Trang trước Trang sau
Mị Ảnh > Chương 5: Xung đột trên bữa tiệc
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mị Ảnh

Chương 5: Xung đột trên bữa tiệc

 
 
Chương 5: Xung đột trên bữa tiệc

 

 

 

Dương Húc cười nói:

 

- Ha ha, vậy nhị công tử làm cái gì?

 

- Ha ha, không làm cái gì. Chỉ là tầm hoa vấn liễu mà thôi.

 

Một câu nói của Nghệ Phong để mấy người phun rượu trong miệng. Cả đám trừng mắt há mồm nhìn Nghệ Phong, sắc mặt Nghệ Khải Mạc càng tái rồi.

 

- Xì…

 

Một tiếng cười khẽ từ trong miệng Tần Y phát ra, không ai lý giải tính cách của Nghệ Phong hơn bản thân nàng. Tại thời điểm hắn nói ra những lời này nàng đã hiểu, hắn lại muốn chỉnh người.

 

Nụ cười của Tần Y, phối hợp với dung nhan tinh mỹ để vô số người tập trung ánh mắt vào nàng phải thất thần, nhưng không ai dám si mê nhìn vào nàng, thân phận của nữ nhân này không phải bọn hắn có thể trêu chọc được.

 

Hiển nhiên Tần Y chú ý tới chính mình thất thố, nàng nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ bé trắng noãn che lại bờ môi hé mở. Bàn tay trắng noãn đè nặng bờ môi, để Nghệ Phong ngây người nhìn, hận chính mình không phải bàn tay nhỏ bé kia.

 

Tần Y giận dữ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, trên mặt hiện lên rặng mây đỏ.

 

Nhìn bộ dáng oán trách của Tần Y, còn có nhãn thần kinh hồn đoạn phách kia, để trái tim Nghệ Phong nhảy mạnh lên, Nghệ Phong không thể tin được, trên thế gian còn có nhãn thần đoạt phách tới như vậy. So với năm năm trước, vẻ đẹp của Tần Y đã tăng lên không chỉ mấy lần.

 

Nghệ Phong lắc đầu, nỗ lực chuyển nhãn thần khỏi người Tần Y, nhìn nhãn thần như si như mê kia, nhịn không được ho khan vài tiếng, trong lòng Nghệ Phong vô cùng bất mãn.

 

Kháo, bản thiếu nhìn được rồi, các ngươi ai còn dám nhìn, ta để Phù Dung tỷ tỷ, Phượng tỷ tới cho đám hỗn đản các ngươi nhìn.

 

Nếu như mọi người biết đáy lòng Nghệ Phong đang suy nghĩ cái gì, sợ rằng ngươi cái gì cũng không quản, trước tiên đánh một trận rồi nói. Tên hỗn đản này, quá mức ích kỷ và đê tiện rồi.

 

Một tiếng ho khan này, cuối cùng cũng để mọi người hồi thần tỉnh táo lại, chuyển dời nhãn thần khỏi người Tần Y, chỉ là trong lòng cả đám đã nhiều hơn một phần kinh diễm. Có thể, bọn họ chưa từng nhìn thấy nhân gian tuyệt phẩm như vậy chăng.

 

Lúc này Dương Húc cũng phản ứng lại, hắn nhìn Nghệ Khải Mạc cười nói:

 

- Ha ha, công tử của Nghệ tước sĩ quả nhiên lợi hịa, không biết tìm bao nhiêu nữ nhân đây?

 

Nghệ Khải Mạc nghe được lời châm chọc của Dương Húc, sắc mặt khó coi, hận không thể giết Nghệ Phong.

 

- Gì? Ngươi nói cái gì? Dương Húc tước sĩ, tư tưởng của ngươi sao lại xấu xa như vậy, đáng thẹn a, quá đáng thẹn rồi. Ta nói tầm hoa vấn liễu chỉ là đi các nơi nhìn một chút, xem đóa hoa dọc đường, phong cảnh các loại, ngươi nghĩ đi nơi nào rồi? Lẽ nào ngươi cho là, lấy tuổi tác chưa tới mười hai tuổi năm năm trước của ta có thể đi tìm nữ nhân hay sao? Thực quá đáng thẹn, ta cảm thấy mất mặt cho ngươi.

 

Vẻ mặt Nghệ Phong rất chán ghét, hơi nghiêng người một chút, bộ dáng giống như muốn bảo trì khoảng cách nhất định với đối phương.

 

Mọi người thấy thế, trong lòng mắng to:

 

“Tiểu tử này hoàn toàn là muốn người khác hiểu lầm, ai có thể nghĩ được tứ ý mặt ngoài của từ ngữ. Hết lần này tới lần khác không nói cái gì lại nói cái này, đê tiện, quá đê tiện rồi.”

 

Lúc này sắc mặt Nghệ Khải Mạc mới nở nụ cười, nhìn thoáng qua Dương Húc đã trướng tới đỏ bừng. Quay sang Nghệ Phong cả giận nói:

 

- Im miệng, ý của ngươi là mắng đầu óc Dương Húc tước sĩ có bệnh rồi? Dương Húc tước sĩ, tiểu nhi không hiểu chuyện, ngươi đừng trách móc.

 

Cả đám trắng mắt nhìn, người sáng suốt đều biết được Nghệ Khải Mạc đang mắng Dương Húc đầu óc có bệnh, thế nhưng Dương Húc lại không thể tiết ra được, dù sao Nghệ Khải Mạc ở bên ngoài là giáo huấn con của hắn.

 

Nghệ Phong tự nhiên hiểu rõ ý tứ của phụ thân mình, hắn rất phối hợp nói:

 

- Phụ thân, hài nhi không nói đầu óc hắn có bệnh, đầu óc có bệnh phải có tiền đề là, hắn có đầu óc a.

 

Một câu này nhất thời khiến mọi người che miệng cười:

 

“Tiểu tử này, mắng chửi người rất ngưu bức. Bội phục bội phục.”

 

Tuy rằng công phu hàm dưỡng của Dương Húc không tệ lắm, thế nhưng bị một tiểu hài tử xấu xa mắng trước mặt mọi người thành không có đầu óc, mặt mũi mất sạch, hắn cũng quên luôn thân phận của chính mình, quay sang Nghệ Phong nói:

 

- Phế vật, ngươi muốn chết!

 

Nói xong, hắn co tay thành chưởng, trực tiếp tát mạnh về phía Nghệ Phong.

 

Thấy thế, Nghệ Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm cầm lấy chén rượu xoay tròn một chút, bĩu môi nói:

 

- Nhìn sắc mặt ngươi như gan lợn, ta rất hoài nghi trước kia lúc mẹ ngươi sinh ra ngươi đã để người đi đâu mất, để cuống rốt nuôi lớn.

 

- Phì…

 

Rốt cuộc mọi người không thể nhịn được nữa, rượu từ trong miệng phun ra ngoài.

 

“Tiểu tử này con mẹ nó quá bưu hãn rồi, trình độ mắng chửi người đã đạt tới cảnh giới cao nhất, mắng chửi người không phun lời hạ tiện.”

 

Thân thể Dương Húc tức giận tới run rẩy, thủ thế quay về phía Nghệ Phong cũng nhanh hơn vài phần.

 

- Ầm…

 

Đúng như dự liệu của Nghệ Phong, tại thời điểm Dương Húc sắp tát vào mặt hắn, cánh tay của Dương Húc đã bị Nghệ Khải Mạc ngăn cản.

 

- Dương Húc tước sĩ, ngươi cần gì phải chấp nhặt với tiểu hài tử đây?

 

Cảm thụ được ánh mắt hầu như muốn ăn thịt người của đối phương, Nghệ Phong không hề lưu ý. Hắn không cho rằng Nghệ Bá Đặc có thể nhấc được bao nhiêu sóng gió trong hoàn cảnh này, càng không tin hắn có thể xúc phạm tới mình. Dù sao, mặt mũi của phụ thân sẽ không thể để như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nghệ Phong đả kích Dương Húc không một chút kiêng nể.

 

- Khụ, cuống rốn, đừng nóng giận. Nếu như ngươi không tin, về nhà hỏi mẫu thân ngươi một chút là được, ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ cho ngươi đáp án.

 

Nghệ Phong không nhanh không chậm nói. Dương Húc thiếu chút nữa tức tới ngất xỉu tại chỗ.

 

- Ha ha, thực là cái miệng khéo léo. Nghệ thế huynh, tiểu tử này cũng không đơn giản a.

 

Một nam tử trung niên nhìn thoáng qua Nghệ Phong, cười nói với Nghệ Khải Mạc.

 

Một câu nói bất thình tình khiến Dương Húc hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong, chỉ là dường như hắn cố kỵ nam tử trung niên, cư nhiên không nói thêm một câu, một lần nữa trở về chỗ ngồi.

 

Nghệ Phong tự nhiên nhận ra được nam tử trung niên này, hắn chính là con thứ ba của Bố Lan gia tộc, dựa theo quan hệ của hai nhà, Nghệ Phong nên xưng hô hắn một tiếng thế thúc.

 

Nghệ gia, Bố Lan gia đều là gia tộc cực kỳ hiển hách của đế quốc, theo lý thuyết, phụ thân làm đời thứ hai của Nghệ gia hiện tại, nhưng bởi vì không phải là gia chủ Nghệ gia, cũng chính là gia gia của Nghệ Phong ưa thích, bị xung quân tới địa phương Mạc thành hẻo lánh này giữ tổ nghiệp. Đây chính là nguyên nhân vì sao Dương Húc dám đối nghịch với Nghệ Khải Mạc.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau