Trang trước Trang sau
Cửu Chưởng Huyền Công > Đào Hoa Viên, Đỉnh Vọng Phong
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cửu Chưởng Huyền Công

Đào Hoa Viên, Đỉnh Vọng Phong

 
 
Đào hoa viên, đỉnh Vọng phong

 

 

Thảo trang mà Di Tuyết Cầm đưa Khắc Vị Phong đến lọt thỏm trong một thung lũng, với những khóm hoa đào bạt ngàn. Thiên nhiên ở đây quả là thơ mộng hữu tình.

 

Hai người vừa bước đến trước ngôi nhà bằng tranh mộc thì đã nghe tiếng nói the thé từ trong vọng ra:

 

- Tiện nhân... Ngươi còn mò về đây làm gì nữa?

 

Nghe chất giọng the thé và ngôn phong đầy vẻ trịch thượng bất nhẫn, Khắc Vị Phong không khỏi bất nhẫn. Mặc dù bất nhẫn và có phần phẫn nộ với sự trịch thượng đó, nhưng Khắc Vị Phong vẫn nén lòng, bởi vì Tuyết Cầm đã căn dặn chàng trước rồi.

 

Tuyết Cầm ôm quyền từ tốn nói:

 

- Di Tuyết Cầm muốn quay về hầu hạ lão, mà lão cũng không cho sao?

 

Cánh cửa gian mộc xá từ từ mở ra. Từ trong gian mộc xá một lão già tuổi ngoài lục tuần, thấp lùn như đứa trẻ nít mới lên mười, đôi chân gọng kiếm, khẳng khiu. Thủ cấp to như một quả dưa, chẳng có lấy sợi tóc nào. Đôi mắt lồi thồ lộ ra ngoài trông chẳng khác nào hai quả chanh gắn lên quả dưa to. Lão có bộ tướng đi lạch bạch chẳng khác nào một con vịt trông thật nực cười. Lão dừng chân ngoài mái hiên lườm Tuyết Cầm, gắt giọng nói:

 

- Ta tưởng đồ tiện nhân lăng loàn như ngươi đi luôn rồi chứ... Thế mà ngươi lại dám quay về Đào Hoa viên. Ngươi đúng là ả mặt dày màn dạn không biết mắc cở là gì.

 

Lão nói rồi hừ nhạt một tiếng, dùng ống tay áo quệt mũi. Động tác của lão trông thật nực cười.

 

Tuyết Cầm không biểu lộ vẻ gì là bất nhẫn, hay phẫn nộ với lời nói của lão dị nhân. Ngược lại nàng vẫn giữ giọng từ tốn nói:

 

- Nếu lão không muốn Tuyết Cầm quay về thì Tuyết Cầm đi nữa vậy.

 

Nàng vừa nói vừa điểm nụ cười mỉm tươi như đóa hoa đàm tiếu trao cho lão Hựu. Cùng với nụ cười đó là ánh mắt đưa tình thật lẳng lơ mời chào.

 

Tuyết Cầm ban cho lão Hựu nụ cười và ánh mắt lẳng lơ câu tình rồi mới quay lại Vị Phong ôn nhu nói:

 

- Khắc đệ đệ... Người ta đã không tiếp chúng ta vậy chúng ta đi thôi.

 

Nàng nói dứt câu vờ dợm bước quay lưng nhưng lão Hựu đã vội vã bước xuống những bậc tam cấp. Trông bộ tướng vội vã của lão, Vị Phong chỉ muốn phì cười, nhưng chàng cố giữ vẻ mặt nghiêm lạnh để tránh làm lão Hựu bực bội.

 

Lão Hựu bước đến bên Tuyết Cầm, nắm tay nàng, vồn vã nói:

 

- Nhưng nàng quay về đây để làm gì?

 

Lão vùng vằng nói tiếp:

 

- Nàng đã định bỏ lão già dị hình này rồi mà.

 

Đôi chân mày vòng nguyệt của Di Tuyết Cầm nhíu lại. Nàng gắt giọng nói:

 

- Ai bảo Tuyết Cầm bỏ lão Hựu nào?

 

Chân diện nàng đăm đăm hai luồng thu nhãn vào mặt lão Hựu. Tiếp nhận hai luồng thu nhãn cau có của Tuyết Cầm, bất giác lão Hựu như bị đòn mà bỗng chốc dịu hẳn lại. Lão rặn một nụ cười toe toét đến độ ngỡ như cái miệng rộng quá khổ kia kéo dài đến tận mang tai.

 

- Ta có nói nàng bỏ ta đâu nào?

 

Lão nhìn lại Khắc Vị Phong:

 

- Gã là ai vậy? Để ta lấy mạng gã nha?

 

Lão Hựu vừa nói vừa dựng chưởng qua khỏi đầu.

 

Tuyết Cầm trừng mắt gằn giọng nói:

 

- Lão giết Khắc Vị Phong thì giết Tuyết Cầm rồi đó.

 

Lời vừa dứt trên miệng nàng thì lão Hựu quay ngoắt lại Tuyết Cầm. Đôi mắt lồi thồ lộ của lão đã lộ càng lộ hơn khi lão nhướng mắt to hết cỡ nhìn nàng. Lão gằn gằn nói:

 

- Ta biết rồi... ta biết gã này là gì rồi.

 

Tuyết Cầm trừng mắt nhìn lão Hựu:

 

- Hê... Lão ôn dịch đừng có nói sàm đấy nhé. Ta biết lão đang nghĩ gì rồi đó.

 

- Nếu gã công tử khôi ngô tuấn tú này không phải là người như ta nghĩ sao nàng không để ta giết hắn quách đi cho rồi.

 

- Lão ôn dịch phải mời Khắc đệ đệ như thượng khách mới đúng đạo đó.

 

Lão Hựu nghệch mặt ra nhìn nàng.

 

- Nàng còn muốn ta phải xem y như thượng khách nữa à?

 

- Ơ... tại sao chứ?

 

Tuyết Cầm mỉm cười, xỉa ngón tay vào mũi lão Hựu:

 

- Lão còn hỏi tại sao nữa. Nếu lão không muốn Tuyết Cầm hầu hạ lão thì lão cứ đuổi Tuyết Cầm và Khắc đệ đệ đi.

 

- Ơ... Tất nhiên ta muốn rồi, nhưng chỉ mình nàng chứ đừng có gã tiểu tử này. Ta... ta không thích trong Đào Hoa viên có người lạ.

 

Lão nói rồi toét miệng cười hềnh hệch. Lão vừa cười vừa nói:

 

- Lão Hựu chỉ muốn mỗi mình nàng lưu lại Hoa Viên thôi.

 

Tuyết Cầm hừ nhạt rồi nói:

 

- Nếu không có Khắc đệ đệ thì Tuyết Cầm đâu có quay về Đào Hoa viên của lão được.

 

Lão lại mở to đôi mắt hết cỡ nhìn Tuyết Cầm:

 

- Nàng nói vậy... phải chăng...

 

Tuyết Cầm cướp lời lão:

 

- Im... Tại sao cái đầu bự của lão lúc nào cũng nghi Di Tuyết Cầm này vẫn mãi mãi khoác cái phận kỹ nữ trong lầu xanh chứ? Nếu lão nghĩ vậy sao còn chuộc Tuyết Cầm ra khỏi kỹ viện Giang Nam, còn truyền thụ võ công.

 

Lão Hựu buột miệng nói:

 

- Thì nàng đã như vậy rồi mà.

 

Tuyết Cầm nguýt lão:

 

- Lão còn nói như thế nữa, Di Tuyết Cầm sẽ rời ngay khỏi Đào Hoa viên của lão.

 

Lão Hựu từ tốn nói:

 

- Thế y là gì của nàng?

 

- Vị Phong là đệ đệ, vừa là ân nhân cứu mạng Tuyết Cầm đó. Lão hiểu chưa?

 

Lão Hựu đưa tay xoa cái đầu trọc chẳng có lấy sợi tóc nào. Lão vừa xoa vừa nói:

 

- Thật là khó tin.

 

- Lão không tin ư?

 

Tuyết Cầm vừa nói vừa kéo xiêm y qua khỏi bờ vai để lộ vết thương cho lão Hựu xem. Lão buột miệng thốt lên:

 

- Y...

 

Tuyết Cầm gằn giọng hỏi:

 

- Giờ thì lão ôn dịch đã tin chưa?

 

Nàng hừ nhạt rồi thuật lại mỗi một chuyện xảy ra giữa nàng và Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh. Thở hắt một tiếng, Tuyết Cầm nhìn lão Hựu:

 

- Nếu không có Khắc Vị Phong ta đâu còn đứng đây nhìn lão nữa, và lão cũng đâu còn gặp Tuyết Cầm.

 

- Giờ nàng muốn ta làm gì nào?

 

- Lão ôn dịch không mời Tuyết Cầm và Khắc Vị Phong vào mộc xá của lão được à?

 

Lão Hựu gượng gạo nói:

 

- Mời thì mời rồi.

 

Tuyết Cầm nhìn lại Khắc Vị Phong điểm nụ cười mỉm.

 

Hai người theo chân lão Hựu bước vào gian mộc xá của lão. Khi Khắc Vị Phong ngồi xuống ghế thì Tuyết Cầm bước qua bên lão Hựu. Nàng nhăn mặt nói với lão:

 

- Tuyết Cầm mới đi một thời gian mà xem lão kìa. Lão ôn dịch thật là bê bối. Phục trang nhàu nát cáu bẩn. Đúng là không có Tuyết Cầm lão chẳng ra con người gì cả.

 

Lão Hựu xụ mặt:

 

- Nàng biết vậy sao còn bỏ ta đi chứ?

 

- Giờ thì ta đã quay về rồi đây... Lão không vui à?

 

- À... vui chứ... vui chứ.

 

Nàng ép lão ngồi đối diện với Khắc Vị Phong. Tuyết Cầm nhỏ nhẻ nói:

 

- Lão ôn dịch... Ta muốn lão thay ta đền ơn cho Khắc Vị Phong đệ.

 

Lão miễn cưỡng ngẩng lên nhìn nàng:

 

- Lão biết đền gì nào... Ở đây có cái gì đâu mà đền cho người ta chứ?

 

Tuyết Cầm lườm lão. Nàng nhìn Khắc Vị Phong:

 

- Khắc đệ ở đây. Cứ xem như nhà của mình, để tỷ tắm rửa cho lão ôn dịch này đã.

 

Chẳng cần lão Hựu có đồng ý hay không, Tuyết Cầm nắm tay lão kéo đi thẳng ra sau gian mộc xá. Trông nàng kéo lão Hựu đi như một đứa trẻ mới lên mười, Vị Phong chỉ phì cười.

 

Tuyết Cầm kéo lão Hựu ra khỏi gian mộc xá, lôi lão về phía con suối.

 

Lão nhăn nhó nói:

 

- Nàng làm gì vậy... nàng làm gì vậy?

 

Không thèm trả lời lão Hựu, Tuyết Cầm ghì tay lão kéo xuống suối. Nàng lột phắt phục trang của lão Hựu, tắm cho lão như tắm cho một đứa trẻ thơ. Trong khi nàng tắm thì lão Hựu cứ luôn miệng lải nhải:

 

- Con tiện nhân... ngươi định dìm chết lão phu đó à... con tiện nhân, ngươi đi biền biệt bỏ ta rồi quay về định hại lão ư... Ngươi định giết lão Hựu à?

 

Miệng thì lải nhải, hữu thủ của lão thì vồ vào tảng đá gần đó. Năm ngón chỉ của lão Hựu trông rất tầm thường nhưng lại ngoắc sâu vào tảng đá đó như thể tảng đá kia là bùn dưới những ngón chỉ của lão vậy khi những ấn chỉ lún sâu vào trong tảng đá. Bấy nhiêu đó đủ biết nội lực của lão Hựu như thế nào rồi. Mặc dù có nội lực cao thâm như vậy, nhưng lão Hựu lại chẳng có chút phản kháng gì với hành động của Tuyết Cầm. Lão chỉ biết lầu bầu, lải nhải rủa nàng.

 

Nàng lôi lão lên khỏi con suối, đưa vào gian mộc xá, thay một bộ trang phục khác cho lão.

 

Thay trang phục cho lão rồi, Tuyết Cầm mới nói:

 

- Bây giờ thì lão ra vẻ con người hơn rồi đó.

 

Lão Hựu nhìn Tuyết Cầm. Trang y nàng cũng ướt sũng dán sát vào người phơi những đường cong của thân thể. Những đường cong cơ thể Tuyết Cầm như thôi miên lấy đôi mắt lồi của lão Hựu, khiến lão cứ thô lố nhìn nàng trông thật nực cười.

 

Tuyết Cầm nói:

 

- Lão ôn dịch nhìn cái gì vậy?

 

Lão sượng sùng nói:

 

- Thì ta nhìn nàng chứ nhìn cái gì?

 

Hừ nhạt một tiếng, Tuyết Cầm nói:

 

- Ai cho lão nhìn? Xiêm y của ta, lão còn giữ chứ?

 

Lão Hựu gật đầu, những tưởng thủ cấp rơi ra khỏi cổ bởi nó nặng quá khổ, lão vồn vã nói:

 

- Ta còn giữ... ta còn giữ.

 

Lão bước đến mở một hộc cửa bằng cây. Bên trong là hàng trang phục nữ nhân được gấp rất cẩn thận. Lão quay lại nói với Tuyết Cầm:

 

- Ta quý nó còn hơn cả sinh mạng mình đó... còn hạng tiện nhân như ngươi thì đâu quý lão quái nhân này.

 

Nàng mỉm cười, bước đến chọn lấy một bộ xiêm y đẹp nhất. Chẳng một chút e dè, tự trút bỏ y phục thay ngay trước mắt lão Hựu. Chứng kiến thể pháp với những đường cong cân đối và đầy đặn của Tuyết Cầm, lão Hựu cứ giương mắt ra nhìn trông chẳng khác nào một người bị đói ăn lâu ngày nay thấy miếng ăn ngon mà thèm khát nhìn. Thậm chí cục yết hầu của lão cứ chạy lên chạy xuống chứng tỏ lão đang phải nuốt những cơn thèm khát đang trỗi dậy trong mình.

 

Nàng thay xong y phục, nhìn lão hỏi:

 

- Bây giờ thì lão ôn dịch có đồng ý để Tuyết Cầm lưu lại đây hầu hạ cho lão không?

 

Lão Hựu gật đầu với vẻ mừng rỡ và phấn khích. Lão vừa gật đầu vừa nói:

 

- Mặc dù là tiện nhân bỉ ổi, nhưng Đào Hoa viên của lão Hựu lúc nào cũng muốn có nàng.

 

Tuyết Cầm trừng trừng mắt nhìn vào mặt lão Hựu:

 

- Ta cấm lão gọi ta là kẻ tiện nhân bỉ ổi.

 

Mặt lão Hựu xụ xuống:

 

- Thì ta sẽ không gọi như vậy nữa.

 

- Nếu Di Tuyết Cầm còn nghe lão gọi như vậy nữa... ta sẽ không bao giờ nhìn đến mặt lão nữa đâu.

 

- Ta hứa sẽ không gọi nàng như thế nữa. Nàng đừng có giận ta.

 

Tuyết Cầm điểm nụ cười mỉm. Tiếp nhận nụ cười như đóa hoa đàm tiếu nở trong tiết trời đầu xuân, lão Hựu như thể bối rối mà cứ xoa cái đầu quái dị tợ quả dưa hấu. Lão vừa xoa vừa nói:

 

- Nàng đẹp quá... Nàng đẹp quá. Thảo nào ta chẳng si mê và yêu nàng chứ?

 

Tuyết Cầm nguýt lão:

 

- Tuyết Cầm biết... Lão không cần phải nói. Lão yêu Di Tuyết Cầm là một chuyện, nhưng để Tuyết Cầm yêu lão... lão phải làm cho ta một chuyện.

 

Lão gật đầu:

 

- Nàng nói đi... Nàng muốn ta làm gì cho nàng nào... Ta sẽ làm theo đúng ý của nàng.

 

Bằng một thủ pháp có dụng ý, Tuyết Cầm kéo trễ xiêm y qua đôi bờ vai thon và thanh mảnh của nàng. Đôi mắt lồi của lão Hựu vụt sáng lên ngời ngời nhìn vào đôi bờ vai đó. Chân diện lão biểu lộ vẻ thèm thuồng, hau háu của một người đói khát lâu ngày.

 

Tuyết Cầm mỉm cười vì đọc được những ý niệm hiện ra trong đầu lão Hựu. Nàng nghĩ thầm: "Lão quỷ này, vừa xấu tính lại vừa xấu nết."

 

Mặc dù nghĩ vậy nhưng nàng lại ngoắc lão Hựu đi đến gần với mình. Lão lạch bạch đi đến bên Tuyết Cầm. Cái miệng rộng quá khổ hơn, chẳng khác nào một vết rọc kéo dài từ má này sang má bên kia. Lão nuốt nước bọt rồi nắm tay nàng:

 

- Nàng yêu ta thiệt rồi hả?

 

Tuyết Cầm nhướng mày:

 

- Tất nhiên Tuyết Cầm sẽ yêu... Nhưng trước đó lão phải giúp ta đào luyện Khắc Vị Phong đệ đệ thành một cao thủ bậc nhất trong thiên hạ.

 

Đôi mắt lồi của lão nhướng to hết cỡ, những tưởng hai con ngươi như mắt bò kia rớt thỏm ra bên ngoài. Lão hỏi lại nang:

 

- Đào luyện cái gã công tử khi nãy ư?

 

Tuyết Cầm gật đầu:

 

- Đúng... Lão phải cùng Tuyết Cầm đào luyện Khắc Vị Phong thành một đại cao thủ.

 

Lão nhăn mặt:

 

- Sao phải làm điều đó?

 

Tuyết Cầm nghiêm mặt khe khắt nói:

 

- Lão không cần biết tại sao phải làm điều đó mà chỉ biết Khắc Vị Phong là đệ đệ của Tuyết Cầm, đồng thời là ân nhân của Tuyết Cầm là đủ rồi.

 

- Ơ...

 

Tuyết Cầm cướp lời, không cho lão Hựu nói:

 

- Không có ơ... a gì cả. Nếu lão không giúp Tuyết Cầm làm được chuyện này thì đừng bao giờ tơ tưởng đến Tuyết Cầm. Lão sẽ chẳng bao giờ thấy mặt được Di Tuyết Cầm đâu.

 

Nàng nhìn vào mắt lão Hựu:

 

- Lão đồng ý chứ?

 

Lão Hựu gật đầu.

 

Tuyết Cầm mỉm cười. Một nụ cười tuyệt đẹp ban pháp cho lão dị nhân ái tình, sâu sắc và hợm hĩnh. Lão Hựu lí nhí nói:

 

- Ta làm được... Nhưng nàng nên biết một điều... Võ lâm Trung Thổ luôn có những kỳ nhân mà chẳng một người nào có thể lường được. Núi cao tất có núi cao hơn. Cao nhân tất có cao nhân trị. Với lại còn căn cơ của gã tiểu tử Khắc Vị Phong gì đó nữa. Đâu phải ai muốn làm đệ nhất nhân cũng được đâu.

 

Tuyết Cầm khoát tay:

 

- Lão không cần biện giải, mà phải làm hết sức mình. Lão đồng ý với Tuyết Cầm chứ?

 

Lão Hựu gật đầu:

 

- Ta đồng ý.

 

Tuyết Cầm xoa cái đầu to của lão Hựu, từ tốn nói:

 

- Lão ngoan lắm... rồi Tuyết Cầm sẽ thưởng mà.

 

* * *

 

Vầng nhật quang rực rỡ từ từ nhô lên từ cuối chân trời tạo ra một không gian rực rỡ và huy hoàng, tráng lệ. Vị Phong ngồi kiết già trên một phiến đá, hướng mắt nhìn về vầng nhật quang đó. Chàng chẳng khác nào một thiền giả đang để tâm thức mình từ từ rơi vào cõi thiền định.

 

Lão Hựu từ tòa mộc xá chắp tay sau lưng, với bộ dạng lạch bạch chẳng khác nào một con vịt bị còi cọc, tiến đến bên Khắc Vị Phong. Lão nhìn Khắc Vị Phong tằng hắng rồi nói:

 

- Những gì lão chỉ dẫn, tiểu tử làm được chứ!

 

Khắc Vị Phong ôm quyền toan đứng lên, nhưng lão đã cản lại:

 

- Không cần.

 

Khắc Vị Phong nói:

 

- Vãn bối đã làm được như ý tiền bối.

 

Lão Hựu gật đầu nhìn chàng nói:

 

- Sức mạnh của một cao thủ thượng thừa, chính là sức mạnh từ bên trong. Muốn có được sức mạnh đó trước nhất phải biết tập trung tâm thức để phát huy và vận hành nó. Đó là nguyên lý căn cơ nhất của người luyện công.

 

- Vãn bối đã thẩm thấu lời chỉ giáo này của tiền bối.

 

Lão trừng mắt nhìn Khắc Vị Phong, trang trọng nói:

 

- Đó chỉ là lời nói. Có làm được hay không mới là điều đáng nói. Bây giờ tiểu tử phải minh chứng cho lão thấy lời nói của ngươi nhé.

 

Lão chỉ vào hai lỗ tai mình:

 

- Lão không muốn nghe. Nếu như ngươi nói mà không làm được thì ngươi đừng bao giờ tơ tưởng bước đến nấc thứ hai trong võ học của lão. Không qua được nấc thứ hai, ta nghĩ ngươi nên rời Đào Hoa viên. Bởi ở lại đây cũng vô ích thôi. Giỏi lắm thì ngươi cũng chỉ đạt đến cảnh giới như lão mà thôi.

 

Nghe lão thốt ra câu này, Khắc Vị Phong không khỏi sững sờ:

 

- Tiền bối nói vậy là sao?

 

Như nhận ra mình lỡ lời, lão Hựu khoát tay:

 

- Ậy... ậy... Ngươi đừng có nghĩ lung tung... tập trung vào sự chỉ dẫn của ta.

 

Lão nói rồi lấy một phiến đá, đặt trước mặt Khắc Vị Phong, nghiêm giọng nói:

 

- Dụng tâm thức vận hành nội lực trong cơ thể, phá phiến đá này.

 

Khắc Vị Phong ôm quyền:

 

- Tuân lệnh tiền bối.

 

Chàng nói rồi nhìn xuống phiến đá, tập trung tâm thức, dồn nội lực vào chưởng ảnh. Vị Phong thét lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng thét đó chàng nện song chưởng xuống phiến đá.

 

- Chát...

 

Phiến đá rạn nứt. Vị Phong dùng đến chưởng thứ hai nó mới vỡ ra làm hai. Lão Hựu nhăn mặt:

 

- Tiểu tử dụng đến hai chưởng mới phá hủy được phiến đá mỏng mảnh này. Nếu như ngươi rơi vào một cuộc giao đấu sinh tử, đối phương sẽ không cho ngươi cơ hội phát tác chưởng lần hai đâu.

 

- Vãn bối sẽ cố gắng rèn luyện mình.

 

- Ờ thì cố gắng.

 

Lão xoa đầu, ôn nhu nói:

 

- Ta cũng rất muốn ngươi mau chóng thành đạt mà rời khỏi đây.

 

Lão Hựu nhìn vào mắt chàng khe khắt hỏi:

 

- Khắc Vị Phong tiểu tử... Sao ngươi muốn học võ công... và còn muốn trở thành đệ nhất cao thủ nữa? Ngươi muốn điều đó để làm gì?

 

Vị Phong nhìn lão từ tốn nói:

 

- Vãn bối vốn bị rơi vào một nghịch cảnh oan nghiệt. Để hóa giải cảnh mà vãn bối trót mang vào mình phải có võ công chứ không thể chỉ biết chạy trốn kẻ thù của mình.

 

- Tiểu tử học võ công là để trả thù?

 

- Còn nhiều chuyện đáng buồn hơn việc trả thù.

 

Lão Hựu khoát tay:

 

- Ngươi không cần giải thích. Và lão Hựu cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Lão Hựu chỉ muốn ngươi sớm thành tựu võ công mà rời khỏi đây thôi.

 

- Vãn bối biết lưu lại Đào Hoa viên này sẽ làm phiền tiền bối. Và cũng mong sớm rời Đào Hoa viên.

 

Khắc Vị Phong ôm quyền từ tốn nói:

 

- Tiền bối... mấy ngày qua vãn bối không gặp tỷ tỷ... không biết tỷ tỷ đang ở đâu?

 

Chân diện lão Hựu xụ hẳn xuống. Lão gằn giọng nói:

 

- Khắc tiểu tử... Ngươi không được nhắc đến nương tử của ta đó. Nói gì thì nói, ngươi không được nhắc đến nương tử của ta nữa đó.

 

Vị Phong sượng sùng bởi câu nói này của lão Hựu. Chàng gượng cười ôn nhu hỏi:

 

- Sao vãn bối lại không được nhắc đến tỷ tỷ của mình?

 

- Ngươi không cần biết... ta không thích thôi.

 

- Vì không gặp tỷ tỷ, vãn bối mới hỏi tiền bối.

 

- Nhưng lão Hựu không thích bất cứ ai nhắc đến nương tử của mình. Ngươi biết chứ?

 

- Nếu ý của tiền bối như vậy, vãn bối không dám làm cho tiền bối buồn lòng.

 

Lão gục gặc cái đầu to quá khổ, vừa gục gặc vừa nói:

 

- Thế thì tốt... kể từ bây giờ ngươi cứ tưởng như trên thế gian này không có tỷ tỷ của ngươi vậy.

 

Khắc Vị Phong sững sờ:

 

- Tiền bối... tại sao... chẳng lẽ tỷ tỷ...

 

Lão Hựu như đọc được ý mà Vị Phong sắp nói ra, ngăn không cho chàng nói:

 

- Ngươi đừng nghĩ vơ, nghĩ vẩn. Ta biết nương tử của ta là người thế nào nên không muốn cho ngươi gặp đó. Nếu như ngươi có lỡ chạm mặt với Tuyết Cầm thì phải tránh xa và lẩn ngay đấy.

 

Lão hất mặt:

 

- Ngươi hứa với ta chứ?

 

Khắc Vị Phong miễn cưỡng gật đầu:

 

- Vãn bối hứa.

 

- Được rồi... Ngươi ráng hành thiền tập trung tâm định.

 

Lão chỉ bốn phiến đá gần đó nói:

 

- Từ bây giờ đến tối tiểu tử phải hủy xong bốn phiến đá kia và nhớ chỉ được hủy một lần thôi.

 

Lão buông tiếng thở dài:

 

- Tối nay khi ngươi hủy xong bốn phiến đá kia, lão Hựu sẽ chỉ dẫn ngươi đến công phu thứ hai. Thế là xong phận sự của ta rồi đó. Ngươi có thể rời khỏi Đào Hoa viên.

 

Lão vừa nói vừa nhìn Khắc Vị Phong như thể muốn đọc những ý niệm đang có trong tâm thức chàng. Lão ve cằm rồi quay bước bỏ đi. Bộ tướng và nhân dạng của lão giống một gã trông thật nực cười.

 

Lão Hựu bỏ đi nơi, Khắc Vị Phong chắp tay sau lư)ng nhìn về phía vầng nhật quang. Chàng nhủ thầm: "Sao lão Hựu không muốn ta gặp tỷ tỷ nhỉ?"

 

Chàng bâng quơ nghĩ đến Di Tuyết Cầm. Một giọng nói nho nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng Khắc Vị Phong nhận ra ngay đó là giọng nói của Di Tuyết Cầm. Chàng buột miệng thốt lên:

 

- Di tỷ tỷ.

 

Khắc Vị Phong đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Di Tuyết Cầm đâu. Giọng nói nhỏ nhẻ rót vào tai chàng:

 

- Khắc đệ hãy đến đỉnh Vọng Phong. Di tỷ tỷ chờ Khắc đệ.

 

Nghe tiếng của Di Tuyết Cầm, trong lòng Khắc Vị Phong bất giác trỗi lên một cảm xúc hoan hỷ rất mơ hồ. Một thứ cảm xúc mà chàng không thể lý giải được.

 

Những ngày qua ở Đào Hoa viên nhưng không gặp Tuyết Cầm, Vị Phong cảm nhận như mình đang thiếu vắng một cái gì đó. Sự thiếu vắng kia khiến cho tâm trạng chàng trở nên trống vắng lạ thường.

 

Chàng mỉm cười nghĩ thầm: "Mình sẽ gặp lại tỷ tỷ."

 

Chàng nhìn về phía vầng nhật quang, rồi quay sang bốn phiến đá. Một niềm phấn khích khỏa lấp tâm tư Khắc Vị Phong. Chàng bước đến trước bốn phiến đá, tập trung tâm tưởng vận hành nội lực rồi thét một tiếng thật lớn, vỗ thẳng chưởng xuống một phiến đá.

 

- Chát.

 

Phiến đá thứ nhất vỡ làm đôi chỉ với một chưởng của chàng. Quay sang phiến đá thứ hai, thứ ba, cũng với sự tập trung cao độ, Khắc Vị Phong phát lộng chưởng kình hủy nó. Đến phiến đá thứ tư, chỉ sau một chưởng của chàng, nó đã vỡ tan ra thành mảnh vụn.

 

Khắc Vị Phong nhìn những mảnh vụn nghĩ thầm: "Ta đã thành công rồi."

 

Đem theo sự phấn khích hoan hỷ đó, Khắc Vị Phong rời chỗ luyện công, theo lối mòn. Chàng đi mà cứ như chạy thẳng một mạch đến đỉnh Vọng Phong.

 

Tuyết Cầm đón Vị Phong. Vừa gặp nàng, Khắc Vị Phong tưởng mình bắt gặp thứ báu vật vô tình đánh mất mà bước vội đến trước mặt.

 

- Tỷ tỷ...

 

Tuyết Cầm mỉm cười nhìn chàng:

 

- Võ công của Khắc đệ đã đạt đến đâu rồi?

 

- Đệ đã có thể vận hành được nội công trong người mình.

 

Tuyết Cầm gật đầu:

 

- Tốt quá. Chưa đầy nửa con trăng mà Khắc đệ đã làm được những chuyện người khác phải rèn luyện nhiều năm mới có thể làm được.

 

- Vị Phong tăng tiến nhanh như vậy là nhờ sự chỉ dẫn tận tình của tiền bối.

 

Nàng cười khẩy rồi nói:

 

- Khắc đệ biết vì sao lão Hựu chỉ dẫn tận tình cho đệ không?

 

- Vì tỷ tỷ.

 

- Có thể nói như vậy... Nhưng ý của lão Hựu là muốn tống khứ tiểu đệ mau chóng rời khỏi Đào Hoa viên đó.

 

- Đệ có thể đọc được ý của Hựu tiền bối.

 

Bèn nắm lấy tay chàng:

 

- Tỷ không muốn đệ rời khỏi Đào Hoa viên đâu.

 

Nàng nói rồi buông tiếng thở dài.

 

Vị Phong nhìn Tuyết Cầm:

 

- Nếu không rời Đào Hoa viên, đệ đâu hóa giải được cái oan của mình.

 

- Tỷ biết.

 

Nàng gưởng điểm nụ cười mỉm nhìn Vị Phong.

 

Hai người đối nhãn nhìn nhau. Rồi như Ngọc Diện Hồ LY không cưỡng lại được những xúc cảm trỗi dậy trong tâm thức mình, mà bất giác ôm lấy Vị Phong. Vòng tay nàng quấn quanh cổ Vị Phong, môi lần tìm đến môi chàng.

 

Nhan sắc lẫn động thái vồn vã của Di Tuyết Cầm khiến Vị Phong cũng không dằn được những xúc cảm đang dâng trong nội thức. Hai cánh môi chàng bất giác dán chặt lấy đôi môi mọng nước của Tuyết Cầm. Hai thân thể gắn liền nhau làm một chẳng muốn rời nhau nữa. Họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn và cuồng nhiệt nhất. Chỉ khi cắt được nụ hôn đó, Khắc Vị Phong lẫn Tuyết Cầm mới bẻn lẻn thẹn thùng. Cả nàng lẫn Vị Phong đều cùng một ý niệm, cả hai đang có lỗi với lão Hựu.

 

Khắc Vị Phong nhìn Tuyết Cầm nói:

 

- Tỷ tỷ... Hựu tiền bối không muốn đệ gặp tỷ.

 

Nàng cắn răng trên vào môi dưới, nhìn chàng một lúc rồi nhỏ nhẹ nói:

 

- Tỷ biết... lão ghen đó. Lão không muốn cho tỷ gặp bất cứ ai, cho dù người đó là Khắc đệ.

 

Nàng buông tiếng thở dài nhìn Vị Phong nói tiếp:

 

- Lão rất yêu tỷ và làm tất cả những điều gì tỷ muốn. Một lão nô tình tội nghiệp.

 

Khắc Vị Phong thở ra:

 

- Đệ không muốn mình có lỗi với Hựu tiền bối.

 

Hai người lại đối mặt nhìn nhau.

 

Khắc Vị Phong nhỏ nhẻ nói:

 

- Có lẽ đệ nên rời khỏi Đào Hoa viên.

 

- Đệ chưa tựu thành võ công.

 

- Nhưng...

 

Nàng lắc đầu:

 

- Tỷ sẽ không cho Khắc đệ rời khỏi Đào Hoa viên nếu chưa học được võ công của lão Hựu. Tỷ dẫn đệ đến đây có ý muốn đệ xem qua cái này.

 

- Tỷ muốn đệ xem qua cái gì?

 

- Đi với tỷ.

 

Nàng dẫn Vị Phong vào một khe núi. Hai người bước trên một ghềnh đá, Tuyết Cầm chỉ xuống khoảng sân rộng bên dưới ghềnh đá, có một lớp đá và bụi phủ trên mặt. Nàng nghiêm giọng nói:

 

- Khắc đệ cẩn thận. Nếu như đệ thấy hoa mắt, loạn thần thì đừng nên nhìn xuống đó.

 

- Đệ đâu có thấy gì ngoài một lớp đá phủ phía trên?

 

- Rồi Khắc đệ sẽ thấy.

 

Nàng nói rồi phát động chưởng công tạo ra hai đạo cuồng phong rào rào thổi bay lớp lá phủ bên dưới ghênh đá. Lá khô tỏa rợp cả không gian bởi hai đạo cuồng phong do Tuyết Cầm tạo ra, dưới cùng để lộ một phiến đá phẳng lì như tấm gương được đánh bóng. Trên phiến đá phẳng lì và bóng đó là muôn vàn những dấu chân như thể đang chuyển động làm hoa cả mắt của Khắc Vị Phong.

 

Chàng nheo mày nhìn xuống những dấu chân như trận đồ đang dịch chuyển mà mắt càng lúc càng bị lóa chẳng còn phân biệt được thực tại hay vô thức. Đầu chàng bắt đầu nhức nhối vô cùng. Vị Phong ôm lấy đầu buột miệng thốt:

 

- Thôi...

 

Tuyết Cầm thộp lấy tay Vị Phong kéo ra xa ghềnh đá, cũng là lúc những táng lá rơi trở xuống lấp kín phiến đá rộng trên phạm vi mười trượng vuông đó.

 

Tuyết Cầm hỏi:

 

- Khắc đệ thấy sao?

 

Khắc Vị Phong lắc đầu:

 

- Mắt đệ hoa lên và đầu xây xẩm chẳng biết gì nữa.

 

Nàng mỉm cười:

 

- Ngay cả cái đầu bự như quả dưa hấu của lão Hựu cũng muốn vỡ toang bởi phiến đá này.

 

- Đệ thấy những dấu chân như đang chuyển động.

 

- Ai cũng thấy như vậy cả. Nhưng chẳng một ai hiểu nổi sự thần kỳ trong những dấu chân đó.

 

- Tỷ muốn đệ hiểu?

 

- Lão Hựu không rời Đào Hoa viên chỉ vì sự thần kỳ của nơi này đó. Và tỷ muốn đệ hiểu nó.

 

- Hựu tiền bối cũng không biết sự thần kỳ này?

 

- Nếu lão biết thì thủ cấp đã không to ra như vậy.

 

Nàng mỉm cười nói:

 

- Tỷ nghĩ nếu đệ hiểu sẽ tìm ra cái gì đó bổ ích cho đệ.

 

- Bằng như không hiểu thì cái đầu của Khắc Vị Phong cũng chẳng khác nào Hựu tiền bối.

 

Nàng phá lên cười. Vừa cười Di Tuyết Cầm vừa nói:

 

- Tỷ đâu muốn cái đầu của Khắc đệ giống lão Hựu. Nó mà giống như lão Hựu thì Khắc đệ đâu còn là trang nam tử như bây giờ, mà đã là một quái nhân rồi.

 

Nàng nguýt chàng, nói tiếp:

 

- Nếu Khắc đệ biến thành như lão Hựu... thiên hạ sẽ kháo nhau đệ là thủ phạm tạo ra cái nghiệp đại ác, bất nhân, bất nghĩa nên bị quả báo đó.

 

Nghe nàng thốt ra câu nói này, Khắc Vị Phong không khỏi sượng sùng. Chàng nhìn Tuyết Cầm:

 

- Tỷ hiệu đệ là đệ mừng lắm rồi.

 

- Tỷ và Khắc đệ giờ là những kẻ đồng hội đồng thuyền rồi.

 

Nàng nắm tay Vị Phong. Hai người nhìn nhau.

 

Cảm xúc lại dâng trào trong họ, nhưng rồi Tuyết Cầm buông tay Vị Phong.

 

Chàng buông tiếng thở dài:

 

- Tỷ tỷ.

 

Nàng mỉm cười nói:

 

- Tỷ không muốn đệ trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa với lão Hựu Tiếu Can đâu.

 

Chàng gượng cười từ tốn nói với nàng:

 

- Tỷ cũng không bất nhân, bất nghĩa và bất tình với Hựu tiền bối.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau