Trang trước Trang sau
Mị Ảnh > Chương 4: Dương Húc
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mị Ảnh

Chương 4: Dương Húc

 
 
Chương 4: Dương Húc

 

 

 

Hoàng đế đế quốc tự mình bình luận nói:

 

- Hồng nhan họa thủy, không phải thế gian có thể sở hữu.

 

Có thể tưởng tượng, ngay cả hoàng đế sở hữu nghìn vạn vẻ đẹp quốc gia cũng đánh giá như vậy, cái đẹp của nàng khiến chúng sinh điên đảo như thế nào.

 

Nghệ Phong nhớ kỹ, mẫu thân có ý mà vô ý không cho phụ thân tiếp xúc Tần Y, lấy tâm tính như khúc gỗ của phụ thân còn khiến mẫu thân làm như vậy, có thể thấy Tần Y tuyệt sắc như thế nào.

 

Hít sâu một hơi, Nghệ Phong nỗ lực xỏa bỏ suy nghĩ tán loạn trong đầu, chậm rãi bước vào trong tiền thính, hắn rất nhẹ nhàng, cũng không khiến bất luận người nào trong thọ yến của phụ thân chú ý, cả đám vẫn nâng cốc uống rượu trò chuyện, vẫn ầm ĩ như cũ.

 

Vừa vào tiền thính, con mắt của Nghệ Phong không chút chuyển dời khỏi một vị trí, mặc dù chỉ là bóng lưng, thế nhưng Nghệ Phong liếc mắt liền nhận ra được, đây chính là thiên hạ chính mình tìm kiếm, chỉ có nàng mới sở hữu khí chết không thuộc thế gian này.

 

Từ sau nhìn lại, mái tóc dài màu đen mượt mà che sau gáy ngọc trắng nõn, váy áo trắng noãn, đai lưng màu xanh nhạt, hiển hiện vóc người cao gầy tinh tế của nàng.

 

Tần Y đánh giá bốn phía, không hề quan tâm tới những ánh mắt thất thần nhìn nàng, nàng thầm muốn tìm bóng hình người biến mất năm năm trước kia, người khiến nàng áy náy và tưởng niệm thật sâu kia.

 

- Tần Y tỷ…

 

Nghệ Phong đi tới phía sau Tần Y, nhẹ giọng nhàn nhạt hô, ngữ khí trầm ổn tới cực điểm.

 

Thân thể Tần Y chấn động, mạnh mẽ xoay người lại, nhìn thân thể thiếu niên có chút đơn bạc trước mặt, đột nhiên khóe mắt tràn lệ xinh.

 

Nếu như Tần Y trong trí nhớ là nụ hoa bách hợp đợi nở rộ, vậy thì Tần Y hiện tại đã lặng lẽ nở ra, khuôn mặt thành thục trắng hồng dường như hoa bách hợp được trời cao mưa móc. Váy áo liền màu trắng thắt nơ con bướm xinh đẹp, chân dài eo nhỏ, lặng lẽ đứng một chỗ, đôi ngọn núi cao vút, phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, phong tình vạn chủng.

 

Trái tim của Nghệ Phong mạnh mẽ nhảy lên vài cái, kinh sợ tới tâm tình đong đưa.

 

Tần Y nhoẻn miệng cười, nụ cười này khiến mọi người thất thần.

 

- Tiểu tử kia, sau này không thể biến mất không lý do như vậy. Muốn phải nói với tỷ tỷ, biết không?

 

Nghệ Phong mỉm cười, hai người chung quy không bởi vì năm năm không gặp mà xa lạ, ngược lại càng thân thiết hơn!

 

- Tần Y tỷ, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi, đừng quấy nhiễu yến hội của phụ thân.

 

Nghệ Phong mỉm cười, không muốn ở lại yến hội này, bởi vì phụ thân cũng không muốn thấy chính mình.

 

Tần Y vừa mới chuẩn bị gật đầu, lại bị Nghệ mẫu cười mắng:

 

- Hai hài tử các con nói cái gì vậy. Đến, ngồi bên cạnh ta, yến hội phụ thân của mình còn muốn trốn, có người làm nhi tử như vậy hay sao?

 

Nghệ Khải Mạc hơi nhíu lông mày, liếc mắt nhìn Nghệ mẫu, hơi nhếch môi lên, nhưng vẫn nhịn không nói.

 

Từ khi Nghệ Phong bị đứt đoạn kinh mạch, Nghệ Khải Mạc làm phụ thân, thái độ đối với Nghệ Phong chuyển biến đột ngột. Trong suy nghĩ của hắn, có một nhi tử phế vật như vậy, đó là sỉ nhục.

 

Mà hết thảy điều này để Tần Y áy náy không thôi, bởi vì nàng biết nguyên nhân khiến Nghệ Phong đứt đoạn kinh mạch có liên quan tới chính mình, hắn đã không thể trở thành Linh giả chói mắt nhất.

 

Tần Y nhìn Nghệ Phong, áy náy nói:

 

- Xin lỗi…

 

Nghệ Phong cười lắc đầu, đáp lại:

 

- Trời muốn mưa, mẫu thân muốn gả nữ, ta muốn đoạn kinh mạch, ngăn cũng không ngăn được. Thượng thiên đã định cái gì đó, sao có thể thay đổi. Được rồi, để ta gặp được tỷ, cái này gọi là duyên phận.

 

Tần Y nghe được câu này, khuôn mặt hơi hồng:

 

“Phi, tiểu bại hoại này, duyên phận có thể nói lung tung sao?”

 

Tần Y trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nhưng không trách cứ, nàng không thể trách cứ nổi Nghệ Phong.

 

- Phụ thân, mẫu thân…

 

Nghệ Phong bước tới cạnh chỗ ngồi, quay sang Nghệ Khải Mạc cung kính thi lễ.

 

Được rồi, ai bảo hắn là phụ thân đời này của ta đây. Tuy rằng tính tình của lão nhân thối một chút, nhưng chính mình phải nhịn một chút.

 

- Hừ…

 

Nghệ Khải Mạc khẽ hừ một tiếng, không phản ứng Nghệ Phong.

 

Nghệ Phong không chút phật lòng, cười cười, cùng với Tần Y ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy chén rượu trước mặt khẽ nhấp một ngụm, tư thái thong dong bình tĩnh, khiến Nghệ mẫu nhịn không được thở dài một hơi.

 

- Ha ha, nguyên lai đây chính là nhị công tử của Nghệ tước sĩ a. Nghe nói từ lúc nhị công tử bị đứt đoạn kinh mạch đã biến mất năm năm, lẽ nào hắn đi tầm sư học đạo?

 

Một thanh âm sang sảng tại thời điểm Nghệ Phong ngồi vào chỗ của mình đột nhiên vang lên, không khó nghe được châm chọc trong đó.

 

Nghệ Phong nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, trong lòng mắng to nói:

 

“Ta kháo, bản thiếu vừa mới ngồi vào chỗ của mình thì đã có người tìm phiền toái? Lẽ nào ta thực sự xuất sắc tới mức kẻ nào cũng đố kỵ? Lão gia hỏa này, có nên giáo huấn một chút hay không đây?”

 

Nghệ Khải Mạc nghe thanh âm này, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng lập tức khôi phục bình thường:

 

- Dương Húc tước sĩ, tiểu nhi bởi vì một chút sự cố, kinh mạch đứt đoạn, sao có thể tầm sư học đạo. Ngươi là người thông minh, chẳng lẽ không biết kinh mạch đứt đoạn đã không còn duyên với võ giả sao?

 

Địa phương có người có quyền lợi thì có tranh đấu, lời này một điểm cũng không sai. Mặc dù đây là thọ yến sinh nhật của phụ thân, thế nhưng cũng vẫn phải mời một ít người không muốn mời. Mà Dương Húc tước sĩ chính là một người trong đó.

 

- Ha ha, vậy thì kỳ quái rồi. Vậy năm năm qua lệnh công tử đi đâu đây?

 

Dương Húc không chút buông tha nói.

 

Nghệ Khải Mạc nghe câu này, trong lòng không khỏi mắng to:

 

“Mẹ nó, nếu như ta biết năm năm biến mất của tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì thì tốt rồi. Lão tử éo hỏi hắn hồi lâu hắn cũng không nói cho lão tử một chữ.”

 

Nghĩ vậy, Nghệ Khải Mạc càng thêm căm tức đối với Nghệ Phong.

 

“Tiểu tử hỗn đản này, đã sớm phân phó không nên tới tiền thính, cư nhiên chạy tới làm xấu mặt lão tử, ngươi chờ, ta không tha cho ngươi.”

 

- Ha ha, Nghệ tước sĩ, sẽ không phải là bản thân ngươi cũng không biết nhi tử của chính mình làm cái gì sao?

 

Dương Húc lý giải, hình như nhị công tử Nghệ gia này, tại thời điểm kinh mạch đứt đoạn đột nhiên biến mất, khi trở về càng không ăn nói lại, có thể mượn điều này để làm mất mặt Nghệ Khải Mặc, hắn cầu còn không được.

 

- Ha ha, sao cha ta có thể không biết ta đi nơi nào. Chỉ là việc ta làm không lên được mặt bàn, không có ý tứ nói mà thôi? Nếu như Dương Húc tước sĩ cảm thấy hứng thú như vậy, ta nói cho ngươi cũng không sao.

 

Lão già này, tuy rằng đã biết phụ thân không muốn gặp chính mình, thế nhưng không phải là hắn có thể khi dễ. Tin hay không bản thiếu gia sẽ làm thái thái mười tám phòng của ngươi đều… Hắc hắc, lại cho ngươi đội nón xanh dạo phố, không biết có phải rất thú vị?

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau