Trang trước Trang sau
Mị Ảnh > Chương 40: Còn không đủ? Vậy làm thêm một lần nữa.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Mị Ảnh

Chương 40: Còn không đủ? Vậy làm thêm một lần nữa.

 
 
Chương 40: Còn không đủ? Vậy làm thêm một lần nữa.

 

 

 

Khiến cho Nghệ Phong cảm thấy thần kỳ chính là, hình như vừa rồi Thiên Nghịch ẩu đả cùng Triệu Đông Hải là vì muốn gây sự với cái tay trái. Mỗi lần đều hung hăng giẫm vào tay trái của hắn, khiến Triệu Đông Hải không nhịn được phát ra từng tiếng thét chói tai.

 

Hiện trường một lần nữa trở nên yên tĩnh, mọi người trợn to con ngươi nhìn hai người, mà quên mất trước tiên phải đi hỗ trợ.

 

Ta kháo... Đây là Triệu Đông Hải ngạo khí mười phần sao? Cư nhiên bị tiểu tử này đánh như đánh bóng, cơ hồ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có?

 

Người lấy lại phản ứng đầu tiên là Khinh Nhu, cơ hồ tay trái của Triệu Đông Hải đã thấy xương lòi ra, nàng có chút không đành lòng, lôi kéo Tiêu Công còn kinh hãi sững sờ.

 

- Tiêu bá bá, ngài còn không ngăn cản bọn họ a?

 

- A...

 

Sắc mặt Tiêu Công đỏ lên, không nghĩ tới bản thân còn phải để Khinh Nhu nhắc nhở. Chẳng qua là, lấy thực lực của Triệu tiểu tử còn bị một thiếu niên so với hắn còn nhỏ tuổi hơn đá như đá cầu. Đây mới là điều làm cho hắn kinh ngạc.

 

Tiêu Công vỗ tay, mấy đạo nhân ảnh chợt từ trong các góc khuất xông ra, chuẩn bị động thủ vây Thiên Nghịch vào giữa.

 

Thiên Nghịch nhíu mày, giọng nói lạnh lùng:

 

- Tránh ra!

 

Mấy người không lui về phía sau, mà ngược lại lấn thân tiến về phía trước một bước. Bọn họ rất khó chịu với tiểu tử càn rỡ này.

 

Nghệ Phong hừ một tiếng, buông bàn tay của Tần Y ra, tiến về phía trước.

 

- Cẩn thận một chút...

 

Tần Y biết chuyện này càng náo càng lớn rồi, chỉ đành phải nhỏ giọng nhắc nhở.

 

Nghệ Phong quay đầu khẽ mỉm cười với Tần Y, quăng một cái nhìn ý bảo nàng yên tâm.

 

- Làm sao vậy? Nhiều người khi dễ ít người đúng không?

 

Nghệ Phong đi tới bên cạnh Thiên Nghịch, nhìn mọi người trêu chọc hỏi.

 

- Phong thiếu...

 

Thiên Nghịch thấy Nghệ Phong tới đây, nhẹ giọng hô, muốn nói gì đó thì bị Nghệ Phong vỗ vỗ bả vai chặn lại.

 

Tiêu Công thấy ánh mắt thị vệ nhìn về phía lão thì lắc đầu.

 

- Ha ha, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Không biết hai vị tiểu huynh đệ có thể nói cho ta biết tên họ hay không?

 

Tiêu Công cười nói xởi lởi.

 

Nghệ Phong nhìn cũng như không nhìn hai người, vỗ nhẹ bờ vai Thiên Nghịch hỏi:

 

- Như thế nào? Đánh đủ chưa?

 

Thiên Nghịch lắc đầu, lạnh lùng nhìn nằm Triệu Đông Hải trên mặt đất đang oán hận nhìn hắn.

 

- Ta kháo...

 

Trong lòng mọi người không nhịn được thầm mắng.

 

Đánh người ta thấy mẹ rồi còn hỏi đủ chưa? Bọn họ nhìn cánh tay Triệu Đông Hải huyết nhục mơ hồ, từ tận đáy lòng không khỏi đánh lạnh run, đây là ma quỷ a.

 

- Kháo...

 

Nghệ Phong cũng rốt cục không nhịn được mắng một tiếng.

 

Hiện tại ta mới phát hiện, ta rốt cuộc thiện lương cỡ nào. So với tên Thiên Nghịch này, ta chính là Thiên Sứ. Lúc đầu ta không biết cũng bởi vì nhìn người ta ngứa mắt, đánh người ta gần chết, sau đó cãi lại nói không đủ.

 

- Được rồi, được rồi, ngươi nhanh đi đánh vài cái nữa đi, thật sự không được thì làm thịt luôn, tránh cho ngươi cứ nhắc tới hắn.

 

Nghệ Phong luôn luôn bao che khuyết điểm, hắn vỗ vỗ đầu, bất đắc dĩ nói.

 

Tiêu Công cảm giác trong lòng mình như có một cổ lửa giận xông ra. Cả đế quốc này, nào có ai dám không nể mặt bản thân mình như vậy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hai thiếu niên này tuyệt không coi lão ra gì, mở miệng ra là muốn mạng người.

 

Mọi người nhìn Nghệ Phong tới sững sờ, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ: dường như, nam tử này còn ác hơn.

 

- Người trẻ tuổi, cuồng vọng một chút cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng mà ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy là rất quá đáng sao?

 

Tiêu Công nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói.

 

Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Công, thản nhiên đáp:

 

- Ta không biết ta tuổi trẻ cuồng vọng có phải chuyện xấu hay không, nhưng mà ta biết, ngươi cũng già sắp xuống lỗ rồi, vẫn còn ở nơi này học đòi văn vẻ đùa bỡn. Ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao?

 

Lão gia này, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Người trẻ tuổi ngâm thơ làm đối câu, giả vờ đẹp trai lãnh khốc còn có thể tha thứ. Ngươi nói ngươi già như vậy rồi, còn xem náo nhiệt cái gì? Phải biết rằng, võ giả mới là chủ lưu, ngâm thơ đối câu cũng chỉ là cử chỉ gió trăng giết thời gian mà thôi.

 

Khinh Nhu nghe được lời Nghệ Phong nói, ánh mắt trừng lớn. Nàng tựa hồ không thể tin được, lại có người dám nói lời như thế với Tiêu Công?

 

Trời ạ, thế giới này điên rồi.

 

Tiêu Công sửng sốt hồi lâu, nhưng ngay sau đó lão liền cười to. Lần đầu tiên lão nghe có người nói lão học đòi văn vẻ. Thế nhưng nghĩ tới thiếu niên này không biết thân phận của mình.

 

- Tiểu huynh đệ, ngươi biết ta là ai không?

 

Tiêu Công chuẩn bị tiết lộ thân phận của mình, lần đầu tiên lão bị người dùng câu học đòi văn vẻ vũ nhục. Thế nhưng, một câu nói của Nghệ Phong, làm cho hắn ngạc nhiên tại chỗ.

 

- Ta kháo! Ta không cần biết ngươi là ai. Thiên Nghịch, đừng để ý tới lão già này nữa, ngươi còn muốn đánh nữa không? Không đánh chúng ta đi.

 

Nghệ Phong không thích không khí nơi này, mọi người giả nho nhã vạn phần, thật ra thì đáy lòng quá nhiều xấu xa. Hắn tình nguyện tìm một chỗ cùng một số người thô tục, cùng một số người điên cuồng cụng rượu chửi tục còn vui hơn.

 

Tiêu Công lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên thô lỗ càn rỡ ở trước mặt mình như thế. Hắn cau mày, hướng về phía bên cạnh Khinh Nhu nhẹ nhàng hỏi:

 

- Tiểu thư, hình như người tiến vào cùng bọn họ, người biết bọn họ sao?

 

Khinh Nhu khẽ mở môi đỏ mọng, nhìn hai người nói:

 

- Tên khốn kiếp đang nói chuyện là Nghệ Phong, bên cạnh là Thiên Nghịch đại ca. Còn cô gái kia là Tần Y tỷ tỷ.

 

Hiển nhiên Khinh Nhu có hảo cảm với Thiên Nghịch, nàng cảm thấy Thiên Nghịch động thủ, nhất định là chỉ thị của Nghệ Phong.

 

Nếu Nghệ Phong biết suy nghĩ của nàng, nhất định phải leo ra ngoài cửa sổ, xem có đúng là tháng sáu tuyết rơi hay không. Hắn bị oan a.

 

- Tần Y?

 

Tiêu Công nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tần Y, mặc dù gương mặt bình thường, nhưng mà khí chất xuất trần. Vóc người khiến nam nhân điên cuồng cũng khiến lão hoảng hốt:

 

- Người nói nàng là Tần Y? Nàng có phải cũng dịch dung hay không.

 

Khinh Nhu gật đầu, nghi ngờ hỏi lại:

 

- Làm sao vậy?

 

Ngay sau đó Tiêu Công nở nụ cười khổ: Khinh Nhu không ra ngoài, cho nên không biết cái tên này Tần Y có ý nghĩa thế nào. Nhưng mà, bản thân sao có thể không biết sao? Đây cũng là bởi vì nữ nhân này dẫn phát hai đại Vương cấp tỷ thí. Hắn nghĩ không ra, hồng nhan họa thủy này tại sao lại đi chung với hai thiếu niên.

 

- Tần Y tiểu thư...

 

Tiêu Công đi tới bên cạnh Tần Y, cung kính chào hỏi.

 

Tần Y nhíu mày nói:

 

- Ta biết ngươi sao?

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau