, Lâm Nhược Khê lắc lắc đầu, đứng dậy:

 

- Tối nay, em sẽ đưa những vị lãnh đạo cao cấp của Ngọc Lôi đến dự “Ngôi sao Ngọc Lôi” trong bữa tiệc sau chương trình, làm sao để lại gặp Yeon-hee Lee mà không bối rối, anh tự nghĩ thời gian địa điểm, anh hãy tự mình làm rõ với cấp dưới, đừng có quên đấy.

 

Dương Thần sửng sốt, hắn còn không biết đêm nay có tiệc gặp mặt, vừa định hỏi có thể không đi hay không thì Lâm Nhược Khê đã đi khỏi.

 

Hơn nửa giờ sau, Dương Thần tới công ty, tới văn phòng nhìn thấy An Tâm có mấy ngày không đi làm hôm nay đã đến từ sớm ngồi đó, đeo tai nghe, dán mắt vào màn hình máy tính.

 

Dương Thần đi lên phía trước, An Tâm cũng không hề liếc mắt, như thể bị thứ gì trên màn hình máy tính cuốn hút đến nỗi không thể dời mắt.

 

- Cái gì vậy, đến cả người đàn ông kiêm sếp em đến cũng không đứng dậy chào mà cứ dán mắt vào đây thế?

 

Dương Thần đi đến bên cạnh An Tâm, nhìn thấy trên màn hình máy tính là một đoạn video về cuộc thi tuyển chọn ngôi sao Ngọc Lôi.

 

Làm mắt Dương Thần sáng ngời chính là người đang hát trên sân khấu chính là Tuệ Lâm nhà mình.

 

Vốn tưởng rằng với tính tình của Tuệ Lâm lên sân khấu lại còn tường thuật trực tiếp sẽ khá run, lại có chút câu nệ, không ngờ rằng như bây giờ nhìn thấy Tuệ Lâm biểu diễn trên sân khấu lại vô cùng tự tin đến vậy.

 

Mặc bộ váy hoa trắng đơn giản thanh thoát, Tuệ Lâm trông giống như một đoa hoa thanh khiết. Vốn dĩ gương mặt đã xinh đẹp, nụ cười mê hoặc, dù Dương Thần không nghe thấy cô hát mà chỉ nhìn thấy những người hâm mộ đang ngồi dưới khán đài cũng biết là rất tuyệt.

 

Những người xem này cơ bản đều là “những khán giả chuyên nghiệp”, đã quá quen với việc biểu hiện gương mặt say mê, kích động. Nhưng hôm nay cũng là một đám ngốc xuất hiện, dường như lúc này đã quên biểu diễn mà chỉ đắm chìm vào tiếng hát trên sân khấu.

 

Đến khi tiết mục biểu diễn của Tuệ Lâm chấm dứt, dưới khán đài im lặng một lúc rồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt mới nổ ra.

 

Liền sau đó, ba vị nhạc sĩ nghiêm nghị đứng dậy đồng loạt vỗ tay và cùng đưa cô tấm giấy thông hành.

 

Dương Thần đã biết trước là Tuệ Lâm đã được thông qua vòng hải tuyển này, nhưng không biết là lại đặc biệt như thế, rõ ràng là Tuệ Lâm trong chốc lát đã trở nên nổi tiếng. Phải biết rằng vòng hải tuyển Ngôi sao Ngọc Lôi nhờ có Christine làm quảng cáo mà tỉ lệ xem luôn ở mức cao. Số lượng người xem tính đến thời điểm này chắc chắn không ít.

 

Xem hết video, An Tâm mới tháo tai nghe, cô cũng đã biết Dương Thần đứng bên cạnh từ lâu nhưng không nỡ bỏ tai nghe xuống.

 

Thè lưỡi, An Tâm mỉm cười duyên dáng nói:

 

- Anh yêu, có muốn nghe không? Tuệ Lâm hát đúng là không còn gì để nói, em vốn lo cô ấy lúc biểu diễn sẽ căng thẳng, nhưng cô ấy không hề lo lắng mà lại chính là em thấy căng thẳng.

 

An Tâm có vài lần dẫn chương trình này, mặc dù hải tuyển không phải đều phát trực tiếp nhưng cũng không ít buổi diễn, An Tâm vì thích mà tham gia thu nhưng đương nhiên cũng không tránh khỏi cảm giác căng thẳng của người nghiệp dư.

 

Dương Thần lắc lắc đầu:

 

- Không cần nghe nữa cũng biết chắc là rất hay rồi, anh cũng quen với cách của em rồi, có thể làm em nghe trực tiếp rồi lại nghe phát lại nữa chắc chắn phải rất hay rồi. Anh chờ đến vòng đấu loại sẽ đến trường quay cổ vũ cho Tuệ Lâm.

 

- Nói cũng phải, cho dù là diễn viên ở Broadway của Mỹ, dù kĩ thuật hát hơn Tuệ Lâm nhưng cũng không có tiếng hát làm người nghe cảm thấy thoải mái dễ chịu như cô ấy.

 

An Tâm gật đầu tán thành.

 

Dương Thần bỗng nhiên nhớ ra từ sáng đã không thấy Tuệ Lâm bèn hỏi:

 

- Tuệ Lâm cô ấy đi đâu rồi?

 

An Tâm sững sờ một lúc:

 

- Ông xã anh không biết sao? Tuệ Lâm mấy hôm nay phải tập luyện cùng với các thí sinh khác, vốn dĩ phải ở chung thế nhưng cô ấy không quen, em cũng đã đi thương lượng với bên đài cho cô ấy đi sớm về muộn. Anh không thấy cô ấy cũng là bình thường thôi.

 

Dương Thần giật mình. Tuệ Lâm từ nhỏ đi theo Vân Miểu sư thái sống cuộc sống ẩn cư khá lâu, lên sân khấu tự tin không căng thẳng chắc do bị tình yêu âm nhạc làm cho say mê. Còn sống với những thí sinh khác sợ rằng cô ta chịu không nổi.

 

An Tâm phấn khích nói:

 

- Bây giờ ở trên mạng đã có rất nhiều người trở thành fan của Tuệ Lâm rồi, nhiều vô kể, số fan của Tuệ Lâm bây giờ cũng gần bằng những ngôi sao hạng hai rồi, bỗng nhiên phát hiện ra một ngôi sao xuất hiện bên cạnh mình, thậm chí lại trở thành một ca sĩ lớn trong tương lai, cảm giác rất là kì diệu.

 

Dương Thần không nhịn được bật cười, cứ nghĩ đến Tuệ Lâm ngốc nghếch kia lại có ngày trở thành đại minh tinh, hắn cũng rất mong chờ xem sẽ như thế nào.

 

Mặc dù đa số mọi người trong công ty đều bận tối mắt tối mũi, nhưng ông chủ bù nhìn Dương Thần thì lại có vẻ như không có việc gì để làm, cả buổi sang chỉ giúp hai người Vương Khiết, Triệu Đằng phê duyệt hai công văn, buổi trưa đưa An Tâm ra ngoài đi ăn đồ nướng xong thì lại nằm trong phòng nghỉ của phòng làm việc ôm nhau ngủ cả buổi chiều.

 

Mấy ngày nay sự việc thượng vàng hạ cám cũng nhiều, bỗng nhiên lại có được trạng thái thoải mái như vậy, Dương Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hưởng thụ.

 

An Tâm trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, hiện giờ thân mình lại càng đầy đặn nở nang, cảm giác lúc ôm trong lòng giống như một đám bông co giãn mềm nhũn loại cực tốt, mềm mại mượt mà, làm cho Dương Thần cứ mãi áp chặt vào người mình.

 

Giấc ngủ trưa vừa mới tỉnh, tinh lực còn đang sung mãn, Dương Thần hung hăng hôn An Tâm đến tỉnh, liền đó đao súng cũng đã sẵn sàng để chiến đấu.

 

Trong căn phòng nghỉ chật hẹp, An Tâm người mềm nhũn bắt đầu cất giọng yếu ớt, mở đôi mắt còn đang ngái ngủ để mặc cho Dương Thần vần mình thành đủ các tư thế.

 

Nếu là những cô gái bình thường gặp những tư thế đáng xấu hổ đó có thể sẽ cự tuyệt, nhưng với An Tâm thì không hề có ranh giới nào cả, điều này làm cho Dương Thần mỗi lần cưỡi lên linh vật này đều vô cùng thỏa mãn. Hắn cho rằng An Tâm lẽ đương nhiên sẽ không thoải mái như vậy với bất kỳ ai, hoặc không thì cũng không có kẻ nào tranh cướp được với hắn.

 

Chỉ đến khi làm toàn thân An Tâm mềm nhũn ra thực sự không thể chịu đựng được thêm nữa, Dương Thần mới đắc ý đi ra khỏi phòng nghỉ.

 

Tìm được Viên Dã cũng ngày ngày không có việc gì, Dương Thần cả ngày ở công ty chơi điện tử từ sang đến tối cũng nhớ ra buổi tối còn có việc. Từ chỗ Vương Khiết hắn biết địa điểm cụ thể buổi tối ở lầu Bích Vân, cũng chính là tòa nhà của cha An Tâm, Dương Thần bèn hỏi An Tâm liệu có cùng đi không.

 

An Tâm vừa nghe nói Lâm Nhược Khê cũng sẽ tham dự mặt lập tức trắng bệch, vội vàng lắc đầu kiên quyết không đi.

 

Dương Thần cười khổ, tuy rằng Lâm Nhược Khê tuân theo ước định của hai người không từ chối tiếp xúc với An Tâm, nhưng dường như chính An Tâm lại từ chối tiếp xúc với Lâm Nhược Khê, chỉ trừ khi Nhược Khê cố tình.

 

Đi cùng hai người cấp dưới đến lầu Bích Vân, để thể hiện tầm quan trọng, hắn còn cố ý dùng xe Lincoln loại dài chuyên tiếp đãi khách của công ty.

 

Tới lầu Bích Vân thì cũng đã vào đêm.

 

Không còn nghi ngờ gì, buổi tối nay đáng được cả nước chú ý và thậm chí thu hút được sự quan tâm của truyển thông. Bởi vì Christine – ngôi sao thế giới cùng rất nhiều nhạc sỹ, nghệ sỹ nổi danh đều có trong danh sách khách mời ngày hôm nay, hơn nữa tin tức Christine đã chiến thắng thiên hậu Hàn Quốc Yeon-hee Lee ở giải Grammy truyền đi đã làm rất nhiều người đều ngửi thấy có mùi thuốc súng.

 

Ánh đèn rực rỡ, muôn màu sắc rực rỡ xung quanh lầu Bích Vân, vây đầy xung quanh đó là cảnh vệ và các nhân viên bảo vệ. Bên ngoài là vô số phóng viên và những fan cuồng, quá khích đang không ngừng ấn đèn flash.

 

Đương nhiên, điều quan trọng không thể bỏ qua là các fanclub của các ngôi sao, trong đó nhiều nhất là fan của hai vị thiên hậu Christine và Yeon-hee Lee, vô số các loại bảng biểu khung ảnh và biểu ngữ làm bằng đèn LED thu hút ánh nhìn, các tấm bảng được giơ cao, các fan cuồng ở đây làm mùa xuân ở Trung Hải lập tức đổi sang mùa hạ.

 

Dương Thần cảm thấy khó chịu với ánh đèn flash, bước xuống từ xe Lincoln liền lập tức dắt Triệu, Vương hai người đó vào trong sảnh tòa nhà, được sự chỉ dẫn của nhân viên ở đó tiến thẳng vào đại sảnh diễn ra bữa tiệc.

 

- Sao tôi cảm thấy mình như ngôi sao vậy.

 

Triệu Đằng ở đằng sau cảm thán.

 

- Cảm giác thế nào?

 

Dương Thần cười quay đầu lại hỏi.

 

Triệu Đằng lắc đầu:

 

- Không tốt, tôi lại càng không hiểu vì sao có nhiều người muốn nổi tiếng như vậy.

 

Vương Khiết ở bên cạnh gật đầu đồng ý.

 

Lúc ba người nói chuyện, trong sảnh không ít người đã đi lên đón, những người này ăn mặc khác nhau nhưng đều là có chung phần kiêu ngạo, là những nhà phê bình, những vị khách quý của Ngôi sao Ngọc Lôi mời đến.

 

Dương Thần cũng chẳng mấy quen biết gì những người này, còn Triệu Đằng và Vương Khiết hai người phụ trách làm nhiệm vụ mời khách nên cũng có chút quen biết với những người này bèn tiến lên nói chuyện hàn huyên với họ.

 

Đến lúc hỏi Dương Thần là ai, Triệu Đằng trịnh trọng giới thiệu đó chính là giám đốc công ty giải trí Ngọc Lôi, cũng chính là sếp của y.

 

Lúc này gần như tất cả giới nghệ sỹ ít nhiều đều tỏ ra kinh ngạc. Phải biết rằng phục trang của Dương Thần không khác gì người qua đường, nhìn dáng điệu không có chút nào giống giới thời thượng, cái bộ dạng ấy cho dù có là thành phần trí thức thì cũng có phần gượng ép.

 

Tuy nhiên những người này đều là những nhân vật đã thành tinh, lập tức tiến đến nói với Dương Thần vài câu xã giao, dù sao nếu đặt vào thời cổ đại thì Dương Thần cũng được coil à “kim chủ”, còn bọn họ có nổi đình nổi đám thế nào đi chăng nữa chẳng qua cũng chỉ là “nghệ nhân dân gian” mà thôi.

 

Dương Thần trong lòng có chán nản nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ chuyện trò như những người bạn cũ câu không có câu mò mẫm.

 

Rốt cuộc hơn mười phút sau, ngoài ban công của đại sảnh lại truyền tới những tiếng kêu hét chói tai, trong đó có những tiếng kêu nhức óc nhất lại chính là gọi một cái tên:

 

- Yeon-hee Lee chúng tôi yêu cô.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau