Trang trước Trang sau
Mị Ảnh > Chương 19: Trở lại
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mị Ảnh

Chương 19: Trở lại

 
 
Chương 19: Trở lại

 

 

 

- Ngươi biết Cơ Lạp ra sao không?

 

Trữ Huyên nghĩ tới cái gì, thanh âm như chim hoàng oanh của nàng có chút gấp rút.

 

Nghệ Phong có chút nhíu đầu lông mày, bản thân mình sống chết chưa lo, rõ ràng còn nhớ tới việc bị Cơ Lạp cướp đi thứ gì đó.

 

- Nàng trước nên lo tốt cho mình? Mạng còn không có, thu hồi lại thứ đó để làm gì?

 

Lời nói của Nghệ Phong rất nặng, pha chút mùi vị giáo huấn.

 

Trữ Huyên sững sờ tại chỗ, người nào chứng kiến mình mà không cung kính, cũng chưa từng nghĩ đến bị một thiếu niên nhìn choai choai giáo huấn. Chỉ là đáy lòng lại có một dòng nước ấm chảy qua, ngữ khí thân thiết trong đó, nàng lại có thể nghe được.

 

- Y thuật của ngươi rất cao.

 

Trữ Huyên cảm giác thân thể vốn chết lặng của mình xuất hiện từng đợt đau đớn, nàng cảm thán nói.

 

- Cũng tạm được! Chủ yếu nguyên do là Tử Kim thủy của nàng, bằng không cảm giác của nàng sẽ không khôi phục nhanh như vậy, ít nhất còn phải chờ thêm mấy canh giờ.

 

Nghệ Phong điềm đạm cười, tựa như y thuật của mình bé nhỏ không đáng kể.

 

Dáng dấp thong dong, để cho Trữ Huyên có chút thất thần: thiếu niên choai choai này rốt cuộc là ai? Y thuật này, phảng phất đạt tới y sư cao cấp, cho dù là cùng với Vương Cấp cao thủ cũng được tính là ngang hàng. Tối trọng yếu là, dám chống lại ảnh hưởng của hai đại cao thủ Tôn Cấp, ít nhất phải có thực lực Tướng cấp, mới ngăn cản được.

 

Một người có thực lực Tướng Cấp cùng với y sư cao cấp, đối với hắn nho nhỏ niên kỉ hiển nhiên không xứng đôi. Hơn nữa đối mặt chính mình còn duy trì được khí chất thản nhiên, Trữ Huyên cảm giác thấy thiếu niên này rất thần bí.

 

- Cái kia… Lúc nào ta mới cử động được?

 

Trữ Huyên rốt cục hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất. Hình ảnh hương diễm tới cực điểm vừa rồi, nàng không muốn trải qua lần hai, hiện tại ngẫm lại, nàng cảm giác mặt mình như bị phỏng. Chính mình luôn luôn cao quý, chưa từng có cảm giác như vậy, việc này cũng để cho chính nàng luôn luôn bình tĩnh lại lộ ra dáng vẻ khác với thân phận.

 

Nghệ phong mỉm cười, tuy hắn rất hoài niệm cảm giác vừa rồi, thế nhưng cũng biết, việc này sẽ không trở lại nữa.

 

- Yên tâm đi. Tuy y thuật của ta không cao lắm, thế nhưng mượn Tử Kim thủy trợ giúp. Nếu chỉ là cử động thì không có vấn đề.

 

Nghệ Phong rất thản nhiên nói ra.

 

Nghệ Phong biết Trữ Huyên muốn điều gì, chỉ cần nàng cử động được, khẳng định sẽ không để Nghệ Phong chữa thương cho nàng, chuyện tình vừa mới đỏ mặt tới mang tai cũng sẽ không xảy ra một lần nữa.

 

Nghệ Phong nói, để cho Trữ Huyên thở dài một hơi, nàng cũng khôi phục tư thái vốn có của mình, nàng thản nhiên nói ra:

 

- Chuyện tình vừa mới xảy ra coi như không phát sinh.

 

Ngôn ngữ phiêu nhiên và thế ngoại, mới đúng là tư thái vốn có của Cao thủ Tôn cấp, cũng để cho Nghệ Phong biết rằng, nữ nhân trước mắt đã không còn là người mà mình tùy ý có thể vân vê. Mà là một cường giả đứng trên đỉnh cao.

 

Nghệ Phong với nụ cười không thay đổi, không để ý đến Trữ Huyên, đi từng bước về phía cửa động

 

- Ngươi đi đâu?

 

Trữ Huyên thấy Nghệ Phong đột nhiên ly khai, chính nàng cũng không hiểu rõ vì sao mình kêu lên.

 

- Đi ra ngoài một chút…

 

Giọng nói thản nhiên mang theo khí tức rất an tâm.

 

Trữ Huyên cư nhiên không kìm lòng được thở dài một hơi, nhìn bóng lưng của Nghệ Phong có chút phức tạp, nàng quyết không có khả năng làm được như lời nói, xem cái gì cũng không xảy ra. Đối với người nam nhân thứ nhất đối xử với mình như thế, trong lòng chung quy sẽ có loại cảm giác khác, chính nàng cũng cảm thấy không rõ ý nghĩ của chính mình.

 

 

Gió hiu hiu thổi, sóng lăn tăn. Hồ nước không lớn, thậm chí có thể nói là cái ao. Chỉ bất quá là nước chảy xuôi từ trên núi xuống, tụ tập ở chỗ này, mới có hồ nước trong suốt thấy tới đáy này.

 

Bên cạnh hồ nước có một địa phương, cây cỏ bốn phía cũng xanh tươi, hơn nữa là nơi tiều phu phải đi qua, nên cố ý tu sửa, chính thành một địa phương tốt, là một bức tranh đầy hàm ý.

 

Nghệ Phong ngồi bên cạnh hồ nước, nhìn thiếu niên ngây ngô trong nước, trong lòng hắn cười nói:

 

- Đây lẽ nào là phản lão hoàn đồng trong truyền thuyết?

 

Nhớ tới hình ảnh mười phần hương diễm kia, phảng phất xúc cảm còn ở lại trên tay, hắn không khỏi lại nở nụ cười:

 

- Chức nghiệp y sư này cũng không tồi? Ít nhất có chút sự tình được làm quang minh chính đại. Hắc hắc, chỉ là, nữ nhân này thật động lòng người.

 

Mặc dù có gió lạnh thổi, thế nhưng trong lòng Nghệ Phong vẫn nhịn không được rung động. Nghệ Phong biết, chính mình không quên được nữ nhân này. Hoặc là nói, là không quên được thân thể mê người đến cực điểm kia.

 

- Phác…

 

Nghệ Phong liếc mắt nhìn về nơi có một con dã điểu đang mạnh mẽ bay tới, vừa mới chuẩn bị săn nó làm bữa cơm. Nhưng hắn lập tức mạnh mẽ đứng lên, trong ánh mắt sáng sủa tràn đầy kinh khủng. Trong nháy mắt hắn nhanh chóng chạy về phía sơn động.

 

Hiện tại đã gần hoàng hôn. Hẳn là chim chóc đã về tổ. Thế nhưng hiện tại lại mạnh mẽ bay lên như bị kinh động, hiển nhiên là bị người hù dọa. Chiến trường của Tôn Cấp, người khác căn bản là không dám tới, vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Cơ Lạp trở lại tìm kiếm Trữ Huyên.

 

Nghĩ vậy, Nghệ Phong cảm giác thấy phía sau lưng mình có chút đổ mồ hôi. Nghĩ không ra, tuyệt chiêu giống như hủy thiên diệt địa kia lại không khiến Cơ Lạp bị thương nặng, hắn cư nhiên có thể nhanh chóng tìm đến đây.

 

Nghệ Phong mạnh mẽ xông vào sơn động, làm cho Trữ Huyên đang mặc quần áo vào chết đứng tại chỗ. Quần áo vừa mới mặc qua cổ, kiện y phục chính đang còn đặt một bên, càng làm cho dáng vẻ của mị hoặc nàng lộ ra.

 

- A…

 

Trữ Huyên phản ứng lại, quay người như chớp giật, miệng chuẩn bị thét ra tiếng chói tai.

 

Trong lòng Nghệ Phong hoảng hốt, bước gấp vài bước, ôm lấy Trữ Huyên, bàn tay dùng sức che lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Cảm giác ôn nhu trong tay, để trong lòng Nghệ Phong nhịn không được rung động.

 

- Đừng kêu. Cơ Lạp tìm tới nơi này rồi?

 

Nghệ Phong giải thích nói.

 

Trữ Huyên nghe được lời giải thích của Nghệ Phong, trong lòng đồng thời hoảng hốt. Lại cảm thấy buồn cười đối với hành vi vừa rồi của mình: chính mình toàn thân trên dưới đều bị người ta sờ soạng, sự việc vừa rồi có kinh khủng như vậy sao?

 

Thấy Trữ Huyên bình tĩnh trở lại, Nghệ Phong thở dài một hơi, lúc này mới buông tay ra, rời khỏi cảm giác ôn nhu trong tay, trong lòng hắn hiện lên một tia không muốn.

 

- Ta rất buồn cho nàng, sử dụng chiêu thức tương tàn, lại không thể giết chết người ta, lại để cho chính mình thiếu chút nữa thì đi luôn.

 

Nghệ Phong nhìn Trữ Huyên cười khổ.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau