Trang trước Trang sau
Quan Gia > Chương 27: Quân sư
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Quan Gia

Chương 27: Quân sư

 
 

 

Quan Gia

 

Tác Giả: Hãm Bính

 

Chương 27: Quân sư

 

Nhóm dịch: PQT

 

Nguồn: metruyen.com

 

 

 

- Việc này, gần như tất cả mọi người trong trường đều biết, chí ít là tất cả giáo viên đều biết. Lúc đó mọi người đều nói thầy phải đi, trong lòng rất sốt ruột. Thầy đối với mọi người đều tốt, mọi người đều ghi nhớ. Nếu thầy đi rồi, đổi một hiệu trưởng mới tới đây, ai biết sẽ thế nào? Chắc chắn không bằng thầy.

 

Lưu Vĩ Hồng thuận miệng nói, nịnh bợ không dấu vết.

 

Cao thủ nịnh bợ thật sự, không phải nói ra lời nói nịnh bợ, mà là tạo ra một “không khí nịnh bợ” nồng hậu, khiến người được nịnh bợ vô tình theo lối suy nghĩ của anh mà suy nghĩ vấn đề.

 

Việc này cần kỹ xảo rất cao.

 

Lưu Vĩ Hồng chưa tới mức độ lô hỏa thuần thanh, nhưng dùng để đối phó với cấp trên tính cách sảng khoái như Chu Kiến Quốc thì có thừa.

 

Chớ thấy điều ác nhỏ mà làm, chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm.

 

Câu nói mà tổ tông dạy bảo, dùng trên quan trường kỳ thật cũng là linh nghiệm như nhau. Đừng tưởng rằng nịnh bợ nhất định phải đối với quan lớn, mấu chốt phải xem đối phương và mình đều ở vị trí như thế nào.

 

Lưu Vĩ Hồng nếu không muốn mượn lực lượng của gia tộc, nhanh chóng trầm ổn gót chân trên cơ sở, Hiệu trưởng Chu trước mắt chính là đối tượng “đầu tư” đầu tiên của hắn!

 

Bởi vì hắn biết Hiệu trưởng Chu về sau phải chủ quản một huyện.

 

Quả nhiên, Hiệu trưởng Chu nhẹ nhàng chấp nhận Lưu Vĩ Hồng nịnh bợ, gật đầu, nói:

 

- Điều này là thật, lão Chu tôi chuyện khác không dám ba hoa, đối với đám đồng nghiệp thì thật tâm thành ý, muốn vì mọi người làm chút chuyện thật sự.

 

- Đúng như thế, cho nên mọi người đều rất mâu thuẫn. Một hiệu trưởng quan tâm đến mọi người như thầy, mọi người đều không muốn thấy thầy đi. Nhưng lại hy vọng thầy có thể thăng quan, người tốt được báo đáp tốt.

 

Lưu Vĩ Hồng tiếp tục phát huy.

 

- Ha ha, Vĩ Hồng, cảm ơn cậu nói những lời này với tôi, được các đồng chí chấp nhận, trong lòng tôi cũng rất vui.

 

Hiệu trưởng Chu mở miệng rộng mỉm cười.

 

Từ trong cách xưng hô của ông đối với Lưu Vĩ Hồng, có thể nhìn ra được, ấn tượng của ông đối với Lưu Vĩ Hồng càng ngày càng tốt. Lưu Vĩ Hồng cự tuyệt làm tổ trưởng bộ môn, ngược lại biến thành việc rất nhỏ.

 

Người khác nói những lời này với ông, Hiệu trưởng Chu không nhất định có thể hoàn toàn nghe lọt tai, nhưng Lưu Vĩ Hồng trẻ tuổi, xem ra đều là nói thật.

 

- Hiệu trưởng, chúng ta phân tích một chút đi. Thầy là bạn học đại học của Chủ tịch Địa khu Lục, Chủ tịch Địa khu Lục khẳng định là hướng về thầy. Nhưng chuyện của địa khu Thanh Phong chúng ta, nhất là sử dụng cán bộ, vẫn là Bí thư Thái định đoạt. Lão Lý chính là nhìn trúng điều này, cho nên mới có thể đoạt trước thầy, làm Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục. Nói thật, hiệu trưởng, thầy thua cho ông ta không oan, bởi vì cho dù thầy biết trước dự định của lão Lý, thầy cũng không ngăn được ông ta. Thầy cũng không thể đi con đường của Bí thư Thái.

 

Lưu Vĩ Hồng theo trình tự mà tiếp tục, từng chút từng chút triển khai sự tình trước mặt Chu Kiến Quốc.

 

Có thể Chu Kiến Quốc từng nghĩ đến chuyện này, cũng có thể chưa từng nghĩ tới, nhưng cũng không quan trọng. Mấu chốt là Lưu Vĩ Hồng hắn phải nói ra những lời này trước mặt Chu Kiến Quốc. Chỉ dựa vào chơi giỏi bóng rổ là không đủ.

 

- Vì sao?

 

Chu Kiến Quốc nhìn chằm chằm Lưu Vĩ Hồng, ánh mắt nhấp nháy, hoàn toàn bị lời nói của Lưu Vĩ Hồng thu hút. Ông thua lão Lý, trong lòng sớm đã xoay chuyển vấn đề này vô số lần, cũng có được kết luận, nhưng ông cũng muốn nghe xem ý kiến của Lưu Vĩ Hồng.

 

Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói:

 

- Bởi vì thầy là bạn học của Chủ tịch Địa khu Lục.

 

Đúng vậy, bởi vì ông là bạn học của Chủ tịch Địa khu Lục, cho nên không thể đi con đường của Bí thư Thái. Bằng không đã sớm đắc tội với Chủ tịch Địa khu Lục. Đến lúc đó, con đường của Bí thư Thái đi không xong, bạn học bây giờ cũng xa lánh, hai bên đều không thành.

 

- Cho nên, không phải thầy thua Hiệu trưởng Lý, là Chủ tịch Địa khu Lục thua Bí thư Thái.

 

Lưu Vĩ Hồng hạ kết luận.

 

- Haizzz, đây cũng là không có cách. Ai bảo Đại Dũng kinh nghiệm lý lịch nông cạn, anh ta lại còn là cấp dưới cũ của Bí thư Thái, chuyện như vậy, là không thể tranh với Bí thư Thái.

 

Hiệu trưởng Chu thở dài, tràn đầy đồng cảm.

 

Lưu Vĩ Hồng khóe miệng mỉm cười.

 

Theo câu cảm thán này của lão Chu, ít nhất hắn nghe rõ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Chu Kiến Quốc quả thật có quan hệ rất tốt với Lục Đại Dũng, câu nói “Đại Dũng” vừa rồi là thốt ra, không có trải qua che dấu. Thứ hai, chính là Chu Kiến Quốc vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào quan trường. Bằng không, lời nói như thế tuyệt đối sẽ không nói ra trước mặt hắn.

 

Lưu Vĩ Hồng tạm thời vẫn chưa coi là thân tín của Chu Kiến Quốc.

 

Đó là một chuyện tốt, càng là như thế này, Chu Kiến Quốc càng cần một "Quân sư"

 

Không có quay ngược thời gian, Lưu Vĩ Hồng tự nhiên không đủ tư cách làm quân sư như vậy, nhưng hiện tại hết thảy đều thay đổi. Hắn chẳng những có tiên tri, còn có thêm 20 năm kinh nghiệm sống. Hai thứ này đều là tài sản rất đáng giá.

 

- Vĩ Hồng, cậu còn có cách gì, nói đi, nói tiếp đi, hôm nay chúng ta nói cho xong!

 

Chu Kiến Quốc có hứng thú mà nhìn Lưu Vĩ Hồng, thúc giục nói.

 

Người thanh niên này, thật sự không giống bình thường, là mầm giống tốt.

 

- Kỳ thật, đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chuyện này, trong lòng Chủ tịch Địa khu là có chút áy náy, cảm thấy có lỗi với bạn học. Ha ha, chỉ cần ông ta có cách nghĩ này là tốt…Hiệu trưởng, thầy hẳn là nghe qua, địa khu Thanh Phong chúng ta sắp phải tách ra, có phải hay không?

 

Lưu Vĩ Hồng tiếp tục, không vội vàng không hấp tấp nói.

 

Đây cũng là một chuyện lớn của địa khu Thanh Phong. Tước đó không lâu trong tỉnh đã truyền ra phong thanh, dự định tách địa khu Thanh Phong thành hai khu, rồi từ địa khu Hạp Khẩu lân cận tách ra hai, ba huyện, thành lập một địa khu mới.

 

Lưu Vĩ Hồng biết rất rõ, đây không phải tin đồn vô căn cứ, ở đời trước của hắn, địa khu Hạo Dương mới chính là thành lập không lâu sau đó, mà bí thư mới địa khu Hạo Dương chính là Lục Đại Dũng.

 

- A, chuyện như vậy cậu cũng nghe nói sao?

 

Hiệu trưởng Chu càng thêm dũng cảm, nói:

 

- Đúng vậy, là có nghe đồn như vậy, nói rằng trong tỉnh dự tính tập trung lại hai địa khu có nhiều than đá và mấy huyện có khoáng sản khác, thành lập một địa khu mới, chuyên môn quản lý những tài nguyên khoáng sản này, làm căn cứ tài nguyên ở tỉnh, thống nhất quản lý.

 

- Vậy thì đúng rồi. Địa khu mới thành lập, chính là tổ chức lại bộ máy hoàn chỉnh, Địa ủy, ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, tất cả cơ cấu trực thuộc, không thể thiếu cái nào. Ha ha, hiệu trưởng, thầy nói xem, đây cần bổ sung bao nhiêu cán bộ? Chỉ là nhân vật số một chính huyện cấp Cục, e rằng cần đến vài chục người rồi chăng!

 

Chu Kiến Quốc mỉm cười:

 

- Vĩ Hồng, cậu thật là không đơn giản, tuổi còn trẻ, phân tích đến việc này, không ngờ rất có trình tự rõ ràng hợp lý!

 

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

 

- Hiệu trưởng, tôi cũng là múa rìu qua mắt thợ thôi. Trước kia tôi ở thủ đô học trung học, rất nhiều bạn học hiện còn ở lại thủ đô học, đi làm, tôi cũng thường nghe họ nói về những chuyện trên chính trị, nghe đi nghe lại, ít nhiều cũng hiểu được chút.

 

- Không chỉ một chút, không chỉ một chút...

 

Hiệu trưởng Chu liên tục nói

 

- Địa khu mới là lấy địa khu Thanh Phong làm chủ phân ra mấy huyện, trên nguyên tắc, lãnh đạo chủ yếu của địa khu mới, hẳn là từ địa khu Thanh Phong điều qua đó. Bí thư Thái khẳng định sẽ không động rồi, ông ta cũng sắp tới tuổi về hưu rồi, lúc này sẽ không muốn chạy tới địa khu mới nữa, nhiệm vụ công tác quá nặng, thân thể của ông cũng chưa hẳn có thể chịu đựng được. Cho nên, Chủ tịch Địa khu Lục là rất có khả năng điều qua đó làm nhân vật số một. Chủ tịch Địa khu Lục tuổi trẻ, có bằng cấp, tinh lực tràn đầy, nhiệt tình mười phần, ông ta điều qua đó làm nhân vật số một của địa khu mới là thích hợp nhất. Địa khu mới có thể nhanh chóng bắt đầu vận tác, tôi nghĩ lãnh đạo trong tỉnh, cũng nhất định sẽ từ góc độ có lợi cho việc triển khai công tác mà suy xét vấn đề này.

 

Lưu Vĩ Hồng rất nghiêm túc nói.

 

Chu Kiến Quốc giơ ngón tay cái với hắn.

 

Quả thật, trước đó không lâu ông và Lục Đại Dũng cùng uống rượu, Lục Đại Dũng cũng phân tích như vậy, chỉ có điều không nói được thấu triệt như thế. Dù sao thân phận địa vị của Lục Đại Dũng và Lưu Vĩ Hồng không giống nhau, lại là nói đến bản thân Lục Đại Dũng, tự nhiên phải chú ý dùng từ một chút. Nhưng ý cũng rất rõ ràng, căn bản giống như Lưu Vĩ Hồng phân tích.

 

Chu Kiến Quốc thầm giật mình.

 

Lục Đại Dũng có thể phân tích ra những chuyện này thì không kỳ lạ, chung quy người ta có thân phận là Chủ tịch Địa khu, không phải đùa. Nhưng Lưu Vĩ Hồng chẳng qua ngoài 20 tuổi, vừa tốt nghiệp ở trường chưa đến 1 năm, không ngờ cũng có kiến thức như vậy, thật là rất giỏi.

 

- Cho nên nói, vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, thầy cũng thật sự không đáng xem trọng. Đừng thấy hiện tại Hiệu trưởng Lý sáng chói, đợi Bí thư Thái về hưu, Bí thư mới nhậm chức, còn không biết ông ta thế nào. Nếu thầy theo Chủ tịch Địa khu Lục tới địa khu mới, ha ha, chí ít trong ba, năm năm hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này.

 

Lưu Vĩ Hồng nói ra kết luận của mình.

 

Chu Kiến Quốc cười ha ha.

 

Quả nhiên là như thế này, tuổi tác của ông và Lục Đại Dũng tương đương, khi Lục Đại Dũng về hưu, ông cũng về hưu. Bởi vậy chỉ cần Lục Đại Dũng không ngã đài, ông vốn không có sầu lo, chỉ cần làm tốt quan hệ với Lục Đại Dũng là được.

 

- Không tồi, không tồi! Vĩ Hồng, không thể tưởng được cậu văn võ song toàn, trường Trung cấp Nông nghiệp chúng ta, không ngờ có con thiên lý mã như vậy, rất giỏi!

 

Chu Kiến Quốc lại vươn ngón tay cái.

 

Lưu Vĩ Hồng khiêm tốn nói:

 

- Hiệu trưởng, tôi cũng là đoán lung tung, không chuẩn được. Thầy là bề trên, bình thường lại quan tâm tôi như vậy, tôi cứ nghĩ sao thì nói như thế, nói sai, mong thầy đừng trách.

 

Sự khiêm tốn này cũng là tất yếu, không cộng thêm một câu như vậy, Hiệu trưởng Chu người ta sẽ nói hắn kiêu ngạo tự mãn. Trước khi góp lời phải lên giọng, sau khi góp lời phải khiêm tốn, đạo lý này, Lưu Vĩ Hồng hiểu rất rõ.

 

- Hay lắm, hay lắm…

 

- Hiệu trưởng, chức tổ trưởng bộ môn kia, xin mời lão Lương làm đi. Tôi còn trẻ, không tiện lên giọng như vậy. Hơn nữa, nếu chẳng may ngày nào đó thầy lên chức, hiệu trưởng mới tới như thế nào, còn phải xem lại, không chắc chắn cũng giống như thầy quan tâm tới tôi như vậy!

 

Lưu Vĩ Hồng cười nói.

 

- Đừng lo, Vĩ Hồng, không cần lo lắng.

 

Hiệu trưởng Chu vung tay lên, rất không để ý mà nói.

 

- Tổ trưởng bộ môn vẫn là cậu làm! Thật sự có ngày nào đó tôi rời khỏi, chỉ cần không phải về hưu, tôi đi tới đâu cũng dẫn theo cậu, cậu có thể yên tâm, lão Chu tôi nói được làm được.

 

Khi hiệu trưởng Chu nói lời này, vẻ mặt rất là thành khẩn.

 

Lưu Vĩ Hồng liền cười rộ lên.

 

- Cảm ơn hiệu trưởng!

 

Có phải làm tổ trưởng bộ môn hay không, Lưu Vĩ Hồng không quan tâm. Mục đích hôm nay của hắn đã hoàn toàn đạt được. Con đường sau này nên đi thế nào, hắn cũng đại khái đã có kế hoạch.

 

Bây giờ thì chờ bên thủ đô có kết quả nữa thôi.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau