Trang trước Trang sau
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi > Chương 376: Mồ Hôi Lạnh Cũa Chu Hoàng Sinh
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 376: Mồ Hôi Lạnh Cũa Chu Hoàng Sinh

 
 

 

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

 

Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

 

-- o --

 

Chương 376: Mồ Hôi Lạnh Cũa Chu Hoàng Sinh

 

Nhóm dịch: Friendship

 

Nguồn: Mê Truyện

 

Chu Hoằng Sinh ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, nếu không phải nhìn thấy toàn thi thể trên đất thì ông ta cũng nghĩ mình bị hoa mắt. Rất hiển nhiên là ông ta không bị hoa mắt. Tiếng ‘leng keng’ là tiếng Diệp Mặc dùng đao để đỡ đạn.

 

Cả đời Chu Hoành Sinh đã gặp rất nhiều cao thủ, thậm chí còn cho rằng mình đã chạm đến đỉnh điểm cao thủ rồi, bây giờ ông ta mới biết mình không là gì cả. Người thanh niên kia mới đích thực là cao thủ, cũng có thể hắn không còn là cao thủ nữa, hắn thật sự không thể xem là người bình thường được. Loại người gì mà có thể đem cổ võ tu luyện được đến mức ấy? Tuyệt đối không thể.

 

Chỉ chạy vèo qua một cái, hai mươi mấy nhát dao, hai mươi mấy tên ‘liên minh ngầm’ không một ai sống sót, cái thủ đoạn này…

 

Nghĩ đến đây, Chu Hoành Sinh đã không dám nghĩ tiếp, mồ hôi lạnh tuôn ra từ sống lưng ông ta, không khống chế được. Dám mời người ta đến ‘Hồng Vũ bang’ thật ra chẳng phải là gan dạ gì, mà người ta cũng đâu coi ‘Hồng Vũ bang’ ra gì đâu. Nếu người đó muốn tiêu diệt ‘Hồng Vũ bang’ thì cũng giống như lúc nãy, hắn sẽ chạy một vòng ngang qua các anh em của ông vậy.

 

Mồ hôi lạnh tuôn ra càng lúc càng nhiều, sau cùng đã ướt hết áo, nhưng ông ta chẳng dám động đậy gì, chỉ là căng mắt theo dõi Diệp Mặc. Truyện được share bởi Tung Hoành (.) Com

 

Nếu như nói là hối hận, thì không ai có cái giây phút này của ông ta, lúc nãy đã cự tuyệt ý kiến của Hoàng Mân, cự tuyệt kết giao với người thanh niên này. Hoàng Mân, quả nhiên lần này không nghe lời cô ta, thật là thiệt thòi quá.

 

Thạch Khai Căn nhìn thấy cảnh máu me trước mặt, y không phải là sợ hãi mà là kích động, lựa chọn của hắn quả không sai. Không ngờ anh Diệp lợi hại như thế, Thạch Khai Căn cũng run rẩy, y kích động đến run người, thậm chí y còn nghĩ đến mình sắp đối mặt với những chuyện lớn.

 

- Anh Diệp…

 

Rất lâu sau, Chu Hoành Sinh mới nơp nớp đứng dậy, không ngờ ông ta muốn chiêu nạp người thanh niên trước mặt, cái ý nghĩ đó bây giờ nghĩ lại quả thật rất tức cười.

 

Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Chu Hoành Sinh một cái, rồi nói:

 

- Hãy nói cho rõ ràng chuyện mất tích của chị Nhan năm xưa, không được sai một chữ.

 

Chu Hoành Sinh đang định nói, La Hưng đã vội vã chạy vào, liền nhìn thấy ngay cảnh tượng khiếp đảm, hai mươi mấy cái xác, và một người đàn ông da trắng đứng ngây dại giữa đám thi thể. Ông ta liền hiểu ngay đã có chuyện gì, chỉ nhìn thấy các anh em của mình cũng đứng chây ra hết và bang chủ thì cũng không thương tích gì, ông ta mới yên tâm.

 

Tuy cảnh tượng đầy máu me, nhưng ông ta đã sống trong giới xã hội đen ba mươi mấy năm, có chuyện gì mà chưa gặp chứ.

 

- John Jay?

 

La Hưng thiếu điều la lên, ông ta không ngờ kẻ đứng giữa đám thi thể kia là một trong ‘thương đao song tuyệt’ ‘tam tức phi đao’ John Jay của ‘liên minh ngầm’

 

La Hưng gừng càng già càng cay, ông ta nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng điềm nhiên ở đó, thì lập tức hiểu ngay chuyện này nhất định có liên quan đến hắn. Ông ta lập tức lấy tấm ảnh ra, tiến lên trước đưa cho Diệp Mặc và nói:

 

- Anh Diệp, đây là tấm ảnh của anh, tôi đã lấy ra rồi.

 

Diệp Mặc gật gật đầu, cầm lấy tấm ảnh, thuận tay lấy ra vài tờ đô la Mỹ đưa qua,

 

- Đây là tiền công của ông, cảm ơn ông.

 

- A…

 

La Hưng hãi hùng nhìn xấp đô la, ít nhất cũng có đến bốn năm chục ngàn, chỉ cần bảo quản một tấm hình, mà được trả công đến bốn năm chục ngàn đô la, đây quả thật…

 

Diệp Mặc lại mỉm cười:

 

- Ông đáng được nhận mà, đừng từ chối.

 

- Như thế xin cản ơn anh Diệp.

 

La Hưng cũng không khách sáo nữa, mau nhận lấy tiền, gần đây ông ta cũng hơi kẹt tiền, không ngờ có một lúc nhiều như thế.

 

Diệp Mặc cầm lấy tấm ảnh, trong đó là một cô gái thanh tú, nhiều nhất cũng chỉ tầm ba mươi, đôi mày cong và đẹp như vành trăng, chỉ là giữa đôi mày mang nét ưu tư, khiến người ta vừa nhìn thì như thêm đượm buồn.

 

Chu Hoành Sinh vốn định nói gì đã bị La Hưng chen ngang nên ông ta chỉ còn cách đứng chờ, bây giờ thấy Diệp Mặc cất tấm ảnh vào liền nói:

 

- Năm đó ‘Hán Văn bang’ gặp phải sự đột kích của ‘Liên minh ngầm’, anh Bành bị ám hại. Trước khi chết, anh ta đã phái một người anh em đi bảo vệ chị Nhan, sau đó khi phát hiện chị ta mất tích thì cũng là lúc thấy người anh em đó đã bị giết, chị Nhan từ đó không rõ tung tích, sau đó cũng vậy.

 

Diệp Mặc lướt qua toàn thể người trong ‘Hồng Vũ bang’ một cái, rồi nhẹ giọng nói:

 

- Còn ai biết rõ hơn chuyện năm đó không, xin hãy đứng ra đây.

 

Rất lâu sau, cũng không ai dám đứng ra, Diệp Mặc thở dài, xem ra chị Nhan trong ‘Hán Văn bang’ năm đó quả nhiên không được chào đón, nếu cô ta được sự yêu mến của các anh em trong hội, thì nhất định sau đó sẽ không thể không ai đi tìm chị ta được.

 

Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cũng không còn muốn ở lại ‘Hồng Vũ bang’ nữa, hắn nói với Thạch Khai Căn:

 

- Chúng ta đi thôi.

 

- Anh Diệp, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?

 

Thạch Khai Căn lập tức nói.

 

- Đương nhiên là đến ‘liên minh ngầm’rồi, tôi muốn xem cái tên Jason có phải đã chết rồi hay không,

 

Diệp Mặc lạnh lùng nói, Jason không biết được rằng, y và ‘Liên minh ngầm’của y đã bị Diệp Mặc tuyên án tử.

 

Diệp Mặc vươn tay, phi đao vốn dĩ đang gim lấy John Jay đã bay trở lại trong tay Diệp Mặc, chân của John Jay đã được Diệp Mặc gỡ ra, nhanh chóng trở lại bình thường, chỉ là y không còn ngạo mạn như lúc mới đến nữa.

 

Mà sắc mặt nhợt nhạt nhìn Diệp Mặc, thậm chí còn run rẩy, từ lúc hành tẩu giang hồ đến nay y chưa gặp cao thủ nào như Diệp Mặc, những ai được cho là lợi hại thì cũng đã bị y giết rồi, bao gồm cả sư phụ của y, nhưng bây giờ y mới biết con mắt nhìn người của mình quả là tệ, trước mặt Diệp Mặc, y chỉ là một đống rác không hơn.

 

- Anh Diệp, tôi xin được bái anh làm sư phụ, suốt đời không phản bội, sẽ nguyện làm trâu làm bò cho anh.

 

Cái khiến cho mọi người hết sức kinh ngạc chính là John Jay đã quỳ gối xin bái Diệp Mặc làm sư phụ trước mặt bao nhiêu người.

 

Có thể nói tiếng Trung của tên da trắng ngoại quốc này không thể chỉnh hơn được, và da mặt của y cũng không thể dày hơn được nữa.

 

Tất cả mọi người đều ngây ra, không ai ngờ rằng y sẽ giở chiêu này, cũng không ai ngờ rằng y đã không màng đến những người trong hội của y đã bị Diệp Mặc giết hại.

 

Người khác cho rằng John Jay da mặt dày, nhưng y thì không cho rằng như thế, trong mắt của y thì người Hoa Hạ mới là người trọng sĩ diện, chỉ cần anh nể mặt họ, thì chuyện gì cũng có thể thương lượng. Thậm chí còn khiến anh ta phải tặng cho anh những thứ anh cần nữa.

 

John Jay nghiên cứu qua lịch sử của Hoa Hạ, y biết ngày xưa Hoa Hạ có một vị hoàng đế tên Dương Quảng, chỉ cần những người ngoại tộc đến xưng ông ta vạn tuế thì ông ta sẽ ban cho vô vàn châu báu, những vị hoàng đế sau đó cũng như thế, đến đời Thanh, thì gần như phong tục đó càng sâu đậm.

 

Bởi vì người Hoa Hạ đều thích giúp đỡ người khác, chỉ cần người khác nói một câu, thì anh chỉ cần ra vẻ một chút là được. Năm xưa y bái vị sư phụ tuyệt kỹ phi đao cũng như thế, lúc đó y chỉ cần cung kính ông ta một chút, thì ông ta đã thu nhận y

 

Cho nên hiện giờ y rất có niềm tin là Diệp Mặc sẽ thu nhận y, bởi vì lần đầu y quỳ trước một người Hoa Hạ, theo y thì đó là phong cách cung kính nhất rồi.

 

Diệp Mặc lắc lắc đầu, người da mặt dày hắn đã thấy nhiều, nhưng không ai như cái tên này cả. Nghĩ cũng không nghĩ, Diệp Mặc tung một đao gió, cánh tay của John Jay rơi xuống không một tiếng động.

 

- Tao đếm đến ba, nếu mày không đưa tao đến ‘Liên minh ngầm’ thì cánh tay còn lại của mày cũng sẽ rơi xuống.

 

Diệp Mặc lạnh lùng nói xong, thì lập tức đếm.

 

John Jay lập tức ngây ra, sự thật không như y nghĩ, người đứng trước mặt hình như không thèm để ý sự cung kính của y, thậm chí đến trả lời cũng chẳng thèm trả lời mà chặt luôn cánh tay của mình xuống. Nhưng kỳ lạ chính là chỗ cánh tay của y không đổ nhiều máu cho lắm.

 

Thân thể của John Jay run đến dữ dội, xem ra cách nghĩ của mình đã sai rồi, nếu người này muốn thu nhận y làm đệ tử thì nhất định đã không chặt cánh tay của y xuống.

 

Không đợi đếm đến ba, John Jay đã bò dậy.

 

- No, no, no… anh đừng đếm nữa, tôi sẽ dẫn anh đi.

 

Lúc khẩn cấp, John Jay vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Trung, y chẳng dám nhìn cánh tay trên đất nữa mà lập tức đi ra cửa.

 

Lúc Thạch Khai Căn đi đến cửa thì nói với Đồng Trụ:

 

- Anh Trụ, nếu anh muốn đi với tôi, thì tôi sẽ nói với anh Diệp một tiếng.

 

Anh ta và Đồng Trụ thân nhau như anh em ở phố người Hoa, bây giờ anh ta đi theo Diệp Mặc, đương nhiên là nên hỏi Đồng Trụ một tiếng.

 

Đồng Trụ đã sớm ngưỡng mộ Thạch Khai Căn từ lâu, ông ta cũng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc, làm gì mà còn không chịu, nên lập tức nói ngay:

 

- Tôi chịu, tôi chịu…

 

Diệp Mặc không đợi Thạch Khai Căn mở miệng, hắn liền nói ngay:

 

- Nếu đã như thế thì cùng đi nào.

 

Đồng Trụ quay đầu nhìn Chu Hoành Sinh, Chu Hoành Sinh lập tức nói:

 

- Nếu anh Diệp đã nói thế, thì anh hãy đi đi.

 

Nếu như là người khác muốn dẫn người trong hội ngang nhiên rời khỏi, thì ông ta sẽ hạ lệnh giết sạch, nhưng trước mặt Diệp Mặc, ông ta còn không dám lớn tiếng nữa.

 

Nhìn theo Diệp Mặc mấy người rời khỏi, sắc mặt của Chu Hoành Sinh lập tức trầm ngâm. Ông ta không ngờ hôm nay lại gặp được người lợi hại như thế, nếu như có một ngày mà tên họ Diệp thấy ông ta chướng mắt, thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ông ta.

 

- Anh Sinh, trước mắt anh Diệp đang đi tìm ‘Liên minh ngầm’ tính sổ, vậy có nghĩa là một trong số bang phái lớn nhất Đông Nam Á ‘Liên minh ngầm’ sắp tiêu tùng rồi không? Có cần phải thông báo cho các bang hội khác rằng thời cơ đã đến rồi không?

 

Một tên tay sai kế bên Chu Hoành Sinh phản ứng rất nhanh, lập tức nắm được điểm mấu chốt của sự việc.

 

Chu Hoành Sinh nghe xong thần kinh lập tức chấn động, đúng rồi, cái tên họ Diệp đang đi tìm ‘Liên minh ngầm’ tính sổ, bọn họ không bị gì mới là chuyện lạ.

 

Nghĩ đến đây, Chu Hoành Sinh lập tức nói:

 

- Hãy lập tức báo cho Hoàng Mân qua đây, nói là tôi có chuyện cần nói.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau