Trang trước Trang sau
Mị Ảnh > Chương 27: Khinh Nhu.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mị Ảnh

Chương 27: Khinh Nhu.

 
 
Chương 27: Khinh Nhu.

 

- Ha ha, ‘nghịch trục’ thì ‘nghịch trục’. Ta tiếp được hết. Vốn dĩ, ta đã không phải là người của Nghệ gia.

 

Nghệ Phong không chút phật lòng cười nói. Bản thân hắn đã không là người của thế giới này.

 

- Phong nhi, con nói cái gì?

 

Nghệ mẫu cả giận nói, liếc mắt trừng Nghệ Phong, vừa mới chuẩn bị cầu tình Nghệ Khải Mạc, lại bị Nghệ Phong ngắt lời nói.

 

- Mẫu thân, hắn muốn đuổi thì đuổi đi. Miễn cho ta lưu lại làm mất mặt hắn. Ha ha…

 

- Phong nhi, conngươi không nên hành động theo cảm tình.

 

Nước mắt Nghệ mẫu thẳng tắp rơi ra, làm cho Nghệ Phong nhìn có chút ấm áp: ít nhất, đây là một mẫu thân chân chính.

 

- Mẫu thân, người yên tâm, mặc kệ thân phận ta chuyển biến ra sao, người đều là mẫu thân của con.

 

Nghệ Phong ôm chặt lấy Nghệ mẫu, ngữ khí thành khẩn nói.

 

- Tiểu đệ…

 

Nghệ Lưu thấy Nghệ Phong thực sự chuẩn bị tiếp nhận tổ huấn, hắn khẩn trương.

 

Nghệ Phong vỗ vỗ vai Nghệ Lưu,cười nói:

 

- Huynh cũng vĩnh viễn là đại ca của ta!

 

Nghệ Phong sẽ không quên, đoạn thời gian lúc mình bị đứt đoạn kinh mạch, Nghệ Lưu khóc rung trời hám địa, tại trên giường của Nghệ Phong thề sẽ vì hắn báo thù.

 

Nghệ Phong lần thứ hai ôm chặt lấy Nghệ mẫu đang không ngừng rơi lệ, lau khô nước mắt nàng hỏi:

 

- Mẫu thân, người phải chăm sóc tốt mình. Đại ca, chăm sóc mẫu thân cho tốt.

 

Nói xong, Nghệ Phong cũng không quay đầu lại, bước chân chậm rãi rời đi, người khác nghĩ mình chỉ là sỉ nhục, hắn không cần phải tiếp tục ở lại. Chỉ là, vì sao lòng lại đau như vậy? Đau đến mức nhỏ máu.

 

- Phụ thân, lần cuối gọi người một tiếng phụ thân. Ta sẽ cho người nhìn thấy ngày mà phế vật này bay lên, ta sẽ cho người phải ngửa mặt nhìn.

 

Nghệ Phong đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Nghệ Khải Mạc thản nhiên nói, rất nhạt, nhạt đến mức hầu như không có cảm giác thân tình.

 

Tần Y liếc mắt nhìn bóng lưng trông như rất trầm ổn bình tĩnh kia, nàng nhìn thoáng qua Nghệ Khải Mạc, thản nhiên nói:

 

- Di phụ, tương lai người sẽ hối hận vì hành động hôm nay của mình.

 

Nói xong, chạy nhanh truy tìm bóng dáng của Nghệ Phong.

 

Nghệ Khải Mạc ngạc nhiên, lập tức liền cười nhạt: truyện cười, hối hận. Một tên phế vật mà thôi, có cái gì đáng giá ta phải hối hận?

 

- Làm sao vậy?

 

Nghệ Phong phát hiện chính mình bị đôi bàn tay mềm mại nắm chặt, quay đầu cười cười nhìn Tần Y, đôi con ngươi dịu dáng của Tần Y sáng ngời, nhìn thấu lòng người.

 

- Đệ đừng nóng giận, đệ cũng biết, di phụ không được gia gia của đệ sủng ái, chính là bởi vì tư chất của người không tốt. Điều này đã trở thành cái gai lớn nhất trong lòng người, tự nhận đệ không thể cho hắn nở mày nở mặt, khó tránh khỏi xử lý có chút cực đoan.

 

Tần Y giải thích nói.

 

Nghệ Phong cười cười, nhàn nhạt nói:

 

- Ta không sao, từ ý nghĩa nào mà nói, ta cũng không phải là nhi tử của hắn, không thể quan tâm hắn suy nghĩ như thế nào.

 

Tần Y nhìn thoáng qua Nghệ Phong, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, dáng dấp bình tĩnh thong dong của hắn để trong lòng Tần Y đau xót, nàng cảm giác trái tim chính mình giống như bị kim châm đam mạnh, nàng ôm chầm lấy Nghệ Phong, thanh âm có chút run run nói:

 

- Nghệ Phong, đệ đừng như vậy, đệ còn có ta, đệ còn có ta…

 

Nghệ Phong ngạc nhiên, thực sự không ngờ Tần Y sẽ có phản ứng lớn như vậy, hẳn là thực sự đã nhìn ra được.

 

Nhuyễn hương trong ngực, Nghệ Phong ôm thật chặt vòng eo nhỏ nhắn hoàn mỹ của nàng, dùng tràn đè vào mái tóc mềm mượt, hít từng sợi tóc thơm. Nghệ Phong bị xung động kia thôi thúc, nhẹ giọng nói:

 

- Làm sao vậy? Ta thực sự không có việc gì. Có tỷ ở bên là đủ rồi.

 

Tần Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thấy hắn mỉm cười nhìn chính mình, không hề che giấu vẻ nóng rực trong mắt, trên mặt lướt qua một tầng đỏ ửng, trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, thoát khỏi vòng ôm ấp của hắn, cảm giác trong lòng chính mình có chút rung động.

 

Trên gương mặt tuyệt mỹ dưới mây đỏ ngượng ngùng phụ trợ càng thêm kiều diễm, không thể khinh nhờn, càng thêm vài phần yêu mị.

 

- Không cho nhìn!

 

Ánh mắt không chút kiêng nể của Nghệ Phong thực sự để Tần Y không thể đỡ được, nàng hờn dỗi một tiếng, chà chà chân rất buồn bực.

 

- Ha ha…

 

Nghệ Phong cười ha ha, cơn tức vừa rồi lập tức biến mất.

 

Hiển nhiên Tần Y không có biện pháp đối với Nghệ Phong, chỉ đành chuyển sang chuyện khác nói:

 

- Thiên Nghịch tìm đệ có việc, đệ đi xem xem.

 

Lấy tính cách của Thiên Nghịch, cư nhiên chủ động tới tìm Nghệ Phong. Nghệ Phong chỉ biết, hắn nhất định đụng phải phiền toái lớn rồi, nhớ tới nhiệm vụ kiểm tra, không khỏi mắng to từ đáy lòng. Đây không phải là làm khó người sao?

 

 

Biết Thiên Nghịch có việc, Nghệ Phong cũng không dừng lại trên đường, dưới sự dẫn dắt của Tần Y, rất nhanh đi tới khách sạn nơi Thiên Nghịch ở tạm.

 

- Vì sao nàng lại ở chỗ này?

 

Nghệ Phong nhìn thấy nữ hài cứu được từ trong tay mập mạp cũng ở trong khách sạn, không khỏi ngạc nhiên hỏi Tần Y.

 

Mặc dù Nghệ Phong từng cứu qua nàng, thế nhưng tựa hồ nữ tử này có chút sợ Nghệ Phong, rụt lui thân thể. Nghệ Phong bật cười, chính mình có điểm dọa người vậy sao?

 

Thiếu nữ mặc quần áo dài, vây lại thắt lưng nhỏ bé, bờ mông no đủ, khuôn mặt trắng mịn, đôi lông mày như lá liễu, chỉ nhìn sơ qua hiện lên một loại mị ý yếu đuối. Tuy rằng nàng không tươi đẹp động lòng người giống như Tần Y, thế nhưng cũng có thể coi như giai nhân hiếm thấy. Đặc biệt là phần biểu tình nhu nhược kia, không khỏi khiến người khác sinh ý niệm thương xót.

 

- Khinh Nhu, mặc kệ hắn, Thiên Nghịch ở nơi nào?

 

Tần Y không trả lời Nghệ Phong, mà trực tiếp hỏi Thiên Nghịch.

 

- Hắn đi ra ngoài!

 

Thanh âm mềm yếu, rất êm tai, cũng rất ngắn gọn. Chỉ là ánh mắt của nàng vẫn luôn đặt trên người Nghệ Phong.

 

Nghệ Phong sờ sờ mũi, cười nói:

 

- Uy, tuy rằng ta lớn lên đẹp trai, thế nhưng nhìn ta như vậy, ta cũng rất xấu hổ, chỉ là nếu như nàng đưa một trăm tám mươi kim tệ, có thể tùy tiện nhìn.

 

Khinh Nhu nhìn nam tử còn nhỏ tuổi hơn so với chính mình, trong lòng cũng có rất nhiều suy nghĩ rối rắm. Theo lý thuyết hắn cứu chính mình, chính mình hẳn là phải cảm tạ hắn. Thế nhưng thời điểm hắn cười nói phế cười khác, tàn nhẫn tới mức khiến nàng sợ hãi. Nàng luôn được bao bọc từ bé, tính tình mềm mại, khi nào nhìn thấy

 

- Cảm tạ ngươi đã cứu ta!

 

Khinh Nhu cố lấy dũng khí nói.

 

- Cảm tạ ta sao? Ha ha, nàng chuẩn bị cho ta nghìn vạn kim tệ sao, hay là bí tịch Thiên cấp gì đó, nếu không thì đừng nói, ta không có hứng thú đối với điều này.

 

Nghệ Phong cười hắc hắc, để Tần Y bên cạnh rất không nói gì.

 

- Lắc đầu? Không phải những cái này? Chẳng lẽ nàng muốn lấy thân báo đáp? Ta nói nàng nha, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ, ta rất cao giá, nghìn vạn thiếu nữ chờ lấy thân báo đáp, không thể tiện nghi nàng!

 

Nghệ Phong rất cảnh giác nhìn Khinh Nhu.

 

 

(¯`·.º†Boy†º.·´¯)

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau