Trang trước Trang sau
Chiến Thần Bất Bại > Chương 31: Đội hình cực phô trương trên khán đài
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Chiến Thần Bất Bại

Chương 31: Đội hình cực phô trương trên khán đài

 
 

 

Chiến Thần Bất Bại

 

Tác giả: Phương Tưởng

 

-- o --

 

Chương 31: Đội hình cực phô trương trên khán đài

 

Dịch: Zhu Xian

 

Nguồn: Tàng Thư Viện

 

"Tư Mã đại ca, chúng ta đâu cần phải lén lén lút lút như vậy." Thẩm Nguyên sờ sờ mặt nạ trên mặt, không dễ chịu chút nào, nhịn không được nói.

 

"Ẩn mình ẩn mình." Tư Mã Hương Sơn hạ giọng, trên mặt hắn là một cái mặt nạ phụ nữ trang điểm đầy son phấn, ăn mặc vô cùng lộng lẫy, nếu ai không biết chắc sẽ tưởng đây là phụ nữ.

 

Ánh mắt Thẩm Nguyên vừa thấy mặt nạ của Tư Mã lão đại thì hắn liền cảm thấy buồn nôn, Tư Mã lão đại luôn thích kỳ quái như vậy. Cũng may mặt nạ của mình tương đối bình thường, chỉ là một cái mặt nạ hề bình thường.

 

"Đi thôi, xem tên đã đánh bại ngươi." Giọng nói của Tư Mã Hương Sơn vang lên sau lớp mặt nạ, có cảm giác gì đó là lạ làm cho người ta sởn cả tóc gáy, làm cho da gà trên người Thẩm Nguyên thi nhau nổi lên.

 

Thực lực của Tư Mã lão đại sâu không lường được, thậm chí cả người luôn nghiêm khắc như hiệu trưởng cũng phải nhìn hắn với con mắt khác.

 

Thẩm Nguyên vừa mới bế quan xong đã bị Tư Mã lão đại lôi đi.

 

Tư Mã Hương Sơn đột nhiên dừng bước, xoay người.

 

Hả?

 

Thẩm Nguyên ngây ra nhưng lập tức phản ứng được, vội vàng quay người.

 

Cách bọn họ không xa có ba nữ tử đội đấu bồng nhìn về phía họ.

 

" Hàn Băng Ngưng." Tư Mã Hương Sơn khẽ lẩm bẩm.

 

Mí mắt Thẩm Nguyên giật giật, sắc mặt hơi đổi. Khắp thành Tinh Phong chỉ có hai người có thể đối đầu với Tư Mã lão đại, Hàn Băng Ngưng và Lương Thu! Thẩm Nguyên từng giao thủ với Tư Mã lão đại rất nhiều lần, thực lực của Tư Mã lão đại thậm chí làm cho hắn không có dũng khí phản kháng.

 

Còn Hàn Băng Ngưng là cường giả có thể đối đầu trực tiếp với Tư Mã lão đại.

 

Thải Tuyết tựa như một con chim nhỏ thoát khỏi lồng giam, vô cùng vui vẻ, đấu bồng đang đội cũng không thể che lấp sự hoạt bát tuổi trẻ của nàng: "Sư tỷ lợi hại quá! Hiệu trưởng lại đồng ý để chúng ta đi, thật đúng là không thể ngờ!"

 

"Tuy rằng đấu loại cũng chẳng có gì để xem nhưng ra hóng gió một chút cũng tốt." Hà Tiểu Cần cũng khá vui vẻ. Mấy ngày nay hiệu trưởng tự mình giám sát các nàng tu luyện làm cho mọi người kêu khổ liên mồm.

 

Hàn sư tỷ đột nhiên dẫn các nàng đến tìm hiệu trưởng, nói là đến xem vòng đấu loại của Tinh Phong võ hội, lúc đó trong lòng các nàng rất lo lắng, sư tỷ muốn ra khỏi trường cũng nên tìm một cái cớ đáng tin chứ!

 

Nhưng các nàng không ngờ hiệu trưởng lại đồng ý ngay, còn dặn các nàng phải xem cẩn thận.

 

Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần cảm thấy rất mù mờ, cố gắng quan sát? Đấu loại của võ hội thì có gì để xem?

 

" Sư tỷ, chúng ta đi xem trận nào?" Thải Tuyết tò mò hỏi.

 

Hàn Băng Ngưng đang định trả lời thì đột nhiên có cảm giác gì đó, dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần ở bên cạnh phát hiện thấy điều lạ, vội vàng cảnh giác nhìn theo ánh mắt Hàn Băng Ngưng. Ánh mắt các nàng sắc bén như kiếm, tựa như muốn đâm thủng tấm che mặt mỏng manh.

 

Cách đó không xa có hai tên đeo mặt nạ đang chăm chú nhìn các nàng.

 

" Tư Mã Hương Sơn." Giọng nói Hàn Băng Ngưng rất lạnh lùng, làm cho sắc mặt Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần chợt biến.

 

Bốn chữ này dường như làm cho chiếc mặt nạ yêu dị kia có thêm một thứ hào quang khiếp người.

 

Hai bên xa xa nhìn nhau.

 

"Ha ha ha ha!"Sau chiếc mặt nạ sặc sỡ vang lên tiếng cười làm cho người ta phải sởn tóc gáy, dường như Tư Mã Hương Sơn phát hiện ra chuyện gì đó thú vị.

 

"Thú vị." Giọng nói lạnh lùng của Hàn Băng Ngưng vang lên sau lớp che mặt, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ nghiền ngẫm.

 

Hai bên đang giương cung bạt kiếm thì đột nhiên khí thế biến mất không chút tăm hơi.

 

Tư Mã Hương Sơn nhìn các nàng một chút sau đó biến mất cùng Thẩm Nguyên trong biển người.

 

Trong mắt Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần lóe lên vẻ ngạc nhiên, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nếu trước đó các nàng vẫn chưa hiểu tại sao sư tỷ lại dẫn các nàng đến xem đấu loại, tại sao hiệu trưởng đồng ý cho họ đi thì khi phát hiện Tư Mã Hương Sơn của Thiên Tinh cũng đến thì các nàng liền hiểu, nhất định là có nhân vật lợi hại nào đó.

 

Nhưng từ lúc nào mà thành Tinh Phong lại có nhân vật lợi hại như vậy?

 

" Sư tỷ..."

 

Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần đồng thời nói.

 

"Đi thôi." Hàn Băng Ngưng lạnh lùng nói hai chữ, cất bước đi về phía trước.

 

Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần vội vàng đi theo.

 

※※※※※※※※※※※※※

 

"Hình như là cái này." Vương Chấn thuận miệng nói.

 

Minh Quang bỗng hạ giọng: "Chấn ca, hình như phía sau có rất nhiều người đi theo."

 

"Rất nhiều người?" Vương Chấn ồ một tiếng: "Yên tâm, chắc chắc không liên quan gì đến chúng ta."

 

"Không liên quan đến chúng ta..." Minh Quang không hiểu sự tự tin của Chấn ca đến từ đâu.

 

"Đi, vào thôi." Vương Chấn không quay đầu lại, bước thẳng vào khán đài của sàn đấu.

 

Trong lòng Minh Quang cảm thấy vô cùng tò mò, tuy rằng tính khí Chấn ca rất tốt thế nhưng chưa bao giờ thấy hắn chạy đến sân đấu để xem vòng đấy loại.

 

Người nào đáng để Chấn ca đi một chuyến này?

 

Vương Chấn và Minh Quang đến sớm nhất, trên khán đài chưa có ai. Minh Quang nhìn quanh khán đài: "Chấn ca, chúng ta không đến nhầm chỗ chứ?"

 

"À, sẽ không sai." Vương Chấn đáp.

 

Minh Quang nhìn xong liền lắc đầu, khán đài bé đến mức đáng thương, không có một người. Có quá nhiều trận đấu loại bắt đầu cùng lúc, hơn nữa trình độ tương đối thấp, bởi vậy thường sẽ không có khán giả, người đến xem chủ yếu là người nhà tuyển thủ các loại.

 

Ầm ầm.

 

Một đám người tràn vào, bọn họ thấy Vương Chấn và Minh Quang thì sáng mắt lên, dồn dập xông tới, khán đài nho nhỏ thoáng chốc đông như mắc cửi.

 

Sóng người mãnh liệt làm cho da đầu Minh Quang run run: "Chấn ca, bọn họ theo tới thật."

 

"Ừm, chẳng sao." Vương Chấn thuận miệng đáp, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Đường Thiên đang ngủ say như chết trong góc khán đài.

 

"Xin hỏi, ngài là Minh Quang đồng học của học viện Mãnh Thú sao?" Một cô gái xinh đẹp chen tới, nhìn Minh Quang với vẻ sùng bái.

 

Cảm giác không ổn của Minh Quang lập tức không cánh mà bay, hắn đang chuẩn bị tạo dáng đẹp trai phong độ thì bỗng thoáng thấy của vào khán đài, ánh mắt liền dừng lại.

 

Hả?

 

Vương Chấn có chút cảm giác, quay sang, nhìn về phía lối vào khán đài,

 

※※※※※※※※※※※※※

 

"Sao lại có nhiều người như vậy!" Thẩm Nguyên hơi ngạc nhiên, đây chỉ là vòng đấu loại mà khán đài lại chật kín, quá bất thường.

 

Lối vào khán đài chật như nêm, họ không chen vào được.

 

Nhưng đúng vào lúc này ba người Hàn Băng Ngưng của học viện Bắc Yên cũng đi tới bên cạnh bọn họ.

 

"Thực là trùng hợp. Không ngờ tiểu thư Băng Ngưng cũng có hứng thú với Đường Thiên." Tư Mã Hương Sơn cười hơ hớ, trong âm thanh có gì đó làm người ta sởn tóc gáy.

 

"Không phải Tư Mã học trưởng cũng tới sao?" Hàn Băng Ngưng lạnh lùng đáp, giọng nói bình thản.

 

Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần nhìn hai người của học viện Thiên Tinh với vẻ bất thiện, Thiên Tinh và Bắc Yên, học viện số một và số hai, đương nhiên quan hệ giữa hai bên cũng chẳng tốt đẹp gì.

 

"Vậy thì cho phép ta mở đường giúp tiểu thư Băng Ngưng." Tư Mã Hương Sơn nở nụ cười, hắn bước đến lối vào khán đài.

 

Tư Mã Hương Sơn bước nhẹ vô cùng, nhẹ đến mức không chút âm thanh, thân ảnh hắn đột nhiên như được bao phủ bởi một quầng màu đen, một khí tức cực kỳ nguy hiểm bao phủ toàn trường chỉ trong nháy mắt.

 

Đám người vốn đang chen kín khán đài sắc mặt trắng bệch, bọn họ hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tư Mã Hương Sơn.

 

"Xin tránh đường." Giọng nói của Tư Mã Hương Sơn rất nhẹ nhàng nhưng toàn trường có thể nghe thấy.

 

Tất cả mọi người tự động nhường ra một con đường theo bản năng.

 

Tư Mã Hương Sơn nghiêng người tránh đường, đưa tay mời.

 

Hàn Băng Ngưng gật đầu với hắn coi như cảm ơn sau đó đi theo con đường trống về phía khán đài, những người ở ven đường né tránh theo bản năng.

 

Ba cô gái che mặt thần bí, hai người đàn ông đeo mặt nạ thần bí đột nhiên xuất hiện ở trên khán đài, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

 

Năm người chẳng thể ngờ khán đài trong vòng đấu loại lại nhỏ đến vậy, chỉ chứa được hai, ba trăm người. Sàn đấu mà bọn họ thi đấu ít ra cũng có thể chứa được mấy nghìn người, vì thế bọn họ mới nghĩ đến việc ngụy trang để tránh bị người khác chú ý.

 

Nhưng ở trong khán đài chỉ có sức chứa hơn hai trăm người thì không thể chỉ dùng bắt mắt để hình dung bọn họ, bọn họ giống như trăng sáng giữa bóng đêm, bắt mắt đến không thể bắt mắt hơn.

 

Sau đó bọn họ thấy Vương Chấn và Minh Quang.

 

Vương Chấn nhận ra hai người ngay, tỏ vẻ không hiểu: "Các ngươi mặc như vậy làm gì thế?"

 

Mọi người đều là người quen cũ, từng giao thủ với nhau rất nhiều lần, Vương Chấn là một trong những lão đại của học viện Mãnh Thú, địa vị và lai lịch của mấy người cũng không chênh lệch nhiều.

 

Những người khác trên khán đài nghe thấy vậy lập tức vểnh tai lên. Giọng điệu của Vương Chấn có vẻ rất quen thuộc, lai lịch của năm người này nhất định không đơn giản.

 

Cả Tư Mã Hương Sơn và Hàn Băng Ngưng đều bị câu nói này của Vương Chấn làm cho cứng họng, không lẽ tên này không thể giả vờ không quen biết sao?

 

"Học trưởng Vương Chấn." Hàn Băng Ngưng lễ phép chào hỏi, gỡ đấu bồng che mặt xuống, Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần thấy thế cũng gỡ đấu bồng che mặt ra.

 

Khán đài lập tức nổ tung.

 

"Tiểu thư Băng Ngưng!"

 

"Nữ thần!"

 

....

 

Tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên nhưng thần sắc của Hàn Băng Ngưng vẫn chẳng chút biến đổi, không có hành động gì.

 

"Đại Chấn, ngươi ngay thẳng đến mức làm cho ta khó xử đấy." Tư Mã Hương Sơn thở dài bất đắc dĩ, gỡ mặt nạ xuống.

 

Tiếng ầm ầm im bặt, mọi người vừa mới kích động vô cùng mặt mũi trở nên cứng đờ.

 

Tư Mã Hương Sơn!

 

Toàn trường tĩnh lặng.

 

Sự sợ hãi lan tràn như ôn dịch, tới tấp lan đến khuôn mặt những người này, đến sâu trong mắt bọn họ/

 

Tư Mã Hương Sơn cười tươi rói, tướng mạo của hắn rất bình thường, nhìn qua còn có cảm giác ôn hòa dễ gần.

 

Thế nhưng không có ai nghĩ như vậy.

 

Tư Mã Hương Sơn!

 

Từ khi Thượng Quan Thiên Huệ rời khỏi thành Tinh Phong, Tư Mã Hương Sơn vẫn luôn chiếm ngôi đầu trong thành Tinh Phong. Thế nhưng khác với Thượng Quan Thiên Huệ được mọi người yêu mến, ác danh của Tư Mã Hương Sơn có thể làm cho trẻ con phải nín khóc.

 

Tàn nhẫn, độc ác, hỉ nộ vô thường, như kẻ điên,....

 

Thực lực siêu cường, tính cách quái dị làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi hắn.

 

Chuyện này.. rốt cuộc đây là một trận đấu loại thế nào chứ!

 

Trong sự im lặng hoàn toàn này, Đường Thiên mơ mơ màng màng mở mắt ra.

 

Ồ, những người này xuất hiện từ đâu vậy...

 

Đường Thiên ngái ngủ nhìn về phía khán đài chật kín, bỗng hắn nhìn thấy Hàn Băng Ngưng.

 

Trong lòng Đường Thiên run lên, bỗng giơ cao cánh tay, vẫy về phía khán đài, hô lớn.

 

"A ha, thiếu nữ! Ngươi đến chứng kiến trận đầu truyền kỳ của thiếu niên giống như thần sao? A ha ha, thiếu nữ, ánh mắt của ngươi quả nhiên là tinh tường!"

 

Trong khung cảnh im lặng, tiếng Đường Thiên vang vọng khắp toàn trường, quét sạch không khí hoang mang u ám khi nãy.

 

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Hàn Băng Ngưng.

 

Sắc mặt Hàn Băng Ngưng nhìn như không chút biến đổi nhưng bàn tay cầm kiếm không ai nhìn thấy thì nắm kiếm chặt đến mức ngón tay trắng bệch.

 

Lần đầu tiên nàng muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau