Trang trước Trang sau
Mị Ảnh > Chương 38: Mạc Hà.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mị Ảnh

Chương 38: Mạc Hà.

 
 
Chương 38: Mạc Hà.

 

 

 

Đôi mắt tuyệt mĩ của Tần Y có chút bối rối, không khỏi né tránh cái nhìn của Nghệ Phong, trên mặt hiện lên vẻ đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Mặc dù Mạc Hà không thích hợp cho nàng đi, nhưng nàng không muốn Nghệ Phong phải thất vọng.

 

Khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên một nụ cười, lười biếng dựa vào cái ghế, trong nháy mắt lại khôi phục bộ dáng bất cần đời của con nhà giàu.

 

Khinh Nhu thở phào nhẹ nhõm: quả nhiên là ảo giác.

 

 

Mạc Hà được xưng là hoa hà nơi Mạc thành, Trên sông có mấy chục chiếc thuyền hoa: Thi giả, Vũ giả, Ca giả, Linh giả... Đủ loại người tụ tập, nói đây là động tiêu tiền không sai, nhưng cũng là động tiêu hồn của nam nhân.

 

Dị giới tầm hoan tác nhạc cũng không khác mấy với Hoa Hạ cổ đại. Ngâm thơ đối câu, học đòi văn vẻ, so đấu thực lực, tranh giành tình nhân, vung quyền uống rượu, mượn rượu làm càn...

 

Phảng phất như lúc này mới có thể phát tiết mọi áp lực tu luyện đè nén trong đáy lòng. Điều này cũng dẫn đến, toàn bộ thi từ ca phú mạnh mẽ phát triển ở đại lục này, hầu như có thể sánh ngang với Đường Tống Hoa Hạ.

 

Thiên Nghịch nhìn từng thuyền hoa treo hồng đăng truỵ lạc nhíu mày, những chỗ như thế này hắn rất không thích.

 

Nghệ Phong vỗ vỗ Thiên Nghịch bả vai, nhỏ giọng nói:

 

- Làm quen đi. Lấy thân phận của ngươi, sau này cơ hội tiếp xúc những chỗ này rất nhiều. Ngươi phải nhớ kỹ, nghề nghiệp mà ngươi theo đuổi phải dung hợp vào mọi nơi, cho dù ngươi không thích cũng không được biểu lộ ra.

 

Thiên Nghịch gật đầu, trong lòng hiện lên một nụ cười khổ.

 

Tần Y cười cười nói:

 

- Ha ha, đại ca đệ ngày ngày nói khoác uống hoa tửu như thế nào, hôm nay ta cũng muốn nếm thử một phen.

 

Nghệ Phong nhìn Tần Y cùng Khinh Nhu, không khỏi có chút ảo não, mặc dù bản thân dùng thuật dịch dung khiến các nàng xấu đi rất nhiều. Nhưng mà khí chất xuất trần, thanh âm dịu dàng mềm mại của phái nữ không thể che giấu được, vẫn khiến cho nhiều người liên tiếp quay đầu nhìn.

 

- Thiên Nghịch, người muốn tìm ở trong thuyền hoa này sao?

 

Nghệ Phong nhìn Khinh Nhu, cười một cách vô cùng cổ quái:

 

- Ha ha, Khinh Nhu a, Tiêu bá bá của ngươi thật đúng là biết hưởng thụ.

 

Khinh Nhu cảm giác mặt mình đỏ bừng như lửa đốt. Không vì cái gì khác bởi thuyền hoa này là chiếc lớn nhất ở đây.

 

Khinh Nhu hung hăng trợn mắt nhìn Nghệ Phong một cái, sau khi từ quay đầu đi không để ý tới hắn nữa.

 

Nơi gió trăng ở nơi này không giống với thời cổ đại, ngược lại giống như quầy rượu thời hiện đại, Nam nữ đều có. Thế giới này địa vị giữa nam và nữ ngang hàng nhau, là một khác biệt so với Hoa Hạ cổ đại.

 

Thế nhưng thử nghĩ một chút thì điều này cũng bình thường, thực lực ở thế giới này là điều kiện tiên quyết, không ít phái nữ vì có thực lực mà giành được địa vị.

 

Cũng chính bởi vì vậy mà Nghệ Phong mang theo hai nữ nhân vào thuyền hoa cũng không có khiến cho người khác kinh ngạc. Trong thuyền hoa cũng có không ít người mang bạn gái tới.

 

Nghệ Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua, không thể không thừa nhận, chỗ này đúng là địa phương dùng để hưởng thụ. Mỹ nhân, rượu ngon, cái gì cần có đều có. Bàn ghế cổ kính, màn trướng sạch sẽ, hài hoà ngăn cách mọi người thành từng khu riêng.

 

Thi giả, Linh giả, Họa giả, nhàn nhân... Mỗi người mỗi khu vực, nhưng bên trong lộ ra vẻ phi thường náo nhiệt và sự vui mừng nồng đậm.

 

Thậm chí, trong đó còn có người chơi kỹ năng điều tửu.

 

- Quầy rượu ở dị giới?

 

Khóe miệng Nghệ Phong hiện lên ý cười quỷ dị, trong miệng không nhịn được nói một từ hiện đại.

 

- Cái gì?

 

Tần Y nghi hoặc nhíu đôi mi xinh đẹp tuyệt trần, nhìn Nghệ Phong rất cổ quái hỏi.

 

- A, không có gì? Ta nói chỗ này rất đẹp, không trách được đại ca ngày ngày lưu luyến trong đó.

 

Nghệ Phong vội vàng đánh trống lảng.

 

Tần Y đi lướt qua Nghệ Phong rồi nói:

 

- Sau này đệ cách xa những chỗ này một chút.

 

- …

 

Thiên Nghịch thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển hướng tràn đầy nghi vấn, hắn liền giải thích:

 

- Người đó trên lầu hai.

 

Nghệ Phong gật đầu, cước bước lên lầ hai, nhưng mà vừa tới cửa thang thì bị một người ngăn cản nói:

 

- Đại nhân nhà ta đã bao hết cả lầu hai. Nếu muốn đi lên phải đối được câu thơ trước cửa.

 

Sau khi Nghệ Phong nghe xong không khỏi bĩu môi. Chơi thi từ ca phú ở dị giới, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng không được tự nhiên: mịa nó, rõ ràng là thế giới thực lực vi tôn, hết lần này tới lần khác lại bày ra thi từ ca phú làm cái rắm chó gì. Nếu các ngươi không có gì để chơi đùa thì cũng có thể chơi đấu mãnh thú, đấu phi cầm cơ mà....

 

Nếu có ai nghe được lời Nghệ Phong nói nhất định sẽ khinh bỉ hắn. Mãnh thú, phi cầm là thứ bọn hắn có thể đấu được sao? Còn không biết ai đấu ai?

 

Huống chi, võ giả của thế giới này không ít, nhưng mà người bình thường còn nhiều hơn. Một xã hội không thể nào chỉ có một nghề là võ giả, các loại nghề nghiệp khác quật khởi là điều không thể tránh khỏi.

 

Đa dạng hóa nghề nghiệp mới có khả năng xây dựng một xã hội đầy đủ. Cộng thêm đế quốc cổ động chọn lựa văn nhân quản lý quốc gia, dẫn tới tình trạng văn nhân cấp tốc phát triển.

 

Nhưng mà dù sao đó cũng không phải là chính thống. Mặc dù rất nhiều văn nhân quyền cao chức trọng, nhưng không thể nào lay động được địa vị võ giả. Những người nhàm chán muốn mượn thi từ ca phú để đùa chơi đùa, chứng minh tài hoa vạn trượng, phong lưu phóng khoáng của mình.

 

- Nguyệt quang xạ thủy thủy xạ thiên!

 

Tần Y nhẹ nhàng ngâm, nhìn câu đối dán trước cửa.

 

Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tần Y, hướng về phía nàng cười nói:

 

- Tỷ có thể đối được không?

 

Tần Y tức giận nói với Nghệ Phong:

 

- Khi còn bé nói đệ đi đọc sách, nhưng đệ không vâng lời, mặc dù không cần đệ danh dương thiên hạ giống như Tiêu Công. Nhưng mà, dù sao cũng không trở thành đụng tới đối câu là nói khó khăn chứ.

 

Nghệ Phong bất mãn hàm hồ nói:

 

- Chê cười, bản thiếu gia không cần đọc sách cũng có tài hoa xuất chúng?

 

Một sinh viên đại học được giáo dục ở thế kỷ hai mươi mốt, chẳng lẽ ở nơi dị giới này, không đọc sách có thể mù chữ sao?

 

- Đệ đó!

 

Tần Y bất đắc dĩ lắc đầu, giận dữ một câu, nhưng bên trong ẩn chứa sự sủng ái.

 

- Sơn sắc đảo hải hải đảo thiên!

 

Tần Y thuận miệng nói một câu, hướng về phía hai thị vệ ở cửa nói:

 

- Hiện tại chúng ta có thể đi vào chứ?

 

Hai người sửng sốt, không nghĩ tới câu đối của Tiêu Công trong nháy mắt bị người khác đối được. Không khỏi đánh giá Tần Y một phen. Mặc dù Tần Y trước mặt có dung mạo bình thường, nhưng mà khí chất đạm nhiên làm cho hai người này lâm vào thất thần.

 

Nghệ Phong không để ý đến hai người, dẫn theo đám người Tần Y đi thẳng lên lầu hai. Đáy lòng không khỏi kinh ngạc một chút: không nghĩ tới Tần Y là tài nữ, ha ha, xem ra sau này thái độ đối với thi giả tốt hơn một chút.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau