Trang trước Trang sau
Mị Ảnh > Chương 3: Tần Y
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mị Ảnh

Chương 3: Tần Y

 
 
Chương 3: Tần Y

 

 

 

- Vèo…

 

Mang theo thanh âm nóng vội, Nghệ Phong mạnh mẽ đứng lên, tư thái tản mạn vừa rồi lập tức biến mất không còn một mảnh. Trong đầu của hắn cũng dần dần hiện lên một đạo thân ảnh tịnh lệ, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.

 

- Không biết thời gian cách biệt ba năm, nàng sẽ có bộ dáng như thế nào đây? Có phải là trổ mã điên đảo chúng sinh rồi?

 

Nghệ Phong thì thào lẩm bẩm, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm đậm. Một phần chờ mong, thậm chí có một phần sợ hãi từ trong lòng Nghệ Phong xuất hiện.

 

Vẻ lười nhác biến mất không còn một mảnh của Nghệ Phong khiến Nghệ Lưu cười khổ không ngớt.

 

- Có thể, chỉ có Tần biểu tỷ mới có thể thay đổi tư thái lười nhác của tiểu đệ.

 

Chỉ là, Nghệ Lưu không hề chú ý tới, Nghệ Phong nguyên bản là một phế nhân, nhưng lại sở hữu tốc độ căn bản không phải phế nhân nên có.

 

Nghệ Phong bay nhanh tới cửa mạnh mẽ ngừng lại, trong nghi hoặc của Nghệ Lưu, xoay người, đột nhiên từ trong lòng móc ra một kiện vật phẩm, xẹt qua một đạo đường cong vứt cho Nghệ Lưu.

 

- Đại ca, đón…

 

Nhìn một quyển sách phong cách hơi cổ xưa trong tay, quyển sách có chút sứt mẻ với trang giấy vàng vọt khiến Nghệ Lưu nhíu lông mày, nhưng hắn vẫn nghi hoặc nhìn thoáng qua bìa quyển sách.

 

Lập tức, hắn kinh hãi hét lớn:

 

- Vũ kỹ Nhật giai cấp thấp!

 

Nghệ Lưu trừng to đôi mắt, hắn không thể tin nhìn thoáng qua một lần nữa, rốt cuộc mấy chữ rất rõ ràng trên bìa quyển sách khiến hắn phải tiếp nhận sự thực này.

 

Trái tim chỉ chừng nắm tay của Nghệ Lưu phảng phất như chịu chấn động mưa rền gió dữ, nhảy lên vô cùng nhanh. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại. Công pháp Nhật giai a, bao nhiêu người vì thứ này tranh cướp tới phá đầu.

 

- Tiểu đệ này quả nhiên rất thần bí, chỉ là rốt cuộc năm năm này hắn đã làm cái gì?

 

Nghệ Lưu rất bất đắc dĩ, Nghệ Phong không nói, hắn cũng không có cách nào.

 

Mặc dù hắn là đại ca, thế nhưng hắn cũng không có loại công pháp Nhật giai cấp thấp bị tung đi như bụi bặm chồng chất, cái này cũng quá trâu bò đi. Đây là thứ khiến người khác phải tranh nhau đầu rơi máu chảy nha.

 

Nghệ Lưu dùng sức lắc đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ sáp, nhìn bản bí tịch bế ngoài vô cùng không tốt, trong lòng cuộn trào mừng rỡ như điên cùng với bất đắc dĩ thật sâu.

 

- Có thể, chỉ có Tần biểu tỷ mới hỏi được tin tức về năm năm vừa qua của hắn.

 

 

Nếu muốn trở thành một võ giả, ba thứ hồn, khí, kỹ một thứ cũng không thể thiếu được. Thiếu bất cứ thứ nào trong ba thứ này đều không thể thở thành một võ giả chân chính.

 

Hồn tự nhiên là linh hồn, là điều quan trọng nhất, bất luận người nào muốn trở thành võ giả đều phải tu luyện linh hồn lực trước tiên. Khi tu luyện linh hồn lực tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, có người nói có thể linh hồn xuất khiếu. Đương nhiên, linh hồn xuất khiếu cũng có nguy hiểm rất lớn, không tới lúc vạn bất đắc dĩ, ai cũng không đơn giản làm loại chuyện này.

 

Hồn lực có tác dụng quan trọng nhất là khống chế đấu khí. Có thể suy nghĩ, nếu như một linh hồn lại sở hữu đấu khí, như vậy cũng giống như một con ngựa hoang đứt cương, không dàn vặt người ta đến chết mới là lạ.

 

Vì vậy, một võ giả, chỉ có hồn lực đủ cường đại mới có thể từ từ đề cao đấu khí, để chỉnh thể thực lực đề cao.

 

Vũ kỹ là phương tiện để võ giả phát huy thực lực. Bình thường võ giả là một huyệt động giấu đầy bảo tàng, mà vũ kỹ lại là chìa khóa để mở cửa bảo tàng. Bằng không, cho dù bảo tàng bên trong huyệt động có nhiều hơn nữa, không có chìa khóa mở ra, ngươi cũng chỉ có thể nhìn huyệt động bị phong kín thở dài. Không có vũ kỹ, cho dù ngươi có vũ khí cao hơn trời cũng cũng không thể phát huy được.

 

Mà vũ kỹ chính là phôi tốt, là chìa khóa có khả năng mở cửa huyệt động. Chìa khóa có thể mở được cửa càng lớn, thông đạo càng lớn, bảo tàng tự nhiên càng dễ dàng lấy hơn.

 

Sở hữu một môn vũ kỹ tốt, thậm chí có thể đánh bại được đối thủ cảnh giới cao hơn tới hai tầng, điều này nói rõ vũ kỹ đối với phát huy thực lực có tác dụng to lớn như thế nào.

 

Một môn vũ kỹ tốt, có thể tăng cường vận dụng đấu khí, uy lực thi triển đấu khí thật lớn. điều này cũng khó trách Nghệ Lưu vừa nhìn thấy vũ kỹ Nhật giai cấp thấp đã kinh hãi vạn phần.

 

Hồn lực và đấu khi là căn cơ tu luyện công pháp, vũ kỹ chính là công cụ. Căn cơ thâm hậu, cộng thêm công cụ phối hợp tốt, đối địch làm ít ăn nhiều.

 

Linh hồn, đấu khí, vũ kỹ, ba phương diện chia đều thành năm đẳng cấp Tinh, Nguyệt, Nhật, Địa, Thiên. Công pháp Thiên cấp chính là tồn tại trong truyền thuyết, công pháp Địa cấp đã có thể coi như công pháp cao cấp nhất rồi. Từ đó có thể tưởng tượng được Nhật cấp cũng khó tìm như thế nào. Nếu như xuất hiện bên ngoài, không bị tranh giành tới máu chảy thành sông mới lạ.

 

Thế nhưng hết lần này tới lần khác, công pháp khó cầu như vậy lại bị Nghệ Phong tùy ý vứt ra. Khiến Nghệ Lưu kinh hãi vạn phần.

 

Nghệ Lưu càng hiếu kỳ nặng hơn:

 

- Kháo, tiểu đệ của ta cũng quá ngưu bức đi, hắn sẽ không phải đi làm mặt trắng nhỏ kiếm về sao?

 

Trong lòng Nghệ Lưu cười hắc hắc không ngừng, đáy lòng phỉ báng không thôi. Hiển nhiên hắn đố kỵ rồi.

 

 

Thời điểm Nghệ Phong tiếp cận tiền thính, cước bộ chạy nhanh đột nhiên dừng lại, nhìn tiền thính gần trong gang tấc, bỗng nhiên chậm lại.

 

Trong đầu hiện ra dáng người năm đó, khuôn mặt non nớt, đôi con mắt sáng sủa, thân thể đơn bạc lộ vẻ nhu nhược, toàn thân xuất trần giống như nụ hoa bách hợp đợi thời điểm nở rộ. Nghệ Phong đã không chỉ một lần cảm thán, nếu như nàng trưởng thành, không biết sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế nào.

 

Nhưng tất cả những chuện này cũng không phải là ký ức sâu nhất trong đầu Nghệ Phong, ký ức sâu nhất chính là hai con mắt của nàng, nhãn thần áy náy mà đau thương, trong lúc nhìn quanh, nhiếp hồn đoạt phách. Nghệ Phong nhớ rất rõ ràng, tại thời điểm chính mình đứt đoạn kinh mạch nàng đã đau khổ như thế nào, lệ rơi như mưa, khuôn mặt thiện lương tuyệt mỹ chấn động tâm linh Nghệ Phong, hắn chưa từng nghĩ tới, thế gian lại có nhãn thần khiến người khác chấn động như vậy. Trên gương mặt tuyệt mỹ kia, xứng với đôi con mắt trong suốt, Nghệ Phong không chỉ nghĩ một lần nghĩ chính mình đứt đoạn kinh mạch không uổng phí.

 

- Năm năm rồi, nàng sẽ là bộ dáng như thế nào đây?

 

Nghệ Phong thì thào tự nói, nhìn cửa phòng khách ngay trước mắt, đã có chút không dám cất bước. Chỉ trước mặt nàng hắn mới có tâm tình như vậy.

 

Nghệ Phong không biết, một năm trước, hai đại cường giả Vương cấp biểu diễn trước mặt nàng một phen, đánh nhau tới lưỡng bại câu thương. Cái đẹp của Tần Y cũng khuếch đại tới mức tận cùng.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau