Trang trước Trang sau
Mị Ảnh > Chương 23: Gửi giữ hộ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mị Ảnh

Chương 23: Gửi giữ hộ

 
 
Chương 23: Gửi giữ hộ

 

 

 

- Ha ha, cho dù ta nói cho bên thứ ba, nàng cho rằng sẽ có người tin sao? Ngày hôm nay qua đi, chúng ta chắc là sẽ không còn cơ hội gặp lại. Mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng tạm thời ta còn biết rõ mình là ai.

 

Nghệ Phong tùy ý cười, mặc dù nàng rất đẹp, đẹp đến mức có chút huyền ảo, nhưng dù sao cũng chỉ là gặp qua đường, hắn không cần phải để vấn để này ở trong lòng.

 

Một câu nói hợp lý như thế, lại để cho lòng Trữ Huyên khó chịu. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực dẹp loạn tâm tư của mình, nói sang chuyện khác:

 

- Ca khúc vừa rồi là ngươi viết sao?

 

Nghệ Phong không biết liêm sỉ gật đầu, sắc mặt hiện lên vẻ đắc ý, không chút nào nhận thức mình chỉ là một tên vô sỉ đạo văn của người khác.

 

Gì? Đạo văn? Phi…Bản thiếu chính là người sáng tác, không tin? Không tin ngươi tìm trên thế giới này, ai chứng minh là ta đạo văn.

 

- Rất êm tai! Ta nghĩ nếu ngươi chuyển sang ca đạo, nhất định ngươi sẽ danh dương thiên hạ, chỉ là, ta rất muốn biết nàng thực sự giống như ca khúc khuynh quốc khuynh thành ư?

 

Trữ Huyên hiển nhiên tin lời nói vô sỉ của Nghệ Phong, thậm chí đáy lòng còn có chút hi vọng, ca khúc này làm là vì nàng. Chỉ là, hiển nhiên khả năng này là không khả năng.

 

Nghệ Phong vừa định trêu chọc nói là ‘trong lòng ta nàng chính là khuynh quốc khuynh thành như vậy’. Thế nhưng ngẫm lại sự chênh lệch giữa hai người, về sau sẽ là người lạ, cuối cùng hắn cũng thu liễm cái miệng ba hoa của kiếp trước.

 

- Nàng? Ha Ha, nói như thế, nếu như nói nàng đẹp đến mức hại người hại dân, khiến người ta không kìm lòng được muốn chiếm làm của riêng. Thì nàng lại đẹp đến mức điên đảo chúng sinh, mỗi người một vẻ mê hoặc.

 

Nghệ Phong cười cười nói ra, vẻ đẹp của Tần Y, đánh giá này là đáng giá.

 

Trữ Huyên sửng sốt, rất hoài nghi trên đời này có người đẹp đến mức như vậy sao? Thế nhưng nhìn nhãn thần mê luyến của Nghệ Phong, trong nháy mắt nàng liền tin. Thậm chí nàng còn có khát vọng được nhìn thấy người kia, đẹp đến mức có thể sánh ngang với nàng, thậm chí còn đẹp hơn nàng.

 

Trữ Huyên đột nhiên nở một nụ cười: ha ha, ta đây là có chuyện gì, người ta ra sao, cùng mình có quan hệ sao?

 

- Được rồi, ngươi đã cứu ta vài lần, còn không biết tên của ngươi đấy?

 

Tuy thiếu niên trước mặt trông rất ngây ngô, thế nhưng nàng đã không còn coi hắn là một thiếu niên trẻ tuổi rồi. Thiếu niên, sẽ không có khí chất tang thương thành thục này.

 

- Nghệ Phong! Thế nào? Lẽ nào nàng muốn báo đáp ta?

 

Trữ Huyên nhíu mày:

 

- Ngươi họ Nghệ? Nghệ Công Đế quốc và ngươi có quan hệ gì?

 

- Không có quan hệ. Hắn cao cao tại thượng, làm sao ta có thể có thể có mối quan hệ với hắn.

 

Nghệ Phong khẽ cười nói.

 

Trữ Huyên trong miệng Nghệ Công, trên danh nghĩa chính là gia gia của hắn, thế nhưng, đối phương đã không muốn nhận hắn làm tôn nhi, Nghệ Phong cũng không cần nhấc lên mối liên quan gì với hắn. Nghĩ đến phụ thân của mình cũng không quan tâm gì đến sinh tử của mình. Nghệ Phong bỗng nhiên bật cười: nguyên lai gia tộc này có truyền thống như vậy.

 

Trữ Huyên gật đầu, nàng nhìn Nghệ Phong nói:

 

- Ta sẽ có hậu lễ báo đáp việc ngươi đã cứu ta.

 

Nghệ Phong chính nghĩa lẫm nhiên nói rằng:

 

- Gì? Trữ tiểu thư, nàng quá xem thường ta rồi, nàng xem ta, một thanh niên ưu tú như vậy là một người tri ân báo đáp sao? Ta nói cho nàng biết, một thanh niên ưu tú như ta vậy, cho tới bây giờ đều là tri ân không cần báo, có công cũng không thụ lộc. Câu nói vừa rồi của nàng là vũ nhục ta…

 

Trữ Huyên nhìn người tức giận đến mang tai trước mắt, nàng hơi sững sờ: làm gì tức giận như vậy? Chính là, câu nói kế tiếp của Nghệ Phong, để nàng đồng thời cảm thán mình ngốc, cũng có ý nghĩ muốn giết người.

 

- Chúng ta có thể nói được rồi, nàng nếu muốn báo đáp ta cũng có thể. Thế nhưng nghìn vạn lần không thể báo đáp quá nhiều. Quá một trăm vạn kim tệ ta không lấy, bí tịch Thiên Cấp Địa Cấp tùy tiện cho ta mấy bộ cũng được rồi. Tử Kim thủy trong vòng kia, tùy tiện cấp cho ta một tá là được. Nói cho nàng biết, lớn hơn những gì ta nói ta cũng không tiện cầm a, ta chỉ muốn những thứ này là được rồi.

 

Nghệ Phong ngôn từ chính nghĩa nhìn Trữ Huyên nói, bộ dạng giống như cho ta nhiều hơn ta liền liều mạng.

 

Mặc dù Trữ Huyên luôn luôn bình tĩnh, nhưng vào lúc này người nàng không khỏi co giật: vì sao ngươi không đi cướp a, đánh cướp một đế quốc, nhìn có thể được đến mấy thứ này không?

 

Trữ Huyên quay người, không quan tâm đến tên vô sỉ này nữa. Nàng sợ nếu nghe tiếp, sẽ bị tức chết.

 

- Quên đi, ta cũng biết tiểu tông môn của các nàng, nhất định cầm không ra thứ gì tốt.

 

Nghệ Phong bĩu môi, nhìn thoáng Trữ Huyên rất khinh thường.

 

Trữ Huyên cảm giác đầu của mình có chút choáng: tông môn của mình dĩ nhiên bị gọi là tiểu tông môn? Nếu như việc này truyền ra ngoài, có thể hay không bị người cười chết?

 

Trữ Huyên hít sâu một hơi, nàng không dự định giải thích cái gì với Nghệ Phong, nàng sợ nghe hắn nói nữa, sẽ bị tức chết.

 

- Trữ tiểu thư, nàng đã có thể tự do đi lại, vậy sớm ly khai một chút đi. Tuy rằng Cơ Lạp bị hù đi, nhưng khó bảo đảm hắn sẽ không phát hiện ra điều gì.

 

Nghệ Phong không để ý cơn tức giận của Trữ Huyên, con mắt không kiêng nể gì cả chạy loạn trên người Trữ Huyên. Quần áo trắng tinh buộc quanh thân thể đẫy đà no đủ. Căng tròn, theo hô hấp phập phồng nhẹ nhàng. Quần áo che giấu không được đôi chân mềm mại như ngọc.

 

Nghệ Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyển hướng một lần, vưu vật như vậy, cần định lực rất lớn, hắn không dám lại nhìn xuống phía dưới.

 

Lấy thân phận của Trữ Huyên, người nào dám trắng trợn nhìn chăm chú vào nàng như thế, hết lần này tới lần khác Nghệ Phong không chút nào sợ nàng, chính mình cũng không có biện pháp gì trị hắn. Điều này làm cho nàng có chút buồn bực.

 

- Cho ngươi!

 

Nghê Phong đem một thứ đồ vật đồ vật đông tây gì đó vứt cho Trữ Huyên.

 

- Lấy tư sắc của nàng, sợ là trên đường đi sẽ không bình an. Thứ ta chưa từng có được, cũng không thể để cho người khác đạt được.

 

Trữ Huyên ngẩn người tiếp nhận vật kia, trong đầu có chút mơ hồ. Đây chính là nhuyễn kình giáp a, Nhuyễn kình giáp để cho thế nhân điên cuồng a, hắn cứ như vậy tùy tiện cho nàng? Nàng mơ hồ muốn làm rõ rốt cuộc trong đầu Nghệ Phong đang nghĩ gì.

 

Trữ Huyên nhìn chỉ còn lưu lại bóng lưng Nghệ Phong, nàng buột miệng hô:

 

- Chờ một chút…

 

Nghệ Phong quay đầu, nghi hoặc nhìn Trữ Huyên hỏi:

 

- Làm sao vậy?

 

Trữ Huyên gở xuống một chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài của mình, khẽ mở đôi môi làm cho người mê say nói:

 

- Cho ngươi Nạp Linh giới này, ngươi cần có một cái Nạp Linh giới. Bên trong còn có một kiện vật phẩm, ngươi bảo quản giúp ta.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau