Trang trước Trang sau
Đại Đường Đạo Soái > Chương 757 : Là nàng làm sao?
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Đại Đường Đạo Soái

Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Đại Đường Đạo Soái

Chương 757 : Là nàng làm sao?

 
 

 

 

Lời đề nghị của Đỗ Hà vẫn rất có hấp dẫn, Trung Hoa đất rộng của nhiều không sai, nhưng kỹ thuật cổ đại xa xa còn kém hơn đời sau rất lớn.

 

Đời sau một khu vực khai thác quặng mỏ chỉ cần có số lượng phong phú, cho dù xâm nhập bên dưới lòng đất bốn năm cây số cũng có biện pháp lấy đi lên, biến thành của cải. Ở Đường triều sẽ không có được kỹ năng này, cách khai thác quặng mỏ của họ vẫn là trực tiếp đào hoặc cho nổ quáng sơn. Nhưng số lượng bên trong núi xa xa thấp hơn quặng mỏ dưới lòng đất, mà khoáng sản chân chính tuyệt đại đa số đều nằm sâu dưới lòng đất, với kỹ thuật cổ đại thật khó thể làm được, có thể bằng vào sức người đào xuống được một hai trăm thước đã là rất không dễ dàng.

 

Trung Nguyên đất rộng của nhiều, nhưng quặng mỏ chung quy có hạn, tuyệt đại đa số bởi vì khai thác suốt nhiều năm nên số lượng ít càng thêm ít. Bỏ qua một ít quặng mỏ tạm thời còn chưa phát hiện được, việc khai thác quặng mỏ thời Đường triều khá căng thẳng.

 

Biên giới Vân Nam là khu vực quặng mỏ nổi tiếng của Trung Hoa, được xưng là “vương quốc kim chúc”, lượng quặng sắt vô cùng khổng lồ.

 

Nơi đó bởi vì kỹ thuật lạc hậu, không hề trải qua khai thác, nếu biết cách lợi dụng hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu khoáng vật của Đại Đường, sáng tạo ra ích lợi thật lớn.

 

Tây Tạng cũng là khu vực có nhiều quặng mỏ, Thổ Phiên bởi vì học tập kỹ thuật của Đường triều, đã bỏ số tiền thật lớn mời người giỏi kỹ thuật đến mở ra quáng nghiệp khai thác, đã xây dựng nhiều khu vực khai thác mỏ trong cảnh nội. Nhưng bọn họ lập quốc thời gian quá ngắn, dân cư lại thiếu thốn, nhưng khu vực khai thác mỏ chỉ có một bộ phận nhỏ, Đường triều hoàn toàn có thể tiếp quản lại, không cần phải đầu tư đã có thể lấy được phúc lợi.

 

Còn có Trường Bạch sơn, trên núi có đủ loại nhân sâm, nhung hươu, lông chồn đều là đồ vật trân quý, làm bảo sơn cho Đường triều, có thể tùy ý lấy vật tư trong núi, có gì là không được?

 

Nếu tiếp tục đầu tư ở địa phương đã được khai phát từ lâu chẳng khác gì thêu hoa trên gấm không chiếm được thêm bao nhiêu lợi ích, đầu tư vào địa phương còn chưa khai phát chính là giúp người khi gặp nạn, còn lấy được ích lợi thật lớn.

 

Đỗ Hà cũng không có tính cổ hủ của thư sinh, mở miệng khép miệng chỉ nói tới ích lợi lợi nhuận, dĩ nhiên làm cho người ta cảm giác rất con buôn mà không thích hắn, nhưng lại không có ai mở miệng nói đề nghị của hắn là không cao minh.

 

Lý Thế Dân kỳ tài ngút trời, hùng tâm thật lớn, hắn cũng không thỏa mãn với thắng lợi trước mắt, hắn hi vọng có thể lấy Nam Chiếu, Thổ Phiên làm ván cầu đem quân đội Đại Đường tiếp tục hướng những địa vực xa xôi xuất phát. Hắn cần là lãnh địa có thể cống hiến cho Đại Đường đế quốc mà không phải một thổ địa chỉ là tượng trưng cho quang vinh lại không thu được ích lợi gì.

 

Hoài nghi của Trữ Toại Lương cũng thật có lý, dù sao phi tộc của ta kỳ tâm tất dị.

 

Nhưng lời nói này cũng chưa chắc hoàn toàn đúng, cũng như Mạnh Tử đã nói: “Quân xem thần như tay chân, thần xem quân như lòng dạ; Quân xem thần như khuyển mã, thần xem quân như người xa lạ; Quân xem thần như đất cát thì thần xem quân như kẻ thù”.

 

Thời Hán Vũ Đế còn có một vị tên Kim Nhật, hắn là thái tử Hung Nô, không phải là người Hán, nhưng được Hán Vũ Đế lễ ngộ mà tận trung với Hán triều, xây dựng công tích bất hủ, là đại thần trọng yếu nhất của Hán triều, sánh vai cùng Hoắc Quang.

 

Đường triều cũng có người như vậy, A Sử Na Xã Nhĩ, Khế Bật Hà Lực, Chấp Thất Tư Lực, bọn họ đều vì Đại Đường lập được công tích không ít, vượt hơn cả những tướng quân người Hán, lòng trung tâm còn vượt hơn như thế.

 

Đương nhiên dù là ai cũng không cách nào cam đoan mỗi người ngoại tộc đều có thể như họ, người làm phản cũng có khối người, nhưng vậy thì thế nào?

 

Lý Thế Dân miệt thị hết thảy, hắn cũng không quản Tây Tạng, Vân Nam, Cao Ly có làm phản hay không. Nếu thật sự làm phản, tiêu diệt là được, giết sạch toàn bộ những kẻ làm phản, còn lại đương nhiên là những dân chúng nguyện ý nhận Đại Đường thống trị.

 

Lý Thế Dân từ trước tới nay đều gan lớn, có được tâm tính của dân cờ bạc, không sợ thất bại, dám làm dám nhận, mà loại đề nghị này của Đỗ Hà sẽ mang đến lợi ích thật lớn cho Đại Đường, vì vậy liền quyết định xuống dưới.

 

Triều hội vẫn luôn thương nghị đến giờ Ngọ mới chấm dứt, văn võ đều tự tản về.

 

Đỗ Hà được ám chỉ lưu lại, đưa đến nội cung thiện đường.

 

Lý Thế Dân thay đổi chính trang triều hội, mặc long bào rộng thùng thình đi nhanh đến.

 

Gần đây việc vui liên tục, nhìn ra được vị đế vương Đại Đường này tâm tình vô cùng khoan khoái, khi đi đường còn có vẻ bay bổng lâng lâng.

 

Rượu cùng thức ăn dâng lên, Lý Thế Dân cười nói:

 

- Hiền tế, ta và ngươi đã lâu không tụ cùng một chỗ uống vài chén, trẫm mới ủ rượu nho mới, ngươi tới nếm thử hương vị xem?

 

Đỗ Hà cười gật đầu, kỹ thuật nhưỡng rượu của Lý Thế Dân không tệ, nhưỡng ra rượu nho không kém hơn đời sau bao nhiêu. Vào miệng thơm tho, hương vị tinh thuần, không thể không khen ngợi một phen.

 

Lý Thế Dân cười ha ha không ngừng, cũng chỉ có Đỗ Hà không chút nào băn khoăn tự nhiên khen ngợi kỹ thuật nhưỡng rượu của hắn. Hắn là hoàng đế, ở trong mắt toàn bộ văn võ đại thần hoàng đế là người cao cao tại thượng, không thể làm ra bất cứ chuyện gì mất lễ tới thân phận của mình.

 

Ngay cả lúc hắn nghỉ ngơi, thả lỏng đùa giỡn với hài tử, hoặc chơi cầm điểu cũng bị gián quan khuyên can, huống chi là bỏ tâm tư thời gian vào công việc nhưỡng rượu nho, dù hắn nhưỡng rượu ngon thế nào, cũng không có mấy người khen ngợi hắn về phương diện này.

 

Đỗ Hà lại khác, đối với tài hoa này của Lý Thế Dân cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cần không mê muội mất cả ý chí, sở thích của mỗi người cần gì phải can thiệp, hắn tán thưởng tay nghề của Lý Thế Dân là tận đáy lòng.

 

Lý Thế Dân cũng vui vẻ cùng Đỗ Hà thưởng thức rượu ngon do chính mình nhưỡng ra.

 

Lý Thế Dân lưu lại Đỗ Hà vẫn là vì có chính sự cần thương nghị, uống rượu chỉ là tiện thể mà thôi.

 

Hắn muốn nói chuyện quân tình bị tiết lộ, Đỗ Hà là thống soái đại quân chinh tây nam, từ tay hắn phát hiện ra loại chuyện này, dù không nằm trong phạm vi quản hạt của hắn, nhưng cũng thiết yếu cấp cho Đỗ Hà một lời công đạo, nói cho hắn biết được kết quả.

 

- Về chuyện tiết lộ tình báo, đã có kết quả bước đầu!

 

Lý Thế Dân trầm mặt, thu hồi tươi cười.

 

Thần sắc Đỗ Hà chấn động, buông ly rượu xuống chăm chú lắng nghe, đối với chuyện này hắn vẫn thật sự để ý. Làm thống soái của tam quân, an nguy tướng sĩ đặt trên vai hắn, tính mạng của binh sĩ là trách nhiệm của hắn. Dù bởi vì đủ loại nguyên nhân có nội gian tồn tại nhưng không tạo ra nguy hại lớn cho đại quân, nhưng loại chuyện này quyết không thể bỏ qua.

 

Lần này đúng thật là nhờ vận khí, nhưng nếu lần tiếp theo thì sao?

 

Tiếp theo còn có vận khí tốt như vậy sao?

 

Đánh giặc không phải là trò đùa, một khâu nhỏ xảy ra vấn đề vẫn có thể làm tam quân tan tác, hơn mười vạn chiến sĩ chôn mình nơi tha hương.

 

Trách nhiệm này Đỗ Hà tự hỏi mình đảm đương không nổi.

 

Cho nên hắn phi thường xem trọng kết quả.

 

- Phải!

 

Lý Thế Dân nói tới đây, thoáng do dự một chút:

 

- Toàn bộ bằng chứng đều chính xác chỉ hướng Trưởng Tôn Thuận Đức, Trưởng Tôn Thuận Đức cũng đều thừa nhận hết thảy là do hắn gây nên. Nhưng trẫm không tin, Ngụy khanh gia cùng quan chức Đại Lý Tự cũng không tin. Trưởng Tôn Thuận Đức thừa nhận hết thảy, nhưng không nói ra được nguyên nhân. Hắn căn bản không giống như người bố cục, mười phần là thay người nhận tội!

 

Đỗ Hà nghe tới đây, lại nhớ nghi vấn vẫn mãi tồn tại trong lòng, không hiểu vì sao Trưởng Tôn Vô Kỵ lại cáo lão, hỏi nhỏ:

 

- Là Trưởng Tôn đại nhân sao? Không thể nào đâu? Dù hắn kết thù kết oán với tiểu tế như thế nào, cũng không thể nào là người làm ra chuyện gì thương tổn tới ích lợi của Đại Đường, tiểu tế tin tưởng Trưởng Tôn đại nhân một lòng trung tâm với Đại Đường!

 

Đỗ Hà thích đánh cẩu rơi xuống nước, nhưng hiện tại hắn không làm như vậy, ở trước mặt người có thủ đoạn chính trị xuất sắc như Lý Thế Dân, thủ đoạn kia không những không hiệu quả, sẽ còn lộ ra mình là kẻ tiểu nhân, không bằng thật sự nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

 

Lý Thế Dân thầm khen, Trưởng Tôn Vô Kỵ ở trên triều đình luôn nhắm vào Đỗ Hà, hắn luôn tận mắt chứng kiến, bây giờ Đỗ Hà vẫn mở miệng giữ gìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói chuyện giúp hắn, phần tính tình chính trực này, lòng dạ này thật sự là giỏi lắm. Nhân vật như thế mới đáng giá phó thác tương lai Đại Đường.

 

- Ban đầu trẫm cũng không tin, trẫm biết Vô Kỵ có lẽ không phải là một người tốt, nhưng tuyệt đối tin tưởng hắn thật trung tâm với Đại Đường, trung tâm đối với trẫm. Nhưng hiện tại rốt cục là thật hay giả đã không còn trọng yếu. Toàn bộ chứng cớ đều đã biến mất, ngay cả trẫm, Ngụy khanh gia cùng quan chức Đại Lý Tự đều không tra xét được, tin tức toàn bộ dừng lại trên người Vũ Nguyên Khánh. Có lẽ là bởi vì cả trẫm cũng không trị được hắn nên hắn mới không hề sợ hãi như thế đi…

 

Lý Thế Dân nói như thế, kỳ thật đến bây giờ tận đáy lòng hắn cũng không khẳng định Trưởng Tôn Vô Kỵ thật sự là người giật dây phía sau. Nhưng Vũ Mị Nương bố trí cạm bẫy này vô cùng tinh diệu, Trưởng Tôn Thuận Đức đã chặn chết đường xoay sở của Trưởng Tôn Vô Kỵ.

 

Trưởng Tôn Thuận Đức tham dự bên trong đây đã là sự thật rành rành, hắn trốn không thoát, chính hắn cũng nhận biết.

 

Hiện tại chỉ có thể chứng minh Trưởng Tôn Thuận Đức không phải là người giật dây, ở sau lưng hắn còn có một bàn tay đen.

 

Trưởng Tôn Thuận Đức nói là Vũ Nguyên Khánh, ai có thể tin đây?

 

Vũ Nguyên Khánh chỉ là một tên nhị thế tổ hỗn ăn hỗn uống, bất trung bất hiếu, một chút quyền lực địa vị cũng không có, làm sao có bản lĩnh điều khiển bố cục lớn như vậy.

 

Không phải Trưởng Tôn Thuận Đức chỉ có thể là Trưởng Tôn Vô Kỵ.

 

Tận đáy lòng Đỗ Hà thật không tin tưởng Trưởng Tôn Vô Kỵ làm ra loại chuyện này, nhưng hắn không biết được tình huống nên không phát biểu được điều gì, Lý Thế Dân, Ngụy Chinh cùng Đại Lý Tự xử lý án kiện đều có kinh nghiệm phong phú, bọn họ đều cảm thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ thật khả nghi, vậy còn có thể nói được gì?

 

Nhưng khi nghe được ba chữ “Vũ Nguyên Khánh”, Đỗ Hà bị chấn trụ, người khác không biết hành tung Vũ Nguyên Khánh, hắn lại hiểu thật rõ. Lúc trước Vũ Nguyên Khánh dựa vào thân phận huynh trưởng nhiều lần khó xử Vũ Mị Nương.

 

Đỗ Hà vì Vũ Mị Nương dùng thủ đoạn phi thường đuổi Vũ Nguyên Khánh ra khỏi Trường An, từ đó về sau không còn tung tích.

 

Bọn hắn làm sao có lá gan quay về Trường An?

 

Báo thù?

 

Đây là chuyện cười thật lớn, Vũ Nguyên Khánh chỉ có hai bàn tay trắng, Đỗ Hà chỉnh chết bọn hắn như bóp chết một con kiến thật dễ dàng, bọn hắn tuyệt đối không có lá gan báo thù.

 

Chẳng lẽ…

 

Đỗ Hà nhớ lại thuật dịch dung của Lý Tuyết Nhạn, nhớ lại Vũ Mị Nương vẫn luôn âm thầm giám thị Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhớ lại khả năng Trưởng Tôn Vô Kỵ không thể tổn hại Đường triều, sắc mặt nhất thời thay đổi.

 

Chính là nàng sao?

 

Đỗ Hà cảm giác trái tim mình đang run rẩy.

 

Lý Thế Dân cũng phát hiện khác thường, hắn biết Vũ Nguyên Khánh từng ỷ là con trai trưởng Vũ gia mà làm khó Đỗ Hà với Vũ Mị Nương, chỉ cho rằng Đỗ Hà nghe tên hắn nên khó chịu, cũng không nghĩ nhiều.

 

Đỗ Hà miễn cưỡng khởi lên tinh thần, bồi Lý Thế Dân ăn cơm trưa.

 

Hắn vừa ra khỏi hoàng cung, về thẳng phủ đệ.

 

Đi thẳng tới phòng Vũ Mị Nương, bước vào đóng chặt cửa, hắn nhìn Vũ Mị Nương đang chờ đợi phán xét, dùng thanh âm khàn khàn hỏi:

 

- Là nàng làm sao?

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau