Trang trước Trang sau
Phong Lưu Tam Quốc > Chương 18: Hội Kê Sơn(hạ)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phong Lưu Tam Quốc

Chương 18: Hội Kê Sơn(hạ)

 
 

 

 

Điền Phong hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Hám Trạch, vô cùng bình tĩnh nói:

 

- Sơn Việt tuy rằng phân tán lớn, dân số nhiều, cũng dũng cảm chiến đấu, tinh thông rèn đúc giáp sắt, hơn nữa còn có tính bài ngoại lớn. Chỉ cần chỗ nào đó không phải bọn họ sẽ cùng nhau đồng lòng chống lại. Nhưng vấn đề lớn nhất của bọn họ là đều là chế độ chính trị riêng, hiệu lệnh không đầy đủ, như một đám tán loạn. Một khi bị tấn công, một bộ phận cũng chỉ phảng kháng lại có giới hạn. Bên cạnh đó Tông bộ lại không cho thêm nhiều sự ủng hộ hay trợ giúp. Nếu không Cao tướng quân, Trương tướng quân có thể đại tàn phá quân Sơn Việt ở Đan Dương một năm trước, đánh lui Ngô quận lui về biển? Nếu Sơn Việt cũng có một chúa công lãnh đạo uy danh như thế, có thể đem những nơi phân tán tập hợp lại cùng một tuyến, sau đó dùng quân đội khống chế bọn họ, như thế muốn đánh bại bọn họ thật sự là quá khó. Hám đại nhân, ngài nói có đúng không?

 

- À .

 

Hám Trạch sớm đã khống chế được sắc mặt vui mừng kinh ngạc hô lên, cố gắng gật đầu.

 

Chúng qua dưới đường ánh mắt cũng sáng lên, giống như đã hoàn toàn ngộ ra.

 

- Chỉ cần chúa công có thể bắt được thời cơ, từng bước xơi tái, đánh bại từng tên một, bình định Sơn Việt trong tầm tay.

 

Điền Phong hai tay chắp sau lưng, một chút kích động, giọng nói đầy lực.

 

Lời nói của Điền Phong giống như thạch phá thiên, đặc biệt là các quan viên trước đây chịu khổ ở Sơn Việt. Theo tính toán của Điền Phong, không thể ngờ được chọn tàn trong tuyết, khiến bọn họ chan chứa ánh sáng của thắng lợi. Hám Trạch sớm đã rất khâm phục Điền Phong đầu cúi rạp xuống đât, liên tục tán dương không ngừng.

 

Cao Thuận nói to:

 

- Điền tiên sinh nói quá đúng, lần này ta quyết nhổ tận gốc Sơn Việt.

 

Lời nói của Cao Thuận giành được sự cổ vũ của mọi người, đặc biệt là đám võ tướng hiếu chiến.

 

Trương Lãng cảm động nói:

 

- Mọi người cùng nhất trí, người đông lực lượng đông, cổ nhân trước nay không nói sai. Lãng có thể có được như thế này là nhờ vào rất nhiều những mãnh tướng tài năng, lo gì đại sự không ổn.

 

Trương Lãng hít thật sâu một hơi, đứng mạnh dậy, thân thể tràn ngập khí phách không gì có thể sánh kịp, kiên định nói:

 

- Tuy rằng đây là kế sách đánh địch do Phù Hạo nghĩ ra, nhưng ngoài Hám Đức Nhuận ra, còn có ai có thể nói kỹ hơn về việc đánh địch này? Nếu như bình định Sơn Việt, hai người có thể cùng nhau lập công.

 

Hai người có thể đồng thời có được sự sủng ái như thế, không dám nói gì.

 

Quách gia từ đầu tới cuối chưa nói một câu nào lúc này bèn nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng, cảm giác thấy lung lạc thủ đoạn của Trương Lãng.

 

Trương Lãng cười thỏa mãn nói:

 

- Hai vị không cần khiêm tốn.

 

- Thế chủ công có xuất binh đối phó Sơn Việt không?

 

Điền Phong ánh mắt tràn đầy trí tuệ chan chứa sự chờ mong.

 

Nhưng Trương Lãng cũng không trả lời Điền Phong mà hỏi ngược lại:

 

- Phù Hạo, ngươi đi hỏi han Sĩ Tiếp ở Giao Châu, xem huynh đệ Sĩ Tiếp có biết gì không?

 

Điền Phong thực sự kinh ngạc, vô cùng cảm thán, không thể tưởng tượng được không đến một năm, Trương Lãng đã trở nên thành thục ổn định như thế, làm việc cân nhắc toàn diện. Từ khi Trương Lãng bình định Giang Đông sau đó, trong lòng sớm đã có cảnh giác đối với huynh đệ Sĩ Tiếp, Sĩ Nhất. Trương Lãng có thể nghĩ đến điểm này, hoàn toàn không dễ.

 

Điền Phong điệu bộ càng trở nên cung kính nói:

 

- Chúa công, hai huynh đệ Sĩ Tiếp, Sĩ Nhất không thể không đề phòng. Hai huynh đệ này chiếm vùng phía Nam Giao Chỉ đã được nhiều năm, được lòng dân chúng. Khó chắc lúc chúa công tiến vào bắc phạt bình định vùng Giang Đông – Trung Nguyên, bọn hắn sẽ từ phía sau đâm cho một đao.

 

- Không tồi, Điền đại nhân nói có lý. Sĩ Tiếp ở Giao Chỉ nhất định không phải là người bình thường.

 

Hám Trạch phát huy khả năng tình báo của hắn nói.

 

- Nhớ lại Sĩ Tiếp hồi còn trẻ đã đến kinh sư Lạc Dương đi học, bái Lưu Tử Kỳ ở Dĩnh Xuyên là thầy, nghiên cứu “Tả Thị Xuân Thu”. Hán Linh Đế năm Hy Thường, bị cử đi Hiếu Liêm, bổ nhiệm chức Thượng Thư lang. Sau khi phụ thân qua đời, lại bị điều động đến Mậu Tài, bổ nhiệm làm huyện lệnh Vu Sơn, lại thăng chức lên Thái thú Giao Chỉ. Những năm cuối triều Hán, thiên hạ đại loạn, Sĩ Tiếp cử hiunh đệ của hắn là Sĩ Nhất làm Phổ thái thú, huynh đệ Hoàng Hữ của dòng họ này được làm Tháithú Cửu chân, Sĩ Võ là Thái thú Hải Nam. Hán đế phong hắn là Nam Trung lãng tướng, giao cho giám sát bảy quận kiêm Thái thú Giao Chỉ. Hơn nữa Sĩ Tiếp là người khoan hậu, khiêm tốn. Rất nhiều người trong lúc Trung Nguyên chiến loạn lộn xộn đã tìm đến nương tựa, thế lực của gia tộc họ Sĩ càng ngày càng lớn mạnh. Dần dần đã trở thành chúa công thống nhất vùng phía nam, uy danh một phương.

 

Hám Trạch tiếp lời Điền Phong, từ từ nói.

 

- Vậy ý kiến của hai ngươi như thế nào?

 

Trương Lãng chậm rãi nói.

 

- Huynh đệ Sĩ Tiếp, Sĩ Nhất chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực được.

 

Điền Phong thoáng trầm mặc, sau đó bình tĩnh nói.

 

Trương Lãng gật đầu đồng ý nói:

 

- Nói không sai, Giao Chỉ ở cách xa Trung Nguyên, đường núi khấp khuỷu, sương mù trùng trùng điệp điệp, là nơi man di chính cống, quân ta muốn tấn công Giao Chỉ đúng là hạ sách.

 

- Không tệ.

 

Hai người cùng đồng ý nói.

 

- Thế theo hai ngươi nghĩ thế nào?

 

Trương Lãng thỉnh giáo.

 

Điền Phong liếc nhìn Hám Trạch, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, tựa hồ không mở miệng, không khỏi trong lòng đã có dự liệu bèn khách khí nói với Trương Lãng:

 

- Trong lòng thuộc lạ chỉ có một chữ.

 

- Chữ gì?

 

Điền Vi vội vã hỏi.

 

- Kéo.

 

Điền Phong thần bí đáp.

 

- Kéo?

 

Các quan chợt thốt lên, sau đó hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói rõ được.

 

- Tuyệt diệu.

 

Mưu sĩ Trương Chiêu đã hiểu rồi, không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

 

Văn sĩ Nghiêm Tuấn cũng lập tức hiểu ra, khen ngợi:

 

- Kế sách của Điền đại nhân thật hay, Sĩ Tiếp, Sĩ Nhất chiếm lấy bảy quận Giao Chỉ trong vài năm, núi cao hoàng đế ở xa, nhưng năm trước Lưu Biểu vì khống chế Giao Chỉ, đơn giản chỉ vần phái Lại Cung Nhâm tới Giao Châu nhậm chức. Mà Lại Cung Nhâm lại từng có quan hệ với Thái thú Ngô Cự, nhất thời ở Giao Châu chinh chiến liên tục trong mấy năm. Anh em huynh đệ Sĩ Tiếp, Si Nhất cũng đành tham gia vào đó, thực lực hai phe tăng lên không kém bao nhiêu. Chỉ cần kéo dài thời gian, tin tưởng đến lúc đó không cần chúa công xuất binh Giao Giao đã nằm trong lòng bàn tay.

 

- Haha.

 

Điền Phong cười to, cảm xúc dâng trào nói:

 

- Không tồi, chỉ cần chúa công cầm cự được trong thời gian ngắn, đại cục ắt sẽ có biến hóa, đến lúc đó Giao Châu nằm trong tầm tay là điều kết luận rõ ràng,

 

Sau đó mọi người lại tiếp tục thảo luận chuyện. Đến lúc sắp kết thúc, trời cũng đã gần tối.

 

Cuối cùng Quách gia tuân ý chỉ của Trương Lãng tổng kết hội nghị lần này.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau