Trang trước Trang sau
Quan Gia > Chương 1: Thời gian đảo ngược.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Quan Gia

Chương 1: Thời gian đảo ngược.

 
 

 

Quan Gia

 

Tác Giả: Hãm Bính

 

Chương 1: Thời gian đảo ngược.

 

Nhóm dịch: Dungnhi

 

Nguồn: Vipvandan

 

 

Lời giới thiệu.

 

 

Vào đầu những năm thập niên 1980, Đảng CST có bát đại nguyên lão, là một nhóm những vị lão thành đang nắm giữ chức vụ quan trọng nhất thời kì đó. Chính những người này đã khởi xướng và lãnh đạo các cuộc cải cách kinh tế từ năm 1976 – 1989, và đem lại khuôn mặt mới cho đất nước rộng lớn này.

 

Tuy nhiên các cuộc cải cách trong lịch sử tình trạng lạm phát và tham nhũng là không thể tránh khỏi. Đỉnh điểm cao trào mâu thuẫn giữa các tầng lớp sinh viên, nông dân, trí thức và cán bộ nhà nước thời bấy giờ chính là sự kiện Thiên An Môn (1989.)

 

Trong cuộc cách mạng văn hóa này, nội bộ chính phủ đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và tranh đấu, nhiều phe phái tranh giành nhau nắm giữ quyền lực. Cho nên đã phát sinh một cuộc thay máu ở trong nội bộ chính phủ. Sau vụ Thiên An Môn, vị lãnh đạo tối cao đương thời đã phải rút lui về hậu trường, mở đường cho sự phát triển của quyền lực kinh tế ở thế hệ thứ ba.

 

Nhân vật chính trong câu chuyện này đã trùng sinh về khoảng thời gian đầu năm 1989.

 

Gia tộc hắn một nhà làm quan, nhưng từ sau sự kiện chấn động toàn cầu kia, thì gia tộc đã hoàn toàn suy sụp.

 

Liệu khi hắn quay trở về quá khứ. Hắn có thể thay đổi được vận mệnh của cả gia tộc hay không?

 

Hắn từ một người có tâm tính phản nghịch, luôn không thích sự an bài của cha mẹ và các trưởng bối. Nhưng sau hơn bốn mươi năm nhân sinh bách thái. Liệu hắn có rút được kinh nghiệm cho bản thân khi lão thiên đã ban tặng cho hắn cơ hội quay trở về quá khứ làm lại cuộc đời hay không?

 

Quan trường là một khái niệm mơ hồ.

 

Nếu muốn hô mưa gọi gió trong giới quan trường thì phải hiểu và nắm bắt được cái gì gọi là quan đức.

 

“Cái gọi là quan đức cũng là đạo đức cầm quyền, là sự phản ánh tổng hợp đức hạnh của người làm quan cầm quyền, bao gồm sự tu dưỡng hàng ngày về các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong…Quan có đức thì có quyền độc tài miễn là chu toàn hạnh phúc cho dân và muốn được như vậy phải kinh qua giai đoạn “siêu cường trước, dân sinh sau”.

 

Người ta thường nói con vua thì lại làm vua. Nhưng xã hội ngày nay con bần cố nông làm vua cũng không còn là chuyện lạ đời. Tuy nhiên có một sự thật hiển nhiên trong giới quan trường đó chính là: “Ngôi chí tôn trong một nước, ai muốn gọi nó là gì thì gọi, vua, chủ tịch nước, thủ tướng hay tổng bí thư… nhưng hiển nhiên là nó đang có xu thế được lưu truyền cho con cháu đời sau của họ.”

 

Vâng!

 

Câu chuyện nói về một người đàn ông trung niên trải qua hơn bốn mươi năm tuổi đời, năm xưa còn trẻ gia đình còn lực. Nhưng hắn quá ngông cuồng nên khi gia đình suy bại, quay đầu nhìn lại thì hết thảy đều đã quá muộn.

 

Rồi bỗng nhiên hắn được trùng sinh quay trở về đầu năm 1989. Một năm có rất nhiều sự kiện và cũng là những năm tháng tranh đấu ác liệt nhất của nội bộ chính phủ cấp cao ở đất nước rộng lớn này.

 

Vận mệnh của hắn sẽ trôi về đâu?

 

Mời các bạn theo dõi....!!!

 

 

 

 

Lưu Vĩ Hồng bình tĩnh ngắm nhìn cây ngô đồng ở bên ngoài khung cửa sổ, cảm giác đầu óc hơi choáng váng.

 

Cây ngô đồng hình dáng cổ quái này, những phiến lá mỏng manh kia, đều đã trở thành một bức tranh vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí của hắn, không thể nào phai tàn. Lưu Vĩ Hồng nhớ rõ ràng, gốc cây ngô đồng này nằm ở bên ngoài cửa sổ tầng hai ký túc xá cơ quan Bộ tư lệnh quân khu thủ đô. Thời còn thanh thiếu niên, hắn đã từng sinh hoạt nhiều năm ở trong khu này.

 

Bởi vì ở trong khoảng thời gian đó, cha của hắn Lưu Thành Gia đang nhậm chức trưởng ban tác chiến thuộc Bộ tư lệnh quân khu thủ đô, cán bộ cấp sư đoàn trưởng.

 

Nhưng đó là khoảng thời gian hai mươi mấy năm trước, cũng chính là chức vụ ở những năm cuối thập niên tám mươi. Sau đó, cha của hắn được thăng chức và chuyển đi khỏi tòa nhà ký túc xá này, Lưu Hồng Vĩ cũng không còn dịp trở lại thăm nơi này.

 

Trên thực tế, từ khi hắn và gia đình cãi nhau, sau khi hắn đến trường đại học nông nghiệp tỉnh Sở Nam, thì cũng rất hiếm khi quay về căn hộ này.

 

Trong kí ức, nó đã là khoảng thời gian thực xa xôi....

 

Nhưng cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ kia, và hết thảy đồ dùng trang trí bên trong căn phòng này, cùng hai mươi mấy năm trước đều giống nhau như đúc, hơn nữa rõ ràng đây không phải là đang nằm mơ. Ngay vừa rồi, hắn đã thử cắn qua bàn tay, cảm giác rất đau!

 

Lưu Vĩ Hồng nhớ rõ ràng, không bao lâu trước, một ngày tháng 9 năm 2011, chính mình còn đang uống bia ở trong một quán bia bình dân tại huyện Đại Ninh, uống rất nhiều. Nhưng chuyện tình xảy ra phía sau thì Lưu Vĩ Hồng nhớ rõ cũng không phải như thế này. Tửu lượng của hắn không mạnh lắm, sau khi uống xong bảy tám chai bia, thì đầu óc đã sớm choáng váng mất rồi. Lưu Vĩ Hồng nhớ mơ hồ, chính mình giống như đã đụng phải một cô gái tuổi còn khá trẻ, cô bé kia ăn mặc rất xinh đẹp, khuôn mặt bôi hoa trát phấn đủ mọi sắc màu, thực điển hình là tiểu cô nương tuổi teen. Sau đó xảy ra chuyện tình cãi nhau, cô bé kia vươn tay đánh cho hắn một cái, Lưu Vĩ Hồng ỷ vào tửu kình, cũng vung tay đánh trả. Nhưng ngay sau đó, thì một đám nam thanh niên trang phục nhố nhăng đã xuất hiện, vây quanh hắn, một cơn mưa quyền cùng vỏ chai bia giáng xuống người hắn. Lưu Vĩ Hồng năm xưa còn trẻ, thân hình cũng cường tráng khỏe mạnh, nhưng thời gian nào có buông tha người ta bao giờ, đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, thân thể cho dù tốt cũng không thể nào so sánh được cùng đám thanh niên.

 

Sau khi cơn mưa quyền cùng vỏ chai bia chấm dứt, thì Lưu Vĩ Hồng đã bất tỉnh nhân sự.

 

Mà giờ đây, bản thân hắn thì đứng ở chỗ này!

 

Đứng trong gian phòng ký túc xá kiểu kiến trúc hai mươi mấy năm về trước, quẳng ném ánh mắt ngắm nhìn gốc cây ngô đồng hình thù cổ quái mà ngây ngẩn tâm thần.

 

Bỗng dưng, Lưu Vĩ Hồng giật mình...!

 

Sở dĩ giật mình như thế, là bởi vì hắn nghe thấy thanh âm nói chuyện của Lâm Mỹ Như, mẹ hắn. Tuy ngữ khí xa lạ, nhưng thanh âm trẻ trung, thậm chí còn mang theo vài phần thanh thúy.

 

Nhưng Lâm Mỹ Như đã muốn hơn sáu mươi tuổi rồi, bởi vì biến cố trong gia đình, nên trông bà còn già hơn so với người mừng thọ bảy mươi. Vì sao thanh âm lại biến trở thành như thế đây chứ?

 

Lưu Vĩ Hồng vội vàng chạy ra mở cửa gian phòng. Hành động mạnh mẽ làm cho một người phụ nữ trung niên đứng bên ngoài lắp bắp kinh hãi, có chút kỳ quái nhìn chằm chằm vào hắn.

 

- Mẹ...

 

Trong khoảng khắc, Lưu Vĩ Hồng không khỏi trợn mắt há hốc mồm ra. Người phụ nữ này, đúng thật chính là mẹ của hắn không thể nghi ngờ. Nhưng niên kỉ đã trẻ trung hơn hai mươi mấy tuổi, có vẻ thập phần đoan trang diễm lệ tuyệt trần, mang theo vài phần chân khí khoan thai bình thản.

 

Khi còn trẻ, Lâm Mỹ Như vốn là nữ bác sĩ xinh đẹp nhất của Tổng Y Viện trong quân đội, bằng không cũng vô pháp bước chân vào nhà họ Lưu.

 

Nhà họ Lưu ở nước cộng hòa, từng là một trong những gia đình giàu sang, uy danh hiển hách nhất nước. Lưu Thành Gia, cha của Lưu Vĩ Hồng cũng tuấn lãng khôi vĩ, oai hùng bất phàm.

 

Nhưng đó, chỉ còn là trong quá khứ mà thôi...

 

Lưu Vĩ Hồng chần chừ đáp ứng một tiếng, trên khuôn mặt rõ ràng là đang mang theo thần tình hoảng hốt.

 

Điều này làm sao có thể xảy ra?

 

Thời gian đảo ngược ư?

 

Chứng kiến hình dạng này của Lưu Vĩ Hồng, Lâm Mỹ Như so với hắn còn muốn giật mình hơn nhiều. Đứa nhỏ này trông thấy mẹ mình, vì sao lại ngạc nhiên như vậy? Trước kia cũng không phải chưa từng thấy qua bao giờ mà.

 

- Vĩ Hồng, con làm sao thế? Ốm hả?

 

Lâm Mỹ Như quả nhiên không hổ danh là bác sĩ nòng cốt của bệnh viện 301, vừa phát hiện ra tình huống khác thường, liền đã hoài nghi đứa con mình sinh bệnh.

 

- Không...không có...!

 

Lưu Vĩ Hồng ấp úng đáp, nhưng trong đầu rung chuyển ầm ầm. Ngay cả chính bản thân hắn, cũng không hiểu có phải là đã sinh bệnh, hay là đang sản sinh ra ảo giác không nữa.

 

Lâm Mỹ Như vươn tay ra sờ trán của hắn một chút, nhận thấy đầu không phát sốt. Theo sau còn cẩn thận ngắm nhìn đánh giá đứa con mình thêm vài lần, rồi mới lên tiếng nhắc nhở:

 

- Mau rửa mặt, ăn điểm tâm sáng, rồi cả nhà mình còn đi mừng thọ cho lão gia tử.

 

- Dạ

 

Lưu Vĩ Hồng khẽ gật đầu, sau đó vội vàng đóng cửa phòng, cả người dựa vào cánh cửa, hung hăng thở gấp.

 

Hắn cảm giác đầu óc của mình như muốn nổ tung ra rồi.

 

Năm 2011, những lúc nhàm chán Lưu Vĩ Hồng thường lên mạng đọc tiểu thuyết, cơ hồ bộ tiểu thuyết nào cũng đều nhắc đến chuyện tình trùng sinh. Bình thường Lưu Vĩ Hồng đọc xong đều khẽ mỉm cười ngây ngô, cảm thấy trí tưởng tượng của tác giả hiện giờ thực bần cùng. Trừ bỏ trùng sinh, cũng chính là dị năng, chẳng lẽ không còn nghĩ ra chiêu số gì khác nữa hay sao nhỉ!

 

Trùng sinh!

 

Ha ha...Nào có chuyện tốt như thế bao giờ chứ?

 

Nếu trên cõi đời này quả thực có chuyện tình trùng sinh, Lưu Vĩ Hồng hắn cũng không thê thảm đến nhường này. Sinh ra trong một gia đình uy danh hiển hách, cuối cùng không bằng ngay cả một tên lang thang, hơn bốn mươi tuổi mà vẫn chỉ là một gã vô công rỗi nghề.

 

Bất quá ngày hôm nay nhìn lại, thì bản thân hắn tựa hồ là đã trùng sinh.

 

Nếu không thì nhất định là đang nằm mộng!

 

Lưu Vĩ Hồng giương cánh tay lên ngắm nhìn, nước da bóng loáng tràn ngập đàn hồi, rõ ràng trông thấy hai hàng dấu răng. Đây là vừa rồi hắn đã từng cắn thử chính mình.

 

Chuyện này quả thực là nằm ngoài sức tưởng tượng.

 

Lưu Vĩ Hồng tuyệt đối không tin chuyện tình trùng sinh sẽ phát sinh ở trên người mình. Trầm ngâm suy nghĩ một phen xong, tâm tình của Lưu Vĩ Hồng mới trấn tĩnh xuống, bắt đầu đánh giá mọi thứ trong gian phòng này.

 

Đúng thế!

 

Đây chính là căn hộ trước kia ở trong ký túc xá cơ quan quân khu. Lưu Vĩ Hồng trí nhớ rất tốt, những chuyện trải qua hồi nhỏ, trong đầu đều khắc sâu ấn tượng.

 

Sau đó, Lưu Vĩ Hồng nhìn thấy đốc lịch treo tường, cái loại đốc lịch kiểu ngày xưa, mỗi ngày phải xé bỏ một tờ. Trên lịch treo tường rõ ràng biểu thị ngày tháng là....ngày 21 tháng 3 của hai mươi hai năm về trước.(1989)

 

Lưu Vĩ Hồng không kìm hãm nổi cảm xúc, khẽ rên rỉ một tiếng. Không thể nghi ngờ, hắn đã quay về quá khứ, trở về khoảng thời gian hai mươi hai năm trước đây.

 

Lưu Vĩ Hồng sinh ra trong một gia tộc uy danh cực kỳ hiển hách ở Bắc Kinh. Lão gia tử nhà hắn, là một trong những vị lão nhân có quyền thế lớn nhất nước cộng hòa. Ít nhất khoảng thời gian khi hắn vừa mới tốt nghiệp đại học xong, thì lão gia tử vẫn còn nắm giữ cương vị, khẽ vung quải trượng một cái, là cả đất nước cũng đều phải rung chuyển theo.

 

Nhưng khoảng cách giữa hắn cùng tòa nhà tứ hợp viện kiểu cổ xưa kia, là rất xa xôi mơ hồ...

 

Bởi Lưu Vĩ Hồng đã rời khỏi nhà.

 

Người trẻ tuổi tính cách phản nghịch, làm cho hắn cùng cái gia tộc uy phong hiển hách kia, không hợp nhau lắm. Theo khi hắn làm ra quyết định chạy đến Sở Nam gia nhập vào trường đại học nông nghiệp, cùng đám trưởng bối trong nhà trở mặt xong, thì mối liên hệ giữa hắn và gia tộc uy danh hiển hách kia, cũng ngày càng ít đi.

 

Con cháu đông đảo, quy củ gia tộc nghiêm khắc giống như nhà họ Lưu, chắc chắn là sẽ không quá mức quan tâm đến một gã hậu bối trẻ tuổi, càng sẽ không có khả năng hướng về một gã hậu bối trẻ tuổi tràn ngập tinh thần phản nghịch như hắn.

 

Nghĩ đến đây, tâm tình của Lưu Vĩ Hồng trở nên phi thường ảm đạm. Bất quá ngay sau đó, hắn đã nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần.

 

Lưu Vĩ Hồng bây giờ, đã không còn là Lưu Vĩ Hồng năm xưa, một gã phó nghiên cứu viên của viện nông nghiệp khoa học tỉnh Sở Nam, nhàm chán nửa đời, suốt ngày tìm rượu mua say. Mà là một thanh niên trẻ trung năng động, vừa mới tốt nghiệp đại học xong, tham gia công tác chưa được bao lâu.

 

- Anh, nhanh lên đi, còn đang chờ anh đó!

 

Lưu Vĩ Hồng còn đang ngẩn ngơ, thì bên ngoài cửa lại vang lên thanh âm trẻ trung của một người thiếu nữ. Đúng thế, đây chính là thanh âm của Lưu Hoa Anh, em gái hắn lúc tuổi còn trẻ. Lưu Hoa Anh hoàn toàn thừa nhận hết gien di truyền ưu tú của cha mẹ, bề ngoài mười phần xinh đẹp, thanh âm nghe cũng rất êm tai.

 

- Rồi, anh ra đây...

 

Lưu Vĩ Hồng nhanh chóng đáp lời.

 

Ước chừng thêm vài phút đồng hồ sau, Lưu Vĩ Hồng theo trong phòng riêng của mình bước ra. Chỉ thấy một nhà ba người đang ngồi trước bàn ăn chờ hắn. Đoan chính ngồi ở giữa, là một vị sĩ quan trang phục chỉnh tề, quân hàm đại tá, đây chính là Lưu Thành Gia cha của Lưu Vĩ Hồng.

 

Năm ngoái vừa mới khôi phục chế độ cấp bậc quân hàm, nhìn bộ trang phục Lưu Thành Gia đang mặc trên người, trông có vẻ phi thường uy phong.

 

Lúc này, cơ bản Lưu Vĩ Hồng đã muốn trấn tĩnh rồi, nên nhanh chân bước qua, kêu lớn:

 

- Cha, mẹ, buổi sáng tốt lành. Hoa Anh, buổi sáng tốt lành!

 

Lưu Thành Gia nghiêm mặt, không lên tiếng, dùng ánh mắt nghiêm khắc liếc nhìn hắn một cái. Có thể nhiều năm sống kiếp quân nhân, nên đã khiến cho Lưu Thành Gia dưỡng thành thói quen trầm mặc ít nói. Bất quá đối với con ruột luôn dùng ánh mắt nghiêm nghị như bình thường, không phải là do vấn đề trên thói quen, mà là do tính tình phản nghịch của Lưu Vĩ Hồng.

 

Ở trong một gia tộc lớn như nhà họ Lưu, quy củ nghiêm khắc gia giáo, mà lại sinh ra một đứa con ngỗ nghịch không biết nghe lời như thế này, đã khiến cho thần sắc của Lưu Thành Gia luôn luôn xám xịt, hơn nữa ở trong gia tộc mất hết thể diện, không sao ngóc đầu lên nổi. Chính bởi như thế, cho nên Lưu Thành Gia đối với thằng con trai duy nhất này, thực lòng không mấy ưa thích.

 

Tỷ như hôm nay là ngày đại thọ tám mươi tuổi của lão gia tử, nhưng Lưu Vĩ Hồng vẫn trốn trong phòng ngủ ngon lành như bình thường, liên tục thúc giục hai lần mới chịu bước ra, đúng là giở chứng mà.

 

Lâm Mỹ Như và Lưu Hoa Anh có chút kì quái nhìn hắn.

 

Lưu Hoa Anh cười khanh khách nói:

 

- Anh trai, anh thay đổi rồi...Hi hi...rất có lễ phép.

 

Có vẻ như trước kia Lưu Vĩ Hồng chưa bao giờ từng nói qua mấy câu chào buổi sáng này. Nhưng ở thế kỷ hai mươi mốt, đó chính là lễ nghi cơ bản. Lưu Vĩ Hồng biểu hiện sự sắc sảo do năm tháng nhân sinh mài giũa, ít nhất cũng là sự sắc sảo bề ngoài đi!

 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh bàn.

 

Đây là căn hộ có ba phòng và một sảnh, diện tích không lớn chỉ khoảng chừng một trăm mét vuông. Nếu tính theo tiêu chuẩn của người đời sau, căn hộ này hoàn toàn không thuộc dạng tiêu chuẩn. Nhưng ở những năm 80-90, đây chính là căn hộ tiêu chuẩn của cán bộ cấp cao, hơn nữa thiết kế bên trong đều mười phần hợp lí dành cho sinh hoạt. Nếu Lưu Thành Gia không phải là cán bộ cấp sư đoàn trưởng, thì căn bản là vô pháp được phân chia cho căn hộ này.

 

Điểm tâm sáng chính là mì tôm, thêm mấy quá trứng đã trần qua nước sôi. Lưu Thành Gia cùng Lưu Vĩ Hồng dùng chén lớn, Lâm Mỹ Như cùng Lưu Hoa Anh dùng chén nhỏ. Trên bàn còn bày một đĩa thịt chân giò hun khói và một đĩa dưa muối.

 

- Ăn cơm đi!

 

Lưu Thành Gia lạnh lùng nói một câu, bưng chén lên, chậm rãi ăn mì.

 

Lưu Vĩ Hồng không vội ăn điểm tâm, mà hết nhìn đông lại ngó sang tây.

 

- Anh trai, anh tìm cái gì thế?

 

Lưu Hoa Anh kì quái dò hỏi.

 

- À...Có ớt tươi hay không?

 

Lưu Vĩ Hồng tuy là người thủ đô, nhưng sống bốn năm đại học ở tỉnh Sở Nam. Từ nay về sau cũng sẽ công tác nhiều năm ở tỉnh Sở Nam, nên sớm đã dưỡng thành thói quen phong vị ẩm thực ở tỉnh này. Trong bữa ăn mà không có chút cay cay là sẽ hơi khó nuốt!

 

- Hì hì, anh làm như đây là ở nông thôn ấy! Lấy đâu ra ớt tươi giờ này.

 

Lưu Hoa Anh liếc mắt nhìn hắn, trêu chọc nói.

 

Lưu Vĩ Hồng cả kinh, vội vàng nâng chén lên, gắp mì ăn, cũng không đòi hỏi ớt tươi thêm nữa.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau