Trang trước Trang sau
Mị Ảnh > Chương 18: Chữa thương
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mị Ảnh

Chương 18: Chữa thương

 
 
Chương 18: Chữa thương

 

 

 

Tựa hồ Nghệ Phong không nghe được lời của nàng, tựa động nói:

 

- Chỉ là nàng cũng phải hiểu, lấy tình huống toàn thân tê liệt của nàng, mặc kệ là thi châm hay giúp nàng xoa bóp hấp thu dược lực đều không thể tránh khỏi tiếp xúc tới một số địa phương riêng tư. Vì vậy, nàng phải hiểu rõ hơn nữa.

 

Thần sắc Trữ Huyên ngẩn ngơ, nhưng lập tức sắc mặt chuyển đỏ như máu, nàng hiểu rõ một số địa phương riêng tư là ở đâu, là địa phương nữ hài tử phải có.

 

Trữ Huyên hít sâu một hơi, thân thể mềm mại run nhè nhẹ, ngữ khí cực kỳ bình thản nói:

 

- Cứ làm…

 

Ngạc nhiên một chút, nguyên tưởng rằng nữ tử kiều mị khó khống chế này cần phải do dự suy nghĩ ít nhiều, không nghĩ ra nàng lại thẳng thắn trực tiếp như vậy, ngược lại khiến Nghệ Phong hơi ngẩn ra.

 

Nghệ Phong hít sâu mọt hơi, đưa tay gỡ bỏ quần áo trên thân thể mềm mại của Trữ Huyên, quay đầu nhìn về phía nàng, đã phát hiện nàng nhắm chặt hai tròng mắt, chỉ là lông mi thật dài không ngừng run run đã chứng minh nội tâm của nàng không hề bình tĩnh.

 

Ngược lại là Nghệ Phong, thời điểm cởi chút quần áo hầu như đã bị thiêu không còn bao nhiêu, cánh tay có chút run run, chỉ là phải biết rằng, dưới tác phẩm nghệ thuật bất cứ kẻ nào cũng phải say mê này, không như vậy mới là lạ.

 

Quần áo đã cởi xong, đường cong cực kỳ mê người, tuyết trắng trước mắt, thân thể mềm mại phiến màu đỏ ngượng ngùng, để Nghệ Phong cư nhiên ngẩn người tại chỗ.

 

- Làm phiền rồi…

 

Vừa nói ra lời này, thế nhưng để Nghệ Phong triệt để tỉnh lại từ trong kinh hãi, trong nháy mắt trên tay xuất hiện một bộ kim châm.

 

Bàn tay của Nghệ Phong không ngừng tiếp xúc với da thịt mềm mại của Trữ Huyên, khiến nàng mạnh mẽ cứng ngắc lên, nhưng lại dần dần thả lỏng.

 

Tuy rằng da thịt mềm mại nhẵn nhụi để Nghệ Phong nóng bỏng khó nhịn, nhưng hắn vẫn cực lực khống chế chính mình, kim châm trong tay cấp tốc đâm vào huyệt đạo của Trữ Huyên. Nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra kim châm do Nghệ Phong đâm vào cơ thể Trữ Huyên có hơi chút xoay tròn.

 

Làm xong tất cả những chuyện này, trên trán Nghệ Phong toát mồ hôi hột.

 

Thế nhưng chưa hết, hắn lấy từ trong lòng một chiếc bình nhỏ, tựa hồ luyến tiếc đổ vào tay, nhìn vị trí nhô cao khiến hắn phải si mê, đưa tay xoa bóp tới.

 

Cảm giác tê dại từ tay truyền tới để hắn suýt chút nữa quên đi nhiệm vụ của chính mình. Lúc này, đôi lông mi mỹ lệ của Trữ Huyên càng run lợi hại, toàn thân đỏ bừng.

 

Theo thời gian trôi qua, càng lúc càng kiều diễm. Hai người ở đây, không ai mở miệng, hoàn cảnh kiều diễm như vậy, trầm mặc không nói tốt hơn so với đáp lại rất nhiều.

 

Kim châm rung động nhẹ nhàng như trước, hai tay của Nghệ Phong dính nước thuốc không nhanh không chậm thoa nhẹ trên người Trữ Huyên, bầu không khí có chút hương diễm, làm cho hô hấp của hai người dần dần có chút nóng bỏng. Da thịt mềm mại đụng vào tay, càng khiến Nghệ Phong mọc lên trận trận lửa nóng. Hắn phải nỗ lực áp chế.

 

Nghệ Phong rõ ràng cảm thụ được thân thể dưới tay không ngừng run rẩy. Mặc dù Trữ Huyên biết rõ Nghệ Phong đang chữa thương cho mình, thế nhưng khi đôi tay kia chạm vào nàng, thân thể nàng càng run lợi hại. Da thịt như hoa như ngọc kia, càng nổi lên một tầng ửng đỏ, biểu hiện nữ chủ nhân đang xấu hổ.

 

- Đáng tiếc ta chỉ có Lam Kim thủy. Nếu như có Tử Kim thủy. Với cơ thể hệ thủy của nàng, muốn tốt hơn càng đơn giản.

 

Nghệ Phong mở miệng đánh vỡ trầm mặc, hắn sợ nếu còn tiếp tục như vậy, định lực vốn không được của bản thân sẽ không khống chế nổi.

 

- Trên ngón tay phải của ta có một Nạp Linh Giới, bên trong có Tử Kim thủy.

 

Âm thanh lời nói của Trữ Huyên thật dễ nghe, mặc dù nàng giả vờ trấn định. Thế nhưng những cử động tương đương với cái gì đều làm vừa rồi. Hay vẫn là làm nàng xấu hổ vô cùng. Luôn luôn tại trong mắt người khác cao quý tựa như tiên nữ, làm sao nghĩ ra sẽ bị một thiếu niên đối đãi như vậy.

 

Nghệ Phong đối với việc Trữ Huyên có Nạp Linh Giới không kinh ngạc chút nào, tuy rằng thứ này cực kì hiếm, có thể nói vô giá. Thế nhưng Trữ Huyên là cao thủ Tôn cấp, đây cũng không tính là cái gì. Trái lại nàng nói có Tử kim thủy, khiến Nghệ Phong có chút kinh ngạc.

 

Phải biết, Lam Kim thủy tại y sư giới đã được tính là cực kì trân quý. Huống chi là Tử Kim thủy còn cao hơn nó tới mấy đẳng cấp. Thứ này, nếu xuất hiện bên ngoài, dụ lực sẽ không thua kém chút nào công pháp Nhật cấp, chỉ sợ càng thêm cám dỗ.

 

Từ trên ngón tay thon dài gở xuống Nạp Linh giới, ở trong đó tìm được Từ Kim thủy, tích vài giọt trên tay, một luồng cảm giác mát lạnh đến thấu tâm can mạnh mẽ mọc lên, để Nghệ Phong than thầm trong lòng, đồn đãi không giả, quả thật là thánh phẩm chữa thương.

 

Cẩn thận cầm cái bình, Nghệ Phong không có chút nào giác ngộ thứ này là của người khác, bỏ vào trong lòng mình. Thủ pháp trên tay di chuyển lên xuống rất nhanh, Vẻ ửng đỏ trên mặt Trữ Huyên vừa mới rút đi, lại nổi lên mạnh mẽ.

 

 

- Phù…

 

Thở mạnh một hơi, xoa xoa đầu đầy mồ hôi, Nghệ Phong cầm áo khoác, đắp lên thân thể ngọc ngà trước mắt. Rốt cuộc nhịn không được thở phào nhẹ nhõm.

 

Đối mặt với thân thể mềm mại mê người đến cực điểm, quả thực là một loại dằn vặt, hết lần này tới lần khác mình lại cam tâm tình nguyện chịu dằn vặt, tận đáy lòng Nghệ Phong hung hăng khách sáo một phen với chính mình.

 

- Được rồi, Tử Kim thủy không hổ danh là thánh phẩm. Tuy rằng thương thế của nàng rất nặng, thế nhưng có nó trợ giúp, nàng có thể đứng lên rất nhanh. Về phần muốn khôi phục hoàn toàn, sợ là trong ngắn hạn không có khả năng.

 

Trữ Huyên hiển nhiên thở dài một hơi, thế nhưng đôi mắt đẹp lại vẫn không mở ra, lông mi thật dài run rẩy, phối hợp với khuôn mặt ửng đỏ như máu. Để Nghệ Phong cảm thấy thú vị, cao thủ Tôn Cấp cao quý là thế lại có thể hiển lộ ra một bộ trạng thái tiểu nữ nhi, để hắn cảm thấy sảng khoái.

 

- Mở mắt đi, ta không có làm gì với nàng? Không cần xấu hổ như vậy.

 

Nghệ Phong trêu chọc nói, hắn thích nhìn nữ thần cao quý rơi xuống phàm trần.

 

Sau khi Trữ Huyên nghe được, đáy lòng hung hăng mắng: toàn thân trên dưới đều bị ngươi nắn bóp sờ soạng, còn nói là cái gì cũng không làm? Cái đó và làm chuyện này có khác biệt gì.

 

Thậm chí Trữ Huyên hoài nghi: thiếu niên trước mắt này là cố ý, cho dù chữa thương, cũng không thể toàn thân trên dưới, bất luận địa phương gì đều xoa bóp một lần đi. Ít nhất, nàng cũng không thừa nhận chân mình bị thương.

 

Vấn đề như vậy Trữ Huyên tự nhiên sẽ không hỏi ra được, nàng sẽ không tự cấp chính mình tìm xấu hổ.

 

Trữ Huyên chậm rãi mở mắt. thấy vẻ mặt Nghệ Phong uể oải, đang cởi áo khoác của hắn để che kín cho mình, ánh mắt của nàng cũng thoáng nhu hòa.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau