Trang trước Trang sau
Kiếm Đạo Độc Tôn > Chương 417: Một trăm vạn.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 417: Một trăm vạn.

 
 

 

 

 

- Phòng khách quý số ba trăm chín mươi tám, ta nhớ kỹ, Bồ Đề Châu này sớm muộn cũng thuộc về ta.

 

Hắc bào trung niên buông tha trả giá, không phải hắn không có đủ linh thạch. Mà hắn nghĩ không nhất thiết phải làm vậy. Về phần lúc trước hắn báo giá, thuần túy là không muốn sinh ra ngoài ý muốn, dù sao đồ vật lập tức tới tay mới khiến người ta yên tâm. Đáng tiếc Mộ Dung Khuynh Thành mỗi lần tăng giá đều là bốn năm vạn, có tư thái không đoạt được không thôi, khiến hắn động sát tâm. Giết Mộ Dung Khuynh Thành không chỉ có thể được Bồ Đề Châu, còn thay hắn tiết kiệm hơn mười vạn Trung phẩm linh thạch, cớ sao mà không làm.

 

- Hai mươi bảy vạn.

 

Phòng đấu giá yên tĩnh chỉ chốc lát, chợt, lại một tiếng báo giá truyền ra. Báo giá lần này là ba huynh đệ, bọn họ đơn độc bất kỳ ai cũng không có nhiều Trung phẩm linh thạch nhiều như vậy, cộng lại thì có. Vả lại Bồ Đề Châu không phải vật phẩm dùng một lần, có thể luân phiên sử dụng. Đương nhiên, người bình thường không phải làm như vậy, dù sao không quá yên tâm. Mà ba huynh đệ bọn họ tình như thủ túc, phương diện này không cần lo lắng.

 

- Hai mươi tám vạn.

 

Mộ Dung Khuynh Thành không ngốc, giá cả kéo lên đến hai mươi bảy vạn, đã không còn ai cạnh tranh, tiếp tục tăng giá bốn năm vạn, đã không còn lý do.

 

Quả nhiên, ba hunh đệ đành phải buông tha, Trung phẩm linh thạch của bọn họ tổng cộng hai mươi vạn, cộng thêm hai kiện Trung phẩm bảo khí không cần cũng trên dưới hai mươi bảy vạn, đã không thể tăng giá nữa.

 

Bồ Đề Châu tới tay, Mộ Dung Khuynh Thành thở ra một hơi. Lần này nơi cực âm quả nhiên đến đúng. Không chỉ thu hoạch một kiện Trung phẩm bảo khí loại thủ sáo, còn đạt được một viên Bồ Đề Châu dị thường hiếm thấy. Bất quá, hai loại đồ vật này hầu như khiến toàn bộ tài phú của nàng tiêu hao hết.

 

- Chúc mừng!

 

Diệp Trần cười nói.

 

Thu hồi Bồ Đề Châu, Mộ Dung Khuynh Thành nói:

 

- Ngươi vì sao không cần Bồ Đề Châu?

 

Nếu như đối phương cũng, nàng có thể đạt được Bồ Đề Châu tỷ lệ không quá ba thành, cho dù đem đồ vật hữu dụng cầm cố, cũng không vượt lên trước năm thành.

 

Diệp Trần nói:

 

- Ngộ tính của ta cũng đủ.

 

Hắn đương nhiên sẽ không nói linh hồn lực của hắn gấp mấy lần thường nhân, tương đương với Linh Hải Cảnh đại năng.

 

Mộ Dung Khuynh Thành tựa như có chút suy nghĩ, vô ý thức cho rằng Diệp Trần có bảo vật cùng loại Bồ Đề Châu.

 

- Kiện vật phẩm bán đấu giá thứ bốn mươi tám, một khối Ma Sát Thạch cỡ đầu người, giá khởi điểm, hai mươi lăm vạn Trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới năm nghìn.

 

Đúng lúc này, lão giả một quả bom, một khối Ma Sát Thạch cỡ đầu người, xuất hiện tại đài bán đấu giá. Phỏng đoán khối Ma Sát Thạch này đại khái gấp mười lăm lần khối Ma Sát Thạch bán đi lúc trước, chỉ lớn không nhỏ, trong hắc quang có ngân quang, lóng lánh sinh huy khiến người liên can tim đập nhanh hơn.

 

- Ma Sát Thạch cỡ đầu người, ha ha, lần này xem ngươi tranh đoạt với ta kiểu gì.

 

Đoàn Lăng Vân nhịn không được cười nhạt, đồng thời trong lòng thập phần cảm tạ Quỷ Nguyệt Linh Giả, không có hắn nhắc nhở, chính mình chỉ biết để Trung phẩm linh thạch lãng phí vào ba khối Ma Sát Thạch nhỏ, được không bù nổi mất.

 

Con mắt Mộ Dung Khuynh Thành cũng phát sáng, lập tức lắc đầu, tài phú của nàng đã hao hết, không có tư cách tham gia cạnh tranh, một suy nghĩ hiện lên, nàng nhịn không được liếc mắt liếc mắt Diệp Trần. Khóe miệng đối phương lộ ra mỉm cười nhàn nhạt.

 

- Huynh đệ, khối Ma Sát Thạch này chúng ta đơn độc khẳng định nuốt không trôi, không bằng liên thủ đoạt lấy, sau đó chia đều.

 

Miếng bánh ngọt quá lớn, một người ăn không vô, trên chỗ ngồi bình thường, không ít cường giả Tinh Cực Cảnh động khởi suy nghĩ, chân nguyên truyền âm cho người bên cạnh.

 

- Vậy để linh thạch giao cho ai, làm sao mới có thể yên tâm, giả như ngươi trở mặt, chúng ta đây vừa mất phu nhân lại gãy binh khí?

 

Có người đưa ra nghi vấn.

 

- Cái này dễ dàng, không cần để linh thạch giao cho ai, chỉ để ý đấu giá mua được. Sau đó, mọi người cùng nhau giao ra linh thạch, sau đó cùng nhau chém cắt Ma Sát Thạch ra, chia đều cho mọi người. Ngươi thấy làm vậy có được không?

 

Trên thế giới không có vấn đề không thể gải quyết, mà vấn đề có thể làm khó dễ, căn bản không gọi là vấn đề.

 

- Biện pháp này không sai, bất quá chỉ dựa vào mấy người chúng ta còn chưa đủ.

 

- Yên tâm, ta đã liên hệ những người khác, khối Ma Sát Thạch này tương đương với hơn mười lăm khối Ma Sát Thạch nhỏ. Mời mười lăm người hoàn toàn không thành vấn đề, sau đó mỗi người xuất năm vạn Trung phẩm linh thạch, mười lăm người chính là bảy mươi năm vạn. Ở chỗ này nói rõ một chút, không có năm vạn Trung phẩm linh thạch, tự động rời khỏi. Đương nhiên, có đồ vật đem cầm cố cho phòng đấu giá cũng có thể.

 

- Ta có bảy vạn khối Trung phẩm linh thạch, đến lúc đó chia thêm cho ta một chút.

 

- Có thể!

 

Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nghĩ biện pháp này, đều tự liên hệ với cường giả Tinh Cực Cảnh xung quanh. Nhưng người những cái kia tài lực không đủ hùng hậu, thậm chí mời hơn hai mươi cường giả Tinh Cực Cảnh có tài phù không kém mình lắm. Hơn hai mươi người cũng có sáu bảy mươi vạn.

 

- Ba mươi vạn!

 

Rốt cục có người đầu tiên ra giá.

 

- Ba mươi lăm vạn!

 

- Bốn mươi vạn!

 

- Bốn mươi lăm vạn!

 

- Năm mươi vạn!

 

Tựa như ôn dịch, giá cả kéo lên mỗi lần năm vạn, khiến một ít người không biết chuyện trợn mắt há mồm. Từ bao giờ người tài lực hùng hậu nhiều như vậy. Đương nhiên, cũng có một vài người nhìn ra không thích hợp, lập tức tỉnh ngộ cùng liên hệ với những người khác.

 

Lão giả trên đài bán đấu giá để tất cả nhìn vào trong mắt, cũng không có cử động gì, chỉ cần ngươi tăng giá, mặc kệ dùng phương pháp gì cũng được. Dù cho ngươi tập hợp mấy trăm người, mấy nghìn người cũng là bản lĩnh của ngươi, bất quá nếu là cuối cùng không ra trả nổi. Vậy thì xin lỗi, nhẹ thì giết gà dọa khỉ, nặng thì vì phòng đấu giá bán mạng cả đời.

 

- Sáu mươi vạn.

 

- Sáu mươi năm vạn.

 

Giá cả duy trì liên tục tăng lên, khiến cường giả Tinh Cực Cảnh trong phòng quý khách nhíu mày, phải liên hệ với cường giả Tinh Cực Cảnh trong phòng quý khách bên cạnh.

 

Mộ Dung Khuynh Thành đối với Diệp Trần nói:

 

- Ta ở đây còn có mười ba vạn Trung phẩm linh thạch, có thể cho ngươi mượn, bất quá nhìn tình hình, khối Ma Sát Thạch này không có tăng giá mười vạn một lần, khó mà mua được.

 

- Cái này không cần lo lắng, mười vạn Trung phẩm linh thạch ta vẫn có thể lấy ra được.

 

Diệp Trần căn bản không những người khác liên thủ ra giá, dù sao đồ có tốt, đều vượt quá giá trị cực hạn. Khối Ma Sát Thạch này nhìn như rất lớn, chia đều ra liền thiếu. Do đó, hơn hai mươi người đã là cực hạn, vượt lên trước hơn hai mươi người liền không còn ý nghĩa. Một chút Ma Sát Thạch như vậy không có bao nhiêu tác dụng.

 

 

Huống hồ, tham dự báo giá đều là cường giả Tinh Cực Cảnh đỉnh tiêm cùng với cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn, bọn họ sẽ không nhìn ra bao nhiêu người tham gia thì mình mới có lợi.

 

Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành nhịn không được liếc mắt, đối phương đến tột cùng có bao nhiêu tài phú, mười vạn đều có thể lấy ra đượcm nhìn qua, tựa hồ còn không dừng ở con số này.

 

Như Diệp Trần sở liệu, giá cả đạt được tám mươi vạn, tham dự báo giá thiếu bảy thành, còn lại đến ba thành vẫn chống đỡ được.

 

Đoàn Lăng Vân không ngờ người tới tham gia cạnh tranh giá nhiều như vậy, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp, chờ hắn lấy lại tinh thần, khối Ma Sát Thạch giá cả đã sớm vượt quá tài phú của hắn. Cũng may Quỷ Nguyệt Linh Giả cho hắn mượn năm mươi vạn Trung phẩm linh thạch, cộng thêm tài phú của bản thân hắn đạt được chín mươi lăm vạn.

 

Tám mươi lăm vạn vừa ra, ba thành còn lại it đi, số người không tới mười.

 

Diệp Trần không có ra giá, hắn thích giải quyết dứt khoát, hiện tại cạnh tranh ra giá, không nhiều ý nghĩa lắm.

 

- Tám mươi sáu vạn.

 

Rốt cục tốc độ tăng giá trì hoãn lại.

 

- Tám mươi bảy vạn.

 

- Tám mươi bảy vạn năm.

 

- Tám mươi tám vạn.

 

- Kháo, mười tám người liên thủ đều không đạt được, cái này gọi là chuyện gì?

 

Trên chỗ ngồi bình thường, mọi người ngừng tăng giá, chỉ có một ít người trong phòng khách quý tài lực hùng hậu vẫn đang ra giá.

 

- Chín mươi vạn.

 

Đoàn Lăng Vân không nghe thấy tiếng báo giá của Diệp Trần, cho rằng đối phương đã sớm buông tha trả giá. Trong lòng rất vui sướng, thầm nghĩ:

 

- Để khối Ma Sát Thạch lớn đoạt lấy, phân cho Mộ Dung Khuynh Thành một chút, đối phương khẳng định sẽ cảm tạ mình, quan hệ có thể kéo gần không ít.

 

- Chín mươi hai vạn!

 

Báo giá là một gã cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn trong phòng quý khách. Tài phú tự thân hắn tự nhiên không có nhiều như vậy, cũng chỉ hơn mấy chục vạn. Mười mấy người liên thủ mới dám ra giá, đáng tiếc là trong bọn họ không ít người đều không có bao nhiêu linh thạch. Phía trước bán đấu giá, bọn họ cũng đạt được một vài thứ.

 

Đoàn Lăng Vân cười nhạt:

 

- Chín mươi lăm vạn.

 

- Thôi, không tranh nữa, đối phương ở phòng quý khách tầng năm, khẳng định có Linh Hải Cảnh đại năng ở sau lưng chi trì, tranh không nổi.

 

Giờ khắc này, không ai tăng giá.

 

Ngay khi lão giả mở miệng, một trận thanh âm rõ ràng truyền ra:

 

- Một trăm vạn.

 

Yên lặng vô thanh, cả phòng đấu giá yên tĩnh, một trăm vạn. Con số này thậm chí ngay cả một ít Linh Hải Cảnh đại năng đều không lấy ra được. Phía trước chín mươi lăm vạn tuy rằng tiếp cận một trăm vạn, so với một trăm vạn không có gì khác nhau. Nhưng chín mươi lăm vạn chính là chín mươi lăm vạn, một trăm vạn chính là một trăm vạn. Hai cái ở trong lòng mọi người có phân lượng khác nhau, chí ít cái sau càng làm lòng người run rẩy.

 

- Người vừa ra giá mua được Ma Sát Thạch kia, tài phú của hắn quá kinh khủng đi sao!

 

- Lẽ nào hắn cũng giống chúng ta, cũng liên kết với các cường giả Tinh Cực Cảnh khác.

 

- Mặc kệ ra sao, tài phú của hắn tuyệt đối hùng hậu, phía trước vừa mới dùng hai mươi vạn Trung phẩm linh thạch chụp được ba khối Ma Sát Thạch nhỏ, hiện tại càng đánh chủ ý lên khối Ma Sát Thạch cỡ đầu người này. Kẻ có một chút tài phú sẽ không làm như thế.

 

- Hỗn đản, lại là hắn.

 

Đoàn Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, lại vừa sợ hãi Diệp Trần từ đâu mà có Trung phẩm linh thạch. Chẳng lẽ là Mộ Dung Khuynh Thành cho hắn mượn. Nhưng nàng đã tiêu hao hết hơn ba mươi vạn, sẽ không còn lại bao nhiêu nữa. Đương nhiên, ít nhiều khẳng định cho mượn, nghĩ tới đây, Đoàn Lăng Vân càng phẫn nộ, không khỏi nghiêng đầu nhìn phía Quỷ Nguyệt Linh Giả, hy vọng đối phương lại cho hắn mượn một chút.

 

Quỷ Nguyệt Linh Giả lắc đầu:

 

- Cho ngươi mượn năm mươi vạn là cực hạn của ta. Bất quá cho dù có cũng sẽ không cho ngươi mượn. Ngươi làm việc cũng nên suy nghĩ kỹ, hà tất tại đấu giá hội cùng hắn tranh danh tiếng. Đồ vật nên là của ngươi, chung quy sẽ là của ngươi, chạy không thoát.

 

- Thái Thượng trưởng lão, ý ngươi là?

 

Đoàn Lăng Vân lặng người một chút, chợt nghĩ đến một loại khả năng.

 

Quỷ Nguyệt Linh Giả cười cười quỷ dị, không nói gì thêm.

 

Buông lỏng thần kinh căng thẳng xuống, Đoàn Lăng Vân không hề báo giá, thầm nghĩ:

 

- Cứ tiếp tục kiêu ngạo đi sao, chờ ra khỏi thành, ta sẽ tự mình khiêu chiến ngươi, đòi ngươi cả vốn lẫn lời. Liệt Hồn Thần Nhãn của ta chỉ có lúc chiến đấu mới phát huy ra tác dụng lớn nhất, lần trước là do ta coi thường ngươi.

 

Liệt Hồn Thần Nhãn luận công phu con mắt tuy rằng rất lợi hại, nhưng chiến lực chính là chiến lực, chỉ dựa vào con mắt là không được. Nếu là biết Kiếm Ý của Diệp Trần lợi hại như vậy, hắn tuyệt đối không sử dụng Liệt Hồn Thần Nhãn liều mạng với hắn. Khi quyết chiến Kiếm Ý của đối phương chỉ biết tăng phúc công kích, mà Liệt Hồn Thần Nhãn của mình có thể ảnh hưởng tới Kiếm Ý của hắn, khiến cho sức chiến đấu giảm đi.

 

Cảm giác tất cả lại lần nữa nắm giữ trong tay, tâm tính Đoàn Lăng Vân tốt hơn nhiều.

 

Một trăm vạn Trung phẩm linh thạch vượt lên trước điểm mấu chốt tâm lý tài phú điểm mấu chốt tài phú của mọi người, lực bất tòng tâm đành phải trừng mắt nhìn Ma Sát Thạch lọt vào tay Diệp Trần.

 

- Ba khối Ma Sát Thạch này tặng cho ngươi.

 

Khối Ma Sát Thạch lớn tới tay, Diệp Trần lấy ra ba khối Ma Sát Thạch nhỏ đưa cho Mộ Dung Khuynh Thành.

 

Mộ Dung Khuynh Thành kỳ thực đang có ý mua lại ba khối Ma Sát Thạch nhỏ của Diệp Trần, nàng dự định hướng Thái Thượng trưởng lão mượn một chút Trung phẩm linh thạch. Nào ngờ Diệp Trần nói tặng là tặng, một đôi mắt đẹp nhìn phía Diệp Trần:

 

- Ba khối Ma Sát Thạch này tốn của ngươi hai mươi vạn, không tốt lắm đâu!

 

- Vậy ngươi đem Trung phẩm linh thạch trên người giao cho ta cũng được.

 

Diệp Trần cũng không câu nệ tiểu tiết, hắn cam tâm tình nguyện cho thì cho. Dù đối phương có quan hệ thế nào với hắn.

 

- Nơi này là mười ba vạn năm nghìn khối Trung phẩm linh thạch.

 

Mộ Dung Khuynh Thành trực tiếp đưa cho Diệp Trần một cái Hạ phẩm Trữ Vật Linh Giới.

 

Diệp Trần cũng không để ý mà tiếp nhận.

 

- Cảm ơn!

 

Nắm ba khối Ma Sát Thạch nhỏ, trên mặt Mộ Dung Khuynh Thành lộ vẻ tươi cười, đối với nàng mà nói, trên đấu giá hội lần này, nàng đã thành công viên mãn, không chỉ đắc thủ một kiện Trung phẩm bảo khí loại thủ sáo, lại đạt được một viên Bồ Đề Châu hiếm thấy. Hiện tại Ma Sát Thạch đã ở trên người, còn có gì chưa đủ.

 

Phong ba khối Ma Sát Thạch lớn trôi qua, trên đài bán đấu giá gió nổi mây phun, bảo vật kế tiếp lên đài, tất cả đều là cường giả Tinh Cực Cảnh trợn mắt há miệng.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau